Viễn Cổ Hành

Chương 7: Bước đầu trao đổi




“$£¥℃¤¢”

Người viễn cổ xì xầm nói gì đó với Lam Nguyệt, cô đi tới bên cạnh hắn, nhìn da hổ đã được rửa sạch và được cuộn lại bằng vỏ của loại cây nào đó, gật đầu một cái. Người viễn cổ lại dẫn đầu rời khỏi bờ sông, Lam Nguyệt bèn đi theo, hắn nhất định là hiểu rõ đường hơn cô. Lại nói, mục đích ra khỏi rừng rậm của cô là để tìm con người, chỉ không biết ngoài hắn ra thì còn có con người nào khác nữa không?

Đi không bao xa, đã nhìn thấy một sườn núi nhỏ trong rừng rậm. Lam Nguyệt vẫn đi dọc theo bờ sông nên chưa nhìn thấy ngọn núi hay sườn núi nào, giờ đột nhiên nhìn thấy, cứ tưởng rằng đã ra khỏi rừng rậm rồi. Cho đến khi được người viễn cổ dẫn vào một hang núi, cô mới biết đây có thể là nơi bọn họ sẽ ở lại đêm nay.

Người viễn cổ bỏ da hổ ở cửa hang, vỗ đầu Lam Nguyệt một cái, rồi quay lại nơi mà bọn họ mới rời đi, Lam Nguyệt đoán chắc là hắn quay lại để lấy thịt hổ. Nhưng mà, sao lại vỗ đầu cô? Cô có phải con nít đâu, trên đầu cô hắc tuyến…

Lam Nguyệt quan sát hang núi, ngoài hang có một khu nền đá bằng phẳng, bề mặt bóng loáng, trong hang trải cỏ khô, chắc là để làm giường, ở cửa hang treo mấy cái lá mà cô mấy ngày hôm trước dùng để tránh côn trùng, tiếp theo. . . Tiếp theo chẳng có gì nữa. . . Không khó nhìn ra nơi này chỉ là ở lại tạm thời, không phải chỗ ở lâu dài của người viễn cổ.

Sau khi xem xét xong, Lam Nguyệt đi xung quanh tìm lá khô và cành khô. Người viễn cổ mang rất nhiều thịt về, đứng ở chỗ nền đá ngoài cửa hang nhìn cô, thấy cô đang nhặt cành khô gì đó thì cho rằng cô đang chơi đùa. Hắn quay người đi, tiếp tục đi lấy chỗ thịt còn dư về.

Lam Nguyệt nhặt được một bó củi lớn, lại gom được một đống lá khô để nhóm lửa, xong xuôi thì quay về chỗ nền đá ở cửa hang, đợi một lúc mà vẫn chưa thấy người viễn cổ về, lại nhìn thấy một chồng thịt hổ đã cắt sẵn xếp trên một chiếc lá to đặt ở trước cửa hang.

“Không biết đã rửa chưa đây? Chẳng may ăn vào bị đau bụng thì coi như xong”

Không thể giao tiếp được, Lam Nguyệt thật sự không biết đến khi người viễn cổ quay lại thì phải giải thích thế nào một từ có độ khó cao như “rửa thịt” với hắn. Cô quyết định cứ nhóm lửa trước đã, tuy ban ngày nóng vô cùng, nhưng đến đêm nhiệt độ lại xuống hơi thấp, có đống lửa rồi, tối nay ở ngoài cửa hang sẽ không phải che nhiều lá đuổi muỗi nữa, mà có thêm đống lửa cũng ấm áp hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, vẻ mặt Lam Nguyệt trở nên thư thái hơn rất nhiều.

Người viễn cổ trở về, nhìn thấy bộ dạng đang châm củi nhóm lửa của Lam Nguyệt thì rất đỗi ngạc nhiên, sững sờ nhìn Lam Nguyệt. Lam Nguyệt khẽ cong môi, vẫy vẫy tay, bảo hắn qua đó.

Người viễn cổ buông thịt ở trên tay xuống, còn có thêm mấy quả màu đỏ, đến gần ngồi cạnh đống lửa, có lẽ là cảm giác được ấm áp, lại mở to mắt nhìn Lam Nguyệt. Lam Nguyệt cá rằng, nếu không có bộ râu rậm kia, nhất định có thể nhìn thấy miệng hắn mở to thành hình chữ O. Khẽ cười, Lam Nguyệt chuyển một tảng đá không lớn lắm ở bên cạnh hang núi, muốn bắc một chiếc bếp lửa đơn giản.

Đến khi Lam Nguyệt xong xuôi mọi việc, trời đã tối hẳn. Vầng trăng treo trên bầu trời, ánh trăng mềm mại chiếu rọi khắp rừng rậm, đọng lại trên tầng tầng lớp lớp tán lá cây, mông lung mà đẹp đến rực rỡ. Lam Nguyệt nhìn trăng sáng cùng những vì sao rải khắp bầu trời, lặng lẽ suy nghĩ: Tiểu Tử, mình đang ở một nơi không biết là thế kỷ nào thời viễn cổ, thời đại có hổ răng kiếm, chỉ có thể khẳng định đây là thời kỳ đồ đá, vì mình thấy người viễn cổ dùng đồ đá. Mình nhất định sẽ sống sót.

“A…”

Đột nhiên trước mặt xuất hiện một miếng thịt, cắt ngang suy nghĩ của Lam Nguyệt.

“A…” Người viễn cổ nói lại một lần nữa, lại còn cầm miếng thịt trên tay lắc lắc mấy cái trước mặt Lam Nguyệt. Lam Nguyệt nghĩ “A” này chắc là ăn đi, nhìn động tác và vẻ mặt của hắn, cô biết mình đã đoán đúng.

Nhưng mà, ăn sống luôn à? Ực. . . Lam Nguyệt nhận lấy thịt, rồi nhìn người viễn cổ đang cắm cúi gặm thịt.

Ôi trời ơi. . . Đúng là ăn sống thật, trên đầu Lam Nguyệt chảy đầy hắc tuyến.

Lam Nguyệt vỗ vỗ người viễn cổ, hắn ngừng động tác ăn thịt sống, ngơ ngác nhìn Lam Nguyệt, không hiểu vì sao Lam Nguyệt lại vỗ người hắn. Lam Nguyệt ngồi xuống cạnh đống lửa bắt đầu nướng thịt, chỉ cho hắn cách lật qua lật lại để nướng thịt, nướng chín rồi, cô lấy lá cây để đựng rồi đưa cho hắn, “A..” Lam Nguyệt bắt chước cách phát âm của hắn để nói với hắn, nhìn hắn lấy tay chọc chọc vào miếng thịt nong nóng, sau đó mới bỏ vào trong miệng nhai, nhai một lúc thì hai mắt mở to, nhìn Lam Nguyệt. Lam Nguyệt khẽ cười, chỉ vào thịt và cành cây, ý bảo hắn tự mình nướng.

Lam Nguyệt ăn không nhiều lắm, ăn một miếng thịt to đã no căng bụng, còn người viễn cổ ăn khoảng một phần ba số thịt hổ. Khóe miệng Lam Nguyệt giật giật, ăn giỏi thật đó. Cô duỗi cái lưng đã mỏi nhừ, đi lại vài bước trước cửa hang, rồi quay đầu lại nhìn người viễn cổ. Người viễn cổ sau khi ăn no thì đi lấy da hổ, dùng búa đá để cạo thịt vụn trong da hổ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lam Nguyệt, sau đó lại tiếp tục cạo miếng da kia. Lam Nguyệt cứ nhìn hắn như vậy, suy nghĩ lại bay đi nơi khác.

Rất nhanh đã cạo xong, bởi vì đã rửa qua nên không có nhiều chỗ phải cạo lắm. Đầu hổ thì đã bị cắt đi và không biết bị quăng đi chỗ nào. Miếng da hổ rất lớn, người viễn cổ rửa xong thì giũ sạch nước, rất nhanh đã khô. Hắn lại lấy búa đá, chuẩn bị cắt miếng da hổ thành hai tấm. Lam Nguyệt nhìn hắn loay xoay một hồi mà vẫn chưa bắt đầu làm, chắc là đang suy nghĩ nên cắt từ chỗ nào. Lam Nguyệt đi tới bên cạnh, rút con dao trong xà cạp ra, “Roẹt” một cái, cắt xong, cô đưa con dao cho hắn. Hắn nhìn Lam Nguyệt, nhận lấy con dao, lại cặm cụi xử lý các góc cạnh.

Lam Nguyệt đưa con dao cho hắn là bởi vì cô hoàn toàn tin tưởng hắn. Lúc trước, khi cô bị hổ răng kiếm bao vây, hắn hoàn toàn không thể đối phó nhưng vẫn nhảy ra dụ hổ răng kiếm đi. Mặc dù không biết tại sao hắn phải làm như vậy, có thể là người thời viễn cổ rất thuần khiết lương thiện, nhưng một người dùng tính mạng mình để bảo vệ bạn, thì có gì mà không thể tin tưởng được chứ ? Đưa dao cho hắn, vừa tiện cho hắn xử lý một số đồ, lại vừa dùng để phòng thân. Lam Nguyệt gật đầu một cái, rồi lại ngồi ở cửa hang, ngẩng đầu lên nhìn trời.

Một lát sau, người viễn cổ vỗ đầu Lam Nguyệt rồi đi vào trong động. Lam Nguyệt đứng lên, hắc tuyến tiếp tục chảy đầy trên đầu: Vỗ đầu. . . . Mẹ nó. . . .

Khi đến cửa hang cô mới kịp phản ứng lại: Hả. . Ngủ thế nào. . . Ngủ chung? Ầy. . . Cái này. . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.