Vi Sư Phụ

Chương 73




Tang Lạc ở lại chỗ Phó gia ba ngày, sau ba ngày, Tang Lạc quyết định rời khỏi Phó gia. Không chào từ biệt hai sư đồ là Phó Hương Ngọc và Giang Vân Trúc, Tang Lạc đi về phía cổng Phó gia theo ký ức của nàng lúc đến đây. Bây giờ, Tang Lạc nhiều khi thích cảm giác đi bằng hai chân chứ không phải ngự kiếm phi hành hoặc những thứ khác. Không chỉ vì có thể nhìn thấy phong cảnh bên đường một cách chi tiết, mà còn vì có thể giết nhiều thời gian hơn.

Tang Lạc rời khỏi Phó gia không lâu, hắc y thiếu niên mười ba tuổi cũng thất thểu rời khỏi Phó gia, đi về hướng nào đó của Châu Ngọc Đảo.

Tang Lạc đi dạo lang thang trên các con phố lớn ở Châu Ngọc Đảo, gần như từ trưa đến tối, đi dạo từ phía tây đến phía đông của đảo.

Khi màn đêm buông xuống, ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện trên phố. Tất cả đều hướng về một nơi, Tang Lạc không có chỗ đi nên cũng theo dòng người đi về phía trước.

Đi đến phía đông nam của Châu Ngọc Đảo thì thấy những chiếc đèn lồng đỏ và to được treo trên cao hướng ra biển, đặc biệt hơn cả chúng là ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ biển. Qua làn nước biển, Tang Lạc có thể nhìn thấy dưới đáy biển có một khu chợ, giống như chợ của người bình thường hoặc chợ tu chân, nhưng là ở dưới đáy biển.

Tang Lạc cầm Tỵ Thủy Quyết, đi theo các tu sĩ đi xuống bậc đá dài đột nhiên xuất hiện tới khu chợ dưới đáy biển.

Chắc đây chính là một chợ biển do một số Yêu Tu Giao Nhân của Hà Hải giới đặc biệt mở ra vào ngày mười lăm hằng tháng. Hầu hết những người bán hàng ở đây đều là những Giao Nhân có giọng nói nhẹ nhàng, phần lớn những Giao Nhân đều có khuôn mặt xinh đẹp cùng giọng nói đầy quyến rũ. Giao Nhân tuy là yêu tu, nhưng yêu thích hòa bình, phần lớn thời gian đều tu hành dưới biển sâu, chỉ những lúc này mới mở khu chợ biển giao dịch với những tu sĩ trên bờ để đổi lấy một số tài nguyên tu chân cần thiết.

Nhưng những Giao Nhân này không dễ trêu chọc, trước hết họ không giống như tu sĩ loài người phân chia thành những đoàn thể, phần lớn thời gian họ đều là một thể, có cùng chung mối thù. Một khi bị khiêu khích, Giao Nhân lại là một sinh vật cực kỳ đáng sợ. Cho nên mặc dù Giao Nhân không có số lượng nhiều như tu sĩ loài người, nhưng lâu nay hai bên đều bình yên vô sự, không có tranh chấp lớn.

Tang Lạc chỉ liếc nhìn hai cái tai có vây cá hơi trong suốt và đôi mắt dài và hẹp màu xanh lam của Giao Nhân rồi dời mắt đi chỗ khác, quay sang những thứ họ bán. Có rất nhiều loại tơ, còn có loại dệt thành vải, trông rất mềm mại như một làn nước chảy. Những tấm vải tơ trông có vẻ mềm mại này nghe nói có thể làm vũ khí và vật dụng bảo hộ, uy lực của vải tơ thay đổi tùy theo tu vi cao thấp của Giao Nhân dệt ra nó. Còn có rât nhiều nữ tu thích dùng vải tơ của Giao Nhân dệt để may những bộ y phục đẹp, vì vậy mỗi năm đều có những tu sĩ của giới khác đặc biệt đến Hà Hải giới để mua những vải tơ này.

Nhìn thấy hầu hết các nữ tu xung quanh đều che mũi và miệng lại cho có lệ, Tang Lạc cũng tiện tay mua một cái. Trùm lên mặt có cảm giác mềm mại và thông thoáng, cũng không tệ.

Không chỉ là vải tơ mà còn có cả trân châu và vỏ sò với nhiều kích cỡ khác nhau, hình tròn hoặc hình dạng kỳ lạ. Nhìn những viên trân châu lớn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, Tang Lạc chợt nhớ lại lúc trước khi nói chuyện với sư phụ về Hà Hải giới, chàng nói rằng Giao Nhân ở khu chợ biển của Hà Hải giới mỗi khi mở chợ sẽ có một cây lớn kỳ lạ được tô điểm đầy những viên minh châu dưới đáy biển, tỏa ánh sáng chiếu sáng cả khu chợ biển.

Những viên trân châu cực phẩm điểm xuyết trên cái cây này đều là do các Giao Nhân sưu tập, chúng không dùng để trao đổi. Những trân châu tương đối bình thường hoặc những trân châu có một chút linh khí đeo trên người có thể dưỡng da an thần, cũng được rất nhiều nữ tu yêu thích.

Lúc đó nàng còn nghiêm túc nhìn sư phụ hỏi chàng có phải cũng muốn có hay không, sau đó nàng còn nói sau này sẽ tìm rất nhiều về cho chàng.

Phải rồi, sư phụ lúc đó nói thế nào nhỉ?

“Vi sư không cần, hơn nữa, những trân châu chứa linh khí rải trên cây đó, ngoài những người có ân với Giao Nhân, họ sẽ không tặng cho người khác. Mua không được, cướp… càng không thể được, không cần vì vi sư mà làm những chuyện này.”

Sau khi nghe những lời của sư phụ nói, nàng chỉ có thể xua tan ý định mua hoặc cướp một số về cho sư phụ. Nhưng bây giờ… Tang Lạc đột nhiên bật cười, hoặc bây giờ nàng có thể thử làm những việc mà năm xưa sư phụ không cho nàng làm xem sao.

Sau khi quyết định, Tang Lạc tìm ra phương hướng rồi đi về phía nơi có ánh sáng rực rỡ nhất. Vừa đi trong lòng nàng không ngừng tính toán làm sao để có thể cướp thành công những viên trân châu được tô điểm trên cây dưới những con mắt của Giao Nhân và tu sĩ, sau đó thoát khỏi sự truy đuổi của họ một cách thuận lợi. Đối với Tang Lạc có một không gian đào nguyên và Huyền Vân Quyết cũng đã đạt tới đỉnh điểm mà nói, dường như đây không phải là một việc khó khăn.

Tang Lạc xưa nay chưa bao giờ gây sự trước, nghĩ bản thân chút nữa sẽ làm chuyện xấu xa đi cướp đồ của người khác, trong lòng không khỏi có chút kích động. Sau đó trong tâm trạng phấn khích này, nàng cũng như hầu hết những nữ tu đội chiếc khăn che mặt làm bằng tơ mỏng mà nàng vừa mua của Giao Nhân, ung dung đi đến một con hẻm cách không xa cây trân châu ngay giữa khu chợ biển.

Khu vực xung quanh yên tĩnh hơn so với con phố bên cạnh, nhưng tu sĩ vẫn đông như vậy, phần lớn tu sĩ thưởng thức cây trân châu cao hơn ba mét toát lên ánh sáng mờ ảo trong nước biển với vẻ mặt đầy thán phục.

Trong lúc mọi người đang say sưa thưởng thức, Tang Lạc nhếch miệng cười, đang chuẩn bị ra tay thì đột nhiên phát hiện có tiếng nổ đột ngột từ hướng nàng đi tới. Các tu sĩ nhìn mặt nhau sau đó nhiều người chạy đến nơi phát ra tiếng nổ. Vài Giao Nhân đang canh giữ dưới cây trân châu trước đó đã rời khỏi đây, chạy đến đó để kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra nên dưới cây trân châu chỉ còn lại một số Giao Nhân canh giữ.

Cơ hội đây rồi! Tang Lạc không đợi được nữa, khẽ động ngón tay, đột nhiên sương khí màu trắng tràn ngập nơi này, bao phủ cây trân châu và xung quanh lại.

Tang Lạc được lớp sương khí yểm hộ đi đến chỗ cây trân châu, nhưng viên trân châu lớn nhất trên ngọn cây mà nàng muốn lấy nhất đã biến mất. Chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước lấy mất? Nghĩ đến tiếng nổ cách đó không xa, Tang Lạc cau mày lại.

Nhưng bị người khác lấy mất trước cũng hết cách, nàng cũng không biết rốt cuộc là ai làm.

Tang Lạc tức giận liền lấy đi một phần lớn trân châu ném vào không gian rồi mới miễn cường dừng tay lại. Đi đến chỗ khuất trước đó rồi bước vào không gian đào nguyên, Tang Lạc không lấy được viên trân châu lớn nhất đó mà canh cánh trong lòng, nàng bắt đầu chờ xem phản ứng của những Giao Nhân đó.

Sau khi sương khí tan biến hết, những Giao Nhân ở tại chỗ nhìn thấy cây trân châu bỗng chốc mất đi rất nhiều trân châu, viên linh châu lớn nhất sắp thành tinh cũng biến mất, họ vô cùng kinh ngạc. Ít nhất có nghìn năm không ai dám mạo hiểm bị cả tộc Giao Nhân truy sát để đoạt lấy linh trân châu, nhưng hôm nay quả nhiên họ đã bị cướp mất.

Các Giao Nhân phát ra những tiếng vang cao và sắc bén, chốc lát có rất nhiều Giao Nhân tụ tập ở đây, rồi tản ra khắp nơi tìm kẻ trộn đã cướp ngọc.

Không gian đào nguyên có thể ngăn cách hơi thở và mùi vị của những trân châu này, chỉ cầ n sau ba tháng, mùi mà các Giao Nhân để lại trên đó sẽ biến mất, họ sẽ không tìm được nữa. Đến lúc đó cho dù nàng cầm những viên trân châu này đu đưa trước mặt họ, họ cũng sẽ không thể xác định được đây là những viên trân châu mà họ làm mất.

Có được số trân châu này, nhưng tại sao nàng lại không thấy vui như trong tưởng tượng? Tang Lạc không chút động lòng nhìn những Giao Nhân kích động lần theo mùi trên những viên châu đi tìm khắp nơi, chợt cảm thấy không chút thú vị, ngón tay chọc vào những viên ngọc bên cạnh và ngây người ra đấy.

Muốn tặng cho sư phụ nhưng người đã không còn ở đây nữa rồi.

Tang Lạc co rúm người ngồi trên chiếc ghế dài rất lâu, không biết đang suy nghĩ điều gì, đợi đến khi nàng định thần lại muốn đi xem thử những Giao Nhân đó thế nào rồi thì phát hiện nơi đây đã trở nên vắng vẻ. Trên cây đó còn lại một số trân châu nhỏ cũng bị lấy đi mất, bất kể là tu sĩ hay là Giao Nhân hầu hết đều đã rời đi, chỉ còn lại hai ba Giao Nhân và tu sĩ đi lại gần đây.

Sau khi suy nghĩ, Tang Lạc rời khỏi không gian, từ chỗ khuất rời khỏi chỗ này, trở lại với dòng người trên con phố chợ biển vẫn đang mở.

Qua sự kiện cây trân châu bị trộn vừa nãy, người ở chợ biển càng trở nên nhiều hơn. Nghe được tin sẵn tiện chạy đến xem thử xem có thể kiếm chác được chút gì không, đồng thời người đến xem náo nhiệt cũng có.

Thỉnh thoảng còn có vài nhóm Giao Nhân cau mày vội vội vàng vàng đi qua đi lại, họ vẫn đang truy tìm kẻ đã trộm trân châu. Tang Lạc che lấy mặt, thần sắc bình thường ngắm nhìn những đặc sản vùng biển sâu ở gian hàng bên cạnh.

Trời đã khuya, các tu sĩ lần lượt rời khỏi khu chợ biển, nãy giờ vẫn chưa tìm thấy dấu vết của việc mất trộm trân châu khiến những Giao Nhân có chút thất vọng. Tang Lạc cũng rời khỏi khu chợ biển sau nửa đêm, cửa vào chợ biển vẫn còn vài Giao Nhân cẩn thận phân biệt trên người những tu sĩ rời đi có mang theo hơi thở của trân châu hay không, đương nhiên trên người Tang Lạc họ không phát hiện được gì, Tang Lạc cứ như vậy thuận lợi rời khỏi.

Tang Tạc rời khỏi khu chợ biển cũng không có đi xa, thực sự nàng có chút hiếu kỳ đối với người sớm đã lấy đi viên trân châu lớn nhất đó hơn nàng một bước, cho nên cách không xa chỗ cửa vào khu chợ biển nàng lần nữa bước vào không gian, đợi xem thử người đó có bị phát hiện hay không.

Gần rạng sáng, khu chợ biển tan. Những Giao Nhân cũng không tìm được kẻ trộm đành không cam lòng đóng cửa chợ biển trở về biển sâu.

Đợi hết nửa đêm cũng không có kết quả, Tang Lạc cũng không quan tâm nữa, ra khỏi không gian chuẩn bị một chút nữa sẽ lên hải hành châu đến hải đảo tiếp theo.

Hà Hải giới nàng cũng gần như xem hết rồi, có lẽ nơi tiếp theo có thể là đến Vân Hải giới hoặc Nguyên Phương giới…

Tang Lạc đang suy nghĩ nơi mình sẽ đến tiếp theo, thân hình đột nhiên xuất hiện ở một hẻm khuất không có người. Ngay sau đó, nàng phát hiện đã đụng trúng một người.

Rất kỳ lạ, mặc dù nàng ở trong không gian, nhưng không cảm nhận được ở đây ngoài nàng ra còn có người khác. Chính bởi vì không cảm nhận được có sự tồn tại của người khác cho nên nàng mới đi ra từ trong không gian đào nguyên, song bây giờ hình như nàng đã bị người khác nhìn thấy, nàng không thể cảm nhận được sự tồn tại của người nọ.

Người đụng phải Tang Lạc cũng rất ngạc nhiên, liền lập tức lùi lại một khoảng cảnh giác nhìn Tang Lạc. Lúc mới bắt đầu chàng cũng không phát giác được ở đây có người, dùng tức quyết để ẩn mình đi qua chỗ này, nhưng không ngờ trước mặt lại xuất hiện một người và cứ như vậy mà đụng trúng.

Cùng với ánh mặt trời chiếu xuống, nơi đây dần dần bừng sáng. Hai người đối mặt nhau sau khi nhìn rõ bộ dạng đối phương, khí thế trên người thiếu niên đột nhiên thả lỏng, có chút ngạc nhiên đi về trước hai bước.

Tang Lạc cũng sững sờ, nhìn cậu tiểu thiếu niên trong bộ y phục màu đen có chiều cao tương đương với nàng không biết nên phản ứng thế nào. Cậu thiếu niên y phục đen này cho nàng cảm giác rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi có thể gọi ngay tên của chàng, nhưng cái tên đó nghẹn lại trong cổ họng làm thế nào cũng không nói ra được. Dung mạo rõ ràng là khác nhau, hơn nữa, sư phụ của nàng đã chết rồi. Người này sao có thể là sư phụ…

“A Lạc.” Cậu thiếu niên nhắm mắt rồi lại mở ra, nhìn ánh mắt dịu dàng của Tang Lạc mà gọi một cách trìu mến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.