Viễn Cổ Hành

Chương 32: Bước đầu hình thành nuôi trồng




Trát Nhĩ dẫn đội săn thú trở về vừa lúc nhìn thấy Lam Nguyệt đang chỉ huy hai già cùng mấy bạn nhỏ chuyển mấy vại mỡ, lại nhìn hai thiếu niên ở bên kia đào ao nước đã bỏ công cụ trong tay xuống nhìn về phía đội săn thú, Trát Nhĩ chạy đến phía sau Lam Nguyệt, ôm lấy Lam Nguyệt, hôn lên mái tóc cô.

“Ấy. . . Trát Nhĩ. . . Về rồi sao. . . Buông ra. . . Gì mà nhiệt tình thế”

Lam Nguyệt nhìn mấy người đàn ông trong đội săn thú đang ở phía sau cười ha hả nhìn bọn cô, tức khắc không còn bình tĩnh được nữa.

“Lam Lam, cho”

Lam Nguyệt còn tưởng rằng Trát Nhĩ sẽ lại cho cô một bó to hoa cỏ gì đó, gần đây Trát Nhĩ hễ đi ra ngoài là sẽ hái hoa cỏ về cho Lam Nguyệt hun hang núi, ai ngờ Trát Nhĩ lại đưa tay vào trong túi da thú ở sau lưng, móc ra mấy quả trứng cho cô.

“Ý. . . Trát Nhĩ. . Đây là trứng gì thế?”

Lam Nguyệt vui mừng nhìn Trát Nhĩ, đây là quả trứng đầu tiên cô nhìn thấy kể từ khi đến viễn cổ.

“Gà rừng, tìm được ở trên cây, tôi nghĩ có thể em thích ăn” Trát Nhĩ đăm đăm nhìn Lam Nguyệt nói, đưa túi da thú sau lưng cho Lam Nguyệt, bên trong đầy một túi trứng, có tới 30 quả.

“Trứng ăn ngon lắm, đi rửa mặt đi, tôi đi làm cơm tối, tối nay sẽ làm món trứng cho anh ăn”

Lam Nguyệt vui vẻ ngồi đếm trứng, không có quả nào bị vỡ, xem ra vỏ trứng rất dày, trứng là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, Trát Nhĩ đúng là đã mang về đồ tốt rồi. Đến khi cô quay đầu lại thì thấy những người đàn ông phía sau người nào cũng cầm mấy quả trứng: Hả. . . Bọn Trát Nhĩ bê hết cả ổ trứng gà rừng về sao? Sao lại nhiều như vậy, không thể, giống gà có móng ở trên cánh vẫn chưa tiến hóa thành gà rừng ở hiện đại, vẫn làm tổ ở trên cây, xem ra gà rừng này đẻ rất nhiều trứng.

Lam Nguyệt làm cơm tối trên nồi đá đặt tại cửa, tất cả phụ nữ đều tập trung ở đây, đương nhiên là để học cách làm món trứng như thế nào. Mấy đứa bé ngồi xổm ở bên cạnh, ngay cả Tiểu Mỹ cũng xoa bụng đi tới. Lam Nguyệt bảo Tiểu Mỹ ngồi lên tảng đá, rồi cô lấy toàn bộ trứng ra, đánh vào ba chiếc bát đá, dùng đũa khuấy đều 2 bát trong đó, lại đem cải thìa đã rửa sạch thái nhỏ rồi cho vào chiếc bát cuối cùng, đầy quá lại chia thành hai bát. Nồi đá ở trên bếp đã khô, cô rót mỡ lợn trong ống trúc vào nồi, đợi mỡ nóng thì đổ trứng trộn rau vào tỏng nồi, “Xèo xèo” mùi thơm trứng chiên tràn ngập ra, mấy đứa bé không ngừng nuốt nước miếng nhìn chằm chằm Lam Nguyệt. Lam Nguyệt nhìn dáng vẻ thèm thuồng của mấy bạn nhỏ, dùng miếng trúc lật trứng chiên mấy lượt cho chín, lấy lá cây để đựng rồi chia cho mấy đứa bé, trong đầu lại nghĩ phải bảo Trát Nhĩ vót cho mấy cái xẻng xúc với thìa gỗ mới được.

“Lam, trứng ăn ngon quá”, bạn nhỏ Ô Lệ vừa ăn vừa nói với Lam Nguyệt.

“Lam, bọn tôi quay về làm đây”, Tô gật đầu với Lam Nguyệt, dẫn Ô Lệ về nấu cơm, mấy người phụ nữ khác cũng dắt con đến chào Lam Nguyệt rồi về, còn Tiểu Mỹ thì được chồng mình bế về.

Lam Nguyệt nấu xong số trứng còn dư lại thì Trát Nhĩ cũng về tới nơi. Lam Nguyệt bảo hắn đi gọi già Sơn đến ăn cơm, rồi cho canh cá vừa nấu xong từ trên bếp xuống đặt lên tảng đá đã được Trát Nhĩ mài phẳng, lại cho tóp mỡ vào một bát đá. Lúc Lam Nguyệt bắt đầu làm thịt nước thì thấy Trát Nhĩ cùng già Sơn, phía sau còn có Mộc Sa đi tới, Lam Nguyệt giật giật khóe miệng: lại tới ăn chực, sớm tìm người phụ nữ nào mà chung sống đi chứ, thật là.

“Lam nha đầu, thì ra mỡ béo này được dùng như vậy, cô bé này đúng là không có cái gì là không biết!”

Già Sơn vừa ăn cơm vừa nói chuyện với Lam Nguyệt, nhìn tóp mỡ với trứng chiên, già Sơn vùi đầu vào ăn đến quên trời đất, Mộc Sa cũng im lặng cắn một miếng trứng trộn rau húp một ngụm canh cá.

Nếu có Tiểu Tử ở đây, những món cậu ấy nấu sẽ khiến mấy người muốn nuốt luôn cả lưỡi, haizz. . . . Tiểu Tử. . . .

Lam Nguyệt than thở xong, cũng không nói gì, gắp món trứng trộn rau cho Trát Nhĩ, cúi đầu ăn canh. Già Sơn đã quen với một Lam Nguyệt mặt đơ, hỏi mười câu thì có tới chín câu không trả lời, không quan tâm mà ăn tóp mỡ, gặm trứng chiên.

“Lam nha đầu, hôm nay cô bảo Hoắc Lý đào hố để làm gì thế? Ngày mai bảo thêm mấy thanh niên ở lại đào giúp nữa”.

Cơm nước xong, Trát Nhĩ đi dọn dẹp bát đũa, Lam Nguyệt từ lúc tới viễn cổ mới chỉ thu dọn một lần, còn lại đều là Trát Nhĩ làm, cô cũng quen với việc này rồi. Mộc Sa đi giúp đỡ Trát Nhĩ. Già Sơn cùng cô ngồi ở cửa hang nói chuyện phiếm.

“Để chứa nước, cũng giống như vại đá đựng nước, lấy nước ở xa”, Lam Nguyệt luôn nói rất ngắn gọn, trừ những lúc nói với Trát Nhĩ.

“Ừ, cái này hay, ngày mai bảo mấy thanh niên tới đào, đào sâu bao nhiêu thì cô cứ bảo.”

“Vâng, già Sơn này, đào ao rồi thì có thể nuôi cá”, Lam Nguyệt nói ý tưởng của mình cho già Sơn.

“Ồ, ý hay đấy, ta phải đi nói chuyện này cho mọi người mới được, chuyện tốt mà”, già Sơn hăm hở rời đi, Lam Nguyệt lắc đầu, Mộc Sa gật đầu với Lam Nguyệt rồi cũng đi, Lam Nguyệt nhướng mày.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.