Vĩnh Sinh

Chương 24: Nguyên Thần Tinh Thần Thuật




"Thì ra là thế, nghe Mạc sư tỷ nói như vậy, ta mới nghĩ lại, quả là không sai. Không biết Phương Thanh Tuyết muốn hắn làm gì?" Một vị nội môn đệ tử vội vã biểu thị lòng tán thành.

"Điều này rất có khả nằng liên quan đến việc tranh đấu trong đám chân truyền đệ tử, chúng ta tạm thời không có tư cách nhúng tay vào."

Ánh mắt Mạc sư tỷ u lãnh nói: "Muốn chân chính tranh đấu giành quyền lợi trong nội bộ Vũ Hóa Môn chỉ có trở thành chân truyền đệ tử mới có tư cách. Ngoài ra bất cứ người nào cũng không có tư cách, chúng ta lại là nội môn đệ tử, nếu tranh đấu cùng chân truyền đệ tử kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không tốt."

"Mạc sư tỷ, vậy kiện Linh Phong Kiếm của ta cứ như vậy bị lấy đi sao?" Tên nội môn đệ tử kia trong ngữ khí lộ ra dày sát khí nói.

"Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Một kiện linh khí không phải chuyện đùa, nếu rơi vào thế tục, vậy một tòa thành mười vạn nhân khẩu cũng đi đời, đương nhiên không thể để nó rơi vào tay kẻ khác được. Kế hoạch lần này của chúng ta là truy sát Hồng Phấn Thái Tử và đám yêu nghiệt, đã sớm luyện trận pháp phi kiếm rồi, mà trận pháp này phải có Linh Phong Kiếm của ngươi mới phát được ra uy lực lớn nhất. Kế hoạch đã sắp xếp như vậy sao có thể để thất bại trong gang tấc chứ?"

Mạc sư tỷ lên tiếng, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại, tựa hồ nàng nghĩ ra một chủ ý hay ho nào đó.

"Đó là điều đương nhiên, lần này nếu như có thể thành công truy sát Hồng Phấn Thái Tử, Mạc sư tỷ khẳng định sẽ có được một quả Âm Dương Vạn Thọ Đan, nếu mà dùng vào sẽ đột phá bình cảnh bước vào Thần Thông Bí Cảnh, trở thành chân truyền đệ tử." Một tên nội môn đệ tử ngồi bên cười nói.

"Không sai, tuy rằng ta đã tu luyện tới nhục thân Thần Biến cảnh giới, thế nhưng tinh thần còn rất xa mới đạt tới mức viên mãn, còn chưa đạt tới độ có thể đem một việc quên đi, nếu như được ban cho một quả Âm Dương Vạn Thọ Đan là có thể bù đắp được khuyết điểm này. Thân thể càng tiến thêm một bước lớn, tinh thần bành trướng đột phá cực hạn mở ra cánh cửa thần thông, bước vào thần thông chi cảnh!"

Mạc sư tỷ ngưng trọng nói: "Về phần Linh Phong Kiếm ta nhất định sẽ lấy lại từ tay Phương Hàn, nhưng lại muốn đồng thời tìm hiểu kiện ma khí trên người hắn! Kiện ma khí này cũng không phải chuyện đùa, nếu như rơi vào trong tay của chúng ta, vậy càng thêm chắc có thể giết chết Hồng Phấn Thái Tử, hôm nay các ngươi hãy tu luyện cho tốt đi, điều chỉnh thể xác và tinh thần đạt được trạng thái tốt nhất, ta đi tới chỗ này một lát."

"Mạc sư tỷ, ngươi muốn đi đâu?"

"Tới Bích Diễm Phong, Tử Điện Phong của Phương Thanh Tuyết cùng Bích Diễm Phong của Kim Thạch Thai hai vị này có mâu thuẫn không nhỏ, ta đây thử đi Bích Diễm Phong nói chuyện một phen, đồng thời mượn vài đầu tiên hạc, chúng ta có thể rút ngắn được thời gian tới Hãn Hải sa mạc. Chúng ta mặc dù có một ít pháp khí nho nhỏ những tốc độ vẫn còn kém xa so với mấy đầu tiên hạ."

Mạc sư tỷ đứng dậy rời đi.

Nguyên lai ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, đều không có tư cách nuôi dưỡng linh thú.

Chỉ có chân truyền đệ tử được ban cho một ngọn núi mới có tư cách nuôi dưỡng linh thú, có thể nói bọn họ trong môn phái như một môn phái nhỏ. Chân truyền, chân truyền đó những người có thể khai tông lập phái thu nhận đệ tử, bản thân tự bồi dưỡng nhân tài, thực lực trong môn phái thật khó tưởng tượng, nếu dùng một quốc gia để so sánh vậy bọn họ chính là một phương chư hầu.

Cũng chỉ có trở thành chân truyền đệ tử mới chân chính là đệ tử của Vũ Hóa Môn, có thể tham dự thượng tầng phán quyết của môn phái.

"Một kiện linh khí không phải là chuyện đùa, Mạc sư tỷ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, mà trên người ta còn có một kiện Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ bí mật nữa, hiện tại cũng đã phong thanh bị tiết lộ rồi, làm sao bây giờ? Ly khai Vũ Hóa Môn? Không được, nếu như ta tu luyện tới Thần Thông Bí Cảnh, ly khai Vũ Hóa Môn ngược lại còn có thể, hiện tại mà ly khai chỉ sợ tùy tiện một người tới truy sát, cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được.

Sơn ngoại Vũ Hóa, ở chỗ sâu nhất trong vùng núi hoang kéo dài liên miên bất tận, một người thần bí đang đứng trong sơn cốc, đó chính là Phương Hàn, hắn cầm trong tay tấm Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ lật qua lật lại xem xét tìm tòi.

Hiện tại hắn không dám ở Tử Điện Phong, mà lặng lẽ cưỡi Hạc Tiên Tử bay tới vùng sơn ngoại cách Vũ Hóa sơn mấy ngàn dặm, hắn thấy một tòa núi hoang không biết tên, lúc này mới kêu Hạc Tiên Tử hạ xuống.

Về phần Hạc Tiên Tử, "
nàng" đã nói ra một ít khẩu quyết của Nguyên Thần Tinh Thần Thuật cho hắn nghe, sau khi nghe xong công pháp, hắn lẩm nhẩm hai ba lần sau đó gạt đi, hiện tại hắn đang chú tâm tìm hiểu Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ.

Bức hoạ của Hoàng Tuyền Đại Đế trong truyền thuyết mà hiện tại Phương Hàn đang mang ở trên người này đúng là một củ khoai lang nóng, ném xuống lại trăm triệu lần không thể, mà mang theo bên người lại không an toàn.

Lúc này giữa dòng hoàng tuyền trong bức cổ họa ngoại trừ có một đạo Thiên Lang Thất Sát Yên lần trước thu ra, quả nhiên có một kiện phi kiếm, kiện phi kiếm này không có chuôi, tinh khiết giống như một bông tuyết, mặt trên có khắc vô số chữ tượng hình, từng đạo phong nhận, những thứ này đều là phong hình văn tự, vừa hợp thành một bài cổ văn, một tòa trận đồ, liên tục vận chuyển giống như mặt trời hết ngày này qua ngày khác đều mọc rồi lại lặn, vĩnh không ngừng nghỉ.

Phương Hàn đã khổ công đọc qua Chư Thế Giới, hắn cũng biết một ít tri thức về pháp bảo.

Kiện Linh Phong Kiếm này mặt trên có khắc phong hình văn tự chính là do pháp lực tạo nên, cổ văn là đại trận. Đúng là do pháp lực ngưng tụ mà thành đại trận, do đó kiện phi kiếm này mới có lực lượng thần kỳ như vậy.

"
Thế nào mới có thể lấy mấy thứ đồ này ra đây? Hơn nữa cho dù có lấy được ra, linh khí này cũng qua một lần lấy máu tế luyện rồi, ta cũng vô pháp lần thứ hai lấy máu tế luyện nữa, trừ phi là cao thủ Thần Thông Bí Cảnh vận dụng pháp lực cường đại đem tinh huyết của chủ nhân trước đó xóa đi."

Phương Hàn sờ sờ bức họa, Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ này mặt ngoài vẫn giống như trước chỉ là một bức họa bình thường.

Hắn biết dù cho có lấy được Linh Phong Kiếm ra cũng không dùng được, trừ phi là cầu Phương Thanh Tuyết vận dụng pháp lực thần thông đem "
Huyết Chi Tinh Thần" Bên trong phi kiếm xóa di, bằng không mình không thể lấy máu tế luyện được.

Bởi vì phàm là pháp khí, linh khí vừa ra lò bị chân hỏa luyện qua trong đó đã ẩn chứa pháp lực thập phần thuần túy rồi, cũng không mang theo một tia tinh thần hoặc một lực lượng thuần khiết nào. Người tích huyết đầu tiên lên đó sẽ khống chế được cỗ lực lượng này.

"
Giờ tốt nhất là nên tu luyện Nguyên Thần Tinh Thần Thuật trước!"

Suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc Phương Hàn cũng chọn phương thức tu luyện Nguyên Thần Tinh Thần Thuật mà mình vừa lấy được khẩu quyết trong miệng Hạc Tiên Tử.

Hắn khoanh chân ngồi xuống, khéo léo dùng tay đè lên "
Thiên Môn Huyệt" Vị trí ngay giữa đỉnh đầu mình, điều chỉnh thật tốt trạng thái toàn bộ tinh thần của bản thân, tất cả đều dồn lên Thiên Môn Huyệt trên đỉnh đầu.

"
Tử dục bất tử tu Thiên môn!" [ Chú thích: Trước đây trong đạo gia đứng đầu, nguyên gốc là "Tử dục bất tử tu Côn Lôn" thế nhưng đó là trong thế giới của sự bất tử,, không phải ở địa cầu, cho nên mới dùng hai chữ Thiên môn để thay thế ]

Dần dần hắn dựa theo công pháp Nguyên Thần Tinh Thần Thuật để rèn đúc tinh thần, đầu tiên hắn tưởng tượng Thiên Môn Huyệt của bản thân là một mảnh hắc ám của thế giới.

Loại tưởng tượng này đại biểu cho đại não của bản thân chỉ nhận thức được một mảnh hắc ám, quên hết mọi việc xung quanh.

Sau đó hắn tưởng tượng máu huyết, cốt tủy, nội tạng, cơ bắp, da thịt toàn thân đều biến thành một loại màu trắng thuần khiết, giống như màu trắng của lông tiên hạc vậy, dần dần bay tới Thiên Môn Huyệt.

Điều này đại biểu cho việc dùng tinh khí của cơ thể xua tan hắc ám trong đại não khiến nhận thức của bản thân trở nên tinh thuần hơn.

Hàm nghĩa của sự tưởng tượng đó là sự khắc rất sâu một sự việc nào đó trong đại não.

Từ trong tưởng tượng, Phương Hàn rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của chính mình tựa hồ là từng bước một bị lấy đi, khí huyết tinh nguyên của cơ thể toàn bộ biến thành một mảnh sáng lan ra khắp đại não.

Thân thể có phần trống rỗng.

Rèn đúc tinh thần, tu luyện khơi dậy tiềm lực thần thông trong não bộ cần phải có khí lực cường đại để chống đỡ, hắn rốt cuộc cũng hiểu đạo lý này.

May mà thân thể hắn so với các cao thủ cùng cảnh giới Thần Dũng mạnh hơn vài lần, nhất là dược lực của Cửu Khiếu Kim Đan đã ngấm vào trong cốt tủy tinh khí càng thêm cường đại.

Dần dần trong Thiên Môn Huyệt thế giới của hắc ám bị cỗ bạch quang tinh khí soi sáng, hắc ám từ từ bị xua tan, bên trong nơi xa xôi nhất của hắc ám Phương Hàn loáng thoáng có thể thấy được một tòa kết cấu theo phong cách cổ xưa, nó toát ra khí tức uy nghiêm mà trầm trọng, dường như cánh cửa là một hình tròn mà không phải tròn, vuông mà không phải vuông. Hoa văn trên đại môn phong nhuận nhẵn nhụi, từng nét từng nét giống như khe rãnh của đại não.

Toàn bộ hình dáng của đại não dĩ nhiên lại là một tòa thần thông chi môn.

"
Đây là thần thông chi môn! Khi phá được cánh cửa này là có thể tiến vào Thần Thông Bí Cảnh!" Phương Hàn thầm nghĩ, hắn kiệt lực vận dụng tinh thần lực đem khí huyết của mình tưởng tượng thành bạch quang soi sáng thiên môn trong óc.

Thế nhưng mặc cho hắn soi sáng thế nào, hắc vụ bao quanh đại môn càng ngày càng nhiều. Ngay cả "
Thần thông chi môn" cũng không còn thấy rõ nữa, càng khiến cho cánh cửa đó thêm thần bí khó lường.

Vù vù! Vù vù!

Rốt cục hắn cảm giác được tinh thần lực của bản thân đã phi thường uể oải, có cảm giác muốn ngủ, Phương Hàn vội vã thanh tỉnh lại, tất cả sự tưởng tượng trong đầu cũng tản đi.

"
Thật yếu ớt! Thảo nào một người chỉ bị bệnh qua một ngày một đêm cả người đã gầy rộc, tinh thần uể oải. Tinh thần tiêu hao so với thân thể còn cường đại hơn."

Sau khi rèn đúc tinh thần bằng pháp quyết Nguyên Thần Tinh Thần Thuật, Phương Hàn cảm giác tinh thần rất uể oải, hắn phải nghỉ ngơi một lúc lâu mới hồi phục lại như trước.

Thế nhưng điều bất ngờ là khi hắn vừa khôi phục, tinh thần lại cảm thấy sảng khoái linh hoạt hơn, mắt sáng, tai thính hơn rất nhiều, tựa hồ hắn có thể tưởng tượng ra được hình dáng của bộ nào trong đầu mình.

"
Thử nhỏ một giọt máu lên xem sao, vả lại chỗ này là nơi hoang vu sơn dã, cũng không sợ có việc dị thường phát sinh."

Tu luyện Nguyên Thần Tinh Thần Thuật có chút thành tựu, bất quá Phương Hàn còn xa mới tới cảnh giới Thông Linh, thế nhưng hắn có thể một thứ đại khái nhận thức được tinh thần và thể xác của bản thân.

Tách!

Cứa nhẹ đầu ngón tay mình, nhất thời một giọt máu hồng nhỏ xuống Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ.

Chuyện kì dị đã xảy ra.

Bức đồ họa này cư nhiên lại giống như bông gòn, từng chút từng chút hút lấy tiên huyết của Phương Hàn, hắn rõ ràng nhìn thấy đồ vật trên dòng hoàng tuyền cư nhiên hơi cuộn sóng nổi lên.

Cùng lúc đó tâm linh của mình tựa hồ cùng bức đồ họa này có cảm giác huyết nhục tương liên.

Bỗng nhiên trong lúc đó Phương Hàn cảm giác được một luồng tinh thần của mình xâm nhập vào trong dòng hoàng tuyền, bốn phía sóng lớn cuồn cuộn một mảnh màu vang đất, tinh thần ở giữa dòng sông trôi nổi di động, một lát sau đã thấy được Linh Phong Kiếm.

Vì vậy Phương Hàn mau chóng thúc dục tinh thần lực phi qua chỗ đó.

Xì!

Tinh quang chợt lóe, kiện Linh Phong Kiếm này cư nhiên từ trong dòng hoàng tuyền bay ra rơi vào trong tay Phương Hàn, khiên bàn tay hắn cũng bị cứa nát, tiên huyết thẩm thấu đi vào trong kiện linh kiếm này, nhất thời có một loại cảm giác huyết nhục tương liên truyền vào trong óc hắn.

"
Kiện Linh Phong Kiếm này đã bị mình dùng máu tế luyện sao? Không có khả năng, nó đã bị người khác dùng máu tế luyện qua rồi mà, nhất định phải là cao thủ Thần Thông Bí Cảnh dùng thần thông xóa đi Huyết Chi Tinh Thần mới có thể, chẳng lẽ, chẳng lẽ Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ này ngoại trừ thu lấy pháp bảo người khác, ngoài ra còn có tác dụng xóa bỏ ấn ký Huyết Chi Tinh Thần? Nói như vậy, vậy ta giàu to rồi!"

Trong lòng Phương Hàn thầm nghĩ, tinh thần khẽ động, xì!

Đại trận bên trong Linh Phong Kiếm vận chuyển, một đạo gió lớn xẹt qua, kiếm quang vờn quanh đem một gốc cây to cỡ miệng chén cách hắn nghìn bước chém làm hai đoạn.

Trong lòng Phương Hàn nhất thời mừng rỡ như điên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.