Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1021




Chương 1021

“Nha đầu, không được đi!” Hoắc trì Viễn khủng hoảng rống to.

Anh là người theo chủ nghĩa vô thần, không mê tín hay tin vào siêu hình, nhưng nghe Tề Mẫn Mẫn nói xong, anh rất sợ cô bị linh hồn mẹ vợ mang đi.

Tề Mẫn Mẫn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Hoắc trì Viễn, mơ màng hỏi:”Hoắc trì Viễn, anh khóc à?”

“Không được bỏ anh! Nếu em dám bỏ anh, có phải đuổi đên Âm phủ anh cũng bắt em về!” Hoắc trì Viễn khàn giọng nói.

Nhìn thấy đôi mắt của Hoắc trì Viễn đẫm nước, khóe môi Tề Mẫn Mẫn khẽ nhếch lên lộ ra lúm đồng tiền:”Đâu có….Cùng sống cùng chết……Em làm sao có thể….bỏ anh…về nhà một mình?”

“Em nhớ kỹ là tốt rồi!” Hoắc trì Viễn lạnh giọng nói.

“Hoắc trì Viễn, anh nói chuyện gì đi…em….buồn ngủ quá…..” Tề Mẫn Mẫn ngáp một cái, yết ớt năn nỉ.

“Được! Anh kể chuyện cười cho em.” Hoắc trì Viễn đằng hắng, cố gắng nghĩ ra những chuyện có thể làm cho người ta cười to, kể cho cô nghe.

Tề Mẫn Mẫn ôm thắt lưng Hoắc trì Viễn, vô lực ngồi trên đùi anh, chăm chú lắng nghe, nhưng hết chuyện rồi cô cười vẻ khinh thường:”Một chút….cũng không buồn cười…..chú…anh không có chút hài hước nào sao?”

“Anh còn có.” Hoắc trì Viễn lập tức nghĩ ra một câu chuyện khác, nghiêm túc kể cho cô nghe.

Khi Hoắc trì Viễn kể câu chuyện cười thứ mười thì mí mắt Tề Mẫn Mẫn cũng dần khép lại, cơn buồn ngủ ập đến.

Hoắc trì Viễn sợ hãi, dùng sức vỗ má Tề Mẫn Mẫn: “Nhóc con, tỉnh, tỉnh! Không được ngủ!”

Đau đớn khiến thần kinh Tề Mẫn Mẫn bị kích thích, cô yếu ớt mở đôi mắt đẹp, mông lung nhìn Hoắc trì Viễn: “Chú à…… ”

“Không được ngủ! Nhóc con, em không ngủ thì anh sẽ kể 100 truyện cười cho em nghe!” Hoắc trì Viễn sợ hãi ôm chặt Tề Mẫn Mẫn, hận không thể nhập cô vào trong cơ thể mình, không để cô biến mất.

“Không đâu…… Một trăm…… truyện cười…… không thể…… thiếu một…… ” Tề Mẫn Mẫn yếu ớt cười nói.

Cảm nhận được sinh mạng Tề Mẫn Mẫn dần dần mất đi, Hoắc trì Viễn sợ hãi gấp bội.

Giọng nói anh khàn khàn, “Anh đồng ý! Không thiếu một câu chuyện, vậy em phải tỉnh táo, anh sẽ kể cho em một trăm, một ngàn hoặc một vạn câu chuyện cười!”

“Còn không…… mau kể…… Em nghe đây!” Tề Mẫn Mẫn níu chặt cổ áo của Hoắc trì Viễn, mệt mỏi nói.

Rất buồn ngủ nhưng Hoắc trì Viễn lại không cho cô ngủ, cô lại cố gắng cắn môi, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo.

Cô hiểu rõ, Hoắc trì Viễn sợ cô ngủ rồi không tỉnh lại nữa.

Màn đêm đần buông xuống, khi sao xuất hiện trên bầu trời Hoắc trì Viễn nghe thấy tiếng gọi loáng thoáng ở đâu.

“Tề Mẫn Mẫn, Hoắc trì Viễn! Các con ở đâu? Trả lời ba đi!” Giọng nói gấp gáp của Tề Bằng Trình vang lên.

Anh lập tức vui vẻ đẩy đẩy Tề Mẫn Mẫn: “Nhóc con, ba tới rồi!”

“Quá tốt!” Tề Mẫn Mẫn nghe thấy Hoắc trì Viễn nói như vậy, lập tức mở to hai mắt, nở nụ cười hưng phấn: “Chúng ta rốt cuộc…… cũng được cứu rồi!”

“Ừ!” Hoắc trì Viễn dùng sức gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.