Vị Tầng Vọng Ký

Chương 13




Chưa bao giờ có một ngày chủ nhật nào buồn bực như hôm nay.

Cả bốn đại thiếu gia đều không thoải mái, ở phòng khách khó chịu bưng cà phê, không khí đầy nặng nề, ngồi như bị ghim chặt vào ghế sô pha mềm mại.

Chỉ có Lâm Thiếu vô cùng nhẹ nhàng thanh sảng, miệng khẽ ngâm nga một bài hát đang thịnh hành, trên tay còn cầm một quyển tiểu thuyết, nằm nghiêng nghiêng trên ghế, thỉnh thoảng quay lại đánh giá một chút tổ hợp bốn kẻ đang buồn bực hiếm thấy kia.

Nhạc Trừng khụ một tiếng, gian nan tìm đề tài “An Lăng, không phải ba cậu gần đây muốn cậu về nhà sao?”

An Lăng lầm bầm một tiếng, nhún vai “Trở về mà tự đâm đầu vào chỗ chết à. Thằng em gần đây ở bên ngoài gây họa, nghe nói cảnh sát tìm tới cửa, tiểu tử chết tiệt kia không biết đã trốn đi đâu. Ba tìm không thấy kẻ gây sự, tám phần là muốn đây trở về mắng một trận cho hả giận. Cho nên, đang lúc gay go thế này ngàn vạn lần không cần làm lão Đại, mỗi lần đều phải đưa đầu chịu tội thay.”

Lâm Thiếu quăng tiểu thuyết, xoay người ngồi dậy “Uy uy, trong nhà này cũng có bốn lão Đại nha, nhưng cũng không phải giống ông thê thảm như vậy. Ít nhất lão Đại A Dực nhìn rất thoải mái. Đúng không, A Dực?”

A Dực cánh môi mỏng cong lên, im lặng cười cười.

Nhạc Trừng phản bác Lâm Thiếu “Cậu đừng nghĩ A Dực trăm vô phiền não, biểu hiện cho tốt cũng là một gánh nặng. Giữa chốn chiếm đoạt giành đỉnh cao đầy rẫy ghen ghét, vạn nhất một ngày nào đó gặp rắc rối, còn có thể sẵn sàng hạ kẻ bắn lén mình.”

“Thật ư?” Lâm Thiếu nhìn sang Mạc Dực.

Mạc Dực quay đầu nhìn Lâm Thiếu, lộ ra một nụ cười trêu chọc.

Mộ Dung Duy cùng An Lăng rốt cuộc nhịn không được bật cười.

Lâm Thiếu hiểu được bản thân bị chơi xỏ, đi qua hung hăng đập vào ót Nhạc Trừng “Này, nói cho rõ ràng coi, tôi đây có ý tốt thương cho mấy người, lại đây cùng mấy ngươi, mấy người còn lấy tôi ra đùa giỡn, tôi lập tức biến mất.”

Nhạc Trừng một bên cười một bên kéo Lâm Thiếu giải thích “Đừng nóng mà, may còn có cưng ở đây, nếu không bọn này buồn chết mất.”

Nửa ép buộc làm cho Lâm Thiếu ngồi trên đùi, vô cùng thân thiết hôn vài cái.

An Lăng hỏi “Lâm Thiếu, cùng biểu diễn trước mặt mọi người được không?”

“Hửm? Trước mặt ai cơ? Cùng bốn người các cậu ấy à?”

An Lăng vẻ mặt dò xét, thấp giọng “Đương nhiên cùng A Quý nữa, như thế nào?”

Mọi người cười cười bắt đầu chuyên chú lắng nghe.

Lâm Thiếu lập tức hiểu được, hừ một tiếng, cà lơ phất phơ cười rộ lên “Muốn tôi làm phông nền à, cũng không phải không được, bất quá, có lợi lộc gì?”

“Cậu thích cái gì?”

Lâm Thiếu trầm tư suy nghĩ một hồi, như kẻ trộm cười nói “A Dực cho tôi thượng một lần, tôi sẽ đồng ý.”

Yêu cầu này thực sự là rất phấn khích.

Mấy người đều cười vang, trêu Mạc Dực.

“A Dực, cậu cảm thấy thế nào? Lâm Thiếu muốn thượng một lần, cậu có làm hay không?”

Mạc Dực thản nhiên nói “Tôi làm, cậu ta có dám không?”

“Đương nhiên dám!” Lâm Thiếu từ đùi Nhạc Trừng nhảy dựng lên, cách bàn trà, cúi đầu liền hôn lên môi Mạc Dực, đang muốn xâm nhập một chút, Mạc Dực lại nhẹ nhàng ngăn hắn lại “Sắp đến mười hai giờ rồi.”

Bỗng nhiên một mảnh im lặng quỷ dị.

Mọi người đều lập tức đem ánh mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường.

Mười hai giờ, là giờ ăn cơm.

Cũng là thời gian Trương Quý xuất hiện.

Ai nấy đều thấy có chút khẩn trương, loại cảm giác này khó có thể mà tưởng tượng nổi. Rõ ràng con mồi ở ngay trong phòng, vị trí đã được xác định, chỉ cần đưa tay tóm lấy, lại như thế nào đều không thể với tới.

Càng gần mười hai giờ, bốn người càng kìm không được nôn nóng, không ngừng nhìn từng giây đồng hồ tích tắc trôi qua. Chỉ có Lâm Thiếu tự do tự tại, ngáp một cái, ánh mắt như than thở “Thấy các cậu đáng thương, tôi giúp các cậu đi xem sao.”

Mộ Dung Duy không ngăn cản hắn, Mạc Dực không lên tiếng, để cho Lâm Thiếu lên lầu.

Thân ảnh Lâm Thiếu từ cầu thang biến mất khoảng hai, ba giây, bỗng nhiên, ‘bịch bịch bịch’ tiếng bước chân từ cầu thang truyền xuống.

Từng cái đầu đều ngẩng lên nhìn.

Lâm Thiếu cách chân cầu thang khoảng hai, ba bước liền nhảy xuống giống như phát ra báo động trò chơi “Mau, chuẩn bị sẵn sàng, cậu ta đang từ thư phòng đi ra!”

Vừa mới ngồi vào bàn ăn xong, thân ảnh Trương Quý liền xuất hiện ở trên cầu thang.

Trương Quý dáng người kỳ thực rất cao, đôi chân thon dài, cả thân mình đều đặn rất cân xứng.

Động tác cậu đi xuống lầu nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động.

Tuy rằng đi thực chậm, nhưng bước chân ổn định, không nhìn ra có gì không ổn. Cậu đi đến trước bàn cơm, sắc mặt so với ngày hôm qua tái nhợt dị thường, nhưng biểu tình lại hoàn toàn đồng nhất, theo như Mộ Dung Duy nói, chính là vẻ mặt người chết ngàn năm không đổi.

Cậu vừa tới gần ghế dựa Mộ Dung Duy ngồi bên cạnh liền vươn tay ra giúp cậu kéo ghế, không quay đầu lại mà nói “Ngồi.”

Này một chữ quá ngắn, nghe không ra ngữ khí, không biết xun xoe hay vẫn là mệnh lệnh.

Trương Quý cũng không thèm nhìn tới hắn, thờ ơ ngồi xuống, hai tay chống má, yên lặng chờ đồ ăn bưng lên.

Lâm Thiếu ngồi phía đối diện với Trương Quý, cách bàn ăn hỏi “A Quý khỏe chứ?”

Tính tình Trương Quý ít nhiều cũng biết một chút, không mong chờ cậu trả lời lại, Lâm Thiếu hướng Trương Quý cười cười “Vốn là chuyện có cảm giác không tồi, lại bị mấy con sắc lang này làm cho hỏng bét. A Quý, cậu ngàn vạn lần đừng để nó thành bóng ma, kỳ thực việc này được làm tốt, sẽ thật sự rất thoải mái.”

An Lăng cố ý hỏi “Cái gì là chuyện cảm giác không tồi? Lâm Thiếu, cậu nói cho rõ ràng, ai là sắc lang?” Kéo Lâm Thiếu ngồi sang đùi của mình, trước mặt Trương Quý làm trò, hôn môi thật sâu, đầu lưỡi dây dưa, nước bọt tiết ra khuấy trộn tạo thành âm thanh đầy *** mĩ.

Lâm Thiếu ỡm ờ phối hợp, bị hôn thật sâu, nhẹ nhàng rên rỉ, bắt đầu vặn vẹo thân thể.

Trương Quý chậm rãi dời mắt qua một bên, nhìn vào hoa văn trên ghế tựa.

Động tác nhỏ nhặt này, đều bị mọi người lưu vào trong mắt.

Mộ Dung Duy hướng An Lăng nháy mắt, An Lăng buông Lâm Thiếu sắc mặt phiếm hồng ra, dán ở lỗ tai hắn hỏi “Nói thật, rốt cuộc được hay không?”

“Được cái gì?”

“Mọi người cùng nhau ngoạn a.”

Lâm Thiếu làm mặt quỷ, cắn lỗ ai An Lăng nói “Cùng nhau ngoạn? Mấy người muốn ngoạn tôi cho A Quý xem à? Họ An ông thực không phải kẻ tốt lành gì.” Buông An Lăng ra, ngồi lại vào ghế dựa của mình, ánh mắt đầy ý cười quay lại nhìn Nhạc Trừng chớp chớp mắt.



Có Lâm Thiếu ở đây, bữa tiệc rốt cuộc cũng không nặng nề đến mức hít thở không thông.

Đồ ăn bưng lên, hôm nay chủ đề là món Thái.

Lâm Thiếu mừng rỡ “Ta thích đồ ăn Thái nhất!! Là ai tốt bụng như vậy thế?”

Mạc Dực hỏi “Thích không?”

“Có!”

Mạc Dực giữ cằm Trương Quý, nhìn cậu, cũng hỏi “Thích không?”

Trương Quý bất thình lình phản ứng lại, nâng mắt lên, lạnh lùng trừng hắn, một đôi mắt đen láy đầy mê người, trừng mắt nhìn một hai giây, mới chậm rãi hạ xuống.

Ánh mắt này, từ chỗ Nhạc Trừng có thể thấy rõ ràng, không khỏi mỉm cười, xem ra A Quý không được đáp ứng mắc điện thoại trong nhà mà hận chết Mạc Dực.

Mạc Dực thế nhưng đối với ánh mắt của Trương Quý lại không hề tức giận, cứ như vậy bỏ qua, buông tay ra.

Mọi người cúi đầu ăn cơm.

Chỉ chốc lát, Trương Quý liền buông đũa, Mộ Dung Duy lại không tự chủ được kiểm tra xem cậu ăn nhiều hay ít.

Vẫn như cũ, chỉ có một chút.

Cũng không biết cậu đã ăn bao nhiêu bánh củ cải, đến món chính là chim cút cũng chỉ ăn một vài miếng.

Lâm Thiếu đối diện vừa vặn tương phản, ăn uống không ngừng. Nhạc Trừng thấy y ăn ngon miệng như vậy, đưa phần tôm nướng của mình đút sang cho y, Lâm Thiếu liền đưa cái miệng dính đầy cà ri bất ngờ hôn một cái thật kêu lên má Nhạc Trừng, khiến cho hắn không kịp phòng bị, giống như một hồi báo.

Trương Quý học và nghỉ ngơi từ trước đến nay là nhất thành bất biến[1].

Ăn cơm trưa xong, đứng lên đi thư phòng.

Tất cả không ai ngăn cậu, nhìn thấy cậu đi lên cầu thang, thân ảnh biến mất ở lầu hai, trong lòng một trận trống trải.

Lâm Thiếu lau khô miệng, xung phong nhận việc “Tôi đi lên nhìn xem.”

Bỏ lại mọi người, lên lầu hai.

Lên xong, thật lâu đều chưa đi xuống.

Mấy người còn lại di chuyển sang phòng khách, người hầu liền bưng trà hoa nhài lên.

Nhạc Trừng một bên uống, một bên nói “Lâm Thiếu như thế nào đi lên lâu vậy? Sẽ không có ẩu đả chứ?”

An Lăng khúc khích nở nụ cười “Này, cậu nói nếu hai người bọn họ đánh nhau thì ai sẽ thắng?”

Nhạc Trừng ngược lại hỏi Mạc Dực “A Dực, cậu nghĩ ai sẽ thắng?”

Mạc Dực nói “Bọn họ tuyệt đối không đánh nhau.”

“Làm sao biết được?”

“Tôi hiểu A Quý.”

Không biết vì cái gì, những lời này làm cho người khác nghe được đều cảm thấy chói tai.

Trương Quý là của mọi người, lại tựa hồ bị Mạc Dực độc chiếm.

Mộ Dung Duy hỏi hắn “Điện thoại nhà cậu ta, rốt cuộc bị sao thế?”

Ba người đều nhìn chằm chằm Mạc Dực.

Ánh mắt này, rõ ràng là không trả lời sẽ không bỏ qua.

Mạc Dực khinh đạm miêu tả, nhẹ nhàng bâng quơ “Tôi tịch thu điện thoại của cậu ta, nhân tiện đưa cho em gái cậu ta di động cùng số điện thoại mới. Đương nhiên, số điện thoại trong nhà cũng bị thay đổi.”

Mọi người liền hiểu được.

Một chiêu này đơn giản nhưng thực sự ngoan độc vô cùng.

Trương Quý hiện tại chẳng những không có điện thoại trong tay, mà cho dù có cũng vô dụng, vì không có số điện thoại mới của nhà cùng em gái.

Gia đình lại ở ngoại ô, không có sự cho phép của Mạc Dực không thể trở về.

Muốn cùng người nhà liên hệ, đều phải thông qua Mạc Dực.

Theo cách làm việc của Mạc Dực, không cần hỏi, Trương Quý cùng người nhà nói chuyện nhất định sẽ do Mạc Dực bấm số, xong mới cho cậu nói, bản thân không chừng còn đứng bên cạnh theo dõi.

Nhạc Trừng hỏi “Thời gian trò chuyện trong một tháng cậu cho hắn là bao nhiêu?”

“Hai giờ.”

An Lăng tấm tắc lắc đầu “Cậu cũng thật đủ ngoan.”

“Vậy cậu ta có thể về nhà thăm em mình không?”

Mạc Dực lạnh lùng nở nụ cười, trầm giọng phun ra hai chữ “Nằm mơ.”

Này hai chữ như viên đạn mãnh liệt bắn vào tim, đừng nói Trương Quý, ngay cả Nhạc Trừng nghe xong cũng thấy ngực trầm xuống.

Mộ Dung Duy có chút vì Trương Quý bất bình, nhắc nhở Mạc Dực “A Dực, cậu đừng bức A Quý quá, cẩn thận cậu ta không chịu nổi, ngày nào đó bỗng nhiên không cánh mà bay, đem toàn bộ đàn em của mình biến mất thì sao?”

“Mộ Dung Duy, ông nhìn cái bộ dáng đắc ý dào dạt của hắn đi.” An Lăng cảm thấy kỳ quặc, ngón tay gãi cằm dò xét Mạc Dực, cân nhắc nửa ngày, bỗng nhiên vỗ tay cái bốp, không dám tin trừng mắt nhìn hắn “A Dực cái tên hỗn đản này thật sự dám tuyệt đường sống. Có phải cậu đã sớm âm thầm đem anh em cậu ta chuyển đến chỗ ở khác rồi phải không?”

Mạc Dực không đáp lời, thản nhiên câu khóe môi, nhấp một ngụm trà hoa nhài.

Điều này có nghĩa ngầm thừa nhận.

Ba người kia vốn làm việc cũng không kiêng nể gì, liền biết đã đoán trúng rồi.

Thừa dịp Trương Quý bị ép buộc ở lại trong này, chuyển nhà, đem em trai em gái của Trương Quý giấu đi là phương pháp thật triệt để.

Chuyện này, không biết Trương Quý có biết không.

Nếu không biết, vạn nhất thật sự đào tẩu, về nhà thấy người không nhà trống, cuối cùng lại phải quay về cầu xin Mạc Dực. Cho dù cậu không chịu trở về, chỉ cần có một tia do dự, Mạc Dực cũng sẽ có cách tìm bằng được cậu.

Khi đó, không biết Mạc Dực sẽ đưa ra biện pháp gì mà trừng phạt cậu nữa.

“Ai~, A Dực.” An Lăng tiến lại gần, thấp giọng hỏi “Người giấu ở đâu?”

Mạc Dực không nói một lời nào, nhàn nhã uống trà.

“Số điện thoại là bao nhiêu?”

Vẫn là một điệu bộ thần bí mỉm cười.

Mộ Dung Duy phẫn nộ lớn tiếng “Trách không được lúc trước lại muốn độc chiếm, cậu quả thật tốn không ít tâm tư.”

“Phải, bây giờ mỗi ngày đều có thể thấy cậu ta, đó là tâm tư của tôi.”

“Thật cám ơn.”

“Không cần khách khí. Tôi tư vất vả nghĩ ra được nhiều thủ đoạn như vậy, cậu đừng xuống tay quá ngoan, đừng chỉnh cho cậu ta chết để báo đáp tôi là được rồi.”

Một câu này, tuy rằng Mạc Dực biểu tình thoải mái ứng đáp, nhưng lời nói lại sắc bén đầy châm chọc vô cùng.

Nhạc Trừng vội vàng ho khan một tiếng, vừa muốn nói vài câu cho không khí nhẹ nhõm hơn thì Lâm Thiếu từ trên cầu thang đi xuống dưới, vô cùng đắc ý hỏi bọn hắn “Biết tôi cùng Trương Quý ở thư phòng làm gì không?”

An Lăng nói “Miễn là cậu không làm chuyện đó thì cái gì tôi cũng không ý kiến.”

Lâm Thiếu trực tiếp cho An Lăng một ngón tay giữa đầy tao nhã, tay kia lấy một tờ giấy đưa trước mắt Mạc Dực “Tôi làm người mẫu cho A Quý nha.” Tươi cười sáng lạn.

Tất cả ngẩn người, tiến lại gần tờ giấy y đưa cho Mạc Dực, quả nhiên là bản phác họa.

Bức tranh vẽ Lâm Thiếu nằm ở trên bàn nghiên cứu trong thư phòng Mạc Dực, tư thế đầy gợi tình đang mơ màng đi vào giấc ngủ.

Nhạc Trừng khó có thể tin “Cậu *** trước mặt A Quý như vậy?”

Lâm Thiếu không thấy có gì là không đúng “Chuyện này có gì kỳ quái? Bọn tôi đi học, người mẫu là phải cởi sạch a, hơn nữa bản công tử dáng người tuyệt đỉnh, không sợ người nhìn. Coi, này đường cong xinh đẹp này, đó, ngòi bút nghệ thuật của A Quý quả nhiên không tồi.”

Bọn họ đối với tài năng nghệ thuật của Trương Quý không quan tâm nhiều, mà hứng thú hơn cả là Lâm Thiếu này cư nhiên trần truồng.

“Lâm Thiếu, câu dụ A Quý kiểu gì để cậu ta vẽ cho cậu bức tranh này vậy?” An Lăng hưng trí bừng bừng hỏi.

Lâm Thiếu biểu tình đầy ủy khuất oan uổng “Ai dụ ai a? Tôi đi vào, thấy cậu ta ở giá vẽ đối diện bàn học luyện phác họa, liền hỏi cậu ta có muốn tôi làm người mẫu hay không. Cậu ta nói có, tôi cởi, cậu ta còn cao hứng nói dáng người tôi rất đẹp, thật hiếm khi được thấy một người mẫu đẹp như thế. Tôi nằm trên mặt bàn học, thuận tiện đánh một giấc ngắn, sau lại nghĩ mấy cậu còn đang chờ ở dưới, đứng lên mới biết cậu ta đã phác họa xong.”

Lâm Thiếu nhàn nhã đơn giản nói rõ ràng, vậy mà mấy người ở đây sắc mặt đều có chút xấu hổ.

Thật sự tưởng tượng không ra Trương Quý cao hứng bộ dáng là như thế nào nữa. Cậu như một tiểu xử nam cấm dục đầy ngượng ngùng, vậy mà cư nhiên lại dám nhìn Lâm Thiếu trần truồng, còn nói dáng người Lâm Thiếu rất đẹp, đối với Lâm Thiếu trần trụi ngủ gật phác họa một bản.

Cho bọn hắn một trăm năm, cũng không thể ngờ Trương Quý lại đáng yêu như vậy.

Nhưng một Trương Quý đáng yêu như thế khi đứng trước mặt bọn họ, lại cùng một thi thể không khác gì nhau.

Nghe Lâm Thiếu nói, thật sự là chọc lòng người ngứa ngáy khó chịu.

Lâm Thiếu giải thích xong, ánh mắt chăm chú nhìn chén trà trong tay Mạc Dực, thích thú hỏi “Có phải trà hoa nhài hay không? Cho tôi mượn uống một ngụm.”

Mạc Dực đưa cho hắn, Lâm Thiếu lười biếng đi vòng qua, ỷ chân dài trực tiếp nhảy qua tiểu bàn trà, cũng không thèm cẩn thận một chút, té ngã, cả người trực tiếp đè lên Mạc Dực.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi…” Lâm Thiếu vội vàng, luống cuống tay chân lau nước trà đổ ra, còn giúp Mạc Dực lấy toàn bộ ví tiền cũng những thứ khác ra, đặt lên ghế sô pha sạch sẽ tránh cho khỏi ướt, xấu hổ cười nói “Tôi không cố ý, lần sau tôi không dám nữa.”

Nhạc Trừng nhíu mi “Lâm Thiếu, cậu hứa bao nhiêu lần rồi? Lần trước còn làm đổ nước sôi lên người Mộ Dung Duy.”

Mộ Dung Duy nhướn mày, làm ra vẻ đầy lạnh lùng tàn khốc “Lần này cũng là nước sôi.”

Lâm Thiếu không chú ý đến bọn họ, còn đang giúp Mạc Dực lau khô quần áo.

Mạc Dực nói “Không có việc gì, trà cũng không còn nóng nữa.” Cúi đầu thấy quần cũng ướt một mảnh “Tôi đi thay đồ.”

Hắn vừa lên cầu thang, Lâm Thiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi, le lưỡi nói “Tôi còn nghĩ Mạc Dực sẽ phát hỏa.” Ngồi vào ghế sô pha, hỏi Nhạc Trừng “Các cậu vừa nói chuyện gì đó?”

Nhạc Trừng còn chưa kịp trả lời, An Lăng cổ quái nhìn Lâm Thiếu đánh giá, đột nhiên hỏi “Lâm Thiếu, cậu giấu cái gì trong tay?”

“Không có.”

Mộ Dung Duy cảnh giác đứng lên, tóm lấy tay Lâm Thiếu đang giấu dưới ghế sô pha ra.

Mở ra nhìn, cư nhiên là điện thoại di động của Mạc Dực.

Nhạc Trừng thở dài “Cậu làm cái quỷ gì vậy?”

“Là cậu cùng A Quý làm cái quỷ gì?” An Lăng bổ sung.

“Này, mấy người cũng nên có nhân tính một chút nha. Ngày hôm qua đem cậu ta ngoạn thảm thương như vậy, cho cậu ta gọi điện về một cái xem như bồi thường cũng có sao đâu?” Lâm Thiếu bị bắt tại trận, một chút cũng không hối lỗi, ngược lại còn đi giáo huấn bọn họ.

Mộ Dung Duy hừ một tiếng, đoạt điện thoại lại, đặt mông ngồi xuống, bắt đầu tra thông tin liên lạc.

An Lăng cùng Nhạc Trừng lập tức sáp lại.

“Tìm được không?”

“Không thấy tên Trương Quý.”

“Thử tìm người họ Trương xem.”

“Để làm gì? Điện thoại A Dực một đống số thế này, ai biết được em gái A Quý tên gì?”

“Tra Bé Hai.”

“Chết tiệt, cũng không có. A Dực sẽ không đem số điện thoại nhớ trong đầu chứ?”

Nhạc Trừng đưa ra giả thiết này, tâm ai nấy đang nôn nóng đều lập tức xụi xuống.

Mạc Dực làm việc vốn cẩn thận, quả nhiên thực đáng sợ.

An Lăng nhãn tình bỗng nhiên sáng lên, nhỏ giọng nói “Mở nhật ký điện thoại ra, em gái A Quý mới đây gọi tới, nhất định sẽ có số lưu lại.”

Mộ Dung Duy lúc này đang vào nhật ký. Thường xuyên xuất hiện trong ghi chép, đa số là mấy bọn hắn liên lạc với nhau, cũng có mấy dãy số khác đều rất quen thuộc, dò tiếp phía dưới, không phải bạn bè và gia đình thì sẽ là đối tác kinh doanh, chỉ có một cuộc gọi được thiết lập cuộc gọi ẩn, khi gọi đều không hiện lên dãy số cùng chi tiết cuộc gọi.

Tất cả mọi người liền hiểu, số điện thoại không được hiển thị này, chín mươi chín phần trăm là số em gái Trương Quý gọi đến.

Xem ra cho dù là di động của em gái Trương Quý hay số điện thoại mới của nhà đều bị Mạc Dực khống chế.

An Lăng thấp giọng chửi một tiếng “A Dực tên hỗn đản này, lúc nào cũng đoạn tuyệt đường sống như thế.”

“Tìm được chưa?”

Âm thanh lạnh lùng từ trên cầu thang truyền xuống, tất cả mọi người có tật giật mình giật bắn quay đầu.

Mạc Dực đã thay một bộ đồ khác, chậm rãi bước từ trên cao xuống, tới trước mặt bọn họ, khóe môi câu lên độ cung nho nhỏ, ánh mắt đảo qua toàn bộ, dừng trên mặt Lâm Thiếu.

Lâm Thiếu bị hắn nhìn chòng chọc thành một trận hoảng hốt, hướng Nhạc Trừng bên cạnh nhẹ nhàng níu níu một chút.

Mộ Dung Duy thẳng thắn, đưa tay ném cho hắn “A Dực, này.”

Mạc Dực bắt lấy điện thoại di động vừa rồi bị Lâm Thiếu lấy ra cùng ví tiền và vài món đồ khác, cười hỏi Mộ Dung Duy “Đã biết để đem được cậu ta ở lại nơi này có bao nhiêu dễ dàng chưa?”

Ngay cả Mộ Dung Duy cũng không thể không gật đầu.

Lâm Thiếu công phu đi lên chỉ một hồi, Trương Quý cư nhiên có thể cùng Lâm Thiếu trở thành đồng minh, khiến cho Lâm Thiếu xuống dưới lừa lấy điện thoại Mạc Dực.

Tiểu tử này thực không đơn giản chút nào.

Đến cả An Lăng và Nhạc Trừng đều phải công nhận.

Lâm Thiếu nói “A Dực, chuyện không liên quan đến A Quý, tôi vì thấy cậu ta rất…”

Mạc Dực không nóng không lạnh hướng y cười cười, không nghe giải thích, xoay người hướng lên cầu thang rời đi.

Ai cũng biết hắn đi tìm Trương Quý tính sổ.

Mọi người trong lòng đều căng thẳng, chạy nhanh theo sau.

Mạc Dực một khi đã tức giận, hậu quả phi thường đáng sợ.

“A Dực, từ từ đã.” Nhạc Trừng không muốn lại náo loạn, ở phía sau gọi “Cậu bình tĩnh một chút rồi hãy đi vào.”

“Tôi rất bình tĩnh.”

Mọi người theo Mạc Dực tới trước cửa thư phòng, Mạc Dực một tay đặt trên cửa, dùng sức đẩy, liền thấy bóng dáng Trương Quý đang ngồi trong phòng.

Cậu đang ở trước giá vẽ, cầm bút chì, chuyên tâm vẽ tranh.

Nghe thấy cửa phía sau mở ra, quay đầu nhìn lại, lướt đến Lâm Thiếu ở phía sau, không hề thay đổi sắc mặt, ngay lập tức hiểu được mọi chuyện.

Vì thế buông bút, thu giá vẽ, đem bản nháp vừa vẽ khá tốt cùng tranh tất cả bỏ vào kẹp vẽ.

Thu dọn xong, xoay người, thùy hạ mắt, chờ Mạc Dực lại đây.

Mạc Dực bước đến trước mặt cậu, nắm cằm cậu, nâng mặt làm cho cậu đối diện với chính mình, cười cười “A Quý quả nhiên thật biết lợi dụng sơ hở nha.”

Những người khác đều nghĩ hắn sẽ nổi trận lôi đình, nói không chừng đem Trương Quý như lần trước đánh Trương Quý tới gần chết thì thôi.

Nhưng khi nghe thấy ngữ khí của hắn, đều ngẩn ngơ.

Giọng nói hắn chứa đầy sủng nịch cùng không một chút nề hà.

Thế nhưng lời nói tiếp theo, lại phi thường tàn nhẫn.

“Hủy bỏ thời gian trò chuyện ba tháng! Ba tháng, cậu có nghe thấy không?! Cậu dám lộn xộn thêm một lần nữa, đừng trách tôi xuống tay không báo trước!”

Sắc mặt Trương Quý bỗng nhiên một mảnh tro tàn.

Cắn môi dưới, con ngươi hắc bạch phân minh lóe lên, gắt gao nhìn thẳng Mạc Dực.

Mạc Dực không một chút suy chuyển nhìn chằm chằm lại, khí thế bức người, cười lạnh nói “Cậu lại cắn môi. Được! Cứ việc dùng sức cắn cho tôi. Nhớ cho rõ tôi và cậu từng nói qua cái gì. Cậu đem mình lộng thương chỗ nào, em trai em gái cậu sẽ bị thương tổn chỗ đó. Tôi cam đoan miệng vết thương so với cậu chỉ càng thêm sâu hơn!”

Trương Quý bị ép đến nỗi cả người run bần bật.

Khép mắt, rốt cuộc cũng không cắn môi dưới nữa, yên lặng xoay người, bỏ ra ngoài thư phòng.

Lâm Thiếu đỏ mặt, khi Trương Quý bước qua mở miệng nói “A Quý, A Quý….”

Mộ Dung Duy do dự có nên đi qua nhìn xem hay không.

“Đừng đi.” Mạc Dực nói “Để cho cậu ta ở một mình. A Quý trong lòng không dễ chịu, đừng phiền cậu ta.”

An Lăng xoa xoa bả vai, cười cười một chút “Cậu cũng biết cậu ta không dễ chịu à.”

Mạc Dực đi tới, cười lạnh “Cậu đau lòng? Nếu cậu đồng ý, vậy tôi buông tay để cho cậu ta chạy đi nhé?”

Loại chuyện nấu chín vịt rồi bỏ đi này, An Lăng tuyệt đối không làm.

Nên hắn rốt cuộc im lặng không hề hé răng.

Mạc Dực đi ra thư phòng, ngang qua người Lâm Thiếu, kéo y lại, hung hăng hôn một cái, thấp giọng nói “Lần sau không được lấy cái này viện cớ nữa. Đừng làm chuyện điên rồ, Lâm Thiếu.” Buông Lâm Thiếu ra, hướng hành lang bước đi.

Lâm Thiếu từ đằng sau ôm hắn, ôm thật sự chặt, dường như làm nũng nói “A Dực, cậu còn có thể cùng tôi trên giường chứ?”

Mạc Dực vỗ vỗ hắn, mỉm cười dung túng “Đồ ngốc, đương nhiên rồi. Tốt lắm, buông tay, tôi còn hội nghị thường kỳ thông qua Internet đang chờ.”

Lâm Thiếu buông tay ra, nhìn đến Mạc Dực biến mất ở góc hành lang, nghiêng người qua hỏi Nhạc Trừng “Tôi ngày mai còn được ở đây không?”

Nhạc Trừng nói “Nhìn cậu rõ là nguyện ý không đi.”

Lâm Thiếu nga một tiếng “Tôi đây đi nhìn xem sao.”

————————-

[1] Nhất thành bất biến: Đã hình thành thì không thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.