Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1017




Chương 1017

Không định dễ dàng tha cho Tề Mẫn Mẫn như vậy cho nên bà ta và Tề Lạc xóa bỏ dấu chân của bản thân rồi chờ đợi Tề Mẫn Mẫn sa vào bẫy.

Nhưng mà kỹ thuật bắn súng của bà ta không tốt lại để Tề Mẫn Mẫn đào thoát mất.

“Bây giờ chúng ta làm gì?” Tề Lạc nhìn về phía Tề Mẫn Mẫn ngã xuống, không cam lòng cắn môi.

“Về thành phố A!” Dương Nguyệt Quyên nhìn con gái, “Nhớ kỹ, chúng ta chưa bao giờ tới nơi này!”

“Con biết!” Tề Lạc không kiên nhẫn trả lời.

Tại sao lại để Tề Mẫn Mẫn chạy trốn mất.

——

Tề Mẫn Mẫn khó chịu mở mắt, nhìn thấy Hoắc trì Viễn đang nằm bên cạnh, mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.

Cô vội vàng đứng lên, ôm Hoắc trì Viễn vào lòng: “Hoắc trì Viễn, tỉnh tỉnh lại!”

Tề Mẫn Mẫn gọi một lúc cũng không thấy Hoắc trì Viễn mở mắt. Tề Mẫn Mẫn đau lòng ôm đầu anh, khóc lóc thảm thiết: “Hoắc trì Viễn, em không muốn anh chết! Anh mau tỉnh lại! Em ở đây!”

Bọn họ vừa thoát khỏi gấu rừng lại có người ám sát.

Đây chính là ngày bi thảm nhất của bọn họ.

Hoắc trì Viễn cứu cô nhưng lại hôn mê bất tỉnh.

Là va chạm gây ảnh hưởng đến não sao?

Đột nhiên Tề Mẫn Mẫn tỉnh táo lại. Cô không thể khóc được, cô phải nghĩ cách tự cứu lấy mình.

Nếu Hoắc trì Viễn chỉ bị thương bên ngoài thì phải nhanh chóng bang bó cho anh, không thể để anh tiếp tục chảy máu.

Kiểm tra một lúc, Tề Mẫn Mẫn phát hiện trên người Hoắc trì Viễn không có vết máu này nhưng sau gáy sưng một cục và mắt cá chân cũng sưng.

Tề Mẫn Mẫn cố gắng bình tĩnh lại, bịt mũi Hoắc trì Viễn, hô hấp nhân tạo cho anh.

“Bé con…” Rốt cuộc Hoắc trì Viễn cũng tỉnh lại. Khi anh thấy hai mắt Tề Mẫn Mẫn sưng đỏ, lập tức định ngồi dậy nhưng mắt cá chân đau nhức khiến anh lại ngã xuống mặt đất.

Tề Mẫn Mẫn vui mừng ôm lấy Hoắc trì Viễn, vừa khóc vừa cười mà thét lên: “Hoắc trì Viễn, ảnh tỉnh rồi! Vừa nãy anh hù chết em đó, anh có biết hay không hả?”

“Bé con, thật xin lỗi!” Hoắc trì Viễn giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên má của Tề Mẫn Mẫn.

“Anh bị đau ở đâu?” Tề Mẫn Mẫn ôm lấy mặt Hoắc trì Viễn, quan tâm hỏi.

“Có lẽ anh bị trẹo chân rồi!” Hoắc trì Viễn cắn răng, chịu đau trả lời.

“Chỉ là trẹo chân?” Tề Mẫn Mẫn không xác định nhìn Hoắc trì Viễn. Anh không phải là một người thích thể hiện đau đớn ra bên ngoài, cho nên việc anh cắn chặt hàm răng đã nói cho cô biết anh thực sự rất đau. Cô sợ anh không chỉ là bị trẹo chân.

“Uh`m.” Hoắc trì Viễn đưa tay cho Tề Mẫn Mẫn, “Chúng ta không thể chờ chết tại chỗ này được. Đỡ anh đứng dậy!”

“Anh đi được không?” Tề Mẫn Mẫn lo lắng nhìn mắt cá chân của Hoắc trì Viễn đã bị sưng lên, đáy mắt tất cả đều là sự lo lắng.

“Có thể chịu đựng được!” Hoắc trì Viễn vùng vẫy đứng dậy, nhấc cánh tay đặt lên vai Tề Mẫn Mẫn.”Nha đầu, kế tiếp chúng ta có thể về nhà hay không toàn bộ đều trông cậy vào em rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.