Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 17




Dù anh nói bằng giọng điệu rất thản nhiên như chỉ tiện tay giúp cô một chút thôi.

Nhưng Ôn Lệ biết, chỉ trong một đêm ngắn ngủi anh vừa phải liên hệ với ba cô và phía Weibo xác nhận chính phủ*, vừa phải khai báo chứng thực, lại còn viết bài thanh minh dài để làm sáng tỏ, hiệu suất này đã có thể so với cả phòng quan hệ xã hội có năng lực đứng đầu rồi.

(*)Weibo chính phủ ở đây là chỉ Weibo phòng làm việc của ba Ôn Lệ nha mn.

Chẳng trách cả tối hôm qua anh cứ gọi điện thoại miết.

Cô còn hiểu lầm anh lạnh lùng mặc kệ sống chết của cô, dỗi anh cả ngày trời.

Ngây thơ.

Nực cười.

Không có đầu óc!

Nói không cảm động là giả, Ôn Lệ không giỏi cảm ơn người khác nhưng làm người không thể không có lẽ phép cơ bản, được người khác giúp đỡ thì phải nói cảm ơn, nếu không chắc chắn họ cho rằng cô là người vong ân bội nghĩa.

Cô ủ rũ một hồi lâu, hết nhíu mày lại nhăn mũi, đắn đo mãi mới thốt ra được hai từ: “Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo.”

Chỉ hai câu nói đơn giản nhưng thốt ra từ miệng hai người họ cảm giác hơi xa lại, kỳ quặc sao sao.

Không còn gì để nói.

Vốn định rời giường để giải quyết một bụng oán giận nhưng giờ thì mọi việc đã được giải quyết, không cần phải nói gì nữa.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa sổ sát đất chiều vào làm bừng sáng cả căn phòng, Tinh Thành đã mưa dầm suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng ngớt, ánh nắng chiếu rọi khiến cho lòng người trở nên mềm mại êm dịu.

Tống Nghiên nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh và thản nhiên, ánh mặt trời rọi vào đồng tử anh ánh lên màu hổ phách, tựa như chứa một hồ nước.

Cô ngồi ngay ngắn, hai tay chống trên đầu gối xoa lên xoa xuống, do tối hôm qua ngủ không được ngon nên sắc mặt hơi tái nhợt, tóc tai rối bời, cả khuôn mặt lớn chừng một bàn tay, khuôn mặt dù không được tô điểm bằng lớp trang điểm nhưng vẫn mềm mại xinh đẹp, chỉ thiếu đi mấy phần sắc sảo như thường ngày.

“Vậy gì nhỉ, anh muốn quà cảm ơn nào không?” Cô vắt óc suy nghĩ mãi mới ra được một đề tài, Ôn Lệ vỗ vỗ ngực, “Cứ việc nói đi, tôi có tiền.”

Tống Nghiên: “Anh không thiếu tiền.”

Được thôi được thôi, bọn họ đều không thiếu tiền.

“Thế anh muốn gì?”

Ôn Lệ nghĩ thầm chắc hẳn anh không đến mức giống mấy loại người lưu manh thích chiếm tiện nghi của con gái đòi hôn hay gì đó, kết quả bất ngờ Tống Nghiên không ra bài như thường ngày, rất cổ hủ nói: “Em hôn anh một cái đi.”

“……..” Giờ đã là thời đại nào rồi mà còn dùng chiêu này để chọc ghẹo con gái.

Tuy trong lòng Ôn Lệ có rất nhiều câu oán giận nhưng yêu cầu của ân nhân thì phải thỏa mãn, cô ho nhẹ một tiếng, dịch mông di chuyển đến gần người anh, ngẩng cổ định hôn lên mặt anh một cái.

Tống Nghiên quay đầu nhìn cô, cúi đầu nhìn cô, giọng điệu khá ngạc nhiên: “Oh? Sao em không từ chối?”

Ôn Lệ cắn cắn môi, lắp bắp nói: “Tặng anh quà cảm ơn thôi mà, việc gì tôi phải từ chối?”

“Anh còn tưởng em sẽ giống như ngày thường.” Bỗng nhiên Tống Nghiên bắt chước theo nét mặt hằng ngày của cô, bĩu môi nói, “Hừ, anh mơ đẹp quá ha.” 

Sau đó bị chính giọng điệu của mình chọc cười, nháy mắt vài cái với cô, ra vẻ nghi hoặc: “Sao hôm nay nghe lời thế?”

Học được rất giống, cơn tức của Ôn Lệ bùng cháy lên, đứng dậy ngửa mặt nhìn anh, dùng hết sức lực lớn tiếng nói câu cửa miệng của mình: “Hừ! Không có quà cảm ơn gì nữa! Tôi đi rửa mặt!”

Tống Nghiên không hề tức giận, nhìn cô với khuôn mặt ý nói “Đây mới chính là em”.

Ôn Lệ xoay người, vẻ mặt hơi hoang mang, vậy lúc nãy anh nói vậy để ghẹo cô thôi chứ không phải muốn cô hôn, thế chứng tỏ anh không phải người cổ hủ cũng không phải người thích nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô.

Ơ thì cô tức giận làm gì?

Cô thấy tâm tư của mình sâu như mò kim đáy bể, có lúc đến chính cô cũng không thể hiểu được.

Cô đi hai bước về hướng nhà vệ sinh rồi quay trở lại.

Tống Nghiên: “Sao vậy?”

“……..Anh thật sự không cần quà cảm ơn?”

Cô không biết mình đang thăm dò cái gì.

“Không cần.”

Trong lòng dấy lên nỗi thất vọng không tên, Ôn Lệ kìm nén cái cảm xúc khó hiểu này lại, kiêu căng hất cằm: “Ờ, tùy anh.”

Cô vào nhà vệ sinh, động tác tùy ý nặn kem đánh răng không để ý, cho bàn chải đánh răng vào miệng, đầu bàn chải điện rung và kêu vù vù ở trong khoang miệng, Ôn Lệ nhìn chính mình trong gương, mùa hè đã đến nên vào giữa trưa có rất nhiều ánh nắng mặt trời, hại cô đến cả đánh răng cũng có thể phát ngốc.

Mãi cho đến khi trong gương xuất hiện thêm một người.

Trong miệng Ôn Lệ chứa rất nhiều bọt, hỏi: “…Có việc gì?”

Tống Nghiên khoác tay lên vai cô, hơi cong người xuống rồi nghiêng người hôn nhanh lên mặt cô.

“Dù anh muốn quà cảm ơn đi nữa thì cũng không phải mấy chuyện kiểu này.” Anh nói chuyện như bình thường: “Em là vợ anh, chẳng lẽ muốn hôn lên mặt còn phải tìm cớ nữa à?”

“Nhớ kỹ điều này, lần sau đừng để bị lừa nữa.”

Nửa khuôn mặt bị hôn của cô nóng rực như lửa đốt, Ôn Lệ sững sờ cả nửa ngày, không ngờ anh lại ra chiêu thức độc đáo như vậy, tức giận tới mức răng hàm không ngừng run lên.

Đợi người đi ra ngoài, Ôn Lệ bất chấp không quan tâm tới hình tượng gì gì đó, mở miệng nhìn theo bóng lưng anh hét to “Bạch Hổ Tử”*.

(*) 白胡子: Một nhân vật phản diện trong bộ phim truyền hình, võ nghệ cao cường, cũng tham tiền bạc, tính tình nửa tốt nửa xấu, là một lão biến thái (Nguồn: Baike,baidu.com) 

“Tôi còn chưa rửa mặt! Anh không sợ mất vệ sinh à!”



Toàn bộ công việc cần ghi hình ở Tinh Thành đã hoàn tất, đoàn người bay về Yến Thành.

Sau khi chào hỏi với các fan đến đón sân bay xong, vừa mới lên xe được vài phút Ôn Lệ đã nhận được điện thoại của sếp Trương nói hai ngày nữa hợp đồng show tuyển chọn idol đã ký sẽ bắt đầu ghi hình tập đầu tiên, gọi cô mau trở về công ty để họp.

Tất cả các nhân viên trong tổ quay phim Thế Gian Có Người vẫn ở lại Tinh Thành để mở cuộc họp, hai ngày sau mới trở về Yến Thành, coi như tạm thời cho các vị khách quý hai ngày nghỉ ngơi.

Tống Nghiên cũng không có lịch trình gì, hai năm trước anh quá bận rộn, năm nay anh tự giảm lượng công việc cho mình, đã hủy bỏ rất nhiều lịch trình không cần thiết đi nên đưa Ôn Lệ đến công ty trước rồi mới đưa anh về nhà nghỉ.

Xe chạy đến dưới tòa nhà Gia Thụy, Ôn Lệ đột nhiên nhớ ra điều gì đó nhắc nhở anh: “Nè thầy Tống, anh đã hứa đến làm khách mời một tập của tôi, đừng có quên nhé, đợi chút nữa lên trên tôi sẽ nói lại sếp Trương.”

Tống Nghiên gật đầu: “Ừ.”

Không còn chuyện gì khác để nói, Ôn Lệ xuống xe, Văn Văn đi theo phía sau cô nhưng Lục Đan lại không vội xuống xe: “Hai người lên trên trước đi, chị nói hai câu với thầy Tống đã.”

“Vậy chị Đan chị nhanh lên nhá.”

“Chị biết rồi.”

Cửa xe đóng lại, Lục Đan không nhiều lời, trực tiếp mở miệng nói lời cảm ơn: “Cảm ơn.”

Tống Nghiên biết chị ấy muốn cảm ơn điều gì, cười cười nói: “Việc nhỏ thôi.”

“Thực ra buổi tối hôm đấy sau khi vừa mới quay xong chương trình, chị cũng đã liên hệ với người bên quan hệ xã hội giúp Ôn Lệ nhưng nó ngoài tầm tay chị, dù tay chị có dài đến mấy cũng không thể ngay lập tức phi thân đến nhà bọn em lấy bức tranh kia đi mang nó đến cơ quan để giám định được, vậy nên chị luôn khuyên Ôn Lệ phải bình tĩnh, thực ra một phần để an ủi con bé mặc kệ mấy cái blogger tung dưa, đương nhiên có thật có giả, cùng lắm thì lúc đó chỉ có fans nhao nhao lên thôi, mấy việc như vậy bọn chị gặp phải nhiều rồi, nếu mới chỉ có ít biến động nhỏ như gió thổi bay mấy ngọn cỏ mà chúng ta đã quay ra đáp lại thì giống như hơi sợ bóng sợ gió, càng khiến cho người khác cảm thấy chúng ta không giữ được bình tĩnh, chuyện bé xé ra to.”

Lục Đan nói đến đây, đột nhiên nghiến răng: “Nhưng chị không ngờ Trịnh Tuyết sẽ đăng Weibo, đổ thêm dầu vào lửa dấy lên niềm bất bình của fans với chính nghệ sĩ.”

Cô không hy vọng đường đi của Ôn Lệ sẽ bị thu hẹp, từ lúc mới ra mắt cô đã dạy Ôn Lệ phải hành xử phải khéo đưa đẩy một chút, tuy rằng chữ “nhẫn” này nghe tới là thấy uất ức nhưng không thể không nói nó là biện pháp tốt nhất.

Thay vì gây thù hoặc trực tiếp trở mặt với người ta, cô càng có khuynh hướng để Ôn Lệ chịu đựng nhất thời, rồi đưa con bé từng bước đi lên một cách vững chắc, ngôn luận trên mạng giống như gió thổi cỏ lay, không ngừng lắc lư, hôm nay toàn dân đều nhiệt tình thảo luận nhưng qua hai tháng nữa thì có còn ai nhớ rõ không?

Còn về phần mấy tin xấu, cô lặn lộn trong giới giải trí bao năm như vậy, trước đây cô cũng từng dẫn dắt vài nghệ sĩ cũng được xem như gương mặt sáng trong giới, ai mà chẳng bị bôi đen hắt nước bẩn, không cần biết là thật hay giả, chỉ cần là nghệ sĩ, trên người không thể không có tin xấu, lấy đâu ra sức mà đi làm sáng tỏ từng điều một, mà nó không cần thiết.

“Ý đồ muốn phốt công khai của bên kia rất rõ ràng.” Lục Đan thở dài, “Chị chỉ sợ đến lúc đó con bé không nhịn được đi cãi nhau với cư dân mạng.”

Tống Nghiên hiểu ý tứ của Lục Đan, nói: “Chúng ta còn khó chịu khi thấy những người xung quanh chịu uất ức huống chi là người của mình phải chịu oan ức, chữ ‘nhẫn’ này không hợp với cô ấy.”

Anh đã từng nhìn thấy bộ dạng gặp chuyện bất bình của cô, càng hiểu rõ phải làm thế nào mới giúp cô trút được cơn tức đó.

Cách giải quyết của anh và cô có điểm giống nhau nhưng cũng có điểm khác nhau, cô muốn trực tiếp đánh trả mặc kệ thua hay thắng, tóm lại là phải trút giận không thể chịu uất ức dù chỉ một giây.

Còn Tống Nghiên lại dùng cái biện pháp thông minh hơn, vừa trực tiếp vừa khéo léo.

Lục Đan cười gật đầu: “Chị dẫn dắt Ôn Lệ từ khi ra mắt đến nay còn không xử lý chuyện này được chu toàn bằng em. Nếu sau này em lui về đằng sau mà không làm người đại diện thì hơi đáng tiếc.”

Giọng nói Tống Nghiên ấm áp: “Mỗi người đều có chuyên môn riêng của mình*, lần này do em vượt quá chức phận, nhưng mà vận may lần này khá tốt.”

(*) Nguyên văn 术业有专攻 (Thuật nghiệp hữu chuyên công) có nghĩa là mỗi ngành mỗi nghề đều có chuyên môn và tinh hoa riêng.

Bởi vì không có hoạt động quay phim nên trên mặt anh không có lớp phấn nền, khuôn mặt hơi tái xanh và mệt mỏi.

Lục Đan không biết buổi tối hôm đó Tống Nghiên có ngủ không.

Nhưng chị biết cái cô nghệ sĩ nhỏ không tim không phổi nhà mình sẽ ngủ rất ngon.

Nhìn chiếc xe rời đi, cô mơ hồ nhớ tới mười năm trước, lúc đó chị mới ra trường được vài năm đi theo thầy giáo đến bữa tiệc để mở rộng mạng lưới quan hệ.

Thầy giáo giới thiệu cho cô đạo diễn nổi tiếng trong giới là Vu Vĩ Quang, bộ phim văn nghệ mà ông ấy quay trở nên rất hot, ngoài trừ độ nổi tiếng cực tốt ra thì doanh thu phòng bán vé cũng bán được rất nhiều, kéo theo nam chính và nữ chính nổi tiếng theo, khi đó hai người họ mới ra mắt bước chân vào giới này.

Khi đó là lần đầu tiên chị nhìn thấy Tống Nghiên.

Tống Nghiên 18 tuổi, đẹp trai gầy gò, khí chất trên người thiếu niên không thiếu, thể hiện tài năng, cao ngạo ít lời, những người đó hay nói giỡn anh là ảnh đế trẻ tuổi, anh không hề đáp lại, người khác đến mời rượu, ngay cả câu khách sao để mời rượu lại cũng không nói, trực tiếp cụng ly ngửa đầu uống.

Cái kiêu ngạo của anh khác hẳn cái kiêu ngạo của Ôn Lệ, cao ngạo của Ôn Lệ thay đổi theo khuynh hướng đãi ngộ xuất thân, thuộc kiểu đại tiểu thư ngạo mạn không biết sợ, cô là người thích giao du, là người lạc quan, mà sự kiêu ngạo của Tống Nghiên thuộc kiểu khác với mọi người, đi ngược lại với thế tục, không muốn bèo dạt mây trôi.

May mắn Vu Vĩ Quang thích anh, che chở anh thật chặt chẽ, nói đứa nhỏ này có tính tình thiếu gia, tương đối ngây thơ và tính cách không khéo đưa đẩy, nói mọi người đừng so đo với đứa nhỏ.

Nếu là thiếu gia nhỏ được nuông chiều từ bé đến lớn, tại sao lại chọn tiến vào giới giải trí?

Lục Đan không thể hiểu được, nhưng cô không có ham muốn đi hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác.

Có điều đến bây giờ, quả thật cả người Tống Nghiên đã được cái vòng luẩn quẩn này cọ sát mài giũa trở nên góc cạnh hơn, anh biết khôn khéo, tâm tư khéo đưa đẩy, hiểu được các loại quy tắc trong giới này.

Nghĩ như vậy, nếu như Tống Nghiên thật sự đưa cho cô ấy một người nghệ sĩ họ Ôn để cô làm đại diện, có lẽ không hề tệ.

Đang nghĩ một số chuyện thì Ôn Lệ gọi điện thoại đến, ngữ khí không vui: “Chị Đan, sao chị còn chưa đi lên đây? Sếp Trương mắng chửi người.”

“Lên đây lên đây.”

—-

Ôn Lệ nhận show tuyển chọn lần này, thật ra hình thức của show này giống với mấy show tuyển chọn nổi tiếng ở Châu Á trong mấy năm gần đây, mua bản quyền của chương trình nước ngoài, kiếm một trăm người thực tập sinh đến từ các công ty khác nhau ở cùng một chỗ, để cho fan bỏ phiếu, rồi có một số người được ra mắt, nhà tư bản ở sau lưng làm không ít việc ở trong tối, mỗi một mùa đều có thể náo loạn đến gió tanh mưa máu, nhiệt độ tương đối cao. 

Nhà sản xuất không tiếc chi tiền, một tháng trước liều mạng tuyên truyền quảng bá trên các nền tảng lớn, thông tin của một trăm thí sinh cũng bị cộng đồng mạng bới ra đến sạch bong kin kít, mấy mentor chia nhau tuyền truyền trên Weibo, duy nhất đến tận bây giờ không thấy bóng dáng PD của chương trình đâu.

Trước đó ngay từ đầu đã có người đề nghị hay nhả bóng người Ôn Lệ ra, sau đó qua một cuộc thảo luận họp bàn, họ cảm thấy đăng bóng người vẫn không an toàn, bất kể là ảnh nào, người hâm mộ chỉ cần phân tích chút là ra, không có tí cảm giác thần bí.

Vì thế PD được giữ bí mật đến tận lúc trước khi ghi hình, ở trên mạng dù chỉ một bóng dáng cũng không thấy.

Ngoại trừ hai tầng cao cấp của công ty và một số nhân viên tham gia thảo luận kế hoạch, ngay cả các vị mentor và nhóm tuyển thủ không hề biết người đảm nhận làm PD là ai.

Về nghệ sĩ được giao cho vị trí PD, trước đó có một vài blogger liệt kê ra một số người đang nổi tiếng, có diễn viên có ca sĩ, có nam có nữ, suốt khoảng nửa tháng, thẳng cho đến khi bắt đầu quay vẫn không tuồn ra được chắc chắn họ của người đến.

Anh Ba Giới Giải Trí: “29.3: << Vi Thành Đoàn >> ghi hình tập đầu tiên, đội hình mentor: Nghiêm Chuẩn, Hứa Tinh Duyệt, Tề Tư Hàm, Icy.”

[PD đâu?”]

[Anh Ba, có phải anh không được phép công bố PD không, nếu thế thì chẳng nhẽ một ít thông tin cá nhân cũng không được cho ra à?]

Giải Trí Anh Ba trả lời: [Tư bản giấu rất tốt, thực sự không hỏi thăm được [thở dài]]

[Con mẹ nó rốt cuộc là ai a a a a a a a a tui nghĩ mất mấy đêm rồi, cho nhau một lời dứt khoát đi, làm ơn đó]

[Vẫn là nhà tư bản biết chơi, nhìn thế này rõ ràng muốn cắt rau hẹ [mỉm cười]]

Vì thế phần sau trong khu bình luận bắt đầu thi nhau tranh đoán.

Đội hình mentor không kém, cả Nghiêm Chuẩn và Hứa Tinh Duyệt đều đi theo con đường idol, người đảm nhiệm chỗ PD còn có khả năng lớn hơn cả bọn họ ư.

[Ôn Lệ phải không? Nữ đỉnh lưu không có mấy, gần đây nhất cô ấy là người có độ nổi cao nhất, tư bản muốn lưu lượng chắc chắn sẽ đến tìm cô ấy, đúng vậy]

[Đừng loạn. Đây là tuyển chọn idol chứ không phải tuyển chọn diễn viên, Ôn Lệ làm diễn viên đến đó xem náo nhiệt gì hả]

Khu bình luận khí thế ngất trời, mãi đến khi có fan trả lời.

Quả Nho Nhỏ Của A Lực: [Phi Quan không thừa nhận tuyên truyền. Nhưng nhỏ giọng nói một câu trước khi Tam Lực ra mắt có làm thực tập sinh ở nước ngoài]

[? Ôn Lệ từng làm thực tập sinh.]

[Mẹ nó, thôn của tôi có kết nối mạng mà nhỉ, sao đến tận bây giờ tôi chưa từng nghe nói đến chuyện này?]

Quả Nho Nhỏ Của A Lực: [Công ty không tuyên truyền nhiều cho nên người qua đường ít biết đến, hai ba năm trước thông tin này của Tam Lực có được ghi trên bách khoa, nhưng không biết tạo sao bị xoá bỏ [cười khóc]]

[Tò mò hỏi một câu với fan nhà Tam Lực, trình độ hát cộng nhảy của idol nhà bạn ở mức nào?]

Quả Nho Nhỏ Của A Lực: [Fan cũng không biết [cười khóc]]

Tiểu Tuyết Sơ Tình: [Cười chết mất, muốn bánh vẽ* thêm cho idol nhà mình nên cái gì cũng muốn mang ra, vị nhà cô còn ngại cọ nhiệt trong giới phim điện ảnh không đủ hay gì mà còn vươn tay đến cả giới thần tượng idol để cọ nhiệt thế? Thiếu tiền đến vậy à?]

(*) Để chỉ những thứ không có thật

Fan vừa mới cẩn thận phổ cập thêm kiến thức cho người qua đường ngay tức khắc bật chế độ trạng thái chiến đấu.

Quả Nho Nhỏ Của A Lực trả lời: [Antifan ở trên giả trang người qua đường có thể đổi tên và ảnh đại diện về nick chính đi được không? Nhắc nhở chuyện bức tranh giả nhé.]

[Nhắc nhở chuyện bức tranh giả ha ha ha ha ha ha ha ha]

Tiểu Tuyết Sơ Tình trả lời: [Tuyết của chúng tôi trước khi ra mắt đã học vũ đạo dân tộc, so với việc idol mày làm ‘Thực tập sinh nước ngoài’ đến bách khoa toàn thư còn không rõ thì nghe có sức tin hơn là được]

Quả Nho Nhỏ Của A Lực trả lời: [Oa, thì ra là học vũ đạo dân tộc, không trách được cô ta mua phải tranh giả]

Tóm lại ba câu không rời bức tranh giả, người qua đường trong khu bình luận lớn tiếng khen ngợi trầm trồ, tất cả vây quanh xem trò.

Không có cách nào khác, trước đó fan của Trịnh Tuyết nói chị nhà bọn họ mua phải bức tranh giả nên cứ nhắm vào bình luận để cười chế giễu, bây giờ mang tất cả cắn trả lại cho Trịnh Tuyết và fan bên đó.

Trên mạng thảo luận đến mức hot như vậy, hôm nay ngày 29 tháng 3, đợt quay tập đầu tiên của << Vi Thành Đoàn >> mặc dù không có người xem, nhưng một trăm tuyển thủ được sắp xếp chỗ ngồi, đủ sự náo nhiệt.

Ôn Lệ ngồi trong hậu trường trang điểm, stylist còn đang mân mê tóc trên đầu cô, vì để phối hợp với tính chất của chương trình này, cô ấy cố ý trang điểm cho cô theo kiểu idol trên sân khấu.

Trang điểm để lên sân khấu mảng thần tượng và trang điểm cho diễn viên là việc khác nhau, diễn viên diễn ở trước ống kính quay, khi trang điểm chú ý tập chung vào các đường nét nổi trội hơn của khuôn mặt, khuếch đại những ưu điểm ở trên mặt diễn viên, trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng tự nhiên là chính, mà trang điểm kiểu thần tượng, còn phải để ý đến ánh đèn treo cao trên sân khấu, phải làm giảm bớt các khuyết điểm trên mặt, phải làm ra cảm giác tạo hình khéo léo đẹp đẽ, trang phục độc đáo, nhuộm tóc đủ loại màu để có thể thu hút sự hấp dẫn của người xem hơn. 

Một số đường nét trên khuôn mặt của các idol không quá xuất sắc, nhưng chỉ cần đứng trên sân khấu là họ sẽ tỏa sáng rực rỡ đến mười phần, đó là do ánh sáng và cách trang điểm đã làm giảm khuyết điểm và tôn lên nét quyến rũ trên sân khấu của người đó, chỉ cần có năng lực làm việc không kém, sẽ rất dễ dàng hút fan.

Ôn Lệ còn phải vào đoàn quay phim, không thể nhuộm tóc được, vậy nên stylist cho dùng loại nhuộm một lần màu tím khoai môn thơm ngon.

Từ chân tóc đến ngọn tóc dần chuyển thành màu tím, lại phối hợp với kiểu tết tóc khéo léo xinh đẹp.

Ôn Lệ không khỏi nghĩ đến, nếu lúc trước không bị cậu bắt về nước, không chừng bây giờ cô cũng là một idol chính cống.

Bình thường những người trang điểm cho idol đã khiến họ đủ sự kinh diễm, chưa kể đến trang điểm cho diễn viên có đường nét khuôn mặt ưu việt hơn hẳn không gì sánh được.

Nhà tạo hình rất vừa lòng với tạo hình cả người hôm nay của Ôn Lệ, liên tục hỏi Ôn Lệ cảm thấy thế nào.

Đúng lúc này, nhân viên phụ trách hiện trường đến gõ gõ cửa: “Cô Ôn, cô đã xong chưa ạ? Chuẩn bị đến lượt cô lên sân khấu.”

Nhân viên làm việc đưa mắt qua nhìn, vừa lúc Ôn Lệ nghiêng đầu nhìn anh ta: “Xong rồi, đến ngay đây.”

Nhìn cô thế này, nhân viên kia mở to mắt nhìn, ngây người mấy giây rồi cười cười: “Suýt thì không nhận ra, cô Ôn trang điểm như idol đúng là rất đẹp.”

Trong lòng Ôn Lệ đắc ý, lấy trộm điện thoại ra tự chụp mấy bức ảnh.

Đầu tiên cô gửi ảnh cho người đại diện và trợ lý, gửi thêm cho mấy người bạn tốt ở trong giới, sau khi nhận được lời khen ngợi từ tất cả mọi người cô mới di chuyển ngón tay đến hình đại diện WeChat của Tống Nghiên.

Suy nghĩ hai giây, chọn bức ảnh tự sướng đẹp nhất gửi qua. 

Đi theo nhân viên tiến vào khu vực đợi lên sân khấu, cách một màn hình có thể nhìn thấy hiện trường còn đang giới thiệu từng người trong đội hình mentor, khi mỗi người lên sân khấu đều có tiếng thét chói tai hoan hô đến từ các tuyển thủ.

Lúc này ở trên sân khấu đã bắt đầu giới thiệu đến Hứa Tinh Duyệt, tổ tiết mục còn cố làm ra vẻ thần bí giới thiệu lý lịch người này.

Công ty quản lý: Giải trí Gia Thụy.

Công ty lớn, nhóm thí sinh vỗ tay hoan hô.

Người đảm nhiệm vũ đạo chính trong nhóm nhạc nữ quốc dân Starry Tears (nước mắt đầy sao), vị trí center và đứng vị trí TOP hơn người. 

Sau đó nhóm tuyển thủ lại hô hào thêm một trận.

Người có số phiếu bầu đứng đầu từ fan của mùa một << Vi Thành Đoàn >>

Nhóm tuyển thủ hô: “Đàn chị Hứa! Đàn chị Hứa! Đàn chị Hứa!”

Ôn Lệ còn đang chờ Tống Nhiên trả lời, hoàn toàn không để ý đến sân khấu, nhưng không biết anh đang làm cái gì mà mãi không thấy trả lời lại.

Cho đến khi nhân viên nhắc nhở cô: “Cô Ôn, còn năm phút đồng hồ nữa làm phiền cô đưa điện thoại cho tôi được không?”

Ôn Lệ đành không tình nguyện mà giao di động cho nhân viên.

Màn hình lớn ở trường quay cùng với âm thanh phóng đại đang bắt đầu phát phần giới thiệu PD. 

Nói thật đa số các chương trình truyền hình ngày nay đều cố ý làm ra vẻ huyền bí, nhưng mà để so phần giới thiệu của show này với cái gameshow lần trước cô quay ở Tinh Thành thì bình thường hơn. 

“Công ty quản lý, Giải trí Gia Thụy.”

Không ngờ PD cũng là nghệ sĩ dưới trướng Gia Thụy, Gia Thụy không hổ là nhà tư bản tài trợ lớn nhất của mùa này.

Lúc này đã có một số thí sinh có thể đoán ra vị PD này là ai, ngồi ở chỗ mình thì thầm vào tai nhau.

“Ôn Lệ à.”

“Không thể nào, cô ấy là diễn viên mà?”

“Tôi xem ở trên mạng thấy tin nói trước kia cô ấy từng làm thực tập sinh.”

“Má không phải là cô ấy thật chứ? Ai mang bút không để xin ký tên lên người!”

Tiếp theo có tiếng nói chỉ ra PD này là nghệ sĩ có mấy chục triệu fan trên Weibo, độ nổi tiếng cực kỳ cao, cuối cùng ở trên màn hình lớn phát ra đoạn video cắt nối các bộ phim mà PD đóng được đã biên tập lại. 

Dùng video cổ trang vạn năm không thay đổi.

Nhưng bất kể đã xem bao nhiêu lần, cảm giác kinh diễm không vơi bớt đi.

Trên màn hình, một bộ váy dài phết đất, Ôn Lệ cài trâm trên tóc đang đứng dưới cây đào, nhìn thẳng vào máy quay.

Hình ảnh vừa chuyển, xuất hiện bộ sườn xám dân quốc mấy ngày hôm trước vừa lên hotsearch, không biết chương trình đã lấy được video rõ ràng như vậy ở đâu ra.

Ngay cả những thí sinh như lọt vào trong sương mù cũng đã đoán được PD là ai.

Mấy bạn nam trẻ tuổi đang trong độ tuổi khí thế ngất trời bắt đầu kêu, tiếng hét tuyệt đối không giống kiểu con gái yếu ớt, thậm chí càng to càng kích động càng điên cuồng hơn.

Ôn Lệ đi từ chỗ tối lên chỗ có ánh sáng, tạo hình khác hẳn hoàn toàn so với video cổ trang ở trên màn hình lớn vừa rồi, cô thay đổi hẳn nhuộm mái tóc dài thành màu tím, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, phấn mắt sáng lấp lánh giống như nước mắt của người cá, chỗ khóe mắt cô còn tô điểm thêm sequins, màu môi đậm rực rỡ, mặc một chiếc váy cung đình kiểu Pháp cổ điển màu rượu vang.

(*) Sequins là một dạng trang điểm mắt.

Giống như một gốc cây hoa tử la được máu tươi nhuộm hồng giữa một đám đổ nát, khi cô cười rộ lên, tất cả mọi người nguyện là nô lệ đầu hàng dưới khóe miệng cô, vì cô mà như một con rối hò hét hoan hô cho những giọt nước mắt nàng mỹ nhân ngư mê hoặc lòng người đó.

———- 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.