Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 962




Chương 962

“Thôi được. Ly rượu này ông già mời cậu uống, đi thong thả”.

Trong lòng Nam Mẫn đau đớn từng trận.

Nam Tam Tài lại lấy ra một con dấu từ trong túi, đưa cho Nam Mẫn: “Con dấu hoa hồng này là cháu khắc đúng không?”

Nam Mẫn nhìn con dấu hoa hồng khắc chữ ‘Ấn Dụ Lâm Hải’, ngực lại đau nhói.

Con dấu hoa hồng này là quà kỷ niệm kết hôn ba năm cô tặng Dụ Lâm Hải, đáng tiếc cũng trở thành quà chia tay.

Thật ra thì hôn nhân của họ rất hoang đường.

Lúc nhận giấy kết hôn chú rể không đến, hôn lễ không tổ chức, lúc nhận giấy ly hôn cô dâu không đi, Nam Mẫn đến bây giờ vẫn chưa nhận được tờ giấy ly hôn kia.

Nhưng ban đầu khi kết hôn cùng Dụ Lâm Hải, cô đã dùng tên giả ‘Lộ Nam Mẫn’, mượn thân phận và tài liệu của người khác.

Vì vậy chuyện hôn nhân giữa cô và Dụ Lâm Hải từ đầu đến cuối đều chẳng có ý nghĩa gì.

Cũng chỉ là một ảo mộng không tưởng mà thôi.

Nam Mẫn cầm con dấu, đây là một miếng điền bạch ngọc thượng hạng cô đã tìm kiếm rất lâu mới có được, bạch ngọc trong suốt, phần dưới đáy còn có đường vân đỏ, giống như một đóa hoa hồng đỏ nở rộ.

Bây giờ đường vân màu đỏ thấm vào càng nhiều, gần như chia đôi với màu trắng, mặt bên điêu khắc một đóa hồng trắng, cùng hoa hồng đỏ nở thành hai đóa hồng mọc cùng một gốc.

“Ông nội, con dấu này sao lại ở trong tay ông?”

Cô nghi ngờ hỏi Nam Tam Tài.

Nam Tam Tài nói: “Dụ Lâm Hải sai người mang tới, nói phần đáy bể một khối, nhờ ông giúp đỡ sửa lại, cầu xin ông nhất định phải sửa được, không thể để cháu biết, sợ cháu tức giận”.

Nam Mẫn nhìn phần đáy con dấu, quả thấy có dấu vết tu sửa.

Tay nghề tu sửa của Nam Ông rất khéo léo, người ngoài ngành không nhìn ra, nhưng Nam Mẫn vừa nhìn liền biết dưới đáy chữ ‘Lâm’ không lành lặn.

Ngọc là thứ đồ có linh tính, chẳng lẽ cái chết của Dụ Lâm Hải đã có điềm báo từ trước?

Sẩm tối, Phó Vực đeo kính đen đến công viên tưởng niệm.

Mưa nhỏ gió thổi nhẹ, anh ta lại không che ô, để mặc hạt mưa lạnh băng dính ướt cơ thể, người đàn ông trước giờ luôn cà lơ phất phơ đột nhiên trở nên trầm ngâm.

Anh ta tháo kính râm, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhuốm đỏ, anh ta châm một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi, rồi lại liên tục ho khan.

Mấy ngày nay, Phó Vực và Triệu Húc rất bận rộn.

Thân là anh em và chiến hữu tốt nhất của Dụ Lâm Hải khi còn sống, hai người tiễn anh đi đoạn đường cuối cùng, lo hậu sự chu toàn cho anh.

Triệu Húc tận mắt nhìn thấy Dụ Lâm Hải chết trước mắt mình, còn Phó Vực không thể gặp mặt anh lần cuối, khi nhìn thấy thì người đã ở trong nhà xác lạnh băng.

Lão Dụ thật sự đã biến thành cá khô già rồi.

“Trước kia ở quân đội, chúng tôi trải qua nhiều nhiệm vụ khó khăn, vô số lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, không ít lần giao lưu với tử thần, vậy mà vẫn sống sót”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.