Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 457




Chương 457

Ánh mắt Dụ Lâm Hải trầm tĩnh nhìn thiếu niên khom lưng trước mặt mình, đôi mắt sâu thẳm nổi lên tia sắc tối, ngón tay thon dài của anh kẹp điếu thuốc, miệng thở ra sương khói màu trắng, giọng thanh lạnh.

“Chị? Cậu là em trai môn đệ nào của vợ cũ tôi?”

Tư Triết đang khom lưng thì cứng đờ người, chậm rãi đứng thẳng lên.

Đôi mắt sáng trong của cậu ta nhìn chằm chằm Dụ Lâm Hải.

Vợ cũ.

Ánh mắt Tư Triết vụt lóe, chẳng trách nhìn người này quen thế.

Chắc hẳn anh chính là ông chồng cũ đáng ghét đã cướp quần áo của sư phụ anh, trà trộn vào nhà hàng, tặng quà sinh nhật cho Nam Mẫn vào buổi tiệc sinh nhật.

“Ồ”.

Tư Triết không đáp, nhả ra một câu: “Anh chính là anh rể cũ”.

Dụ Lâm Hải: “…”

“Ai gọi là anh thế hả?”

Nam Mẫn đi ra đúng lúc, vỗ nhẹ sau lưng Tư Triết: “Tôi không thân với anh ta như vậy”.

Cô lại nói với Dụ Lâm Hải: “Xin lỗi, trẻ con nhà tôi khá là thân thiện, không sợ người lạ”.

Ánh mắt cô thản nhiên: “Vừa nãy anh Dụ che cho tôi, có cần đến bệnh viện khám không, đừng để lại chấn thương gì”.

Trẻ con nhà tôi?

Lớn thế này rồi, lại còn trẻ con?

Dụ Lâm Hải nhìn đôi mắt không chút gợn sóng của Nam Mẫn, lại so sánh thái độ thân thiết của cô với cậu thiếu niên không biết mọc ở đâu ra này, chỉ cảm thấy tức ngực, cúi mắt: “Không cần, vết thương nhỏ thôi”.

Bầu không khí yên lặng một hồi.

Hà Chiếu đi đến, phá tan bầu không khí ngượng ngập: “Tổng giám đốc Dụ, chúng ta đi thôi, nếu không sẽ muộn mất”.

Cố Hoành cũng nhắc nhở đúng lúc: “Tổng giám đốc Nam, chúng ta cũng nên đi thôi”.

Dụ Lâm Hải hút hơi thuốc, ho nhẹ một tiếng.

Hà Chiếu lập tức hiểu ý, tươi cười với Nam Mẫn: “Tổng giám đốc Nam, xe của cô được cửa hàng 4S kéo đi rồi, có lẽ phải sửa một lúc lâu, hay là lên xe của chúng tôi đi, vừa hay tiện đường”.

Nam Mẫn không lên tiếng.

Cố Hoành hiểu ý, nở nụ cười thương mại: “Cảm ơn ý tốt của tổng giám đóc Dụ và trợ lý Hà, nhưng xe của chúng tôi đến rồi”.

Hà Chiếu nhìn theo hướng Cố Hoành chỉ, thấy một chiếc xe việt dã bọc thép chống đạn đỗ trước cửa đồn cảnh sát, khóe miệng giật giật: Có phải hơi quá đáng rồi không?

Dụ Lâm Hải nhìn chiếc xe đó, ánh mắt lóe lên, không nhìn ra có cảm xúc gì.

Cố Hoành thấy không quá đáng chút nào, ngược lại rất hối hận không sớm mượn một chiếc xe như vậy, nếu không đừng nói trứng gà cà chua đá cuội, cho dù thứ cứng rắn hơn cũng không đập hỏng được.

“Xe không tệ”, Dụ Lâm Hải khen một câu, sau đó nói: “Vậy phiền tổng giám đốc Nam rồi”.

Nam Mẫn: “?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.