Viễn Khê

Chương 21




edit: Lenivy

beta: hoa nguyen

______

Dọc đường đi, mỗi người trong lòng đều đầy tâm sự…..

Đến nhà của Từ Mạn Mạn, nàng bước nhanh lên mở cồng, hô to “Ba, mẹ, con đã về.”

Rất nhanh, trong nhà có động tĩnh “Mạn Mạn?!”

Hai người từ trong nhà chạy ra ngoài, là cha mẹ Từ Mạn Mạn, Từ Khâu Lâm và Lý Trân Mai. Vừa thấy sắc mặt con gái cưng, Lý Trân Mai hoảng hốt hỏi “Mạn Mạn, có chuyện gì hả? Sao chưa nói gì mà đã trở về? Có phải ở trường xảy ra chuyện gì không?”

Hai ngày trước mới nghe nhi nữ trong điện thoại cao hứng khoe nàng được công ty đang thực tập tuyển vào làm việc, sao hôm nay đã khóc lóc về nhà?

Mà Từ Khâu Lâm lại chú ý tới mấy người lạ mặt còn lại, nhìn về phía Cố Khê “Tiểu Hà? Bọn họ….”

“Đại ca, bên ngoài trời lạnh, có gì vào nhà nói đi.”

Ôm mẫu thân, Từ Mạn Mạn nước mắt ngắn nước mắt dài. Lý Trân Mai bất an nhìn về phía chồng, Từ Khâu Lâm đẩy hai mẹ con vào trong nhà, bày tư thế mới khách “Mời, mời mọi người vào trong ngồi”

“Ba, con đi rửa tay.” Cố Triêu Nhạc chạy tót vào trong nhà vệ sinh.

“Ba, con cũng đi rửa tay.” Cố Triêu Dương cũng chạy vội vào, rồi đóng cửa.

Cố Khê đi đến cạnh cửa, nhấc rèm vải bông lên “Vào đi.” rồi cũng bước vào nhà.

Nhận thấy bầu không khí giữa mấy người này bất bình thường, Từ Khâu Lâm cũng đành giữ mành cửa đợi mấy người kia. Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc cất xe ba gác xong, áy náy nói với Từ Khâu Lâm “Làm phiền anh” rồi khom người vào nhà. Đợi Ngụy Trung Hải và Trang Phi Phi cũng đã vào nhà, Từ Khâu Lâm đưa mắt nhìn về phía nhà vệ sinh rồi cũng buông mành đi vào.

Sau khi thấy phụ thân đã vào nhà, Từ Mạn Mạn sụt sịt, giới thiệu “Ba, đây là Kiều lão bản và Triển lão bản của công ty con, vị kia là Ngụy lão bản.” https://lenivy.wordpress.com

Vừa nghe là ông chủ của nhi nữ, Từ Khâu Lâm vội vàng đứng dậy “Kiều lão bản, Triển lão bản, Ngụy lão bản, chào các ngài, chào các ngài.” Cảm thấy kinh hãi, ông chủ của con gái sao lại đến nhà bọn họ!

“Đại ca đừng khách khí, em là Kiều Thiệu Bắc, anh cứ gọi em là Thiệu Bắc”

“Em là Triển Tô Nam, anh cũng gọi Tô Nam đi.”

“Em là Ngụy Hải Trung, anh gọi Hải Trung là được rồi.”

Cả hai người đều nắm tay Từ Khâu Lâm vô cùng nhiệt tình.

“Kia, vậy sao được. Mau ngồi, mau ngồi đi. Trân Mai, đi pha một ấm trà ngon ra đây.”

“Chị dâu, không phải pha đâu, chúng em không khát.”

Nhất thời, cả nhà Từ Khâu Lâm bởi vì mấy vị khách quý ghé thăm mà rối tinh lên. Từ Mạn Mạn đứng ở một bên không lên tiếng, nhìn nhìn, nàng bỗng bật cười rồi lại mím chặt môi khiến cha mẹ nàng hoang mang không hiểu nổi. Từ Khâu Lâm vốn đã chẳng hiểu gì giờ lại càng hồ đồ.

“Ba mẹ, ông chủ con tới tìm tiểu thúc.” Từ Mạn Mạn cuối cùng bất đắc dĩ giải thích, không muốn cha mẹ mình vì hai lão bản mà quá căng thẳng.

Ngụy Hải Trung tiến lên cầm tay Từ Khâu Lâm, nói “Đại ca, đại tẩu, em và Tô Nam, Thiệu Bắc đều cùng trường với Tiểu Hà. Chuyện kể ra cũng thật trùng hợp, Mạn Mạn không ngờ lại làm việc ở công ty Tô Nam, vừa nghe tiểu thúc của Mạn Mạn là Tiểu Hà, chúng em liền vội tới đây thăm cậu ấy. Đã nhiều năm không gặp, chúng em đều rất nhớ cậu ấy.” Hắn không dám chắc liệu người kia còn coi bọn hắn là bạn, vẫn còn coi hắn là anh trai không nữa.

“A, ồ, nguyên lai các cậu là bạn học của Tiểu Hà.” Từ Khâu Lâm liếc mắt một cái mới từ phòng bếp rửa tay đi ra, cũng không đả động gì tới Cố Khê, nắm tay Ngụy Trung Hải “Thật tình cờ, Mạn Mạn nhà tôi thế nhưng lại tới công ty bạn học của Tiểu Hà làm việc, thật sự là duyên phận.”

Ánh mắt vợ chồng hai người nhịn không được khẽ ngước nhìn mặt Kiều Thiệu Bắc, khuôn mặt kia cùng Dương Dương, Nhạc Nhạc thật quá giống!

Cố Khê vẫn ngồi phía sau bỗng mở miệng “Mạn Mạn, đi rửa mặt đi nếu không ngày mai ngủ dậy kiểu gì cũng bị sưng.” Rồi cậu cầm lại bốn túi sủi cảo từ tay Trang Phi Phi, nói với Lý Trân Mai đang đứng thẫn thờ ở đấy “Đại tẩu, bọn họ đều chưa ăn cơm, phiền chị đem chỗ sủi cảo này đi hâm nóng lại dùm em.”

“À à, được được.” Lý Trân Mai nhận túi sủi cảo, rất nhanh bước vào phòng bếp. Quá khứ của Cố Khê vẫn là một ẩn số với cả Từ gia, lúc này đột nhiên xuất hiện ba nhân vật lớn nói là bạn học của cậu, còn có một người lại giống y như Dương Dương Nhạc Nhạc, Lý Trân Mai cùng Từ Khâu Lâm có ngốc tới đâu cũng cảm thấy có điều khác thường.

Mời ba người ngồi xuống, Từ Khâu Lâm nhìn về phía Trang Phi Phi, Trang Phi Phi lập tức tự giới thiệu “Cháu là Trang Phi Phi, đồng nghiệp của Mạn Mạn, bá phụ cứ gọi cháu là Trang Tử.”

Đồng nghiệp của con gái? Còn gọi nó là Mạn Mạn! Từ Khâu Lâm không khỏi nhìn thật kỹ Trang Phi Phi, Cố Khê cũng nhìn hắn, xem xét Trang Phi Phi dưới góc độ cùng là đàn ông. Trang Phi Phi thoải mái mặc cho các vị ‘trưởng bối’ thẩm tra, nói với Từ Mạn Mạn “Mạn Mạn, đi rửa mặt đi, chốc nữa theo tôi ra xe lấy thùng sách.” https://lenivy.wordpress.com

Nghĩ đến số sách định tặng cho hai đệ đệ, Từ Mạn Mạn miễn cưỡng nói “Tôi đi rửa mặt.”

Nói xong nàng xoay người đi lên lầu, chính vì thế mà Từ Khâu Lâm càng nhìn Trang Phi Phi thêm một lúc lâu.

“Đừng quên mặc thêm áo ấm.” Trang Phi Phi rất cẩn thận nhắc nhở.

“Biết rồi.” Từ Mạn Mạn có điểm xao nhãng.

“Ha ha……” Từ Khâu Lâm khẽ cười hai tiếng, đưa mắt nhìn Cố Khê.

Cố Khê cũng bất giác nhìn Trang Phi Phi từ đầu đến chân vài lần nữa, mang theo điểm vừa lòng nói “Ngồi đi, uống chút nước cho ấm bụng.”

Trang Phi Phi ngồi xuống, không dám nhìn sắc mặt lão bản, hắn chỉ sợ hắn là người duy nhất trong mấy người có thể khiến Cố Khê bày ra vẻ mặt ôn hòa.

Trong phòng có lò sưởi tràn ngập hơi ấm áp, Cố Khê cởi mũ, cởi áo bông, không nhìn đến thần sắc chấn động của mấy người kia, nhưng Từ Khâu Lâm thấy được. Hắn rót trà cho bốn người, đứng lên nói với Cố Khê “Anh vào nhìn chị dâu em chuẩn bị đến đâu rồi”

“Vâng.” Cố Khê biết đại ca muốn tránh mặt đi trong chốc lát.

Phòng khách nhất thời không có người lạ, Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc cùng Ngụy Hải Trung nhìn chằm chằm tóc Cố Khê đã điểm bạc, trong họng như bị chặn đá, thế nào cũng không nói nên lời. Trang Phi Phi nắm chặt tay, thỉnh thoảng ngó nhìn cầu thang, lúc này hắn tốt nhất cũng nên khẩn trương tránh đi.

Tóc Cố Khê không phải toàn bộ đều bạc nhưng một đầu lẫn lộn tóc đen tóc trắng nhìn rất rõ ràng, thật khiến ai ai cũng xót xa. Tiến sát tới trước mặt Cố Khê, nhìn sắc mặt Cố Khê không chút huyết sắc, vừa xa cách lạnh nhạt lại vừa khiến người ta đau lòng, khổ sở.

Sắc mặt của Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam so với Cố Khê còn tái nhợt hơn, Cố Khê nhìn bọn họ, thần sắc lạnh lùng, trong lòng nguội lạnh, nét mặt đối với những việc của mười hai năm trước rất thờ ơ…

Mười hai năm, trong mười hai năm này, câu nuôi hai đứa con trai, nuôi gia đình, chăm sóc hai vị lão nhân, đã làm rất nhiều việc. Tâm trí cậu sớm đã quên đi sự việc phát sinh vào mười hai năm trước rồi. Khi đó, cậu 18 tuổi, hiện giờ cậu đã 30 tuổi…. Mặc kệ mười hai năm trước đã từng có ân oán gì, chỉ cần không phải mối hận của tổ quốc thì ai rồi cũng đều sẽ quên, đều sẽ phai nhạt dần.

Bầu không khí trong phòng trầm mặc, đầy áp lực. Ngại đại ca và đại tẩu trong nhà nên Cố Khê không tiện nói chuyện, mà đã mười hai năm qua rồi, cậu cũng không biết tại sao đến giờ phút này ba người trước mặt vẫn còn muốn khơi mào chuyện cũ. Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc cùng Ngụy Hải Trung nói không ra lời, hối hận cùng tự trách đã chiếm giữ toàn bộ tâm trí của bọn hắn….

Trên cầu thang vang lên tiếng động, Trang Phi Phi lập tức đứng lên, thân ảnh Từ Mạn Mạn ngay lập tức hiện ra, hắn nói “Mạn Mạn, theo tôi đi lấy sách.” Từ Mạn Mạn chạy xuống cầu thang, đến trước mặt tiểu thúc gắt gao ôm chặt, rồi mới nói “Tiểu thúc, cháu đi lấy sách cho Dương Dương, Nhạc Nhạc, sẽ lập tức về ngay.”

“Đừng vội, trước cứ ăn cơm đã.”

“Cháu không vội, sẽ về ngay.”

“Vậy vào phòng bếp lấy một ít sủi cảo mang đi ăn lót dạ…”

“Vâng.”

Lại ôm chặt tiểu thúc, Từ Mạn Mạn vào phòng bếp cầm một hộp sủi cảo hấp đi theo Trang Phi Phi ra ngoài. Nhìn nàng xuất môn, Cố Khê nhíu mày, lấy sách gì mà cơm cũng không kịp ăn.

Từ Mạn Mạn vừa mới đi, Từ Khâu Lâm cùng Lý Trân Mai bưng đĩa sủi cảo hấp cùng một chén mì nước nóng hổi bước ra. Đặt sủi cảo lên bàn, đem mì nước tới trước mặt Cố Khê, hai người lại vào trong bưng ra ba bát mì, xếp đũa cùng một đĩa dấm chua đặt ở trên bàn trà. Xong xuôi, Lý Trân Mai đẩy đẩy chồng, nói “Tiểu Hà, người ta đã lặn lội đường xa tới đây, các em cứ chậm rãi mà dùng. Chị với anh em tới nhà bạn. Trong nồi còn sủi cảo và mì nước, không đủ có thể dùng thêm.”

“Vâng.”

Kiều Thiệu Bắc, Triển Tô Nam cùng Ngụy Hải Trung đứng lên, đồng thanh nói “Đại ca, đại tẩu vất vả cho anh chị quá, không cần bày vẽ nhiều quá đâu.”

“Ừ, bọn anh đi đây.”

Nhanh chóng ăn mặc kín, Từ Khâu Lâm cùng Lý Trân Mai trước khi đi còn cẩn thận khép cửa ngoài để tránh người lạ làm phiền.

Cố Khê cầm đũa, ngồi đối diện với ba người cũng không được mà đứng cũng không xong, đành nói “Ăn đi nào.”

“Ách, được.”

Ba người ngồi xuống, chậm rãi cầm đũa, chậm rãi gắp một miếng sủi cảo, rồi mới chậm rãi đưa đến bên miệng, gian nan cắn.

Mà viện cớ đi rửa tay rửa chân, hai anh em Cố Triêu Dương và Cố Triêu Nhạc lúc này một người ngồi ở trên bồn cầu, một người lại ngồi ở mép bồn tắm, mặt mày nghiêm túc thảo luận.

Cố Triêu Nhạc nói “Anh, mấy vị thúc thúc kì quái kia có vấn đề.”

“Ừm————-.”

“Anh nói xem, mấy người đó có phải người của mụ mụ không?”

Cố Triêu Dương sờ sờ cằm “Rất có khả năng, em xem cái người họ Kiều kia bộ dạng rất giống hai chúng ta, rất có thể là anh em với mụ mụ. Hơn nữa vừa nhìn thấy bọn họ cũng đã biết là người có tiền. Khẳng định là mụ mụ và ba ba lén lút yêu đương, người nhà của mụ mụ ghét bỏ ba không có tiền nên không cho mụ mụ và ba ba cùng một chỗ. Sau đó mụ mụ có chúng ta, bọn họ không cho phép mụ mụ sinh ra chúng ta. Nhưng mụ mụ vẫn sinh chúng ta ra, vì muốn bảo hộ cho chúng ta nên ba mới mang theo chúng ta chạy trốn. Trên TV thường chiếu mấy cảnh như thế còn gì. (há mồm với trí tượng tượng của mấy bé này =))))))) Xem ra hiện tại bọn họ là muốn tới tìm chúng ta. Chẳng lẽ, không phải mụ mụ không muốn chúng ta mà là người nhà của mụ mụ không muốn sao?”

Cố Triêu Nhạc bỗng nhiên đứng bật dậy “Chúng ta cũng không còn bé như hồi trước nữa, bọn họ nếu dám ra tay với ba ba thì em thề sẽ liều mạng với họ!”

“Bọn họ không dám đâu…” Kéo đệ đệ ngồi xuống, Cố Triêu Dương nói “….nơi này là địa bàn của chúng ta, bọn họ có tiền cũng khó có thể làm được gì. Cường long không chấp rắn rết. Bọn họ là long, chúng ta chính là rắn, không sợ bọn họ.”

“Vâng!”

“Anh lại đang suy nghĩ tới một vấn đề khác.”

“Gì vậy?”

“Em nói liệu có phải bọn họ hối hận, muốn đón chúng ta về? Trên TV không phải cũng có mấy màn thế sao.”

“Hối hận hay không chúng ta cũng chẳng thèm quan tâm, chúng ta chỉ cần ba ba thôi. Bọn họ có tiền thì sao? Chúng ta mà trưởng thành cũng có thể tự kiếm tiền.”

Cố Triêu Nhạc đối với ‘người nhà của mụ mụ’ có tiền rất khinh thường. Cố Triêu Dương vỗ vỗ vai em trai, nói “Anh là sợ bọn họ lấy an toàn của chúng ta để uy hiếp ba ba, bắt buộc ba ba phải từ bỏ chúng ta. Trên TV cũng diễn như vậy.”

Cố Triêu Nhạc ngập ngừng, nói “Vậy cũng không sợ. Nếu bọn họ dám ép chúng ta, chúng ta liền tuyệt thực, cùng lắm thì cá chết lưới rách *.”

(* Nguyên tác 鱼死网破 – ngư tử võng phá: cá chết lưới rách, VN có câu tương tự là mất cả chì lẫn chài, ý nói hai bên tranh giành nhau cuối cùng đều bị tận diệt)

Cố Triêu Dương mặt mày trầm tư, chậm rãi gật đầu “Được, chúng ta liền đấu với mấy người đó đến cá chết lưới rách. Không phải người ta vẫn thường nói đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, vua còn thua thằng liều. Dù sao chúng ta cũng chẳng có cái gì, không sợ bọn họ.”

“Vâng.”

Bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa hai lần, Cố Triêu Dương đứng lên “Đi, vào nhà xem thế nào, xem thử bọn họ muốn làm gì.”

“Đi————.” https://lenivy.wordpress.com

Cố Triêu Nhạc xắn tay áo lên, chuẩn bị liều mạng.

Đẩy cửa ra, Cố Triêu Dương cùng Cố Triêu Nhạc mặt mày không chút thay đổi đi vào nhà, vừa đi vào, hai đứa cũng ngây ngốc.Trong phòng không như bọn chúng tưởng tượng, không có tranh chấp ác liệt chỉ có mùi thức ăn thơm lừng.

“Dương Dương, Nhạc Nhạc, các con ăn cơm không?”

“Chúng con ăn rồi ạ.”

Hai huynh đệ mang theo vài phần đề phòng, xem xét mấy vị thúc thúc, đi đến ngồi xuống cạnh ba ba. Hai đứa mỗi đứa ngồi một bên, ánh mắt thình thoảng lại ngó tới mặt Kiều Thiệu Bắc. Vốn đã không nuốt trôi, ba người nhìn thấy hai hài tử thì lại càng khó ăn. Cố Khê cũng dừng đũa, Cố Triêu Nhạc lập tức bưng bát ba ba lên “Ba, con múc thêm cho ba ba nhé.”

“…… Được.”

Chuyện liên quan đến con trai, Cố Khê cũng hy vọng hai người kia không thắc mắc, cũng không hy vọng nhi tử hỏi đến. Cậu không phải muốn giấu diếm thân phận của con, chỉ là không muốn nói ra bí mật của chính mình với bất cứ ai, cả nhi tử cũng không muốn.

Rất nhanh múc cho ba ba thêm một chén mì nước, Cố Triêu Nhạc bưng cho ba ba rồi ngồi xuống, rất lễ phép nói “Thúc thúc, các vị mau ăn đi, ba cháu làm sủi cảo ngon lắm.”

“Ừm, ừm, ăn ngon, ăn ngon.”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lập tức nhét sủi cảo vào mồm. Cố Triêu Dương cùng Cố Triêu Nhạc nén cười, giữ chặt ba ba, trong lòng nghĩ ‘Không ai có thể chia rẽ nổi chúng ta và ba ba’.

Ngụy Hải Trung ăn xong bát mì của mình, miệng cũng chưa kịp lau đã đứng lên “Tiểu Hà, anh ra ngoài hút điếu thuốc.”

“A.”

Ngụy Hải Trung vỗ vỗ vai Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc, ý tứ đều thể hiện ở hai cái vỗ vai này. Cửa đóng, Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam buông đũa, Triển Tô Nam chậm rãi đứng lên. Hai hài tử lập tức dính sát vào phụ thân, trừng lớn mắt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Đi qua bàn trà, tới bên người Cố Triêu Nhạc, Triển Tô Nam sờ đầu hắn, ấm ách nói “Nhạc Nhạc, thúc thúc có chuyện muốn nói với ba ba cháu.”

“Nhạc Nhạc, cháu lại đây.” Kiều Thiệu Bắc vươn hai tay. Cố Triêu Nhạc nhìn về phía ca ca, bọn chúng nên làm gì bây giờ!

“Nhạc Nhạc, em qua kia đi.” Cố Triêu Dương nắm chặt tay ba ba, nó muốn xem bọn họ định làm gì. Cố Triêu Nhạc đứng lên, đi đến bên Kiều Thiệu Bắc, mới vừa đi đến, nó đã bị Kiều Thiệu Bắc ôm chặt lấy. Một khắc sau, Cố Triêu Dương cùng Cố Triêu Nhạc trợn tròn mắt nhìn, vị Triển thúc thúc quái dị kia thế nhưng lại quỳ gối trước mặt ba ba bọn chúng, rồi ôm cổ ba ba!

“Tiểu Hà, em đánh anh đi.”

Khi hai hài tử vừa hét lên, Triển Tô Nam đã cầm lấy tay Cố Khê, không cho Cố Khê kịp phản ứng, tát thẳng vào mặt mình.

“TÔ NAM———–!”

“Ba ba……”

“Tô Nam!”

Dùng sức đánh mạnh tay, Cố Khê hô hấp thay đổi, mãnh liệt ho khan vài tiếng.

“Tiểu Hà……”

Rốt cuộc không khống chế được, ôm chặt lấy Cố Khê, Triển Tô Nam đem đầu chôn trong lòng Cố Khê sám hối “Tiểu Hà, em đánh anh đi…… Anh đáng bị đánh, em đánh chết anh đi.”

Bàn tay vừa bị ép tát Triển Tô Nam run nhè nhẹ, Cố Khê hít sâu để chính mình tỉnh táo lại, né tiếng ho khan nói “Đừng như vậy, đều đã qua rồi, sự việc đều đã qua rồi.”

“Tiểu Hà……”

Triển Tô Nam không đứng dậy nổi, không dám ngẩng đầu, cứ như vậy quỳ trên mặt đất ôm Cố Khê. Bờ vai hắn run rẩy, giọng nói nghẹn ngào. Kiều Thiệu Bắc buông Triêu Nhạc ra, đứng dậy đi đến chỗ Cố Khê. Cố Triêu Dương không đợi hắn mở lời đã tự giác đứng lên nhượng vị trí tặng hắn. Kiều Thiệu Bắc nhìn Cố Khê thật sâu, rồi chậm rãi quỳ xuống trước mặt cậu.

“Thiệu Bắc, đứng lên đi, khụ khụ, các người đứng lên đi, đừng như vậy.”

Cố Khê thân thủ đỡ Kiều Thiệu Bắc dậy nhưng lại bị đối phương nhân cơ hội bắt được tay, rồi lại bị khống chế tát vào khuôn mặt người kia.

“THIỆU BẮC———-!”

Cố Khê cố gắng rút tay về, nhưng đối phương khí lực quá lớn, nắm chặt cổ tay cậu, cứ tự tát vào mặt mình.

“Tô Nam! Thiệu Bắc! Các anh không cần như vậy, đã qua hết rồi, sự tình đều đã qua rồi!”

Không cách nào rút được tay đang đánh vào mặt Kiều Thiệu Bắc, Cố Khê đầu đầy mồ hôi, kích động ho khan mãnh liệt. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc sợ tới mức nhanh chóng giúp cậu thuận khí.

“Thúc thúc, ba ba cháu vừa đến mùa đông là xương cốt lại đau, thúc đừng làm đau ba ba.” Cố Triêu Nhạc lên tiếng rất đúng lúc, tay Cố Khê lập tức được tự do. Nhưng ngay lập tức tay cậu lại bị nắm chặt

“Thực xin lỗi, Tiểu Hà, anh làm đau em.” Kiều Thiệu Bắc ảo não nhìn trên cổ tay Cố Khê có vết hồng hồng, mặc kệ mặt mình bị đánh tới độ sưng tấy, một tay kia còn đang mải vỗ nhẹ sau lưng cho Cố Khê giảm bớt ho khan.

Triển Tô Nam ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đỏ ngầu, buông Cố Khê ra, hắn trực tiếp nâng tay tự tát mình hai cái, khi hắn đang định tát cái thứ ba thì một người đã cầm lấy tay hắn chặn lại.

“Tô Nam, anh làm gì vậy, khụ khụ khụ…… Không phải làm thế sẽ càng khiến tôi khó xử sao.” Hạ tay Triển Tô Nam xuống, Cố Khê rút tay đang bị Kiều Thiệu Bắc giữ, rồi mới dùng sức nâng Triển Tô Nam dậy, để hắn ngồi xuống, xong lại tiếp dùng lực kéo Kiều Thiệu Bắc dậy, bắt hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Thở hổn hển, tiếp nhận chén nước Cố Triêu Dương đưa tới, uống mấy ngụm, áp chế ho khan, cậu nói “Đã mười mấy năm rồi, chuyện gì cũng qua hết rồi. Lúc còn trẻ, bạn bè có hiểu lầm nhau cũng đều rất bình thường. Các anh cứ như thế tôi cảm thấy rất khó xử.”

“Không, không giống.” Triển Tô Nam nhìn về phía Cố Triêu Dương và Cố Triêu Nhạc,“….anh đã phạm phải một lỗi không bình thường chút nào, là anh phạm phải sai lầm chết người, lỗi lầm này nên bị thiên đao vạn quả * ”

(* Nguyên tác 千刀万剐 – thiên đao vạn quả: tạm hiểu là nghìn đao vạn róc thịt)

“Tô Nam, đừng trước mặt trẻ con nói ra những lời nghiêm trọng như thế” Cố Khê nhíu mày “…đừng làm cho chúng hiểu lầm, chúng còn nhỏ rất dễ hiểu sai mọi chuyện”

Mặc kệ trước kia bọn họ đã từng xảy ra chuyện gì nhưng cậu không muốn hai con trai có ác cảm với hai người kia. Sắc mặt cậu ngưng trọng, quay sang hai đứa con, nói “Dương Dương, Nhạc Nhạc, hồi trước ba ba cùng Kiều thúc thúc và Triển thúc thúc có chút hiểu lầm, nhưng đã là việc rất lâu rồi. Kiều thúc thúc và Triển thúc thúc là bằng hữu của ba ba, hiểu lầm kia đã là dĩ vãng. Chỉ là Kiều thúc thúc cùng Triển thúc thúc cẫn cảm thấy việc kia rất nghiêm trọng, cho nên mới hành động thế này, chuyện vừa rồi, các con không cần giữ trong lòng.”

“Ba, chúng con sẽ không để chuyện này trong lòng, chỉ là đột nhiên nhìn thấy bằng hữu của ba ba nên rất ngạc nhiên.” Cố Triêu Dương lập tức thay khuôn mặt tươi cười. Cố Triêu Nhạc cũng cười hai tiếng, gật đầu, nó cũng có ý này. Cố Triêu Dương giữ chặt tay Cố Triêu Nhạc, nói “Ba, thúc thúc mặt đều sưng hết lên rồi, con đi nấu hai quả trứng gà.”

“Đi thôi.”

Hai huynh đệ chạy vào phòng bếp.

Cố Khê thở hắt ra, ho nhẹ vài tiếng, thấp giọng nói “Đều đã là quá khứ, đừng khiến cho hài tử phải hiểu lầm.”

“Ừm.”

Kiều Thiệu Bắc lau khóe mắt, rồi mới ngửa đầu lên hít sâu. Triển Tô Nam sụt sịt mũi, cầm cốc uống mấy ngụm nước, dịu đi cơn kích động.

Trong phòng bếp, Cố Triêu Dương cùng Cố Triêu Nhạc vụng trộm nhìn ba người đang ngồi trên sô pha phòng khách đưa lưng về phía hai đứa, Cố Triêu Dương thì thầm nhỏ giọng bên tai đệ đệ “Hình như không phải đến chia rẽ chúng ta.”

“Đúng vậy. Em thấy cũng không giống người của mụ mụ. Nghe ba ba nói thì ý có vẻ là mười hai năm trước, ba ba cùng mấy người đó có phát sinh hiểu lầm gì đó. Anh à, anh nói xem bọn họ có phải chính là nguyên nhân ba ba không quay về Doanh Hải không?”

“Rất có khả năng, chúng ta tiếp tục quan sát.”

“Vâng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.