Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 942




Chương 942

Ngôn Uyên lần này là chuyên viên phụ trách áp giải, đương nhiên phải cùng Kiều Lãnh quay về nước T.

“Ơ, lão Dụ cũng muốn đến sân bay?”

Bạch Lộc Dư nhìn thấy Dụ Lâm Hải, phản ứng đầu tiên chính là: “Anh biết hôm nay Tiểu Lục về?”

Dụ Lâm Hải nghe vậy, con ngươi co rút.

“Cái gì? Hôm nay Mẫn quay về?!”

Ngôn Uyên và Bạch Lộc Dư nhìn sang, giống như chê anh nhiều lời.

Người thô lỗ như Bạch Lộc Dư hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của Ngôn Uyên, chỉ chú ý chấn động trong mắt Dụ Lâm Hải: “Ồ, thì ra là anh không biết”.

Anh ta đi tới ấn nút thang máy.

Dụ Lâm Hải vội vàng tiến lên: “Mẫn đúng là hôm nay sẽ quay về?”

“Đúng vậy, tôi đang chuẩn bị đón con bé đây”.

Bạch Lộc Dư nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Aiz yo, đúng là biết nắm bắt thời gian, còn hơn bốn mươi mấy phút nữa là đến rồi. Tiểu tổ tông này vẫn muốn tận mắt nhìn thấy Kiều Lãnh được áp giải lên máy bay”.

Thang máy mở ra, Ngôn Uyên và Dụ Lâm Hải cùng đi vào, kết quả thiếu chút nữa đụng phải bả vai đối phương.

Mắt hai người nhìn nhau, cùng thấp giọng nói ‘xin lỗi’.

Bạch Lộc Dư ngước mắt chằm hai người, chỉ cảm thấy quái lạ.

Ra khỏi thang máy, Ngôn Uyên lên xe của Bạch Lộc Dư.

Dụ Lâm Hải lên xe của mình.

Hà Chiếu dẫn theo không ít thuộc hạ, phòng ngừa khả năng xấu xảy ra.

Một đoàn xe đi về phía sân bay.

*

Bây giờ Nam Mẫn vẫn còn đang trên máy bay.

Nếu là bình thường, một khi lên máy bay, chắc chắn cô sẽ ngủ quên trời đất, nhưng hôm nay lại không ngủ nổi, cũng không dám ngủ.

Đôi mắt mở to, sáng long lanh.

Máy bay tư nhân của ông Shelby vô cùng sang trọng, lớn hơn nhiều so với chiếc của Nam Mẫn, cũng rất thoải mái, ghế sofa làm bằng da thật, tivi và quầy bar cái gì cũng có, không khác gì ở nhà.

“Em sao thế?”

Hạ Thâm lấy ra ba ly rượu từ quầy bar, xách một chai sâm banh qua đó, anh ta nhìn Nam Mẫn: “Em ở trên máy bay không phải thông thường sẽ ngủ giết thời gian sao, hôm nay sao lại tỉnh táo như vậy?”

“Không ngủ được”.

Nam Mẫn nghiêm túc nói: “Em đây gọi là càng về gần đến quê thì trong lòng càng hồi hộp”.

Lạc Quân Hành hừ nhẹ một tiếng, nhận sâm banh từ trong tay Hạ Thâm, ngửi mùi thơm rồi nhàn nhạt nói: “Thà em cứ nói là ‘Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng’ đi”.

Hạ Thâm liền bật cười: “Anh cũng thấy vậy”.

Nam Mẫn uống một hớp rượu sâm banh, giận mím môi: “Nhìn thấy rõ nhưng không nói toạc ra, ai mà chẳng có bóng ma tâm lý”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.