Viễn Cổ Hành

Chương 39: Hóa ra cừu chưa tiến hóa cũng có thể ăn được




Ngoài trời tuyết lất phất rơi, núi đá bắt đầu bước vào mùa tuyết, Lam Nguyệt cũng chào đón mùa đông đầu tiên của mình ở thời viễn cổ. Buổi sáng mơ mơ màng màng tỉnh lại ở trong ngực Trát Nhĩ, bị Trát Nhĩ dỗ mấy câu liền ngủ tiếp, chờ Trát Nhĩ nấu nước nóng, làm bữa sáng xong, lại được Trát Nhĩ nhẹ nhàng gọi dậy đi rửa mặt, ăn cơm. Lam Nguyệt mơ màng nhìn người đàn ông đang bận rộn trước mặt, nở nụ cười ngọt ngào.

Sau khi vào mùa tuyết, thời gian những người đàn ông ở núi đá đi ra ngoài săn thú rút ngắn lại, phần lớn thời gian là đi săn tìm chuột núi. Trong rừng rậm không tìm thấy một bóng động vật, loài thì ngủ đông, loài thì đi trú đông, loài động vật duy nhất còn hoạt động trong mùa tuyết chỉ có chuột túi. Hơn nữa năng lực sinh sản của chuột thì ai cũng biết, cho nên con mồi săn được ở núi đá chủ yếu là chuột núi, thỉnh thoảng được mấy con gà rừng hoặc thỏ tai ngắn thì đều nhường hết cho phụ nữ, đàn ông trong mùa tuyết đều ăn thịt sấy và chuột núi. Sông cũng đóng băng, ngay cả ao nước ở núi đá cũng phủ một lớp băng thật dày. Lam Nguyệt dẫn mọi người đi phá băng ở ao nước, mò toàn bộ cá ở dưới ao lên. Cá sau khi được làm sạch sẽ thì cho vào đống tuyết ở trước cửa hang để đông lạnh, tất cả các cửa hang tại núi đá đều chất đầy cá đông lạnh.

Trát Nhĩ sau khi trở về mới quen với Mục và những người mới tới khác. Trát Nhĩ nhìn mấy người phụ nữ mới đến, nghe Sơn nói là do Lam nhận vào, bèn ôm Lam mà cọ cọ. Lam Nguyệt không kiên nhẫn đẩy hắn ra. Lam Nguyệt trêu hắn là trong nhóm phụ nữ mới tới có cả những cô gái trẻ, bảo hắn đi tìm một người đi, dọa cho Trát Nhĩ nghĩ là Lam Nguyệt không cần hắn nữa, lo lắng bám lấy Lam Nguyệt suốt mấy ngày, quyết không rời cô quá ba bước. Mấy người phụ nữ nói chuyện với Trát Nhĩ đều bị khuôn mặt đen thui của hắn dọa chạy. Lam Nguyệt buồn cười, phải bảo đảm vô số lần rằng cô chỉ cần hắn thôi. Lúc này Trát Nhĩ mới thấy hơi yên tâm. Nhưng sau khi có hai người đàn ông trong nhóm người mới tới tỏ tình với Lam Nguyệt, Trát Nhĩ lại bắt đầu khẩn trương. Mấy ngày đó ở núi đá, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy hình ảnh Trát Nhĩ đi theo Lam Nguyệt kêu “Lam Lam” , còn Lam Nguyệt bất đắc dĩ thúc giục Trát Nhĩ đi làm việc. Đây đã trở thành một hình ảnh quen thuộc ở núi đá. Mấy người phụ nữ nhìn thấy liền sẽ trêu ghẹo Lam Nguyệt.

Mùa đông đến, cả người Lam Nguyệt được bọc một lớp da thú thật dày. Trát Nhĩ sợ cô lạnh, thiếu chút nữa là đem cả chăn da hổ bọc lên người cô, phải đi khi mặt Lam Nguyệt đen lại mới chịu buông tha. Buổi sáng, Trát Nhĩ mặc quần áo mùa đông mà Lam Nguyệt làm cho, sau khi cơm nước xong thì cầm chổi bằng lá trúc dọn dẹp tuyết ở cửa hang, sau đó ôm Lam Nguyệt đến chỗ của Tô, rồi mới dẫn theo đội săn thú đi lên đường. Sau khi kiểm tra các hố bẫy một lượt, đi săn chuột núi xong là quay về, thường thì vừa qua buổi trưa, Lam Nguyệt đã bị Trát Nhĩ ôm vào trong lòng rồi.

Hôm nay, đội săn thú nhặt được trong hố bẫy mấy con cừu đen. Trát Nhĩ nói cừu đen chỉ có ở trong rừng rậm Mông Tạp thôi, ở rừng rậm Lạc Vụ không có, chẳng trách trước kia chưa từng có cừu đen trong số con mồi. Trước đây Lam Nguyệt không biết cừu đen có thể ăn được, Trát Nhĩ nói cô mới biết. Chỉ là thịt cừu đen rất tanh, nên bọn họ rất ít khi săn cừu đen, chỉ đến mùa tuyết, thức ăn khan hiếm thì mới đi săn. Hôm nay, đi vào rừng Mông Tạp kiểm tra hố bẫy thì phát hiện có mấy con, người viễn cổ không lãng phí thức ăn liền mang về. Lam Nguyệt sau khi xác định là có thể ăn được thì ánh mắt sáng lên nhìn mấy con cừa đen đã bị bẫy trúc đâm chết để ở ngoài cửa hang. Hoắc Lí nhìn thấy ánh mắt của Lam Nguyệt thì bị dọa đến co rúm vào một góc. Lam Nguyệt không nhìn thấy, trong đầu cô lúc này chỉ có: thịt cừu.

“Lam Lam, ăn thịt gà đi, mềm lắm”. Trát Nhĩ ghét bỏ nhìn cừu đen, không muốn Lam Nguyệt ăn thịt tanh

“Không sao đâu, để tôi dạy mọi người cách ăn, sẽ không còn tanh hôi nữa”. Lam Nguyệt nói với Trát Nhĩ.

Lam Nguyệt phân công mấy người đi xử lý cắt cừu đen thành từng khối thịt, lại dặn bọn họ phải rửa sạch từng tia máu ở trong thịt, và giữ lại toàn bộ da lông, sau đó cô đi vào hang động lớn nhất. Mùa đông bọn họ không nấu cơm riêng, mà ăn chung ở trong hang động này. Bởi vì củi rất dễ bị ẩm ướt, nên vì tiết kiệm củi, tất cả mọi người đều tụ tập ăn chung ngủ chung ở cùng một chỗ, chỉ có mỗi Lam Nguyệt và Trát Nhĩ là vẫn ngủ riêng. Như vậy cũng làm cho Lam Nguyệt thỉnh thoảng lại nghe được những âm thanh “ư ư, a a” cùng vô số hình ảnh bổ não.

Phải giải quyết vấn đề củi đốt thôi, cô lại không biết đốt than, khổ rồi đây, Lam Nguyệt nhức đầu.

Toàn bộ thịt cừu đã được xử lý xong, Lam Nguyệt lấy nấm khô ở trong giỏ trúc ra, lại bảo mấy người phụ nữ lấy phiến đá ra, đặt thịt cừu lên thái thành từng miếng. Cô đem măng tươi đào được trong mùa đông đi rửa sạch, cắt miếng rồi cho vào trong bát để ngâm. Trên bếp bắc hai cái nồi đá, đang nấu nước. Lam Nguyệt lại gọi bọn nhỏ đi bới ở trong mặt tuyết rơi một ít cải thìa và rau xanh rồi mang đi rửa sạch. Nước nóng rồi thì bỏ măng và nấm vào. Lam Nguyệt canh giữ ở bên hai chiếc nồi, lấy cái muỗng trúc thỉnh thoảng khuấy canh. Mấy người đàn ông thì nướng thịt chuột núi. Chờ đến khi nước sôi, Lam Nguyệt bảo mấy người phụ nữ chia thịt cừu đã thái xong rồi bỏ vào hai nồi, đổ xong thịt thì hai nồi cũng đầy lên hơn phân nửa. Lại để sôi thêm một lát nữa, nước canh đã dần chuyển sang màu trắng sữa, Lam Nguyệt rút bớt lửa, lại bỏ rau vào trong hai nồi đang nóng hôi hổi. Món canh đã hoàn thành.

Trong hang động ngào ngạt mùi canh thịt cừu, mấy bạn nhỏ bưng bát vây xung quanh Lam Nguyệt, vẻ mặt của những người lớn cũng mong ngóng nhìn Lam Nguyệt. Lam Nguyệt buồn cười gật đầu. Mấy người phụ nữ bắt đầu dùng muôi phân chia canh, bọn nhỏ hào hứng vọt tới cạnh nồi. Lam Nguyệt bưng một bát lớn cùng một bát nhỏ của cô và Trát Nhĩ, đặt xuống bên cạnh Trát Nhĩ. Trát Nhĩ ôm cô vào trong ngực, bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa đút cho Lam Lam.

“Lam, không còn mùi tanh hôi nữa, làm như thế nào vậy?” Tô đại diện cho mấy phụ nữ đi tới đây hỏi thăm.

“Chủ yếu là rửa thịt, rửa sạch máu đi, mùi tanh tưởi ở bên trong máu”, Lam Nguyệt vừa uống canh thịt cừu nóng hổi, vừa ăn thịt mềm Trát Nhĩ đút cho, trả lời Tô.

“Lam biết nhiều thứ thật đấy, bọn tôi đều không so được với cô”, một người phụ nữ trong số những người Mục đưa tới nói.

Đôi mắt Lợi Á chớp chớp, Lam Nguyệt đưa mắt nhìn cô, Lợi Á mỉm cười nói:

“Đúng vậy, Lam Nguyệt là người phụ nữ thông minh nhất ở nơi cư trú này. Bọn Tiểu Mỹ chẳng phải đã sớm nói rồi sao.”

Lam Nguyệt quay đầu, ăn cơm. Nhóm phụ nữ bắt đầu trò chuyện sôi nổi, mấy người đàn ông cũng vừa ăn vừa nói những chuyện mấy ngày qua. Trát Nhĩ vừa ăn cơm vừa đút cho Lam Nguyệt, lại còn cùng Mộc Sa và Khôn nói đến tình hình của rừng rậm Mông Tạp.

“Mộc Sa, ăn đùi gà đi này”, Lợi Á chạy tới bên cạnh Mộc Sa

Tai Lam Nguyệt lập tức vểnh lên: Lợi Á còn chưa từ bỏ Mộc Sa sao, hí hí, có bái quái rồi.

“Tôi ăn no rồi, chỉ muốn ăn canh, cảm ơn”, Mộc Sa lạnh nhạt từ chối, quay đầu lại liếc nhìn Lam Nguyệt

“Ờ, vậy tôi tự ăn”. Lợi Á không để bụng, cầm đùi gà cười với bọn Lam Nguyệt, rồi quay trở lại chỗ mà cô vừa mới ngồi.

Thật vô vị, đồ đầu gỗ Mộc Sa này. Lam Nguyệt quệt quệt miệng, ăn no liền cuộn người trong lòng Trát Nhĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.