Vĩnh Sinh

Chương 33: Thức tỉnh




"Thế nào?"

Hồng Di quận chúa đột nhiên vô thanh vô tức chém ra một kiếm, khiến Phương Hàn cả kinh ngẩng đầu nhìn nàng, một lúc hắn mói lên tiếng nói: "Lưu Khang là con trai của Trấn Viễn Hầu, mà Trấn Viễn Hầu nắm giữ binh quyền rất lớn tại Đại Ly vương triêu, bây giờ con trai trưởng của hắn bị giết, chỉ sợ sẽ gây ra hậu hoạn vô cùng."

"Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thất kinh cơ, không nghĩ ra ngươi lại trấn định hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của ta."

Hồng Di quận chúa dùng Tịnh Y Phù tẩy vết máu trên thân kiếm, con mắt trong suốt như bảo thạch lại nhìn Phương Hàn, sau đó nàng nở nụ cười cũng không nhìn Lưu Khang đã tuyệt khí nằm trên mặt cát, dường như người nàng vừa giết chỉ là một nhân vật nhỏ bé tầm thường không đáng để mắt đến vậy.

Nàng vốn cho là khi mình đột nhiên ra tay giết chết Lưu Khang, Phương Hàn sẽ thất kinh, câu nói đầu tiên sẽ là chỉ trích nàng, nhưng thật không ngờ câu nói đầu tiên của hắn lại là lo lắng về hậu quả sau này, điều này chứng tỏ tâm tình người này rất trầm ổn không dễ xúc động chút nào.

Nghĩ như vậy,cho nên trong lòng nàng cũng không khỏi tán thán Phương Hàn quyết đoán dứt khoát, không phải là hạng người gặp chuyện do dự bất quyết.

"Nếu sự tình đã xảy ra rồi, hối hận cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi, hiện tại chúng ta lên nghĩ sau này làm thế nào mới ổn." Phương Hàn đứng dậy nói tiếp: "Ta chưa bao giờ làm việc gì xong mà cảm thấy hối hận cả, huống hồ Lưu Khang lại dám uy hiếp chúng ta, cũng thật sự là kẻ hám lợi đen lòng, chết cũng đáng."

"Hắn cũng không có lý do gì mà không hám lợi đen lòng, bởi vì một kiện Ngân Xà Kiếm, một kiện Huyết Miên Ma Y cũng đủ đổi lấy mười địa vị tương đương với Trấn Viễn Hầu. Mất đi cơ hội này cả đời sẽ không có nữa, chỉ là hắn quá vội vàng xúc động, kỳ thực hắn có thể chờ khi chúng ta trở về Vũ Hóa Môn sau đó mới uy hiếp thì ổn rồi, hiện tại hắn đã chết, nguyên nhân không phải ta giết mà chính là Hồng Phấn thái tử đã giết hắn."

Hồng Di quận chúa nhẹ nhàng nói, lời nói vừa dứt, kiếm đã tra vào vỏ.

"Nơi đây không thích hợp ở lâu, thu Thiên Kê Chí Dương Tác xong rồi chúng ta sẽ rời đi luôn." Phương Hàn rất dứt khoát đi tới trước mặt Mạc sư tỷ.

Vị Mạc sư tỷ này là một trong những người kiệt xuất nhất trong đám nội môn đệ tử, hiện tại bị trúng lục dục âm lôi của Độc Hồn cho dù là thân thể có tu luyện mức cường đại đến Thần Biến Cảnh Giới cũng phải hôn mê bất tỉnh, trên mặt nàng phủ đầy màu tử hắc.

Thân thể vốn luyện tới thập trọng thần biến cảnh giới sẽ cường đại không gì sánh được, coi như là ăn một cân thạch tín cũng chỉ như gặp một cơn bệnh nặng, không chết được.

Thế nhưng lục dục âm lôi của Độc Hồn cường đại cỡ nào? Còn độc hơn gấp một vạn lần so với thạch tín.

"Mạc sư tỷ, có thể sống tiếp được hay không là nhờ vào vận khí của ngươi rồi, ta không thể bỏ một kiện bảo vật như Thiên Kê Chí Dương Tác trên sa mạc được." Phương Hàn trong lúc nói chuyện đã dật lấy kiện Thiên Kê Chí Dương Tác trong tay Mạc sư tỷ.

Thế nhưng kiện bảo vật này lại gắt gao buộc chặt mười đầu Phi Thiên Dạ Xoa, không xê dịch chút nào.

"Không xong, ta quên mất, đoạn dây thừng này chuyên để trói trụ ma vật, trừ phi là chủ nhân tự mình xoáy chuyển tâm niện, bằng không nó sẽ không tự động buông ra." Hồng Di quận chúa sợ hãi than một tiếng.

"Mười đầu Phi Thiên Dạ Xoa này làm thế nào để di chuyển đây?" Phương Hàn nhíu mày nói.

Hiện tại muốn lấy đoạn dây thừng này nhất định phải mang theo mười đầu Phi Thiên Dạ Xoa.

"Không biết Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ có thể thu nhiếp bảo vật này hay không?" Phương Hàn suy nghĩ một chút sau đó quyết định thử một lần, hắn đem đầu sợi dây thừng nhét vào trong hoàng tuyền đồ trên ngực.

Cùng lúc đó tâm ý hắn khẽ động dung hợp cùng với hoàng tuyền hà trong hoàng tuyền đồ.

Xì!

Trong nháy mắt hắn tựa hồ cảm giác được khí tức của Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ. Kiện Thiên Kê Chí Dương Tác đột nhiên tuôn ra từng đạo hư ảnh, rõ ràng là một con (Cẩm kê) gà cảnh năm màu, nó đang ngẩng đầu ưỡn ngực lên trời gáy vang.

Nhất thời trong lúc đó thiên địa khẽ chấn động, tựa hồ như bóng đêm đang lấn át ánh sáng ban ngày.

Phần phật! Phần phật!

Đúng lúc này một cái bóng của giao long đột nhiên từ trong thân thể Phương Hàn chui ra, cái miệng như một bồn máu lớn phun ra một đạo hoàng quang, từng đám từng đám mây vàng thật lớn phủ khắp bầu trời, màn đêm bỗng bao phủ khắp sa mạc, đưa tay không thấy được năm ngón.

A!

Hồng Di quận chúa cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm cực đại, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra vội vã phủ phục người xuống.

Chỉ có Phương Hàn là thấy rõ, giao long kia đã bay ra, sau đó từ trong miệng phun ra đầy trời hoàng vân, cùng với con cẩm kê kia vật lộn.

Ngàn vạn tia tinh lực của cẩm kê giao đấu long trời lở đất cùng hoàng vân của giao long, cẩm kê gáy vang, hoàng vân cuồn cuộn, vạn kê với một rồng, tạo thành một tràng cảnh thật hoành tránh trước nay chưa có.

"Ma Thôn Nhật Nguyệt!"

Ngay sau một khắc, hư ảnh của giao long rồi đột nhiên phát sinh một tiếng hống điên cuồng, cái miệng như bồn máu lần thứ hai mở ra, nghìn vạn hư ảnh của cẩm kê bỗng chốc lại bị nó hút vào.

Sau đó hoàng vân khắp bầu trời bị quét sạch, giao long này lại chui vào hoàng tuyền đồ trên ngực của Phương Hàn, biến mất vô tung vô ảnh.

Thiên Kê Chí Dương Tác trong tay của Mạc sư tỷ cũng biến mất không thấy.

"Đây là có chuyện gì vậy!" Hồng Di quận chúa cảm nhận được nguy hiểm đã biến mất, vội vã đứng dậy, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hàn, nói: "Thiên Kê Chí Dương Tác đâu? Ngươi thực sự đã thu nó rồi à? Còn mười đầu Phi Thiên Dạ Xoa nữa, đâu rồi?

"
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Trong lòng Phương Hàn cũng không thế nào minh bạch được chuyện vừa xảy ra.

Hắn chỉ biết chính mình vừa rồi khi thu Thiên Kê Chí Dương Tác, giao long vẫn nằm trong hoàng tuyền đồ đột nhiên bay ra, cùng với dương hồn phách cẩm kê trong dây thừng tranh đấu, cuối cùng giao long đã chiến thắng, nuốt cẩm kê xuống phía dưới.

Ngay cả mười đầu Phi Thiên Dạ Xoa cũng không thấy bóng.

"
Có đúng là cái bóng giao long kia đã thu kiện bảo khí này? Ta phải nhìn lại mới được."

Phương Hàn vội vã đem thần niệm chìm đắm trong hoàng tuyền đồ, nhất thời liền phát hiện mười đầu Phi Thiên Dạ Xoa cư nhiên nằm ở giữa Hoàng Tuyền Hà, nặng nề bơi lội, giống như là xác chết đang trôi, rõ ràng là bị thu vào hoàng tuyền đồ rồi.

Duy nhất là Thiên Kê Chí Dương Tác lại không thấy đâu, giữa dòng Hoàng Tuyền Hà cũng không thấy cái bóng.

"
Quái sự, ngay cả mười đầu Phi Thiên Dạ Xoa cũng đã thu rồi, vì sao lại không thấy Thiên Kê Chí Dương Tác? Chẳng lẽ giao long kia đã nuốt cả đoạn dây thừng rồi, phải biết rằng cái này chính là Chí Dương Tác, là một trong những kiện bảo khí thuần dương, mặt trên còn có vạn đầu dương phách cẩm kê năm màu, không phải chuyện đùa..."

Phương Hàn càng rót thêm thần niệm vào hoàng tuyền, soi xét khắp thân thể của giao long kia.

Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ là một kiện chí bảo có một không hai, mặt trên có hai vật, một chính là giao long kia, hai là Hoàng Tuyền Hà rất dài không nhìn thấy nguồn và gốc, cũng không biết là nó chảy đi nơi nào.

Thế nhưng Phương Hàn biết kiện bảo đồ này chính là để thu pháp bảo, mà pháp bảo thu được đều nằm ở giữa Hoàng Tuyền Hà.

Hoàng Tuyền Hà kia mặc dù đang ở trong đồ họa thế nhưng lại giống như một cái hư không động thiên ( động không đáy), điều này cũng không phải tầm thường.

Gần đây Phương Hàn có đọc Chư Thế Giới nên biết rất rõ, pháp bảo một khi tự động hình thành động thiên vậy nó đã đạt đến cấp độ của "
Đạo khí" rồi, trong pháp bảo có "linh", linh tính này chính là do tự bản thân tu luyện mà thành, nó không thua gì so với cao nhân Trường Sinh Bí Cảnh.

Đạo khí của Vũ Hóa Môn chính là một kiện pháp bảo Ngũ Khí Tiên Oa, nghe đồn linh khí trong pháp bảo này ngay cả trưởng lão môn phái đều phải gọi là "
Ngũ Khí chân nhân".

Xưng hô một kiện pháp bảo là chân nhân, điều này có thể thấy được địa vị cao thượng của nó, đây không phải là chuyện tầm thường.

Trên thực tế một siêu cấp đại phái trong thập đại môn phái cũng chỉ sở hữu rất ít pháp bảo đạt đến cấp bậc đạo khí.

Nói cách khác Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ này ít nhất cũng là pháp bảo cấp bậc đạo khí. Hoàng Tuyền Hà đúng là một cái động không đáy, mà giao long kia chính là đã đắc đạo thành linh khí.

Trong lòng Phương Hàn vẫn không ngừng suy nghĩ.

Thế nhưng trước nay giao long kia cũng chưa từng lên tiếng, cũng không có biểu hiện ra cái gì gọi là linh tính, vẫn chỉ là một bức đồ họa, một kiện vật chết mà thôi.

Thế nhưng ngày hôm nay nó đã thức tỉnh, đồng thời còn nuốt cả một kiện bảo khí nữa! Là một kiện bảo bối trân quý a!

Phương Hàn đột nhiên cảm giác được giao long kia tựa hồ như dần trở nên sinh động hoạt bát.

"
Chẳng lẽ suy đoán của ta là thật? Giao long này đúng là linh khí của hoàng tuyền đồ? Đã đắc đạo trở thành linh vật? Nếu không sao giải thích được sự biến mất của Thiên Kê Chí Dương Tác?"

Ý niệm trong đầu Phương Hàn liên tục vận chuyển.

"
Suy đoán của ngươi không có sai, không hổ là truyền nhân của Hoàng Tuyền đại đế, ngươi đã dùng Cửu Khiếu Kim Đan, máu của ngươi đã hòa lẫn trong đan dược vì vậy ngươi mới có thể tích huyết nhận chủ lên phúc đồ này, Ngày hôm nay ngươi cư nhiên cấp cho ta ăn một kiện bảo bối! Một kiện bảo bối thuần dương, khiến ta khôi phục lại một phần nguyên khí! Rốt cục khiến ta thức tỉnh lại....."

Đột nhiên trong lúc đó Phương Hàn cảm giác được giao long trong bức họa đồ bỗng dưng mở mắt, một cỗ thanh âm cuồn cuộn truyền vào thật sâu trong tâm linh hắn.

"
Phương Hàn, ngươi làm sao thế? Sao lại đứng bất động như vậy? Xảy ra biến cố gì rồi phải không?"

Hồng Di quận chúa thấy Phương Hàn bỗng nhiên lại đứng im ngơ ngác, nàng sốt ruột lên tiếng.

Nàng căn bản là không biết, Phương Hàn bây giờ đang lắng nghe lời giao long nói!

Thiên cổ linh khí đã thức tỉnh.......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.