Vi Sư Phụ

Chương 43




“Không dậy à?” Phó Thanh Viễn đứng ở trước giường, nhìn tiểu đồ đệ đang trốn trong chiếc chăn bông trên giường bằng giọng điệu hờ hững, nhưng trong ánh mắt lại đượm ý cười.

Nghe thấy câu hỏi của chàng, chiếc chăn lồi lên ở trên giường khẽ chuyển động một cái, có vẻ như là đồ đệ lắc đầu nguầy nguậy bên trong.

Trên tảng đá lớn bên hồ nước, sư đồ hai người đã có một lần làm phu thê. Sau khi rửa sạch sơ qua ở chỗ đó, chàng bế đồ đệ đang tr/ần trụ/i đang vùi đầu trước ngực chàng trở về, khuôn mặt của nàng đỏ bừng đến nỗi có thể nhỏ máu.

Vừa về đến nhà, đồ đệ trong vòng tay của chàng hành động như sét đánh không kịp bưng tay, lao đến giường quấn lấy chăn với tốc độ cực nhanh, sau đó không còn động tĩnh gì nữa đến bây giờ.

Phó Thanh Viễn ngồi ở bên giường, nhìn thấy đống chăn đó nhúc nhích một cái.

Khi chàng đặt tay lên tấm chăn bông, Tang Lạc xấu hổ đang trốn dưới tấm chăn lập tức sững sờ, không dám nhúc nhích.

“Trên người không thấy đau?” Phó Thanh Viễn ngồi ở bên cạnh giường lạnh lùng hỏi.

“Không…” Cuối cùng, một giọng nói yếu ớt phát ra từ trong tấm chăn bông, dịu dàng nhẹ nhàng và còn có chút khàn.

Phó Thanh Viễn đặt tay lên chỗ nào đó của tấm chăn bông rồi dùng chút sức, liền nghe thấy đồ đệ trong chăn rên lên một tiếng.

“Còn nói không đau, hở?”

Người trong tấm chăn bông vặn vẹo người một cách khó chịu, ngập ngừng một lúc rồi im lặng không lên tiếng.

“Nằm ngửa người lên.” Phó Thanh Viễn vỗ nhẹ vào tấm chăn bông, sau đó nhìn thấy chỗ lồi lên của tấm chăn bông đó động đậy một cái, rồi san bằng phẳng.

Tang Lạc ôm lấy khuôn mặt nóng ran, duỗi thẳng tay chân dưới tấm chăn bông theo lời sư phụ nói bên ngoài tấm chăn bông, nhưng vẫn vùi mặt vào lòng bàn tay. Sau một lúc có một cảm giác ngứa ran nhẹ từ dưới eo, chắc sư phụ đang xoa bóp eo cho nàng.

Cảm giác đau nhức đã thuyên giảm rất nhiều, toàn thân cảm thấy ấm áp dễ chịu, Tang Lạc lặng lẽ gối lên cánh tay mình, rất nhanh thấy có chút mệt mỏi muốn ngủ.

“Nghỉ ngơi cho khỏe.”

Đột nhiên nghe thấy câu nói này của sư phụ cộng thêm cảm thấy nguồn nhiệt truyền qua tấm chăn bông biến mất, Tang Lạc đang mơ mơ màng màng lại thức tỉnh. Cơ thể nàng không mấy đau nữa, nhưng vẫn còn một chút nhức nhối.

Nằm trong tấm chăn bông không nghe thấy âm thanh nào, Tang Lạc lại cảm thấy có chút phiền não. Bên ngoài không có một tiếng động, chẳng lẽ sư phụ đã rời đi rồi sao? Nhưng mà… sư phụ vẫn đang bị thương, mặc dù lúc nãy hoàn toàn nhìn không ra. Nhưng chắc sư phụ cũng đã mệt rồi, chẳng lẽ không nghỉ ngơi sao? Với cả chất độc của rắn cát chắc đã giải rồi chứ…

Tang Lạc bắt đầu vừa suy nghĩ không đâu vào đâu trong lòng vừa bối rối vừa lo lắng, cuối cùng không kìm được nuốt nước bọt, có chút căng thẳng lặng lẽ kéo tấm chăn bông lên, mở to đôi mắt nhìn ra bên ngoài.

Vừa ló ra đúng lúc đụng ngay đôi mắt sát bên đang lặng lẽ nhìn mình. Đôi mắt đó như một màn đêm sâu thẳm dường như đã biến thành một dòng điện ấm áp chảy âm thầm. Khi đối mặt với chàng, khuôn mặt hơi nguội lạnh trở lại của Tang Lạc đột nhiên đỏ bừng lên.

Tang Lạc vô thức hét lên một tiếng “sư phụ”, sau đó phản ứng lại như con chuột chũi rút vào trong tấm chăn bông.

Mặc dù nàng không hề hối hận khi trao thân mình cho sư phụ, nhưng trước kia nàng gần như toàn xem chàng như một trưởng bối tôn kính, sau khi bình tĩnh lại nàng không kìm được câu nói luôn vang lên trong đầu: Tang Lạc, ngươi đã ăn thịt mất sư phụ của ngươi rồi!

Sư phụ trông có vẻ bình tĩnh nhưng dù sao cũng là bị trúng độc nên mới cùng nàng làm những chuyện đó. Lúc đó có thể coi như nàng tự mình sáp lại gần, bây giờ sư phụ có cho rằng nàng là loại phụ nữ đi mê hoặc sư phụ của mình phá hoại luân thường không? Khó xử và phiền não làm cho nàng chui vào trong chăn một cách vô thức, bây giờ nàng không biết dùng biểu cảm gì để đối mặt với người sư phụ mà nàng vô cùng kính trọng nữa.

Nhưng mà lúc nãy, nhìn thấy vẻ mặt của sư phụ, đột nhiên nàng có một cảm giác “nếu như là sư phụ thì không sao cả.”

Đúng vậy, sư phụ sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà trách nàng và sẽ luôn ở bên nàng. Tang Lạc nhận thấy đâu đó trong lòng đang thầm vui mừng, như vậy, sư phụ là của nàng rồi, sau này sẽ không có một “sư nương” nào đó đột nhiên xuất hiện cướp mất sư phụ nữa ~ nàng có thể một mình độc chiếm sư phụ rồi ~

“Con cần phải nghỉ ngơi.” Tang Lạc đang suy nghĩ lung tung lại cảm thấy tấm chăn bị sư phụ vỗ vào, sau đó bên ngoài tấm chăn, có người nằm xuống cạnh nàng.

Sư phụ ngủ bên cạnh nàng cũng đã mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ khiến nàng cảm thấy tim đập loạn xạ như hôm nay. Nửa người nàng áp sát sư phụ cũng có chút nóng ran.

Phiền não vuốt lấy mái tóc xõa lòa xòa phía sau lưng của mình, Tang Lạc bắt đầu rơi vào cuộc chiến trong lòng.

Sư phụ ngủ ở bên ngoài, chàng không những bị thương mà còn không biết đã dầm mưa bao lâu rồi ngâm mình trong nước nữa, bây giờ ngủ bên ngoài như thế sẽ không sao chứ? Thật ra thì cũng không có gì ngại ngùng cả, không, không phải chỉ là một cái màng bị sư phụ xuyên thủng thôi sao… không được, nàng vẫn đang trần trụi… nhưng bây giờ sư phụ cũng không làm gì nàng cả…

Phó Thanh Viễn nằm bên cạnh tấm chăn bông lồi lên, nghiêng đầu nhìn về phía đồ đệ đang trốn trong chăn, không rời mắt một khắc nào.

Một lúc sau, Phó Thanh Viễn phát hiện ra một bàn tay nhỏ và nửa cánh tay trắng như tuyết vươn ra từ mặt bên của tấm chăn bông, trên đó vẫn còn lưu lại những dấu hôn của chàng. Sau đó khi đồ đệ của chàng mệt mỏi đến mỗi không thể cử động được nữa, trên người nàng gần như từ đầu đến chân đều lưu lại những dấu vết như thế này. Bây giờ nhìn lại, Phó Thanh Viễn cũng có chút kinh ngạc về sự háo hức chiếm hữu bá đạo của mình. Nhưng nhìn những dấu vết trên đó, trong lòng Phó Thanh Viễn vẫn không thể kiềm chế được mà cảm thấy hạnh phúc.

Bàn tay nhỏ bé đó mò qua mò lại, chạm vào một góc áo của chàng rồi lập tức kéo vào trong chăn. Nụ cười trong mắt Phó Thanh Viễn càng rõ ràng hơn, chàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, nhưng không nhúc nhích.

Đúng như dự đoán, một lúc sau chủ nhân của bàn tay, tiểu đồ đệ bẽn lẽn quấn mình trong tấm chăn bông, quấn lấy tấm chăn khe khẽ lách về phía chàng.

Sau khi đắp chăn lên người chàng từng chút một, gần như che đi phần cơ thể lộ bên ngoài của chàng, Phó Thanh Viễn cũng nhận ra trong vòng tay của chàng có thêm một đồ đệ trong bộ dạng trần trụi bị nắm lấy tay cuộn tròn nằm trước ngực chàng, cố ngụy trang mình đã ngủ say không cử động.

Phó Thanh Viễn quay người sang một bên, ôm trọn lấy đồ đệ đang thu mình lại trong vòng tay của chàng. Chàng vòng một tay qua lưng của đồ đệ, ống tay áo gần như che gần hết cơ thể nàng lại. Phó Thanh Viễn lắng nghe tiếng thở chậm rãi mà đồ đệ cố ý tạo ra khi nàng đã ngủ say, chàng vỗ nhẹ vào lưng nàng trong tư thế này, quả nhiên nhận thấy hơi thở bỗng ngắt quãng, còn nàng lập tức cố gắng che đậy lại.

Chắc hẳn rằng đồ đệ thực sự mệt mỏi rồi, Phó Thanh Viễn cũng không động đậy nữa, quả nhiên nhoáng cái đồ đệ thật sự đã ngủ rồi, cuộn đầu xuống ngực của mình, giữ lấy cánh tay của chàng như ôm một cái gì đó.

Khi Tang Lạc tỉnh dậy vô thức cọ xát vào thứ gì đó đang ôm trong vòng tay. Rồi nhận ra rằng đó là cánh tay của sư phụ, hơn nữa nàng vẫn đang trần trụi.

“Tỉnh rồi?”

Tang Lạc ho mấy cái, cố ra vẻ bình tĩnh ừm một tiếng, sau đó cố gắng nói bằng giọng thường ngày: “Sư phụ, con dậy mặc y phục vào đây.”

“Ừm.” Phó Thanh Viễn vén một góc chăn bước xuống giường, nhìn đồ đệ đang ra vẻ tự nhiên mà nhìn lên trời, sau đó rời khỏi nơi này.

Phó Thanh Viễn vừa rời khỏi, Tang Lạc liền bật dậy khỏi giường, chân tay lúng túng lấy một bộ y phục từ tủ bên cạnh ra mặc vào. Sau khi kiểm tra và thấy rằng đã chỉnh trang xong, Tang Lạc mới bắt đầu chải lại mái tóc rối bù của mình. Nhìn khuôn mặt trên gương đồng vẫn còn vết ửng hồng của mình, Tang Lạc lại nhìn vết tích không thể che lấp trên cổ vô cùng dễ khiến người khác để ý kia.

Sư phụ nhất định là tuổi Tuất, nếu không tại sao lại liế/m qua liế/m lại cơ thể của nàng như vậy chứ. Tang Lạc nhếch nhếch miệng, xắn tay áo lên thì thấy trên cánh tay mình đầy những quả dâu tây nhỏ do sư phụ trồng xuống. Nghĩ đến một cảnh tượng nào đó, Tang Lạc ném bím tóc dài đã chải xong ra phía sau và vỗ nhẹ lên má mình bằng chiếc lược gỗ đào mát lạnh.

“Bình tĩnh, tuổi tác không còn nhỏ nữa, bình tĩnh chút! Biểu cảm này rất tốt, thể hiện khí thế thôi!” Nhỏ nhẹ nói với bóng người xị mặt trong gương.

Đột nhiên nghe thấy một tiếng “A Lạc” ở phía sau lưng. Tang Lạc đang ổn định lại tâm lý thì giật mình một cái, chiếc lược trên tay cũng rung lên đến bàn trang điểm.

Phó Thanh Viễn nhóm lửa một cách thuần thục, sau đó trực tiếp nhấc đồ đệ đã sửa soạn xong đặt bên cạnh đống lửa, trên tấm nệm êm ái mà nàng đã quen ngồi.

Tang Lạc đột nhiên bị bế đến đây, chạm vào tấm nệm mới vặn vẹo người một cái. Bất giác di chuyển ánh mắt sang người sư phụ ở bên cạnh, thấy chàng cũng đang nhìn mình, trong tiềm thức nàng quay đi nhìn ngọn lửa, rồi lại cảm thấy như vậy quá cố ý nên vội di chuyển ánh mắt trở lại.

“À… sư phụ, vết thương của người…” Tang Lạc lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nàng muốn nói bằng một cách bình tĩnh và không sợ hãi, nhưng vừa lên tiếng mới phát hiện giọng nói của mình vừa nhỏ vừa lắp bắp.

“Đã xử lý xong rồi.” Phó Thanh Viễn nói xong liền thấy đồ đệ đang nhìn mình bằng vẻ mặt đau khổ như “con phải nói cái gì đó nhưng nên nói cái gì đây”

Vì vậy Phó Thanh Viễn lên tiếng, “Con điêu khắc gỗ mà không cho vi sư xem sao?”

Tang Lạc nghe lời nói này chợt nhận ra trời đã tối và như bình thường khi sư phụ ra khỏi nhà trở về, nàng sẽ gom những đồ dùng điêu khắc gỗ của mình làm trong những ngày này bày ra hết, để sư phụ chọn cái chàng thích nhất, sau đó nàng sẽ thể hiện sự hào phóng bằng cách tặng hết mấy món đồ sư phụ thích cho chàng.

Sư phụ luôn không tỏ ra chú ý đến chúng quá nhiều, nàng còn tưởng rằng sư phụ không thích những thứ nhỏ nhặt đó, bây giờ xem ra sư phụ thật sự thích và vẫn còn nhớ sao?

Đột nhiên Tang Lạc cảm thấy vui vẻ đến nỗi có chút mất tự nhiên, lấy ra một số đồ dùng nhỏ được khắc trong hai ngày qua từ trong không gian. Mấy năm nay, ngoài việc tu luyện và chạy quanh khu hang động này, điều nàng thích nhất chính là ngồi yên lặng ở đó và khắc những thứ mình thích, thứ nàng khắc nhiều nhất đương nhiên là tượng sư phụ với kích thước lớn nhỏ khác nhau, nhưng cái này nàng sẽ không bày ra cho sư phụ xem mà để trong không gian để sưu tập là được rồi.

Bởi vì tay nghề ngày càng trở nên tốt hơn, những thứ Tang Lạc điêu khắc cũng ngày càng tinh xảo hơn. Nàng lấy một bông hoa đào sống động như thật được điêu khắc từ gỗ đào, một mô hình nhỏ của ngôi nhà gỗ mà nàng từng sống ở Linh Quang giới, một cái chân đèn rỗng nhỏ cỡ lòng bàn tay, một chiếc vòng tay bằng gỗ được chạm khắc rỗng, một chiếc bình lớn được chạm nổi hoa mẫu đơn và còn tiện tay chạm khắc thêm một vài con vật nhỏ đều được bày trên bãi đất trống trước mặt.

“Vậy sư phụ, người thích cái nào?” Sau khi nói ra câu nói như thường lệ, Tang Lạc liền bị ôm chặt lấy.

Tang Lạc vẫn chưa kịp phản ứng, lắp bắp nói: “Sư phụ.”

“Thích cái này.” Phó Thanh Viễn ôm lấy đồ đệ mở miệng nói, vẻ mặt không thay đổi.

Tang Lạc bất chợt hiểu ý của sư phụ, thả lỏng cơ thể vùi mình vào vai sư phụ.

“Vậy thì… tặng cho sư phụ đó.” Nàng nghe thấy mình nói như vậy với nụ cười ngây ngô không kiểm soát được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.