Vợ Chồng Ngọt Nhất Giới Hào Môn

Chương 7: Ngày thứ bảy ngọt




Thèm chảy dãi trước nhan sắc của ông xã

Editor: Cheese

Đối với thể loại trà xanh đóng vai hoa sen trắng như Trì Hinh, Lộ Lê thấy nhiều lắm rồi.

Mà muốn trị thể loại trà xanh sen trắng này, cô vô cùng vô cùng có kinh nghiệm. Không cần phải làm gì nhiều cả, chỉ cần càng đơn giản, thô bạo càng tốt.

Huống chi cô với ông xã tình cảm vững chắc như núi, một đứa trà xanh nhỏ bé này sao có thể dễ dàng đào núi được chứ?

Trì Hinh nước mắt trên mặt còn chưa lau đi, nghe được lời Lộ Lê vừa nói, biểu tình như mới nghe được bí mật động trời.

“Hai người đang làm gì vậy?”

Lúc này, đột nhiên có giọng đàn ông vang lên, hệt như tiếng đàn cello vang vọng, cực kỳ dễ nghe.

Lộ Lê quay đầu lại, thấy Trì Thầm Yến đang đi lại đây, liền nở nụ cười rạng rỡ, mắt cong lại như vành trăng non.

Trì Hinh cũng thấy Trì Thầm Yến đang đi lại, liền ủy khuất cúi đầu, hít mũi một cái, lại mở miệng: “Anh họ, em chỉ đang định tưới hoa thôi, em không nghĩ anh cũng…”

Cô ta cảm thấy lời vừa rồi của Lộ Lê chẳng qua chỉ là lấp liếm để giữ mặt mũi thôi. Ai mà không biết hai người bọn họ nổi danh vợ chồng plastic chứ. Trì Thầm Yến giờ xuất hiện ở đây rồi, mấy lời vừa rồi của Lộ Lê đem ra lừa người khác còn được, chứ có anh ở đây thì chắc chắn là sẽ bị vả mặt không thôi. 

Cho nên cô ta cảm thấy mình cáo trạng Lộ Lê như vậy tuyệt đối không sai.

Chỉ là cô ta không ngờ lời mình nói còn chưa dứt, Lộ Lê trước mặt tựa như một con bướm mà bay  đến chỗ Trì Thầm Yến.

“Ông xã!”

“Có chuyện gì sao?” Anh hỏi.

Trì Hinh đương nhiên biết những lời này không phải hỏi cô ta.

Cô ta cũng phát hiện, hai người này vậy mà coi cô ta như không khí, không thèm nghe một lời nào của cô ta.

Lộ Lê cong cái miệng nhỏ, ngữ khí giận dỗi mà nói: “Trì Hinh nói anh hồi còn nhỏ thường xuyên cùng cô ấy hái hoa bắt bướm, có đúng không đó?”

Mặt Trì Hinh lập tức cứng đờ.

Trì Thầm Yến nghe thấy hơi hơi giật mi, sau đó nhìn qua phía Trì Hinh: “Từng có sao?”

Lộ Lê ôm chặt cánh tay của Trì Thầm Yến. nghe ông xã trả lời như vậy, cười vô cùng đắc ý.

Đã bảo rồi, ông xã ưu tú thế này sao có thể cùng sen trắng tưới hoa này nọ chứ.

Trì Hinh cảm thấy bình tưới trong tay nóng đến phỏng tay, vừa khiếp sợ vừa bi thương mà nhìn hai người trước mặt dính lấy nhau không chút kẽ hở.

Vợ chồng plastic ở chỗ nào, sao tự nhiên lại thành ra thế này?

Trì Hinh đỏ mặt, nhìn Lộ Lê một cái thật sâu, ném bình tưới xuống, ôm mặt chạy đi.

Lộ Lê lúc này mới buông tay Trì Thầm Yến ra, nhìn bóng dáng trà xanh vừa ủy khuất vừa chạy đi thật xa “Xì” một tiếng.

Trì Thầm Yến cúi đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của Lộ Lê.

Không biết lúc này cô với Trì Hinh đã cãi nhau chuyện gì, nhưng nhìn tình cảnh bây giờ, chắc là cô đã thắng rồi.

Lộ Lê cảm nhận được Trì Thầm Yến đang nhìn mình, vì thế ngẩng đầy, nâng má lên làm bộ giận dỗi: “Ông xã!”

Trì Thầm Yến không biết sao tự nhiên Lộ Lê lại lớn tiếng như vậy, nhìn cô đầy nghi ngờ.

Lộ Lê cảm thấy ông chồng của mình có khuôn mặt hại nước hại dân thế này thì mấy chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có lỗi của anh. Nếu anh sớm phát hiện Trì Hinh có chút không an phận với anh, thì đã có thể làm ra bộ dáng người đàn ông đã lập gia đình vô cùng yêu thương vợ mà thẳng thừng từ chối cô ta, khiến cho cô ta hiểu lấy, không cần ôm mộng nữa.

Lộ Lê thở phì phì: “Anh có biết là em họ anh có ý gì với anh không hả?”

Trì Thầm Yến đối với Trì Hinh cũng không có nhiều ấn tượng lắm. Những người anh em cùng thế hệ với anh ở Trì gia đều vì sợ anh mà không quá thân cận, huống hồ gì là con gái riêng của một người thím mà quăng đại bác cũng không tới.

Mà gia đình gặp mặt cũng không nhiều, anh cũng không để ý mấy đến Trì Hinh.

“Ý gì là ý gí?” Trì Thầm Yến hỏi.

Lộ Lê vừa nghe xong càng tức giận: “Còn ý gì nữa! Đương nhiên là có ý giống em rồi!”

“Nhìn nhan sắc này với thân hình này mà thèm chảy nước miếng, muốn được cùng anh nắm tay, muốn cùng anh ôm ấp, muốn cùng anh thân cận, muốn cùng anh làm chuyện cấm trẻ nhỏ chứ còn cái ý gì nữa!”

Trì Thầm Yến: *từ chối hiểu*

Anh đau đầu nhìn bộ dáng Lộ Lê ra vẻ rất đúng lý hợp tình.

Đột nhiên anh cảm thấy hơi nhụt chí. 

Nhưng vẫn đáp ứng cô mà nói: “Ừ, lần sau anh sẽ chú ý.”

Dù có nói như thế nào, đối với chuyện của Trì Hinh, anh cũng có sơ sót.

Lộ Lê lúc này mới gật đầu, ra vẻ vừa lòng.

Trì Thầm Yến dắt Lộ Lê vào nhà.

Cơm đã làm xong, bàn ăn vô cùng phong phú, cũng không thấy Trì Hinh đâu, nghe bảo nói thấy không khỏe nên xin phép đi về rồi.

Cả gia đình ngồi vây quanh bàn ăn, Lộ Lê cùng Trì Thầm Yến ngồi cùng một chỗ. Lộ Lê thỉnh thoảng sẽ gắp đồ ăn bỏ vào chén của Trì Thầm Yến, nhìn không giống như hai đã kết hôn ba năm rồi mà như là vợ chồng mới cưới, vẫn còn tình nồng ý mật.

Tất cả mọi người đều cảm thấy quái lạ, chỉ là không ai dám nói, chỉ lo ăn cơm.

Giờ phải nói gì chứ? Không lẽ nói thấy hai người họ vợ chồng tình cảm rất tốt, cảm thấy không bình thường sao?

Trì lão phu nhân từ đầu đến cuối vẫn cứ nhìn cháu trai với cháu dâu của mình.

Sau khi ăn xong, gặp mặt gia đình cũng kết thúc.

Họ hàng đều đã về hết, chỉ còn Trì Thầm Yến với Lộ Lê ở lại.

Trì Thầm Yến bị bà nội gọi vào thư phòng nói chuyện, Lộ Lê cũng không muốn cùng bà nội tranh giành ông xã, tự mình ngồi một chỗ chơi.

Bà nội Trì gần đây mới nuôi một con chó, mới có mấy tháng tuổi, Lộ Lê ăn cơm xong đã vội vàng đi tìm nó chơi.

Trong thư phòng, Trì Thầm Yến cùng bà nội báo cáo tình hình của Thịnh Cảnh gần đây, cũng nói cuối tuần sau sẽ tham dự họp báo của I.M

Chỉ là Trì lão phu nhân hình như không có để ý mấy chuyện anh nói. Bà cứ ngồi trên xe lăn, ở cửa sổ thư phòng mà nhìn xuống hoa viên bên dưới.

Trong hoa viên, Lộ Lê đưa tay nhận bình nước từ người làm vườn, rồi cùng người làm vườn tắm rửa cho chó.

“Có chuyện gì xảy ra với Lộ Lê thế?” Trì lão phu nhân nhìn một hồi, đột nhiên mở miệng.

Trì Thầm Yến sửng sốt một chút, không ngờ bà nội sẽ hỏi chuyện của Lộ Lê.

Trì lão phu nhân quay đầu nhìn cháu trai mình.

Trì Thầm Yến biết bà nội đã sớm nhận ra sự khác thường của Lộ Lê, cũng không định gạt bà, liền kể lại chuyện của Lộ Lê.

Trì lão phu nhân nghe Trì Thầm Yến kể xong, biểu cảm sâu xa.

“Vậy con định làm gì bây giờ?” Bà hỏi Trì Thầm Yến.

Trì Thầm Yến cũng nhìn xuống hoa viên, thấy Lộ Lê đang tắm rửa cho con chó, nói: “Đợi thêm một thời gian xem có thể khá lên không.”

Trì lão phu nhân nói: “Nếu vĩnh viễn không thể khôi phục lại trí nhớ thì sao?”

Sau đó Trì Thầm Yến trầm mặc, suy tư.

Trì lão phu nhân nhìn cháu trai mình trầm mặc, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không hỏi thêm nữa.

Lộ Lê cùng với Trì Thầm Yến ở nhà họ Trì ăn cơm tối với Trì lão phu nhân xong mới rời đi.

Lúc gần đi, Lộ Lê kéo tay Trì Thầm Yến vẫy tay tạm biệt bà nội Trì, sau đó còn vẫy tay chào tạm biệt với con chó nhỏ.

Cô chơi với nó cả buổi rất vui.

Trên xe, Lộ Lê nghiêng đầu dựa vào vai Trì Thầm Yến, ngọt ngào nói: “Ông xã à, hay là mình cũng nuôi một con chó nhỏ được không?”

Trì Thầm Yến cảm nhận được cái đầu nhỏ của Lộ Lê gác trên vai mình, trong lòng luôn nghĩ về câu nói kia của bà nội: “Nếu không vĩnh viễn không thể khôi phục trí nhớ” nên không chú ý đến câu hỏi của Lộ Lê.

Lộ Lê hỏi một câu mà đợi mãi không thấy Trì Thầm Yến trả lời mình, ngẩng mặt lên nhìn thì thấy anh đang suy nghĩ sâu xa gì đó.

“Ông xã?” Cô lại kêu thêm vài tiếng, cuối cùng vẫn không được đáp lại, liền lắc lắc tay anh.

“Sao?” Trì Thầm Yến lúc này mới hoàn hồn.

Lộ Lê nhếch cái miệng nhỏ: “Anh đã nghĩ gì đó?”

Trì Thầm Yến không biết phải giải thích với cô như thế nào, chỉ nhàn nhạt nói: “Không có gì.”

Lộ Lê ghét nhất cái loại trả lời cho có lệ như thế này.

Cô ra vẻ vô cùng tức giận, không dựa vào Trì Thầm Yến nữa mà ngồi cách anh thật xa, áp sát cửa xe, nhìn ra bên ngoài.

Khoảng cách giữa hai người rộng đến độ một người cũng có thể ngồi lọt vào.

Lộ Lê trong lòng không ngừng gào khóc muốn ông xã tới dỗ mình.

Mà Trì Thầm Yến cũng không cảm thấy thế này có gì không ổn. Dù sao thì trước kia, anh với Lộ Lê nếu có ngồi chung xe thì cũng tách nhau như vậy.

Đến Tô Hà Loan.

Lộ Lê cả đường đi không được dỗ dành, vừa xuống xe cũng không thèm ôm tay Trì Thầm Yến nữa mà tự mình bước đi.

Tuy rằng cô đi trước, nhưng cố ý đi thật chậm, đến thang máy còn dừng lại một lúc, hy vọng sẽ có người từ phía sau chạy lên giữ tay mình.

Nhưng mà đợi mãi cũng không có, Trì Thầm Yến đi đến gần thang máy thì cũng dừng lại, hai người cứ thế đứng cạnh nhau.

Tầng 62.

Trì Thầm Yến vừa vào nhà đã đi vào phòng mình. Lộ Lê rửa mặt xong, ngồi xếp bằng trên giường mình, ôm gối trong ngực không ngừng đấm vào, mắt gắt gao nhìn chằm chằm bức tường trước mặt.

Mấy ngày nay cô với Trì Thầm Yến vẫn là ngủ riêng, do anh nói buổi tối anh phải làm thêm giờ, sợ ảnh hưởng đến cô.

Lý do này vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng mà dùng nhiều lần quá rồi, Lộ Lê không cam lòng.

Lộ Lê nhớ lại lúc Trì Thầm Yến trên xe trả lời qua loa với mình, cả đoạn đường cũng không có biểu cảm gì, nhịn không được mà đấm cái gối thêm vài cái, nước mắt dâng trào.

Cô cảm thấy ngày hôm nay đã bị Trì Hinh phá hỏng rồi.

Cái gì mà tình thâm như biển chứ, một chút cũng không có!

Lộ Lê ở trên giường trằn trọc không ngủ được, càng nghĩ càng ủy khuất, cuối cùng mở mắt ra, bật đèn rồi xuống giường.

Sao ông xã của mình lại như thế chứ?

Cô chạy tới mở cánh cửa ngăn cách phòng mình với phòng Trì Thầm Yến ra, lại phát hiện cửa không hiểu sao bị khóa lại, mở thế nào cũng không ra.

Mà cửa này được thiết kế là kiểu nếu Trì Thầm Yến bên kia khóa cửa, cô sẽ mở không được. Mà cô bên này khóa cửa, anh cũng mở không ra.

Lộ Lê kéo hai lần mà không thấy cửa mở, liền chạy hướng khác.

Cửa chính mở không ra, nhưng mà bọn họ vẫn dùng chung phòng tắm với phòng quần áo mà.

Cửa phòng tắm và phòng quần áo quả nhiên không khóa, Lộ Lê cứ thế đi vào phòng Trì Thầm Yến.

Trì Thầm Yến vừa mới tắt đèn chưa bao lâu, còn chưa ngủ nên có thể nghe thấy tiếng dép lê đi lại.

Anh ngồi dậy, mở đèn bàn bên giường lên.

Sau đó anh nhìn thấy Lộ Lê đứng bên giường, cả người mặc một cái đầm ngủ màu trắng, tóc tai rối tung, trong ngực còn ôm cái gối, vẻ mặt vô cùng ủy khuất mà nhìn anh.

Trì Thầm Yến cảm thấy mắt mình lại giật giật vài cái.

Lộ Lê nhìn người đàn ông trên giường, kêu một tiếng: “Ông xã.”

Trì Thầm Yến còn chưa kịp trả lời, Lộ Lê mới gọi ông xã một tiếng xong liền ném gối, khóc tu tu mà nhào vào lòng anh.

Lộ Lê nhào vào người anh, âm thanh vô cùng ủy khuất nói: “Ông xã, em đang bực mình lắm, anh mau xin lỗi em đi.”

Lộ Lê: “Anh ở trên xe vì cái gì mà xuất thần đến không thèm nghe em nói chuyện chứ? Xuống xe cũng không thèm nắm tay em, về nhà cũng không thèm ôm ấp vuốt ve chứ?”

“Em đang hỏi anh đó, anh phải thành thật trả lời, không được lấp liếm cho qua.”

Trì Thầm Yến cảm nhận được khối mềm mại nhỏ xinh trong lồng ngực mình, lại nghe mấy lời cô vừa nói.

Cô im lặng như thế là đang tức giận sao?

Bởi vì đó giờ anh luôn cảm thấy vẻ im lặng đó là bình thường, cho nên không phát hiện ra việc Lộ Lê thay đổi cảm xúc.

Trì Thầm Yến định nói gì đó, nhưng lời mới tới miệng, thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ gom lại thành một câu: “Anh xin lỗi.”

Lộ Lê nghe được Trì Thầm Yến xin lỗi vừa, vừa lòng mà cười một cái.

Cô lại nhích người lên dựa sát anh một chút.

Trì Thầm Yến liền cảm thấy rối rắm.

Anh từ lúc về đều luôn nghĩ nếu Lộ Lê mãi mãi không khôi phục lại như ban đầu, vẫn cứ thế này thì anh phải làm sao.

Anh có thể nhất thời để cô dựa dẫm vào anh, có thể cùng cô phối hợp diễn như thể hai người vô cùng tâm đầu ý hợp, nhưng có thể diễn cả đời không?

Anh đột nhiên cảm thấy mình lạc vào mê cung, tìm mãi không ra đáp án.

Đơn ly hôn vẫn còn nằm trong ngăn kéo trong phòng làm việc của anh.

Chỉ là bây giờ, Trì Thầm Yến nhìn Lộ Lê nửa đêm chạy đến phòng anh, vừa mới ủy khuất nhưng nghe anh nói xin lỗi thì tâm tình đã tốt rồi, anh khẽ thở dài một cái.

Anh quyết định không bàn ra tính vào nữa, cứ thuận theo tự nhiên thôi, chuyện gì tới thì tới.

Anh đã xem qua tài liệu rồi, việc Lộ Lê vì chướng ngại tâm lý mà tâm trí lẫn lộn này, khả năng hồi phục rất cao.

Trì Thầm Yến duỗi tay sờ gáy Lộ Lê.

Lộ Lê dựa vào người anh, hệt như con cún nhỏ, khịt khịt mũi, tham lam mà hít lấy mùi hương trên người anh.

Trên người anh ngoại trừ mùi của dầu gội sữa tắm ra, còn có một mùi hương nhàn nhạt, chỉ có một mình anh mới có.

Nếu đã chạy đến đây giải quyết xong khúc mắc trong lòng, Lộ Lê cũng không định về lại phòng mình làm gì.

Anh lúc trước nói sợ tăng ca ngủ muộn mà ảnh hưởng đến cô, tối nay cũng không có tăng ca, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng gì đến cô rồi.

Lộ Lê cảm thấy hai người họ vợ chồng tình cảm vững chắc như thế mà tối còn ngủ riêng thì không được chút nào.

Đã nói là tình sâu như biển, cô bị ông xã quấy rầy một chút cũng không sao.

Ông xã phải thức đêm làm việc, cô đáng ra phải vì anh mà san sẻ nỗi lo, yên lặng chờ anh làm việc, còn phải cổ vũ cho anh nữa chứ.

Một mình cô ngủ một phòng khác bỏ mặc anh sao được.

Ông xã để cô ngủ một mình là quan tâm cô, nhưng cô cũng muốn quan tâm anh, nhất định không thể để anh làm vậy.

Lộ Lê trượt từ trên người Trì Thầm Yến xuống, sau đó lăn qua một bên, chiếm lấy một bên giường.

Cô quyết định rồi, từ nay về sau, ông xã ngủ chỗ nào, cô ngủ chỗ đó.

Cô xốc chăn lên rồi chui vào, nhìn Trì Thầm Yến với ánh mắt vô cùng thản nhiên.

Trì Thầm Yến nhìn Lộ Lê, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cũng ngưng lại.

Anh biết, giờ muốn dỗ Lộ Lê đi về phòng là điều không thể, vì thế anh cũng đành nằm xuống ngủ.

Giường ngủ king size rộng 2 mét 2, vậy hai hai người họ cứ nằm hết về một bên.

Lộ Lê đắp chăn, mở to mắt, trong đêm tối mà nhìn trần nhà.

Cô nghe thấy tiếng Trì Thầm Yến vững vàng hít thở bên cạnh.

Lúc nằm trên giường, ký ức không ngừng chạy về, mấy chuyện cô cùng ông xã lăn lộn trên này khiến cô bất giác đỏ mặt.

Bọn họ là vợ chồng trẻ, ngủ chung một cái giường, ban ngày cũng không bận rộn gì, bây giờ đúng ra phải điên cuồng lăn lộn trên giường mới đúng chứ.

Chỗ bị thương trên trán cô đã hết đau rồi, chỉ có hơi ngứa thôi, cũng đã kéo da kéo thịt, sắp lành rồi.

Vậy tính ra chỗ bị thương cũng không có gì đáng ngại nữa.

Lộ Lê hơi nghiêng đầu, trong bóng đêm mà nhìn Trì Thầm Yến.

Cái gì cô cũng muốn cùng ông xã làm nha.

Lộ Lê cười một cái, xoay người, lăn đến bên cạnh Trì Thầm Yến.

Trì Thầm Yến lập tức mở mắt ra.

Lộ Lê lúc này như hệt koala mà ôm chặt lấy anh.

Cô gối đầu lên ngực anh, sau đó ái muội nói:

“Ông xã ơi, chúng mình là cái kia đi.”

~ Hoàn chương 7 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.