Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 669




Chương 669

Cái gọi là bằng cấp, địa vị, chưa bao giờ là tiêu chuẩn để đánh giá học vấn thật sự của một con người.

Mà đứng trước học thức, tiền tài và thân phận chẳng là cái thá gì.

Hôm nay Dụ Lâm Hải đi chuyến này không uổng công.

Anh mặc kệ ý kiến của tất cả mọi người để thực hiện dự án “Không Mất Không Quên” này, ngẫm lại đúng là một quyết định rất chính xác.

Dụ Lâm Hải hết đưa lại đón, trở thành tài xế riêng của Nam Mẫn, làm không biết mệt.

Trong xe yên tĩnh đến lạ, hai người không hề nói chuyện với nhau, cứ như cái nhà xác.

Không biết Dụ Lâm Hải lấy đâu ra mấy cái vali to tướng chất đầy băng ghế sau, chẳng có nổi một chỗ để ngồi, Nam Mẫn đành phải ngồi bên ghế phụ lái, biết anh đã cẩn thận tính toán, nhưng cũng mặc kệ, chỉ thoải mái nghịch điện thoại.

Rất lâu sau đó, Dụ Lâm Hải đột nhiên ho khẽ một tiếng, phá vỡ yên tĩnh.

“Em… Cảm thấy dự án này thế nào?”

Biểu hiện điển hình của kiếm chuyện để nói.

Nam Mẫn cong ngón tay gõ lạch cạch lên bàn phím để trả lời tin nhắn của Cố Hoành, sau đó lại dùng giọng đều đều nói: “Rất tốt. Có thể kiếm ra tiền, cũng có được danh tiếng, gặt hái được cả đôi. Tổng giám đốc Dụ đi nước cờ này là rất tốt”.

Đánh giá rất đúng trọng tâm, nhưng sao nghe vào cứ có cảm giác khách sáo qua loa thế nhỉ.

Dụ Lâm Hải lại hỏi: “Em… Sao em lại biết Nam Ông ký hợp đồng vì mình?”

Nhìn tin nhắn Cố Hoành gửi đến, Nam Mẫn nhíu mày, thoáng nghe thấy câu hỏi của Dụ Lâm Hải, mặt lập tức xuất hiện vẻ nhăn nhó, lạnh lùng nói: “Cái đó có gì phải hỏi, dùng lỗ mũi nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, không vì tôi thì vì anh chắc?”

Lúc nãy vẫn còn khách sáo này kia, nhưng đến câu này thì chẳng còn tí khách sáo nào nữa rồi.

Thế nhưng Nam Mẫn không có ý định tiếp chuyện Dụ Lâm Hải nữa, cô trực tiếp gọi điện thoại cho Cố Hoành, vừa mới kết nối đã chửi ầm lên: “Chọc cho Lâm Lâm nổi giận rồi anh còn không chịu đi dỗ con bé, lại còn mặt dày tìm tôi hả? Anh không biết tại sao con bé tức giận ư? Anh là heo hả? Cái não bỏ đó không biết dùng à? Cái miệng mọc ra đó không biết hỏi hả? Anh đi mà hỏi đi!”

Tay Dụ Lâm Hải cầm bánh lái bỗng run lên một chút.

Nam Mẫn vẫn chưa mắng xong, gương mặt xinh đẹp lúc này đầy mây đen, cảm thấy trong xe không bật điều hòa cũng chìm trong giá rét.

Bỗng nhiên, Nam Mẫn cười lạnh: “Anh biết rõ rồi đấy thôi, còn làm bộ làm tịch trước mặt tôi? Đàn ông các người đúng là giống nhau, tình cảm xảy ra chuyện gì cũng giả ngu giả điên, anh còn chưa kiếm đủ tiền cưới vợ mà đã đánh mất vợ rồi, hay ho lắm đấy”.

Dụ Lâm Hải: “…”

Sao lại có cảm giác nằm không cũng trúng đạn thế nhỉ.

Nam Mẫn mắng một tràng đầy ẩn ý, sau đó lại giận tái mặt, lạnh giọng nói: “Chuyện tập đoàn Tần Thị anh làm được thì làm, không làm được thì đổi người khác! Đừng có lôi chuyện công việc vào để kiếm cớ không có thời gian dỗ bạn gái, lúc trước anh theo đuổi người ta đã tranh thủ từng giây từng phút, ân cần không khác gì con chó teddy, bây giờ lại nói mình không có thời gian hả? Điều đó chứng tỏ anh không đủ bản lãnh!”

Cuối cùng, cô chỉ để lại đúng một câu: “Cố Hoành, anh nghe kỹ cho tôi. Lâm Lâm không thiếu một người bạn trai như anh, nếu anh không thể dỗ được thì mau chóng cuốn gói cút đi để tôi tìm cho Lâm Lâm một người khác còn ngoan ngoãn và nghe lời hơn!”

Nói xong lập tức cúp điện thoại.

Cơn tức vẫn chưa tan.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.