Vĩnh Sinh

Chương 7: Cương nhu




"Để người truyền thánh chỉ chờ, như vậy... Có ổn không?" Nhìn con gái có thái độ như vậy, Phương Trạch Đào chần chờ hỏi.

"Không sao đâu." Vẻ mặt Phương Thanh Tuyết không thay đổi, nói: "Chuyện của phàm nhân, con không muốn tiếp xúc nhiều. Hơn nữa bản tính của con thích yên tĩnh, không thích náo nhiệt, những chuyện tình như thánh chỉ cha cứ xử lý là được, con sẽ ở nhà nghỉ ngơi một vài ngày, xem đám đệ tử trong gia tộc có người nào nổi bật rồi chỉ điểm giúp bọn họ một chút... Mà phụ thân, người cũng đừng quá say mê quyền thế, hãy tu luyện nhiều hơn nữa nói không chừng có cơ hội đột phá thần thông bí cảnh đó."

"Ừm." Phương Trạch Đào gật đầu nói: "Vốn thánh chỉ tới sắc phong cho ngươi làm công chúa, Phương gia chúng ta cũng nên ăn mừng một chút. Thế nhưng ngươi thích yên tĩnh không thích náo nhiệt, vậy thì làm một bữa cơm nho nhỏ cũng được. Còn nữa, ngươi muốn đem một ít nô bộc tới hành cung Vũ Hóa Tiên Sơn phải không? Vậy phụ thân giúp ngươi an bài một vài người trung thành đi theo."

"Vâng." Phương Thanh Tuyết hơi nhắm mắt lại...

"Một tháng này, ngay cả cái bóng của Bạch Hải Thiện cũng không tìm được. Chẳng lẽ thương thế trầm trọng của hắn đã được Cửu Khiếu Kim Đan chữa trị? Sau đó đã chạy thoát?"

Vị nữ tử kiêu ngạo, đệ tử chân truyền của Tiên Đạo thập môn Vũ Hóa Môn uy chấn thiên hạ này lâm vào trầm tư.

Đang lúc rơi vào trầm tư, trên đầu nàng bỗng xuất hiện rất nhiều tia tử sắc điện ti, luồng khí lưu hình như muốn ngưng kết thành tiên hạc, long xà, tuấn mã... Vân vân, tất cả dường như có linh tính, điều này hiển nhiên chính là biểu hiện của thần thông bí cảnh, cảnh giới này cực kỳ cường đại.

"Vẫn còn thiếu chút nữa, có thể từ thần thông Tam Trọng cảnh giới Nguyên Cương Cảnh đột phá đến Tứ Trọng Âm Dương Cảnh, đem pháp lực bản thân biến thành cương khí, luyện đến mức âm dương hài hòa, linh tính dồi dào. Tuy chỉ cách nhau một cảnh giới nhưng cũng không phải chuyện đơn giản. Cũng chỉ có cương khí có linh tính mới có thể tiến đến thần thông Ngũ Trọng, Thiên Nhân Cảnh. Có thể dùng thần thông bản thân để khai thông thiên địa, bố trí đủ loại đại trận, uy lực lớn vô cùng. Hiện tại mấy vị trưởng lão trong môn phái cũng đạt đến cảnh giới Thiên Nhân Cảnh. Đáng tiếc, nếu lần này ta chiếm được Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ, có thể luyện hóa mượn lực của thần đồ, một mạch đột phá thần thông Ngũ Trọng Thiên Nhân Cảnh, thậm chí còn tìm được bí mật trong đó, bước đầu ngưng tụ thần thông, hóa thành thần thông tương hỗ, đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc, ài..."

Phương Thanh Tuyết kiểm tra pháp lực thần thông cảnh giới của mình xong sau đó nhận xét về con đường tu luyện Tiên Đạo của bản thân.

"Cước Đạp Thất Tinh!"

Lại một buổi tối nữa, hàn tinh nhấp nháy, một vài ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đen kịt, Phương Hàn ngồi trên bờ sông nhìn quỹ tích vận chuyển của các vì sao, cơ bắp toàn thân bắt đầu khởi động liên tục như từng đợt sóng cuồn cuộn, một bước "Cước Đạp Thất Tinh" nhanh như chớp giật, xoẹt xoẹt bảy bước qua lại như con thoi, một bước tiếp một bước!

"Khôi Tinh Thích Đấu!"

Một bước, một đá, một vụ bạo tạc!

Thối kình xé rách không khí phát ra thanh âm tê tâm liệt phế, từ xa nhìn lại trông sắc bén dị thường.

Rầm!

Một cái cây to bằng miệng chén bị một cước này đá gãy!

Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc....

Sau đó Phương Hàn lại đá ra mười ba cước, nhất thời toàn thân trên dưới cước ảnh tung bay giống như lợi đao, đại phủ hung hăng bổ xuống đám cây cối xung quanh, toàn bộ mấy thân cây này đều bị chém đứt!

Liên tiếp đá gãy mười bốn thân cây, mặt không đỏ, nhịp thở vẫn bình thường, vừa thu lại cước, bùn dưới chân đã bị xúc lên, tay trái hắn vẽ một vòng tròn, tay phải vẽ một hình vuông. Bàn chân lún sâu vào đất như một gốc tùng nghìn năm, rễ cây chặt chẽ bám lên nham thạch, kiên cường không hề lay động.

"Tay trái vẽ vòng tròn, tay phải vẽ hình vuông, cương nhu hài hòa, nghĩ không ra chỉ ba đêm, ta có thể luyện thuần thục được chiêu thức này, bước vào Tứ Trọng cương nhu chi cảnh! Cửu Khiếu Kim Đan, quả nhiên kiến căn cơ mình trở nên vững chắc! Xem ra để đột phá tiến tới Ngũ Trọng thần lực cũng không còn xa nữa!"

Nơi trái tim truyền đến từng đợt sóng dược lực do Cửu Khiếu Kim Đan bị bào mòn, nhiệt lưu lan tràn theo máu chảy khắp toàn thân, hai chân vừa rồi bởi vì đá gãy mấy thân cây mà đau đớn, giờ có nhiệt lưu lưu chuyển, lập tức lại khôi phục như trước.

Phương Hàn ròng rã huấn luyện ma quỷ trong vòng một tháng, tạo nên căn cơ vững chắc! Hiện tại chỉ cần ba ngày tu luyện chiêu thức đã rất thuần thục, hắn đã đem hai đại sát chiêu "Cước Đạp Thất Tinh" "Khôi Tinh Thích Đấu" Rèn luyện đến độ lô hỏa thuần thanh, lực sát thương cực lớn.

"Thất Tinh Quyền" Do Quần Tinh Môn sáng tạo, chiêu thức không nhiều lắm, thế nhưng đa số chiêu thức đều ẩn chứa quỹ tích của Thiên Tinh cùng cấu tạo thân thể con người, rất huyền diệu. Cước Đạp Thất Tinh chính là một bộ pháp rất huyền ảo, mà Khôi Tinh Thích Đấu chính là chiêu thức sắc bén tốt nhất để giết người.

Phương Hàn đã luyện thành cả hai chiêu thức, đạt đến cảnh giới Tứ Trọng cương nhu!

Đám hạch tâm đệ tử Phương gia nếu muốn đạt đến cảnh giới cương nhu, tối thiểu cũng phải mất ba đến năm năm thời gian, ngày đêm khổ luyện, đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Thế nhưng ngắn ngủi ba tháng Phương Hàn đã đạt tới cảnh giới này.

Cảm giác được bản thân mình càng ngày càng cường đại, Phương Hàn cảm thấy mỹ mãn, hắn liền thở dài một hơi sau đó quay về nghỉ ngơi.

Vừa ngủ được một canh giờ, đúng lúc canh ba, đột nhiên Phương Hàn cảm giác được bên ngoài một trận ồn ào, sau đó cánh cửa phòng mình bị ai đó đập bùm bụp rung động, hắn vội vã xoay người bò dậy, chạy ra mở cửa mới phát hiện đó là đại tổng quản nuôi ngựa.

"Tổng quản, có chuyện gì vậy? Thế nào mà canh ba đã gọi ta dậy."

"Mau mau lên!" Đại tổng quản vộ vàng nói: "Sáng sớm ngày hôm nay, nhị tiểu thư muốn đi xa, ngươi mau dắt Thiên Lý Tuyết theo nhị tiểu thư xuất môn."

"Đi xa sao, đi nơi nào?" Phương Hàn sửng sốt.

"Hỏi nhiều như vậy làm gì, chuyện của chủ nhân, nô tài chúng ta chỉ nghe theo là được. Chẳng lẽ ngươi lại muốn ăn roi của nhị tiểu thư?" Đại tổng quản một bên răn dạy, một bên vội vội vàng vàng chạy đi.

Phương Hàn cũng không dám chậm trễ, cũng vội vàng chạy theo.

Tuy rằng hắn gặp được kỳ ngộ, nhưng dù sao tu vi vẫn còn nông cạn, căn bản vẫn không có thực lực để thoát khỏi kiếp làm nô tài. Huống chi hắn còn muốn dựa vào thế lực Phương gia để tiến nhập vào Vũ Hóa Môn.

Trong truyền thuyết kể lại chỗ ở của thần tiên Tiên Đạo thập môn rất mới lạ, trong lòng hắn cũng rất háo hức.

Hắn vội vàng chạy tới chuồng dắt Thiên Lý Tuyết sau đó đi đến quảng trường của phủ đệ Phương gia.

Phương gia chính là đệ nhất thế gia của Long Uyên, khoảng sân trước cửa phủ đệ rất rộng, nguy nga, tráng lệ, hơn mười con sư tử đá, hổ, gấu trắng, kỳ lân bao xung quanh khoảng sân nhằm tôn lên vẻ uy nghiêm trước đại môn.

Người đứng trên quảng trường vô cùng nhỏ bé, khiến người ta tự nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi.

Lúc này trên quảng trường đã tụ tập không ít nô bộc, còn có cả một đám hộ vệ đứng xung quanh một chiếc xe ngựa chở đầy vàng bạc châu bảo, còn có rất nhiều võ sĩ toàn thân mặc áo giáp, một số nô tỳ cũng đứng trang nghiêm mắt nhìn thẳng.

Mấy nhân vật tinh anh nắm giữ vị trí chủ chốt của Phương gia từ trong đại môn đi ra.

Phương Hàn nhìn trong đám người kia có một nữ tử mặc bạch sắc y phục, băng thanh ngọc khiết, nổi bật trong đám nữ tử đi cùng, nữ tử này vừa đi tới, toàn bộ mọi người đều thất sắc, thiên địa như biến thành tiên cảnh, nơi nơi đều phơi phới một cỗ khí tức xuất trần.

Mọi người đều lu mờ, khi nữ tử này xuất hiện, khí chất của nàng khắc thật sâu trong tâm trí mỗi người khi lần đầu tiên gặp nàng.

"Chính là nguyệt trung tiên nữ, là long nữ trong long cung sao?" Phương Hàn đánh giá vị nữ tử này, trong lòng hắn có chút kính nể nàng, đây là tiểu thư Phương Thanh Tuyết của Phương gia, đồng thời chính là đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn, tu luyện đến thần thông bí cảnh, người đã giết chết tuyệt thế cao thủ Bạch Hải Thiện.

Nguyên bản hắn cho rằng, có thể giết chết Bạch Hải Thiện, tiểu thư Phương gia nhất định là một nữ tử mạnh mẽ vô cùng, khí chất lăng lệ, sát khí ngập trời, kẻ khác không dám nhìn thẳng, nhưng thật không ngờ khí chất của nàng lại xuất trần nhẹ nhàng như mây như khói mờ ảo như vậy.

Từ khí chất bên ngoài mà nhìn, Phương Thanh Tuyết này tuyệt không có một chút khí tức sắc bén của một cao thủ mà là một tuyệt thế giai nhân phiêu nhiên xuất trần, giống như một tiên tử trong tranh vậy.

"Người tu luyện tới thần thông bí cảnh đều có một loại khí chất đặc biệt, sư phụ Bạch Hải Thiện nói quả không sai."

Phương Hàn chỉ liếc mắt một chút rồi sau đó vội vàng cúi đầu lại nhớ tới lời Bạch Hải Thiện nói.

Thế nhưng Phương Thanh Tuyết đã cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn qua đây, nàng rất nhanh nhìn về phía Phương Hàn.

"Thanh Vi, nô bộc đang dắt Thiên Lý Tuyết kia tên là gì?" Phương Thanh Tuyết đảo mắt qua Phương Hàn, sau đó thu hồi ánh mắt, hơi nghiêng người hỏi nhị tiểu thư Phương Thanh Vi bên người.

Chỉ một cái liếc mắt, Phương Hàn đã khiến cho Phương Thanh Tuyết chú ý.

Là phúc hay họa đây?

Hồi sau sẽ rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.