Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 24




Lần livestream này không giống với lần trước, vì đây là lần đầu tiên hai người họ cùng nhau live. Việc tuyên truyền trước khi lên sóng cũng được thực hiện rất tốt, thiết bị livestream có độ phân giải cao, chẳng những chuẩn bị thêm mấy camera để tiện thay đổi góc quay, mà còn có nhân viên phụ trách đứng bên cạnh nhắc nhở.

Ở góc mà khán giả không nhìn thấy, phía sau ống kính, phải có ít nhất mười mấy nhân viên đang tất bật ngược xuôi.

Chỉ trong chốc lát màn hình livestream đã được chia ra làm hai phần, rất giống với các streamer game, chia ra làm màn hình chính và màn hình phụ. Màn hình lớn ở giữa để phát trailer, màn hình nhỏ góc dưới bên phải là hình ảnh đang livestream.

Mở đầu trailer là một loạt các comment lướt qua.

[Trailer của Muối có đúng 30 giây, để con số này là muốn oánh lộn đúng không, mấy người có gan làm dài hơn một chút không?]

[Tuy em biết cô đọng là tinh hoa, nhưng mấy người cũng không thể rút ngắn như đi pha cà phê như vậy được]

[Mọi người trong động cứ bình tĩnh trước đã, biết đâu trailer nhà chúng ta ngắn nhưng lại chất lượng]

[Không thể vừa dài vừa chất lượng được à]

Trong đó còn có không ít comment lướt từ trái qua của phòng livestream “Tính trà trộn vào trong đó”.

Đây là lần đầu tiên Ôn Lệ và Tống Nghiên reaction trailer của mình, lúc này họ vẫn chưa phát hiện tính nghiêm trọng của sự việc. Tuy vừa cãi nhau với khu bình luận xong nhưng nét mặt hai người vẫn rất bình tĩnh, thậm chí Ôn Lệ còn chuẩn bị một ly nước để uống khi xem trailer.

Một dòng chữ xuất hiện ở giữa trailer.

“Những lúc nhàn rỗi của bạn khi ở nhà:”

Màn hình lập tức chuyển sang một vài gif meme được lưu truyền rộng rãi trên mạng, là hình con cá mặn nằm ườn ra, chơi game, ăn vặt, rúc trong chăn.

[Quá giống luôn]

[Giống quá trời, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu muốn đi báo cáo ghê]

[Ultr, còn nói nữa là tui nghi đang ám chỉ tui mất]

Sau đó, nhạc nền nhanh chóng chuyển sang một giai điệu vui tươi hơn.

“Những lúc nhàn rỗi của vợ chồng Muối khi nghỉ ở nhà:”

“Cùng nhau chiêm ngưỡng khi rảnh Tam Lực sẽ làm gì trước nào:”

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Ôn Lệ nằm trên giường chơi điện thoại theo hình chữ đại (大). Vẻ mặt Ôn Lệ bối rối, động tác uống nước đã dừng lại.

Có điều, cô vẫn có tính tự giác của một sao nữ, nằm được một lúc thì nâng hai chân lên bắt đầu tập bài tập vận động đạp xe trên không tại chỗ.

[Cừ thật đấy, thì ra đây chính sự khác biệt giữa tui và ngôi sao]

[Mi: Ngày nghỉ nằm trên giường chơi điện thoại. Sao nữ: Ngày nghỉ nằm trên giường chơi điện thoại nhưng không quên bài tập giảm mỡ chân]

Nằm được một lúc, Ôn Lệ ngồi dậy, duỗi thẳng chân, giơ cánh tay lên thực hiện một vài lần bài tập căng cơ.

Lúc này điện thoại đối diện với với camera.

Phụ đề: “Chúng ta cùng xem thử xem cô sao nữ này đang xem gì vào ngày nghỉ nào. Ống kính zoom ——”

Màn hình điện thoại được phóng to lên. Ôn Lệ đang xem đoạn focus cam của mình, xem đi xem lại, hành động này lặp đi lặp lại không ngừng.

“Hi hi hi ha ha ha.”

Sau đó mãn nguyện ngã xuống giường, bật ra một tiếng cười cực kỳ tự luyến, làm ra vẻ chống cằm rồi cảm thán: “Chỉ một chữ thôi, tuyệt.” 

[Chưa từng gặp người nào tự luyến như vậy]

[Cmn ‘tuyệt’ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]

[Vậy ở mấy cuộc phỏng vấn trước, chị nói chị không biết mình hút fan ở điểm nào, vchhh đó đều là khoe ngầm à]

[Tam Lực: Cùng là lần đầu được làm người, sao bà đây đẹp dữ vậy]

Các nhân viên đứng bên cạnh ai ai cũng cười trộm, trong ống kính livestream, Ôn Lệ ở góc phải bên dưới của màn hình đã liếc nhìn qua.

Được một vài giây, màn hình chuyển từ Ôn Lệ sang Tống Nghiên.

Tống Nghiên đã cảm thấy có điều gì đó không ổn ngay từ khi ống kính zoom vào màn hình điện thoại của Ôn Lệ, hàm dưới siết chặt, đến lúc người trên màn hình chuyển thành anh, quả nhiên, anh đoán đúng rồi.

“Giờ chúng ta lại cùng nhau ghé xem cuộc sống nhàn rỗi của Tống Mỹ Nhân nào:”

Tống Nghiên không bộc lộ cảm xúc ra ngoài giống như Ôn Lệ, sợ người xem không hiểu, người viết phụ đề còn tận tâm bổ sung thêm một đoạn thuyết minh trên màn hình.

“1, Xem video focus cam tuyệt vời của vợ”

“2, Xem một lần không đủ, xem đi xem lại video focus cam thần thánh của vợ”

“3, Like những bình luận khen vợ mình, nhân tiện theo dõi mấy người để lại bình luận khiến vợ mình xấu hổ”

“4, Báo cáo toàn bộ bình luận có ý định cướp vợ mình”

Tống Nghiên: “…”

[Đã đổ đứ đừ người ta rồi, yêu rồi yêu rồi]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha sao mấy người biên tập hậu kỳ hiểu dữ vậy ta!!!]

[Em là em nghi ngờ người bên hậu kỳ là fan CP cứng của Muối]

[Các chị em để tôi đưa trailer xịn xò của Thế Gian lên kênh thế giới!!!]

[Fan CP trước khi Muối tham gia Thế Gian: Đói muốn chết. Fan CP sau khi Muối tham gia Thế Gian: Ngọt chết người]

[Rất thích kiểu trailer khiến cho chính chủ nghĩ đến là thấy xấu hổ muốn độn thổ như này]

[Lần đầu thấy hai người họ xấu hổ như thế ha ha ha ha ha ha ha]

Trong màn hình reaction, vẻ mặt Tống Nghiên và Ôn Lệ cứng đờ.

Ôn Lệ thở dài liên tục.

Tống Nghiên không ngừng day day ấn đường, vẻ mặt bối rối, xấu hổ đến nỗi chỉ có thể gượng cười vài tiếng.

Vì thấy được vẻ mặt bị phóng đại của hai người trên màn hình, nhân viên phụ trách điều chỉnh camera để livestream không nhịn được bật cười một tiếng.

Mà tiếng cười này lại giống như đất bằng nổi sóng, sau đó tất cả các nhân viên trong phòng đều bật cười.

Sau khi phát hết ba mươi giây trailer, màn hình chính được chuyển về phòng livestream.

Quà được tặng hết đợt này đến đợt khác, vì để dời sự chú ý Ôn Lệ đành phải đọc danh sách quà tặng.

Cô đọc được mấy cái ID có ý trào phúng cực mạnh, ví dụ như “Đầu vịt, dáng vẻ tự luyến của chị đã thành công thu hút em”, “Tam Lực cười lớn” hoặc là “Tự luyến, si mê một đôi trời sinh”, cuối cùng không chịu được nữa, lên tiếng uy hiếp: “Mấy tên ID quái lạ này trực tiếp cấm ngôn hết.”

Ở giữa khu bình luận, có một comment rất kiêu ngạo “Chị cấm ông đây á, ông đây không sợ đâu, ông đây còn có nick phụ cơ”, còn có “?? Đây là thái độ của chị với fan của mình à, thật khiến cho người ta đau lòng”. Ôn Lệ ném nhiệm vụ cảm ơn này cho Văn Văn đang cười sặc sụa tới nỗi đỏ mặt tía tai ở bên cạnh.

Khu bình luận lại bắt đầu sôi nổi, nhân viên nhắc nhở bọn họ nhớ phải trả lời thắc mắc: Vì sao chỉ có một đoạn phim ngắn trong trailer của hai người họ.

“Bộ phim thầy Tống chọn không được thông qua.” Ôn Lệ giải thích, “Vậy nên đoạn đấy bị cắt đi rồi.”

[???]

[Hả, Tam Lực từng giấu chúng ta đi đóng bộ phim nào thuộc thể loại đó à?]

[Fan mới cầu tài nguyên]

[Tam Lực, mama chưa cho con đủ tiền hay sao mà lại đi đóng thể loại đấy!]

[Bỏ đi, tức giận cũng vô dụng, cho mama xem một chút, mama sẽ miễn cưỡng tha thứ cho con]

Ôn Lệ: “…”

Giọng cô hơi cáu kỉnh: “Là ‘Chín ngọn đèn vỡ’, tôi là một diễn viên đứng đắn nhá.”

[Là bộ chồn tuyết ấy hả?]

[Em xem phim đấy xong lọt hố luôn, tiếc là về sau Tam Lực không nhận mấy kiểu nhân vật như thế nữa huhuhu”

[Em vẫn còn lưu cái gif lúc Tam Lực làm nũng với nam chính, siêu đáng yêu luôn!]

[Trong một cuộc phỏng vấn, Tam Lực bảo mình không giỏi diễn mấy kiểu nhân vật như thế. Trước đây vì không có quyền lựa chọn, rồi về sau được quyền lựa chọn nên chị ấy chưa từng nghĩ đến việc nhận kiểu nhân vật này nữa]

[Sao Mỹ Nhân lại thích bộ đó ta? Thật ra em cảm thấy cốt truyện của bộ đó không mấy đặc sắc trong những bộ Tam Lực từng tham gia = =]

[Một fan trai “thẳng” cho hay: Có nhiều người đàn ông bề ngoài trông thì lạnh lùng, nhưng thực ra trong lòng lại rất thích Tiểu Đà Tinh]

Sau khi trả lời thêm một vài câu hỏi, cũng đã đến giờ kết thúc buổi livestream, các nhân viên tính dọn dẹp lại đồ đạc rồi tan làm.

Văn Văn tốt bụng nhắc nhở hai người họ: “Chị, thầy Tống, nếu hai người cảm thấy xấu hổ thì tốt nhất hôm nay đừng xem hot search trên Weibo.”

“…”

“…”

Khả năng tự chủ của Tống Nghiên khá tốt, nói không xem sẽ không xem, chỉ có Ôn Lệ không kìm được. Đến lúc sắp đi ngủ, không thể chịu được nữa, cô lén lút mở Weibo lên xem, cô bỏ qua phân đoạn của mình, chỉ xem đoạn khiến cho Tống Nghiên thấy ngượng ngùng.

Tống Nghiên làm một loạt các hành động ấn like, báo cáo bình luận dưới video focus cam của cô. Tuy ekip đã che mã của các ID này nhưng lại không thể ngăn được chính chủ “ra mặt”.

Trong bài đăng mới nhất của Tống Nghiên trên Weibo, có một bình luận ngắn ngủi trong vòng một giờ nhảy vọt lên đứng đầu khu bình luận

Thân sinh Tam Lực Là Vợ Tôi: [Bình luận bị báo cáo là của tôi nhưng tôi không nghĩ mình mất nick theo cách này [khóc]]

Dưới bình luận này có hơn 8000 bình luận trả lời.

[Ha ha ha ha ha ha người anh em ngạc nhiên không?]

[Ấy huynh đệ này, chú dùng tài khoản này đến đây để lại lời nhắn mà không sợ bị chặn à?]

[Hiểu rồi giờ ai mà muốn nhận được sự chú ý từ Mỹ Nhân thì cứ tranh giành vợ anh ấy là được]

Mà bên dưới video focus cam, những bình luận được Tống Nghiên like xuất hiện trong video trailer và phòng phát trực tiếp hôm nay đều được các fan đến nhà hỏi thăm.

Mặc dù rất xấu hổ nhưng Ôn Lệ cảm thấy đây là cơ hội tốt để trêu đùa Tống Nghiên, nếu như bỏ qua cơ hội này, không biết phải đợi đến khi nào mới có nữa.

Cô giơ chân đá đá Tống Nghiên ngủ bên cạnh.

Tống Nghiên quay lưng về phía cô, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”

“Không phải anh nói mình không nhìn thấy hotsearch hay sao?”

“Anh có nói à?”

“Hôm đó trước khi xuống tầng nhận phỏng vấn, ở cửa thang máy tôi đã hỏi anh đấy.” Ôn Lệ nhướn mày, “Muốn chơi trò mất trí nhớ với tôi?”

Tống Nghiên nghiêng người mở mắt, bình tĩnh nhìn cô: “Anh chưa từng nói, chỉ hỏi em hotsearch gì, một ngày Weibo có bao nhiêu cái hotsearch, làm sao mà anh biết được em đang muốn nói đến cái nào.”

Ôn Lệ ngẩn người.

Đột nhiên Tống Nghiên cong môi, hỏi lại: “Đừng nói lúc ấy em muốn cho anh xem hotsearch về focus cam của em đấy nhé? Sao nào, ngại nói?”

Ôn Lệ há mồm, lúng túng mấy giây, vốn muốn trêu đùa Tống Nghiên, ai biết được miệng lưỡi anh lại xảo quyệt như vậy, nói sạo đủ các thể loại, thế mà có thể nói đến mức khiến mình mơ mơ màng màng luôn.

Tống Nghiên thấy cô nửa ngày không nói câu nào, quay đầu tiếp tục ngủ.

Không được, không thể nhận thua thế được.

Cô dứt khoát không tranh cãi lại, trực tiếp nhào thẳng đến cưỡi trên người tống Nghiên, hai tay nắm cằm xoay mặt anh lại bắt anh phải đối diện với mình.

Tống Nghiên ngạc nhiên mở mắt, dùng ánh mắt hỏi cô “Em muốn làm gì?”

“Không được nói sang chuyện khác, tôi đang hỏi tại sao anh xem focus cam của tôi?”

Tống Nghiên bất đắc dĩ nói: “Chẳng lẽ anh không được xem?”

“Vậy tại sao anh còn xem đi xem lại nhiều lần, không những thế còn like bình luận nữa, thậm chí báo cáo bình luận của fan tôi!!”

“…….” Tống Nghiên trầm mặc mấy giây, mím môi đè nén giọng nói xuống: “Em là vợ anh, anh làm chuyện đó có vấn đề gì không?”

“Hừ, hợp đồng thôi mà, anh còn diễn thành thật.”

Tống Nghiên giật giật môi: “Cô Ôn, nếu em không đi xuống anh sẽ làm thật đó.”

Giọng điệu Ôn Lệ khinh thường: “Anh có thể làm gì tôi?”

Tống Nghiên híp mắt, ôm eo Ôn Lệ, cù cô mấy cái.

Ôn Lê hô ra tiếng, nhảy dựng trên người anh muốn xuống, bị Tống Nghiên nắm chặt cánh tay kéo lại đè cô ở trên giường cù lét.

Sức cô không đấu lại được đàn ông, bị ấn trên giường cù mấy phút đã không chịu nổi, cuối cùng nói năng ngắt quãng xin hòa: “Không nói, không nói….Tôi không nói nữa!!”

Lúc này Tống Nghiên mới tha cho cô, vỗ vỗ đầu cô có ý cảnh cáo.

Ôn Lệ được thả ra năm bên cạnh anh, mặt đỏ tai đỏ, không biết tại sao mình chỉ bị cù lét thôi mà có thể khiến cho người ta tê dại đến tận bây giờ vẫn chưa hòa hoãn lại được.

“Này thầy Tống.”

“Chuyện gì?”

“Lần trước anh không nói câu nào mà đã lặng lẽ dùng ảnh selffie của tôi để làm màn hình khóa.” Ôn Lê than thở hai câu, “Không phải anh…..”

Tống Nghiên quay lưng về phía cô, mở mắt,  giọng nói bình tĩnh: “Không phải cái gì?”

“Là fan nhan sắc của tôi đấy chứ?”

Tống Nghiên không nói chuyện một lúc lâu.

Ôn Lê nghĩ rằng anh không nói lời nào chính là đồng ý, rất ngại ngùng mà gãi gãi mũi: “Haiz, nếu anh là fan nhan sắc của tôi thì nên nói ra sớm, thật ra từ lâu tôi đã phát hiện ra, nếu không lúc trước anh chọn nữ nghệ sĩ muốn giúp anh phá vỡ tin đồn anh bị đồng tính, tại sao phải cố tình muốn chọn tôi, trước kia khi học cấp ba chúng ta không quen thân, sau khi vào giới cũng chưa từng liên lạc với nhau, hóa ra do anh là fan nhan sắc của tôi.”

Cô càng nghĩ càng đắc ý, không nghĩ đến ngay cả Tống Nghiên như ánh trăng sáng xuất hiện trong mấy bộ phim không nhiễm khói lửa nhân gian sẽ bị chính nhan sắc của mình đánh gục.

“Là fan nhan sắc thì thoải mái thừa nhận chứ sao, dù sao tôi đẹp vậy mà, fan nhan sắc có đến hàng nghìn hàng nghìn người, anh chỉ là một trong số những người đó thôi.” Nói đến chỗ này, Ôn Lệ tiến gần đến, vỗ vỗ bả vai anh, cực kỳ tri kỷ hỏi, “Trong di động của tôi còn có nhiều ảnh selfie lắm, hay là tôi gửi cho anh mấy cái nhé, cái màn hình khóa kia của anh có phải nên đổi rồi không? Tất cả là những bức ảnh độc nhất vô nhị được tôi lưu lại đấy, không đăng lên Weibo, các fan khác không có đâu.”

Tống Nghiên không hiểu lý do cười cười hai tiếng, nghiêng đầu, trong bóng tối đôi mắt kia nhìn thẳng chăm chú vào cô: “Anh không phải là một trong số những người đó.”

Ôn Lê nháy mắt mấy cái: “À à, đã bị bắt tại trận rồi còn không chịu thừa nhận là fan nhan sắc của tôi?”

“Em có rất nhiều fan nhan sắc.” Tống Nghiên đột nhiên áp sát vào gần hơn, hô hấp ấm áp phả ở trên mặt cô, chậm rãi nói, “Chỉ có anh mới là chồng hợp pháp của em.”

Ôn Lệ: “…….”

Lời này đúng là thật.

“Ừm, vậy ảnh của tôi anh còn muốn không?” Cô hỏi.

“Muốn.”

Cô đè nén những vui mừng nhảy nhót nhỏ nhỏ ở trong lòng, vụng về nói: “Có qua có lại, tôi cho anh ảnh selfie, ảnh cũng phải cho tôi ảnh của anh, phải là ảnh không được đăng lên Weibo, ảnh chưa từng để lộ ra ngoài ý.”

Tống Nghiên: “Anh không có ảnh tự chụp.”

Ôn Lệ: “Khuôn mặt đẹp trai như này mà anh không chụp ảnh, anh đang phí phạm của trời cho đấy.”

Có thể nói ra mấy lời tự kỷ đó một cách đường hoàn như vậy, coi như là bản lĩnh đặc biệt riêng của cô.

Tống Nghiên hỏi cô: “Có mấy tấm chụp tạp chí chưa từng công khai, em muốn không?”

“Muốn.”

Tống Nghiên với tay lấy điện thoại, dùng chức năng chia sẻ tệp ở khoảng cách gần gửi ảnh sang cho cô.

Gửi xong, Tống Nghiên nhẹ giọng hỏi: “Muốn đặt làm màn hình khóa không?”

“Anh nằm mơ à.”

Ôn Lệ chốn ở trong chăn xem trộm mấy tấm ảnh anh gửi tận mấy phút, đây đều là những bức ảnh chụp tạp chí chưa từng công khai ra ngoài, nếu đặt làm màn hình khóa nhỡ may cô tiện tay đặt điện thoại ở trên trường quay chẳng phải những người xung quanh có thể thấy được ư.

Vẫn nên để nó trong album thì sẽ an toàn hơn.

Cô ôm chặt di động, khóe môi vẫn luôn vểnh lên chưa lúc nào hạ xuống, để ý thấy Tống Nghiên ở bên cạnh không có động tĩnh, cô trộm quay qua nhìn thì phát hiện anh vẫn chưa ngủ, vẫn đang lướt lướt màn hình lướt trên lướt xuống lướt trái sang phải, đang xem mấy bức ảnh mà cô mới gửi cho anh, hình như đang rối rắm việc nên lấy ảnh nào để đặt làm ảnh cho màn hình chờ.

___

<<Thế Gian Có Người>> quay xong tập thứ ba, ngay sau đó là buổi lễ hoạt động từ thiện của các ngôi sao của một tạp chí nổi tiếng.

Có thể nói đây là bữa tiệc dành cho người nổi tiếng được tổ chức mỗi năm một lần, bên đứng ra tổ chức là tạp chí Parisly LiLi, một trong những tạp chí nổi tiếng đứng trong top năm tạp chí hàng đầu trong nước, danh sách khách mời sẽ được duy trì kéo dài đến sau này, chỉ cần nghệ sĩ nào có độ nổi tiếng và phổ biến cao trong năm nay đều sẽ được mời đến tham dự, là đêm để bên truyền thông đưa tin, và đương nhiên cũng là đêm để các trang mạng blogger lên bài về nghệ sĩ.

Bên ngoài sân vận động Yến Thành, thảm đỏ lớn đã được trải ra để chuẩn bị nghênh đón các vị khách quý thật tốt, hàng trăm công ty phương tiện truyền thông đứng ở bên ngoài chờ đợi, vô số ánh đèn, ánh sáng flash chớp nhoáng chiếu sáng từ đầu đến cuối con đường thảm đỏ nhỏ.

Mọi sự tuyên truyền kéo đến ùn ùn, từ các bên truyền thông có tích V lớn đến các bên phòng làm việc chính chủ có tích V xanh, hậu viện hội của các nghệ sĩ, rồi đến các app có hợp tác với các ngôi sao tích cực đẩy mạnh góp sức giúp đỡ tuyên truyền, đêm từ thiện năm nay là đêm ăn chơi hết mình của toàn bộ cộng đồng mạng.

Thảm đỏ năm nay không giống thảm đỏ những năm trước, bên phía ban tổ chức năm nay cố ý sắp xếp mấy đôi CP có nhiệt độ cao được mọi người yêu thích đi thảm đỏ cùng nhau, dùng để tạo đề tài hot.

Nếu là mọi năm, Tống Nghiên và Ôn Lệ ai có người đó đi thảm đỏ của riêng mình, khó có dịp được sắp xếp cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ như hôm nay.

Bộ lễ phục Ôn lệ đang mặc trên người đã được thử qua rất nhiều lần, đây là bộ váy xuân hè cao cấp trong năm nay, lần đầu tiên được xuất hiện trước màn ảnh trước cánh truyền thống làm nổi bật thần thái của người mặc bộ lễ phục đó, cô là nghệ sĩ nữ đầu tiên trong nước mặc bộ váy này, chuyện này không khác gì đang làm công việc quảng bá cho nhãn hàng, vừa là để quảng bá cho chính mình, bởi vậy đoàn đội rất quan tâm đến tạo hình lần này của cô, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất cứ một sai lầm nào.

Trong xe, stylish đang kiểm tra lại từ trên xuống dưới người cô một lượt, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

“Có phải chỗ eo này vẫn hơi rộng không?” Nhà tạo mẫu gọi trợ lý lại, “Lấy cái kim băng đến đây.”

Ôn Lệ vội vàng ngăn cản: “Chị, đừng cố nữa, cố nữa em không chịu nổi đâu.”

“Làm vậy không phải vì muốn để mọi người thấy eo em càng nhỏ hơn sao?”

“Nó đã nhỏ lắm rồi.” Ôn Lê vội vàng đo eo của mình, “Nhỏ đến mức nhìn không ra luôn.”

Tống Nghiên đang ở trên xe bật cười thành tiếng.

Ôn Lê trừng mắt nhìn anh.

Cô thầm nghĩ làm nghệ sĩ nam đúng là thoải mái mà, mặc một bộ áo vest vào là xong, nhiều nhất là thoa thêm kem nền, vẽ lông mi, đâu giống như cô đây, vì có mấy phút đi thảm đỏ mà bị lăn lộn nguyên cả một ngày.

Bình thường Tống Nghiên hay mặc những bộ vest sáng màu để phù hợp với hình tượng hay tính cách của anh, đoàn đội tạo hình của anh luôn hướng anh đến phong cách ăn mặc nhã nhặn dịu dàng, hôm nay để phối hợp với bộ váy cúp ngực làm bằng vải Organza màu tím trên người Ôn Lê, anh đã mặc một bộ tây trang màu đen.

Từ chỗ cổ tay áo lộ ra phần cổ tay trắng nổi bật dưới lớp vải, trắng đến mức gần như xuyên thấu qua, các đốt ngón tay thon dài mảnh mai như những viên ngọc màu trắng sứ.

Ôn Lệ nhớ lại khoảng thời gian trước lúc bọn họ vẫn còn ở trường học, quần áo đồng phục của trường bọn họ màu trắng đen, trước kia trong trường có những lúc cô đến tìm anh Bách Sâm cô đã thấy Tống Nghiên ở trong phòng học, tay cầm cây bút làm bài tập, thấy cô đến cũng chỉ thản nhiên gật đầu một cái.

Anh Bách Sâm ngồi ở giữa bọn họ, sau đó anh ấy đi vệ sinh, ánh mặt Ôn Lệ lặng lẽ dịch chuyển sang ngắm tay anh.

Tống Nghiên đang nghiêm túc làm bài, Ôn Lê biết chuyện không hề quấy rầy anh, cứ thế nhìn chằm chằm vào tay anh, trong đầu nghĩ bàn tay này đẹp quá đi.

Nhìn rất lâu, cô phát hiện tuy tay anh đang cầm bút nhưng không viết một chữ nào.

Rồi bàn tay kia giật giật, các đầu ngón tay khó khăn giữ chặt bút, nét chữ trên quyển vở bài tập trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo.

Ôn Lệ suy nghĩ không biết có phải do ánh mắt của mình đã quấy rầy đến anh rồi không.

Sau đấy Bách Sâm quay trở lại.

Bỗng nhiên có một bàn tay đưa đến trước mặt cô: “Cô Ôn, xuống xe.”

Ôn Lệ bất tri bất giác đáp.

Xuống xe nhìn về phía trước, phía cuối thảm đỏ dưới những ánh đèn rực rỡ, người dẫn chương trình cầm mic đứng trước bảng ký tên, giọng nói kích động: “Tiếp theo, bây giờ đang đi từ phía bên kia thảm đỏ về hướng chúng ta chính là vợ chồng Muối —– Tống Nghiên, Ôn Lệ!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.