Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 37






Sơ yếu lý lịch của tôi thực ra chỉ là sơ yếu học bạ.

Green xem xong rất nhanh, đằng sau là bản giới thiệu cá nhân mà tôi đã vắt óc sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn nhờ người Scotland giúp tôi sửa lại, mà cô ấy chỉ lướt qua một cái, hầu như không thèm đọc.
Xem xong, Green lại kiểm tra hộ chiếu của tôi, nói với tôi: "Em có phiền nếu chị lấy một bản sao không?" Tôi gật đầu một cách hoang mang.

Green đặt những thứ đồ trong tay xuống, nhìn Thẩm Phương, nhún vai nói: "Thuý Hoa là một học sinh rất giỏi, điều này không cần nghi ngờ.

Chỉ là, có lẽ do cô bé còn quá trẻ, hầu như chị không thấy kinh nghiệm làm việc chính thức nào.

Đây là một chuyện khá đau đầu." Sau đó lại nói: "Đương nhiên, trẻ cũng là một lợi thế ".
Thẩm Phương hỏi: "Vậy chị chắc chắn bao nhiêu về việc lấy được thị thực?"
Green đưa tay ra và nói: "Well, rất khó nói, 50-50.

Không có kinh nghiệm làm việc, vì thế rất khó để thuyết phục Phòng Nội vụ phát visa lao động, nhưng, công ty của em là doanh nghiệp người Hoa, việc cô bé là một người Trung Quốc có thể giải thích tại sao em cần cô bé.

Một trường đại học tốt, kỹ năng chuyên ngành giỏi, trẻ, nhưng kinh nghiệm làm việc bằng 0.

Nên, rất khó nói."
Lúc này, tôi mới chợt nhận ra, thì ra là Thẩm Phương muốn giúp tôi xin visa lao động.

Trong một khoảnh khắc, tôi thực sự rất xúc động.

Tôi nhìn sang Thẩm Phương đang chú tâm nói chuyện với Green.

Tôi có chút bối rối.

Ban đầu có chút, không phải có chút, mà là hết sức kinh ngạc.

Tôi nghĩ, trời đất, hôm nay là ngày hoàng đạo gì thế này, tự dưng vớ được của hời trời cho.

Sau đó, có hơi lo lắng, đúng như Green nói, có vẻ như tình hình không khả quan cho lắm.

Tôi không nghe rõ chi tiết về cuộc hội thoại của họ, tôi chỉ cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

Sau đó, lại nghĩ tới việc liệu tôi có thực sự muốn làm việc ở đây không? Vậy, còn mẹ và bạn trai của tôi phải làm thế nào?
Có vẻ như tình hình chỉ dừng lại ở đó, dù Green là luật sư cũng không thể xoay chuyển tình thế.

Rất nhanh, bọn họ đã nói xong.


Tôi cảm ơn Green bằng hết tất cả những lời nịnh hót và biết ơn mà tôi đã học được, thật ra, là cảm ơn cả Thẩm Phương từ tận đáy lòng tôi.

Tôi không quan tâm liệu có thể lấy được visa hay không, việc bọn họ tận tâm giúp đỡ tôi như vậy đã là quá quý hoá rồi.
Sau khi Green rời đi, tôi đứng dậy muốn tiễn cô ấy, nhưng Thẩm Phương bảo tôi ngồi xuống: "Em đợi chị một lát." Chị và Green vừa nói vừa đi ra ngoài.

Trong khoảng thời gian đó, tôi tự nói với chính mình, rằng Thẩm Phương đúng là một người tốt, sau này đừng khinh suất chị ấy nữa, phải đối tốt với chị mới phải.
Tôi nghĩ quá hăng đến nỗi thất thần, Thẩm Phương quay lại, hình như thấy sắc mặt tôi kỳ quái, hỏi tôi: "Đang nghĩ gì đấy, mặt đỏ lên kìa."
Tôi nói: "Đang nghĩ sau này em đi làm, lương ba tháng đầu em sẽ dành dụm mua cho chị một viên kim cương lớn, tặng chị, thể nào cũng phải bằng một carat." tôi giơ ngón tay ra dấu.
Thẩm Phương ngồi lại, cười hỏi: "Sao lại hào phóng đến nỗi mua tặng chị một carat kim cương?"
Tôi nhí nhảnh nói bằng một câu tiếng Anh: "Cầu hôn."
Thẩm Phương sững sờ.
Tôi lại nói: "Đợi đến khi Wilson cầu hôn chị, lúc đó không cần mua nữa."
Thẩm Phương lúng túng cười, lắc đầu: "Rốt cuộc em đứng về phe nào vậy."
Tôi thu lại nụ cười, cúi người xuống, đặt tay lên bàn, nghiêm túc nói: "Thẩm Phương, cảm ơn chị."
Thẩm Phương nhìn tôi, ánh mắt bắt đầu trở nên mềm mại.

Qua một lúc, chị hỏi: "Em cảm ơn chị vì cái gì."
Tôi nhìn ánh mắt chị, có chút rung động, nói: "Chị luôn đối xử quá tốt với em, mà em luôn bướng bỉnh với chị, cố ý làm chị giận.

Em..." Tôi bắt đầu khó thở, đầu mũi thấy hơi cay, vội vàng thu lại ánh mắt, cúi đầu xuống, hít sâu một hơi, thật may, vẫn chưa khóc.
Tôi cảm thấy Thẩm Phương vẫn luôn nhìn tôi, tôi không dám ngẩng đầu lên, nếu như tôi lại bắt gặp ánh mắt chị, có lẽ cổ họng tôi sẽ không kìm lại được nữa.
Qua một hồi lâu, Thẩm Phương nói: "Được rồi, kim cương thì thôi, chỉ cần tấm lòng của em là được."
Tôi cũng cười, rướn người đến, nói: "Cũng đúng, không thì nếu như chị có yêu cầu nào khác, đá kim cương cứ để anh bạn kia mua đi, chúng ta phải khiến anh ấy mua một cái thật to, không được khiến anh ấy được hời."
Thẩm Phương nghiêng đầu nhìn tôi và cười, chầm chậm nói: "Em thấy chị và Wilson có hợp không?"
Tôi nói: "Cũng được, chỉ là...."
"Chỉ là cái gì?" Chị hỏi.
Tôi ậm ừ một lát: "Em nói chị đừng giận nhé, em thấy anh ấy không tồi, nhưng chỉ là chị sẽ uỷ khuất."
"Hả? Sao lại nói vậy?" Chị khá là hào hứng.
"Không biết nữa, em cũng không nói rõ được, chỉ là thấy chị hơi chịu thiệt, cũng có lẽ do trong tim em, chị là người quá tốt." Nghĩ một lát, tôi nói.
Thẩm Phương nhìn tôi một lúc, tôi không chịu nổi ánh mắt của chị, bèn chuyển tầm nhìn qua hướng khác.

Chị cũng cúi đầu, lật xem tài liệu trên bàn, nói: "Chị đã nói với Green, cô ấy sẽ tính toán việc của em, cố gắng thực hiện suôn sẻ."
Tôi ngơ ngác, đáp lại: "Thẩm Phương, thật ra, chị không cần tốn tâm tư vào việc này."
Thẩm Phương ngẩng đầu nhìn tôi: "Thị thực của em sẽ hết hạn vào tháng 10 tới, đến lúc đó em phải làm sao, thật sự sẽ về nước à?"
Tôi nói: "Thật ra em có thể xin kéo dài hạn viết luận văn, thể nào cũng kéo dài được nửa năm."
Chị lại hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Tôi thực sự còn chưa nghĩ kỹ: "Sau đó, nếu không được thì về nước thôi."
Thẩm Phương ngẩng đầu, có chút kinh ngạc: "Em thật sự không định ở lại đây ư?"
Tôi nói: "Cũng không phải không có dự định ở lại, có thể làm việc một thời gian là tốt nhất, kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài rất quan trọng.

Nhưng, ở lại quá lâu, em không thể chịu được, mẹ em và bạn trai còn đợi em nữa."
Thẩm Phương nhìn tôi, sững sờ, rất lâu không nói nên lời.
Tôi nghĩ hình như tôi đã nói sai điều gì đó, lời này của tôi, nghe có vẻ như đang nói Thẩm Phương tọc mạch nhiều chuyện.

Thế là tôi vội nói thêm: "Thật ra em nằm mơ cũng không mong lấy được visa, em..." tôi không lừa được thêm nữa, câu nói đứt quãng một hồi lâu, lại nói: "Chỉ là em nghĩ hồ sơ của em vô dụng, vậy nên, đến nghĩ em còn không dám nghĩ." Đây là lời thật lòng.
Thẩm Phương nhìn tôi, cười nói: "Em cũng đừng nghĩ xấu về bản thân như thế.

Thật ra em rất giỏi." Nói thêm: "Chúng ta cứ chuẩn bị kỹ, có lấy được hay không cũng phải xem vận may của em thế nào.

Green sẽ liên lạc lại.

Chị ấy rất có kinh nghiệm, nhân viên chỗ chúng ta điều phối qua đó đều là nhờ chị ấy giải quyết, hãy để chị ấy xem xét cho em đi...!nếu như không còn chuyện gì khác, em ra trước đi...!chị còn vài việc cần làm."
Bước ra khỏi văn phòng, tôi trằn trọc suốt một buổi chiều.

Thật ra tôi rất muốn về nước.

Đã hai năm ở đây, dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, nhưng tôi luôn nhớ nhà.

Những ngày tháng này may mắn được quen biết Thẩm Phương, nếu không, tôi không biết mình sẽ phải bấp bênh đến thế nào.

Nhưng, là một du học sinh, việc tìm được một công ty sẵn sàng nộp đơn xin thị thực lao động cho tôi quả thực là một miếng hời lớn.

Tôi kém cỏi, có tâm thái tham lam, khi tự dưng có miếng bánh ngon rơi bộp xuống đầu, sao mà không cắn vài miếng được, việc khẩu vị có hợp tâm ý của mình hay không chỉ là ưu tiên thứ hai, cứ ăn cho đã đời đi đã.
Qua vài ngày, Green đến một lần, gọi điện vài lần.

Quan điểm của Green là, để tôi quay lại Trung Quốc trước khi thị thực hết hạn, và chuyển sang làm việc chính thức ở chi nhánh Thượng Hải (thật ra là đối tác hợp tác).

Sau đó, khi thị thực hết hạn hẳn, sẽ nộp đơn xin thị thực dưới danh nghĩa nhân viên điều phối, sau đó chuyển thành thị thực lao động chính thức.

Nếu như thất bại, tôi vẫn có thể xin visa sang Anh với lý do tham gia buổi bảo vệ luận văn hoặc dự lễ tốt nghiệp.

Đối với lý do này, Green tin rằng ngay cả khi visa bị từ chối, cô ấy tự tin rằng mình có thể kháng cáo thành công, đến lúc đó sẽ có ít nhất sáu tháng để xin visa thăm thân.

Tôi vẫn có thể quay lại Anh, sau đó lại nghĩ cách khác trong sáu tháng ấy.

Đương nhiên đây chỉ là phương án tệ nhất.
Vì vậy Green không đồng ý việc tôi tiếp tục ở lại Anh, khi visa du học hết hạn, tôi sẽ chuyển sang visa lao động, nếu như vậy, tôi vẫn không có kinh nghiệm làm việc chính thức, không chắc ăn.


Hơn nữa, nếu như bị từ chối visa theo cách như vậy, thường thì Bộ Nội vụ sẽ đưa ra thời hạn xuất cảnh từ một cho đến bốn tuần, không có đủ thời gian khiếu nại, trường hợp đó sẽ rất khó để quay lại Anh sau này.
Khi Green nói điều này với tôi và Thẩm Phương, trái tim tôi bỗng nặng trĩu.

Tôi thậm chí còn nghĩ, hay là bỏ đi, thật thà viết xong luận văn rồi về nước là được.

Tôi không muốn gây thêm phiền toái cho Thẩm Phương nhiều đến thế.
Nhưng Thẩm Phương lại rất kiên định.

Chị nói với tôi rằng, khi tôi lấy được visa lao động từ công ty chúng tôi, tôi sẽ dễ dàng đến một công ty thực sự phù hợp với chuyên ngành của mình, vì tôi có giấy phép lao động, thế nên danh tính sẽ không trở thành rào cản lớn của tôi nữa.

Tất nhiên, ngay cả khi tôi đến một công ty khác, chị ấy cũng sẽ không viết đơn huỷ visa của tôi cho Bộ Nội vụ.
Khi Thẩm Phương nói với tôi những lời này, biểu cảm của chị vẫn bình tĩnh như thường.

Tôi nhìn đôi mắt ấm áp của chị, vẫn lấp lánh chập chờn như mọi khi, vừa êm đềm vừa sâu lắng.

Tôi không kìm nén được mà hỏi chị: "Sao chị lại tốt với em như vậy?"
Thẩm Phương nói: "Làm vậy tốt cho tương lai của em, đến khi em có kinh nghiệm làm việc ở Anh, khi về nước sẽ không cần phải xuất phát từ bước đầu tiên nữa."
Tôi hỏi: "Không phải em hỏi cái đó.

Ý em là, sao chị lại tốt với em như vậy?"
Thẩm Phương không nói nữa, thậm chí trên mặt còn hiện lên chút phiếm hồng.

Chị cúi đầu, mở ngăn kéo ra như đang tìm thứ gì đó, xem một lúc rồi đóng lại, sau đó nhặt túi xách lên tìm kiếm, đặt xuống.

Rồi lại lật giở các văn kiện và tờ báo.

Tôi dùng một tay ấn đè lên tờ báo, nhìn chằm chằm vào chị.

Chị không ngẩng đầu.

Qua một lúc lâu, chị khẽ hỏi: "Em hi vọng chị đối xử với em như thế nào?"
Tôi không nói nên lời.

Tôi ngửi thấy mùi hương từ người chị, thật ngọt ngào.

Tôi nói: "Cảm ơn chị, Thẩm Phương."
28-11-2006 - 06:49:25
Trong khoảng một tháng tiếp theo, tôi dành hầu hết sự tập trung vào việc viết luận văn.

Tôi dự định gửi đi bản thảo đầu tiên trước khi trở về Trung Quốc.

Như vậy, khi tôi trở lại Thượng Hải, chúng tôi có thể thảo luận sửa đổi qua email.
Những ai đã từng viết luận văn đều biết rằng, nói chung khi viết rất dễ bị rối phần nội dung.

Trong khoảng thời gian đó, thần kinh tôi khá là không ổn định, khi đã viết trôi chảy, chỉ muốn gọi điện hát hò cho Thẩm Phương hoặc bạn trai tôi nghe, nhưng khi viết không ổn, tôi sẽ như quả dưa leo héo úa, vừa chua ngoa vừa khó tính như mọc gai trên người.
Tôi suốt ngày cãi nhau với bạn trai, anh ấy cũng khá là khổ, tôi đến thời kỳ mãn kinh sớm khi viết luận văn, mà anh ấy không tinh tế chút nào cả.

Có một đêm, anh ấy lại bị tôi bắt gặp chơi mạt chược thâu đêm.

Tôi lại cãi nhau to với anh ấy, ném vỡ cả điện thoại.

Càng nghĩ càng bực mình, lớn thế này rồi mà không biết cầu tiến, ngày nào cũng ra ngoài chơi, làm sao thi thạc được?
Nhưng khi đó đúng thật là tôi hơi mắc bệnh "tiểu nhân đắc chí".

Tôi nói với mẹ rằng giám đốc ở công ty bên này rất quan tâm tôi, đang tìm cách lấy visa cho tôi, mẹ tôi vui sướng ra ngoài khoe khoang khắp nơi.

Khiến tôi cũng thấy hơi choáng ngợp, thật ra mọi thứ vẫn chưa rõ ràng mà làm như như đã lấy được visa vậy.

Không nghi ngờ gì, những điều ấy đã làm nghiêm trọng thêm sự thất vọng của tôi đối với bạn trai.

Thậm chí tôi còn bực tức nghĩ rằng sự khác biệt giữa tư tưởng của tôi và anh ngày càng lớn dần, sao mà có thể khó dạy đến thế.
Tôi cố tình khó chịu ra với bạn trai tôi với thái độ không lành mạnh này.

Tôi không gọi điện cho anh như quy luật bình thường nữa, nhất định phải đợi anh ấy gọi tới, có lúc tôi còn cố ý không nhận, hoặc là cố ý nói chuyện với anh bằng tiếng Anh, sau đó, tôi còn rất không nể mặt anh mà bảo: "Nói tiếng Trung-Anh gì thế? Khẩu âm của anh làm gì có ai hiểu nổi." Bạn trai tôi cũng sẽ nói một cách mỉa mai: "Vậy đấy, làm gì so sánh được với cái giọng London của cô."
Tôi chiến tranh lạnh với bạn trai.

Nhưng tôi đã gần gũi hơn với Thẩm Phương.

Có lẽ vì hôm đó tôi đã cảm ơn chị ấy một cách tình cảm, ngày hôm sau chị không còn cố tình phớt lờ tôi nữa.

Tôi ra ngoài hút thuốc, chị cũng đi theo, đôi khi cũng hút cùng.

Tôi lại bắt đầu đấu võ mồm cùng chị, chọc chị cười không ngớt, bản thân tôi cũng rất vui.
Tôi cũng nói với chị về việc tôi cãi nhau với bạn trai, về việc anh ấy cãi lại như thế nào.

Tôi vừa kể vừa mắng: "Thẩm Phương, chị nghe xem, đây là kiểu ngụy biện dở hơi gì vậy?"

Thẩm Phương sẽ cười ha ha cùng tôi.

Chị không bình luận, chỉ nhìn tôi càu nhàu một mình ở đó.
Cũng có lúc, thật ra là khá nhiều lúc, chúng tôi rất ăn ý tăng ca cùng nhau, đợi đến khi mọi người đều về hết, tôi sẽ lượn tới văn phòng của Thẩm Phương, nằm ườn lên bàn làm việc của chị và thất thần, đôi khi cứ thế mà ngủ thiếp đi luôn.
Lúc đó tôi hơi suy nhược thần kinh vì viết luận văn, thường mất ngủ cả đêm.

Buồn ngủ đến mức nghĩ mình bị hoang tưởng.

Nhưng chỉ là không ngủ được, vừa đặt lưng lên giường là hai mắt sáng như đèn pha.
Điều đó Thẩm Phương luôn lo lắng về "khuôn mặt nhỏ trắng bệch" của tôi, chị luôn có cảm giác tôi sẽ khuỵu xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng thật kỳ lạ, lần nào tôi nằm ra chiếc bàn của Thẩm Phương, tôi đều có thể đi vào giấc ngủ rất nhanh, lại còn ngủ chảy dãi, khi dậy sẽ thấy trên bàn ướt nhẹp cả mảng, vô cùng xấu hổ.

Thẩm Phương luôn nói với tôi: "Về sớm còn ngủ, ngày mai đừng đến nữa."
Tôi mơ mơ màng màng nói: "Cái giường nhà em không thoải mái, nó cự tuyệt em, cứ nằm xuống là tỉnh như sáo."
Thẩm Phương chời: "Nhưng vẫn tốt hơn cái bàn, em ngủ nghiêng như thế, cẩn thận hỏng cả cổ."
Tôi vẫn nằm, lí nhí đáp: "Phòng này của chị có tà, em vừa vào đã thấy buồn ngủ."
Thẩm Phương mắng tôi một câu: "Nói vớ vẩn."
Tôi miễn cưỡng chống đầu dậy: "Hay là do mùi hương trên người chị, em vừa ngửi đã thấy buồn ngủ."
Thẩm Phương cười vui, học theo giọng điệu của tôi: "Em đang nguỵ biện tà thuyết gì đấy?"
Nhưng tôi thật sự không thấy mình nguỵ biện gì cả.

Lần nào tôi tới gần bên Thẩm Phương, quả thật có cảm giác được bao vây bởi sự ấm áp, nếu như chúng tôi không nói chuyện, chẳng mất chốc mà mí mắt tôi sẽ nặng trĩu xuống.

Có lẽ điều này có liên quan đến câu nói nước hoa có thể làm dịu thần kinh.
Sau khi tăng ca xong, nếu như Danny tới đón chị, tôi cũng sẽ ngồi xe về cùng.

Đôi lúc cùng nhau đi ăn một bữa.

Trong khoảng thời gian đó, Wilson không tới thường xuyên lắm, khi hắn tới, Thẩm Phương sẽ tan làm rất đúng giờ.

Nhưng hầu như lần nào chị cũng chọn tăng ca.

Tôi từng hỏi Thẩm Phương: "Sao dạo này không gặp anh rể nhỉ?"
Thẩm Phương sẽ bất lực trước sự "ép hôn" của tôi.

Chị lườm tôi một cái: "Nói linh tinh gì không biết." Lại nói: "Anh ấy trực ban." Tôi nghĩ cũng phải, Wilsoon sẽ bắt đầu thực tập từ kỳ nghỉ hè này.

Bác sĩ trực ban là điều rất bình thường.
Khi tôi ngồi ké xe của Thẩm Phương về nhà, tôi sẽ lần lượt cho chị xem những bộ phim hoạt hình trong ổ cứng của tôi, thật ra chính là "Cậu bé bút chì".

Chị chưa từng xem nó, cười không ngớt nổi.

Vì thế mà tôi rất đắc ý: "Cái này hay hơn The Simpson mà chị đã nói chứ? Nhìn mặt ai cũng như bị viêm gan B, đầu giống như bị kẹt ở cửa."
Tôi hỏi chị thích nhất nhân vật nào trong đó? Chị nói: "Thích Kazama." Lúc đó tôi khá là khinh bỉ trình độ thưởng thức của chị, đúng là một nhà tư bản đến từ sao hoả.

Người trái đất nào cũng biết rằng Shinnosuke là thần tượng trong mắt đông đảo giới trẻ!
Có nhiều lúc, ở trong xe, nếu như tôi không mê man ngủ thiếp đi, thường thì tôi sẽ kể vài câu chuyện cho chị vui.

Tôi kể hồi còn đi học tôi nghịch thế nào, giáo viên khiển trách tôi như thế nào, kể chuyện tôi lén lút mua phim hoạt hình và sau đó bị mẹ đánh cho một trận.

Đa số là do tôi chém gió, tôi thấy chị nghe rất chăm chú, nên tôi càng chém gió vô bờ bến hơn.

Ví dụ như tôi kể hồi tập bắn bia ở trường đại học, súng trường 100m, tôi bắn 5 phát được 48 điểm.

Thần Phương cướp lấy kính của tôi, tháo xuống, đưa tay ra hỏi: "Mấy ngón đây?"
Tôi tiếp tục chém gió: "Em đang nói là được đeo kính.

Nói thật với chị, súng trường dễ bắn lắm, chị biết em được bao nhiêu điểm với một khẩu súng lục 64 không? Nói ra lại sợ doạ chị hết hồn, 25m, 10 phát 75 điểm, không trượt cái nào."
Thẩm Phương cười hỏi: "Tại sao ít điểm hơn súng trường mà cũng tính là giỏi?"
Tôi tặc lưỡi: "Ít thấy thì lạ nhiều, chị không biết súng lục khó bắn nhất sao? Lực đằng sau lớn, con gái bình thường hầu như không thể cầm nổi, con trai bắn còn trật lên trật xuống.

Hồi huấn luyện quân sự đó của chúng em có 2 cô gái, 10 viên đạn, một người bắn được 20 điểm, người còn lại được hơn 60 điểm, người hướng dẫn nhìn thấy, lập tức so sánh và nói: Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi mà còn chưa chừa, xem người ta có tư thế đúng bắn được hơn 60 điểm, cô không đúng tư thế chỉ được 20 còn chưa nói xong, quay ra nhìn bảng mục tiêu, cô gái được hơn 60 điểm kia, trên bảng mục tiêu lại có tận 16 lỗ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.