Viễn Yên Vạn Sủng

Chương 3




Lăng Dạ Uyên cảm giác cổ mình lạnh ngắt, bị bàn tay nàng hơi siết lại. Hắn trợn mắt nhìn nàng, không ngờ được nàng lại có thể động thủ với mình.

"Lăng Dạ Uyên, đừng lấy bất kì thứ gì ra uy hϊế͙p͙ ta, nhất là khi nó xuất phát từ miệng người."

Nàng buông hắn ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn khiến hắn cảm thấy sóng lưng hơi lạnh.

"Người nên nhớ, như ngày hôm nay là bởi vì người đã thất hứa với ta, phản bội ta, vậy nên không cần nghi ngờ, ta không lưu tình với những người như vậy, hoàng thượng."

Hai chữ hoàng thượng cuối cùng nàng đặc biệt nhấn mạnh, khiến Lăng Dạ Uyên thất thần nhìn bóng dáng của nàng đi xa.

"Ta..."

Đúng vậy, là hắn phản bội nàng, dù hắn có là một đế vương, nhưng hắn lấy gì để uy hϊế͙p͙ nàng?

Nghĩ lại bản thân ngu ngốc cỡ nào, lúc này hắn thật sự ngộ ra, nàng sẽ hận hắn sao?

Nhưng hắn không biết, hắn có tư cách gì để nàng hận đây? 2 tháng nay chính là giới hạn của sự kiên nhẫn nàng dành cho hắn, nàng là một ác ma, vì hắn mà từng trở nên dịu dàng như thế nào, hắn lại quên đi mà tư tình với một nữ nhân khác.

Người của phủ quốc sư thấy nàng trở về thì bất ngờ khi không nhìn thấy mũ phượng nàng thường đội nữa, suy đoán rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra nhưng không ai dám lên tiếng hỏi han.

...

Mọi thứ trôi qua cho tới khi sáng hôm sau hoàng thượng đi tới cửa phủ quốc sư, ngỏ lời xin nàng tha thứ.

Nhược Yên trầm mặt nhìn hắn. Không biết nói gì mà quay lưng bảo hạ nhân đóng cửa, cả kinh thành hôm đó đều tràn ngập tin tức hoàng hậu trở về phủ quốc sư, đóng cửa không cho hoàng thượng bước chân vào.

Lăng Dạ Uyên mờ mịt đi đến tẩm cung hoàng hậu, hắn nhớ lại nàng đã nói với mình: Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!"Hoàng thượng, người nếu còn tình cảm thì từ đầu không nên làm vậy với ta, ta cho người 2 ngày nữa để ban lệnh bãi bỏ ngôi vị hoàng hậu này, nếu không ta sẽ tự tay mình làm."

Trong lòng dậy nên khác lạ, hắn đã quên mất nàng vốn dĩ tuyệt tình, 2 tháng nay vốn nhẫn nhịn, những cứ vì ngày hôm qua bộc phát.

Nhược Yên thong dong chờ đợi, nhưng 2 ngày sau liền không có tin tức gì nàng mong muốn, chỉ là dân chúng cùng nhau bàn tán một chút mà thôi.

...



Kim Loan điện.

Lăng Dạ Uyên hơi day day mi tâm lên tiếng:

"Không có việc gì nữa thì..." Bãi triều.

Hắn chưa kịp nói xong thì bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn, thái giám lắp bắp gọi:

"Hoàng hậu nương nương, người..."

Đúng vậy, trước mắt họ chính là Nhược Yên, nhưng không phải dáng vẽ của một hoàng hậu.

Nàng không đội mũ phượng, trang phục màu đỏ nổi bật, khí chất hơn người, dáng vẻ hiên ngang của một quốc sư.

Quan trọng là nàng đang kéo tay một nữ nhân, mà nữ nhân này không ai khác chính là Quý phi gần đây được hoàng thượng sủng ái. Bên tay còn lại xách theo một thanh kiếm, âm thanh ma sát của thiết kiếm trêи mặt đất trở nên thật chói tay.

Nàng lôi Hạ Hi tới, đứng nhìn Lăng Dạ Uyên ngồi trêи ghế rồng, hắn vội vã bước xuống đỡ lấy Hạ Hi.

"Hoàng hậu, nàng làm càng."

"Hoàng hậu, đây là Quý phi."

Chiêu thừa tướng tiếp lời Lăng Dạ Uyên chất vấn, cho đến khi ánh mắt Nhược Yên lướt qua người ông ta, khí thế vừa kịp dâng lên lại dần dần biến mất, ánh mắt hoàng hậu sao lại đáng sợ như vậy...

"Ừ"

Ừ?

Ừ là ý gì hả?

Người biết đây là Quý phi mà còn có thể lôi xềnh xệch như vậy sao?

"Hạ Hi đang thai, nàng sao có thể làm như vậy." Lăng Dạ Uyên gằn giọng chất vấn.

"Nàng ta nên cảm thấy may mắn vì mình đang mang thai."



Mọi người khϊế͙p͙ sợ nhìn nàng, nàng nói như vậy, nếu Quý phi không mang thai thì sẽ có chuyện gì đây?

"Hoàng hậu nương nương, người ngang nhiên xong vào triều, còn xách theo một thanh kiếm, người làm vậy là có ý gì?"

"Đúng vậy, người còn coi hoàng thượng ra gì không?"

"..."

Những đại thần bên phe Lăng Dạ Uyên lên tiếng phụ họa, nói nàng đang muốn làm phản, thậm chí có người còn ra ý muốn giam nàng vào lãnh cung trừng phạt, cơ hội tốt như vậy, sao họ không nhân cơ hội lật đổ nàng cơ chứ. truyện kiếm hiệp hay

Những người còn lại bên phe Nhược gia và nàng hoang mang, hoàng hậu đang muốn tạo phản? Sao lại không cho họ chút tín hiệu nào?

"Các đại thần, ta tới đây đây để nói rõ vài việc, với ta không hứng thú với hoàng vị kia, các người nghĩ nếu ta muốn, hoàng thượng còn có thể yên tĩnh ngồi đó hay không?"

Tất cả triều thần lâm vào trầm mặt, nàng nói đúng, nàng có bản lĩnh đó. Nàng là nữ nhân duy nhất trong số các triều thần, nhưng nàng làm gì có thua kém bất kì ai, nàng còn là quốc sư được dâng chúng tôn sùng kính ngưỡng, dưới 1 người trêи vạn người.

"Hoàng thượng, thần thϊế͙p͙ chỉ muốn tới khuyên hoàng hậu tỷ trở về tẩm cung, chỉ nói vài câu tỷ ấy đã..."

Hạ Hi vừa nói vừa ủy khuất, dáng vẻ đáng thương hết sức có thể, Lăng Dạ Uyên thấy vậy ôm nàng ta vào lòng.

Nhược Yên cười lạnh, nàng ta không tới tìm nàng gây phiền phức thì nàng cũng không rảnh mà lôi nàng ta từ phủ quốc sư tới đây làm gì.

Hôm nay khi nàng ta tới, dáng vẻ, cách nói chẳng còn dịu dàng như ở trong cung, thay vào đó chính là vẻ mặt châm chọc, còn nói nàng dựa vào gì để được mang tiếng mẫu nghi thiên hạ, dựa vào gì để xứng đáng một tiếng quốc sư cao quý.

Nàng chỉ cho nàng ta thấy, nàng dựa vào đâu để được gọi là quốc sư.

"Hoàng thượng, quản tốt tiểu mỹ nhân của ngài.."

Nàng khinh thường nhìn đôi nam nữ ôm nhau an ủi thắm thiết, thật ghê tởm.

"Hoàng hậu, ta biết ta thất hứa với nàng là ta sai, nhưng nàng không thể ngang ngược như vậy...."

Lăng Dạ Uyên đột nhiên im bặt, các đại thần hoảng hốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.