Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên

Chương 57: 57: Con Thật Tàn Nhẫn 2





Nhưng y không dám hỏi nhiều, vội vã gật đầu rồi lui xuống.
Tần Uyển Uyển không khó tìm lắm, dù gì chuyện sáng hôm nay cũng náo động rất lớn, cộng thêm Tần Uyển Uyển xinh đẹp, dù cho đầu bù tóc rối thì chỉ cần nói cô gái xinh đẹp là lập tức có người chỉ đường.
Hoan Hỉ đi dọc từ chỗ bán Giản Hành Chi mà hỏi, biết được hành tung của Tần Uyển Uyển.
Nàng cầm linh thạch xong thì đi mua y phục trước, sau đó đến khách sạn, thuê một phòng cao cấp, tắm ở trong phòng.
Lúc tắm, Tần Uyển Uyển nghiêm túc xoa kỹ bồ kết khắp người, 38 khuyên nàng: “Chủ nhân, tranh thủ thời gian, cô còn phải quay lại cứu Giản Chi Diễn nữa.”
“Ta cứu y?” Tần Uyển Uyển cảm thấy 38 nghĩ linh tinh: “Ta mà tới, bên cần cứu là Phong Nhã Lâu thì có.”
“Nhưng xương y đều gãy hết rồi.”
“Gãy hết, chẳng phải còn Thiết đầu công à?” Tần Uyển Uyển ra hiệu: “Cậu quên y làm sao lấy đầu ủi ta đập xuống cát à? Hơn nữa đã tới canh giờ này, hẳn y có thể cử động rồi.”
Tần Uyển Uyển xoa bùn cho mình, ngẫm nghĩ, không đợi 38 mở miệng đã khoát tay: “Thôi thôi, để lát nữa ta đi xem thử.

Kiếp trước, một phàm nhân như Giản Chi Diễn còn sống phây phây, Giản Hành Chi không sao đâu.

Hơn nữa ở đó là kỹ nam quán, ít nhất bọn họ phải đợi y lành xương rồi mới làm gì.

Đợi y khỏe hẳn, y không phá banh chỗ đó sao? Cậu yên tâm đi, hiện giờ chắc chắn y rất an toàn.”
Tần Uyển Uyển đang nói chuyện, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.

Nàng mặc y phục chỉnh tề đứng dậy, kéo cửa ra, nhìn thấy một thiếu niên áo đen đứng bên ngoài.

Tần Uyển Uyển sững người, không khỏi hỏi: “Cậu là?”
Thiếu niên ngây ngốc nhìn dáng vẻ Tần Uyển Uyển.

Nàng vừa tắm xong, khác hẳn bộ dạng bùn đất đầy đầu ban sáng.

Thiếu niên kinh ngạc đến không thốt nên lời, Tần Uyển Uyển ho khẽ: “Công tử?”
“À, ta tới mật báo cho cô!” Rốt cuộc thiếu niên cũng nhớ ra y phải nói gì, không dám nhìn Tần Uyển Uyển nữa, thấp giọng nói: “Ta là người của Phong Nhã Lâu, sư phụ cô bị hành hạ rất thảm, ngày mai sắp bán cho người khác rồi.

Y bảo ta tới báo cô biết, cô nhất định phải đến buổi tuyển chọn hoa khôi tối mai cứu y.”
Nghe vậy, Tần Uyển Uyển bàng hoàng: “Sư phụ ta bị hành hạ rất thảm?”
“Thảm lắm.” Thiếu niên dựa theo căn dặn của Giản Hành Chi gật đầu: “Thảm không nỡ nhìn.”
“Y làm sao?” Tần Uyển Uyển hỏi chi tiết hơn, thiếu niên ngây người, bắt đầu cấp tốc suy nghĩ câu trả lời thích hợp.

Tần Uyển Uyển tiếp tục hỏi: “Y liệt hết toàn thân, các người còn có thể hành hạ y thế nào nữa?”
“Thì…” Thiếu niên gấp đến vã mồ hôi: “Dù sao cũng thảm lắm, đến ngày mai trinh tiết cũng sắp mất rồi! Cô mau cứu người đi.”
Dứt lời, thiếu niên không nói thêm nữa, xoay người bỏ đi.
Tần Uyển Uyển nhìn thiếu niên bỏ chạy, sững sờ đứng ở cửa.
Hệ thống thúc giục nàng: “Mau cứu người đi! Lúc này, Đại nữ chính không thể lùi! Lùi là trừ điểm nhân vật, cô phải đi cứu người mới có thêm điểm!”

“Khoan đã…” Tần Uyển Uyển suy nghĩ: “Cậu để ta ngẫm lại.

Nếu Giản Hành Chi thật sự có chuyện, với tính tình của y, làm gì có ai chịu mật báo vì y.”
38: “…”
Cô thật có lòng tin với y.
“Có người tới tìm ta mật báo, xác suất lớn là y đã an toàn, nhưng vì sao y không đích thân đến tìm ta?”
Tần Uyển Uyển tiếp tục phân tích, 38 không theo kịp đầu óc của Tần Uyển Uyển.

Nàng suy nghĩ chốc lát, gõ nhẹ lên bàn: “Việc này chỉ có hai trường hợp.

Thứ nhất là y thật sự an toàn, nhưng vì nguyên nhân nào đó bắt buộc phải đưa ta đến đó, cái này có thể là nhiệm vụ hệ thống của y.

Dựa theo tập quán nhiệm vụ hệ thống trước giờ của y, cậu xem, hầu hết đều là y gây phiền phức, sau đó bắt ta giải quyết.”
Tần Uyển Uyển nghĩ đến hình thức ở chung của bọn họ từ khi quen biết đến nay, chậm rãi phân tích: “Lần này đoán chừng vẫn là y gây phiền phức, muốn ta đến úp nồi.

Ta không thể đi!”
“Vậy…” 38 tò mò: “Trường hợp thứ hai thì sao?”
“Trường hợp thứ hai là y thật sự xảy ra chuyện…”
Tần Uyển Uyển lẩm bẩm, mặt lộ vẻ hoảng hốt: “Chuyện này… chuyện này không thể nào.”
“Vậy lỡ như thì sao?”
38 vẫn ôm ấp ý nghĩ muốn Tần Uyển Uyển đi xem thử: “Lỡ như y thật sự xảy ra chuyện, cô sẽ làm gì?”
“Giản Hành Chi xảy ra chuyện…” Tần Uyển Uyển không dám nghĩ, nhưng sau khi ép mình suy nghĩ hồi lâu, nàng đưa ra kết luận ——
“Ta không thể đi cứu y.” Tần Uyển Uyển nói, lập tức thu dọn đồ đạc: “Thực lực của ta kém y quá nhiều, nếu y mà cũng xảy ra chuyện, ta đi chẳng phải là quà tặng kèm à.

Chúng ta mau lên, chạy khỏi Quỷ Thành ngay trong đêm, không chừng còn có đường sống.”
“Không… Không phải chứ?”
38 sực nhớ: “Đợi đã, chúng ta còn có nhiệm vụ đấy!”
“Giữ mạng quan trọng, chúng ta ra khỏi thành trước.

Nếu y không sao, đợi thời hạn nhiệm vụ của y kết thúc, chắc chắn sẽ liên lạc với chúng ta.

Còn nếu y có chuyện, chúng ta phải chạy càng nhanh càng tốt.”
“Nhưng…” 38 ngập ngừng nhắc nhở nàng: “Lỡ như Giản Hành Chi còn một hơi tàn, đợi cô tới cứu thì sao?”
Động tác Tần Uyển Uyển cứng đờ.
“Để ta nghĩ lại…” Tần Uyển Uyển đặt đồ trên tay xuống, chậm rãi ngồi xuống: “Cậu để ta nghĩ lại…”
Cứ thế Tần Uyển Uyển suy nghĩ cả một ngày.
Giản Hành Chi đóng cửa Phong Nhã Lâu.


Y thật sự chướng mắt điệu bộ của đám kỹ nam kia.

Thừa dịp Phong Nhã Lâu đóng cửa, y tốn một buổi sáng tập hợp đám kỹ nam này lại, huấn luyện một phen.

Đợi đến xế chiều, Phong Nhã Lâu mở cửa lại, dáng vẻ đã khác hẳn trước đây.
Thân hình đám kỹ nam thẳng tắp, eo đeo trường kiếm, tóc buộc vải bố đơn giản, mặt không phấn son, trừ hốc mắt đỏ ửng thì hết thảy đều trông chẳng giống kỹ nam quán, mà giống võ quán.
Cả đời đám kỹ nam Phong Nhã Lâu đều chưa từng nghĩ bao nhiêu năm chân yếu tay mềm, ai ngờ bỗng dưng một ngày cầm kiếm lên làm hán tử thô lỗ tục tằng?
Nề nếp Phong Nhã Lâu chỉnh đốn xong xuôi, cuộc thi hoa khôi cũng chuẩn bị đâu vào đấy.
Tuyển chọn hoa khôi do một tay Thanh Trúc lên kế hoạch, Hoan Hỉ phụ trách lo liệu mọi chuyện.

Hôm nay Thanh Trúc không còn, Giản Hành Chi giao hết mọi chuyện vào tay Hoan Hỉ, tuyên bố với bên ngoài Thanh Trúc bị bệnh.
Sân khấu tuyển chọn đã sớm xây dựng xong, nắng chiều vừa tắt, tân khách lục tục tới nơi.

Hoan Hỉ phụ trách chiêu đãi, Giản Hành Chi với tư cách là thí sinh dự thi, ngồi trong phòng chuẩn bị chờ tới lượt.
Y vừa đợi vừa bảo người đi thăm dò xem Tần Uyển Uyển đến chưa.
Chỉ có chuyện cứu hay không cứu mà Tần Uyển Uyển suy nghĩ mất cả ngày.
Nàng vừa cảm thấy đáng đời Giản Hành Chi, y muốn luyện đạo thì đánh lên Tịch Sơn, bản thân muốn về Tiên giới thì ép nàng tu luyện.

Nàng bây giờ thảm như vậy đều tại y, mặc dù y vô ý tạo ra, nhưng tội gì nàng phải vì y vào sinh ra tử.
Lại vừa nhớ tới y và bộ dạng cười toe toét của y, nàng biết chẳng qua y thiếu thông minh, nhưng tâm không xấu, tội không đến nỗi.
Đủ thứ mâu thuẫn tập hợp trong lòng, Tần Uyển Uyển nghĩ tới nghĩ lui.

Đợi đến đêm, nàng vẫn tới gần Phong Nhã Lâu, bắt đầu đi lòng vòng.
Thật ra lý trí nàng mách, hiện tại cả hai loại tình huống, cho dù là là Giản Hành Chi khống chế Phong Nhã Lâu hay là Giản Hành Chi bị Phong Nhã Lâu thủ tiêu, nàng đều không nên đến.
Dù tỷ lệ Giản Hành Chi khống chế Phong Nhã Lâu rất cao, nhưng sâu thẳm trong lòng nàng vẫn có một nỗi bất an mơ hồ, sợ Giản Hành Chi chỉ còn một hơi tàn, vì thế không dám bỏ đi.
Nhưng chỉ vì “một hơi tàn” mà đánh cược an nguy của mình, Tần Uyển Uyển vẫn cảm thấy không được lý trí, không được thỏa đáng.
Vì thế Tần Uyển Uyển đứng trước cửa Phong Nhã Lâu, xoay lòng vòng, vốn không nghĩ ra kết quả.
Gương mặt nàng quá thu hút, sau khi dùng Thiên Diện điều chỉnh giảm xuống còn 1/10 trước đây, tình huống mới đỡ hơn.
Có điều dù là thế, nàng vẫn quá đẹp, ánh mắt mọi người đều không kiềm được len lén liếc sang.

Nàng xoay chưa được bao lâu, một kỹ nam áo đen lạnh giọng nói: “Cô nương, đừng xoay nữa, vào đi.”
“Ta… ta không xoay.” Tần Uyển Uyển giống như ăn trộm bị cảnh sát tra hỏi, lập tức căng thẳng, vội vàng giải thích: “Ta chỉ xem thôi chứ không có ý gì khác, nhưng ta không biết giá cả của các người, ta sợ đắt.”
Nói xong, Tần Uyển Uyển tìm được giải thích hợp lý cho hành vi xoay lòng vòng của mình: “Ta muốn vào, nhưng sợ đắt quá.

Phí tham gia của các người bao nhiêu?”
“Mười… Năm linh thạch.”

Người nói chuyện vừa mở miệng, bỗng nhớ tới cái gì, giảm “mười linh thạch” ban đầu xuống còn nửa giá: “Rẻ lắm, cô vào đi.”
“Năm linh thạch.” Tần Uyển Uyển cố ra vẻ bình tĩnh: “Hơi đắt, để ta nghĩ lại.

Ngươi mặc kệ ta, để ta nghĩ lại.”
Tần Uyển Uyển khoát tay đi xa, lòng tiếp tục sợ hãi.
Đi hay không đi đây, lỡ như đi xong toi mạng tại đây, vì Giản Hành Chi mà mất mạng có đáng không?
Tần Uyển Uyển đang lưỡng lự ở cửa, Giản Hành Chi đang ngồi trong phòng để kỹ nam trang điểm mặc y phục cho, lạnh lùng nghe kỹ nam báo: “Chủ nhân, phái người đi hỏi rồi, cô nương kia nói phí tham gia đắt quá, muốn suy nghĩ lại.”
Phí tham gia đắt quá.
Giản Hành Chi hít sâu một hơi, cố nhịn: “Tìm lý do, miễn phí cho cô ta.”
Giản Hành Chi ra lệnh, kỹ nam lập tức đi làm.
Tần Uyển Uyển còn đang xoay vòng, đột nhiên bị người ta nhét một tờ giấy vào tay.
“Cô nương.” Kỹ nam nhét tờ giấy cho nàng nói một cách hợp tình hợp lý: “Tối nay Phong Nhã Lâu chúng tôi tổ chức hoạt động, tặng cô một phiếu ưu đãi, buổi tối chọn kỹ nam không lấy tiền.”
“Hả?”
Tần Uyển Uyển cầm phiếu ưu đãi trên tay ngây người: “Vậy chẳng phải ăn bánh không trả tiền sao?”
“Không sai.” Kỹ nam gạt đầu: “Cơ hội không thể bỏ lỡ, cô mau vào đi.”
Tần Uyển Uyển vừa nghe vậy, ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm Phong Nhã Lâu.
Lát sau, nàng lập tức từ chối, xoay người bỏ đi: “Không cần đâu, cáo từ.”
Kỹ nam sững sờ, nhìn Tần Uyển Uyển ban đầu còn cố ra vẻ bình tĩnh, sau đó lập tức co giò bỏ chạy vào ngõ hẻm!
Tần Uyển Uyển chạy cực nhanh, hệt như có người đuổi giết.

38 khó hiểu hỏi: “Ký chủ, cơ hội miễn phí đó! Cô chạy làm gì?!”
“Bánh làm gì rớt từ trên trời xuống, bỗng dưng miễn phí, chắc chắn có bẫy.”
Tần Uyển Uyển chạy trong ngõ hẻm: “Ta nghĩ kỹ rồi, hiện tại có hai tình huống.

Tình huống thứ nhất, kỹ nam đó do Giản Hành Chi phái tới, y chắc chắn an toàn rồi, lại còn muốn bẫy ta.

Tình huống thứ hai là Giản Hành Chi xong đời rồi, bọn họ phát hiện ra ta, chắc chắn dẫn người đánh lén ta, ta không thể đứng yên chịu chết.

Bây giờ, ta phải ra khỏi thành tránh đầu sóng ngọn gió.

Đợi quay về, ta sẽ lập linh vị cho Giản Hành Chi, dâng hương cúng tế!”
Lúc Tần Uyển Uyển bỏ chạy, kỹ nam cũng ngây người.

Y lập tức chạy về hậu viện Phong Nhã Lâu, gấp gáp nói với Giản Hành Chi: “Chủ nhân, không hay rồi, người chạy rồi!”
Giản Hành Chi nghe vậy, tức đến lảo đảo.
“Cô nói với ta dù gì nó cũng là đồ đệ ta, bỏ ta lại, trong lòng rất áy náy?”
Giản Hành Chi nghiến răng nghiến lợi, vô cùng bất mãn với hành vi của tên nghịch đồ này.
666 nghe thấy Giản Hành Chi hỏi, cúi đầu xấu hổ: “Xin lỗi, tư duy nữ chính hơi… vượt quá sức tưởng tượng của ta.”
“Thời điểm đặc biệt, ta chỉ có thể sử dụng phương pháp đặc biệt.”
Giản Hành Chi siết chặt nắm tay, vỗ một đống phù chú xuống mặt bàn, quay đầu ra lệnh cho Hoan Hỉ bên cạnh: “Cầm phù chú của ta, phái tất cả người của Phong Nhã Lâu đi bắt giữ Cố Bắc Thành.

Tối nay, bắt buộc phải đưa cô ta tới Phong Nhã Lâu!”
Y không thể sử dụng pháp thuật với Tần Uyển Uyển, nhưng người khác có thể sử dụng bùa chú của y.
Kỹ nam nhận lệnh, lập tức quỳ xuống, hô to: “Rõ!”

Một lát sau, toàn thể Phong Nhã Lâu hành động, cầm bùa chú của Giản Hành Chi truy bắt Tần Uyển Uyển.
Một đám kỹ nam cộng thêm hộ vệ cưỡi linh thú xông ra, trông cứ như tổ chức sát thủ dốc toàn lực lao ra.
Tần Uyển Uyển quay về lấy túi, vừa chạy từ khách sạn ra đã bị người ta truy đuổi.

Nàng thành thạo chạy thục mạng trong ngõ nhỏ, vừa chạy vừa nói với 38.
“Ta đã nói bọn họ không đơn giản mà! Thấy chưa, cái này mà là kỹ nam quán?! Đây rõ ràng là tổ chức sát thủ!”
Dứt lời, nàng xoay đầu, một phù chú bay tới trước mặt, Tần Uyển lập tức Uyển lộn mèo.

Đồng thời ngay lúc đó, phù văn rơi như mưa xuống người nàng, Tần Uyển Uyển cứng đờ tại chỗ.
Hoan Hỉ dẫn bốn kỹ nam nhảy từ chỗ tối ra, cúi người cười híp mắt với Tần Uyển Uyển: “Tần tiểu thư, tối nay cô buộc phải hạ cố đến Phong Nhã Các.”
Có ai kéo khách hung dữ như các người không!
Tần Uyển Uyển bi thương mở miệng, nhưng giọng nói của nàng đều biến thành “ưm ưm ưm”.
Hoan Hỉ phẫy tay, bốn kỹ nam nâng Tần Uyển Uyển lên, đi ra ngõ hẻm.
Tần Uyển Uyển bị lá bùa định trụ, căn bản không thể nhúc nhích.

Nàng được nâng ra, tất cả mọi người đều tò mò nhìn nàng.
Hoan Hỉ tỉnh bơ chắp tay với người khác: “Phong Nhã Lâu tiếp khách, đây là khách quý của chúng ta.”
Đủ rồi, nàng không muốn rêu rao khắp nơi chuyện mình đến thanh lâu đâu!
Tần Uyển Uyển bị đám kỹ nam nâng thẳng về Phong Nhã Các.

Sau khi đưa vào hậu viện, Tần Uyển Uyển bị ấn quỳ xuống đất, nhìn phải nhìn trái, chỉ thấy xung quanh đều là đàn ông mặc áo đen, eo đeo bội kiếm, trông hết sức nghiêm trọng.
“Tiêu ta rồi.”
Tần Uyển Uyển cúi đầu, bi thương nghĩ.
“Đây chắc chắn là tổ chức giết người như ngóe, Giản Hành Chi cũng ngỏm củ tỏi tại đây, ta chỉ còn nước chịu chết.”
Nàng càng nghĩ càng sợ.

Nghe phía sau vang lên tiếng bước chân, Tần Uyển Uyển bắt đầu căng thẳng.

Chẳng bao lâu sau, nàng nhìn thấy một đôi giầy bươm bướm dừng trước mặt mình.
Tần Uyển Uyển nhìn đôi giày kia, sững sờ ngẩng đầu.

Nương theo tầm mắt, nàng nhìn thấy thanh niên mặc trường sam tím nhạt thêu bạch lan, xõa tóc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng.
Tần Uyển Uyển ngây người, chợt nghe thấy tiếng Giản Hành Chi cười khẩy.
“Năm mươi linh thạch liền lập tức bán ta, không muốn cứu ta mà còn muốn chạy.

Ta còn tưởng ta và con quen biết nhau lâu, cùng trải qua sinh tử, cũng coi như sư đồ tình thâm, không ngờ con bạc bẽo như thế.

Cố Bắc Thành.” Giản Hành Chi nghiến răng: “Con thật tàn nhẫn!”
Tần Uyển Uyển: “…”
Nàng đã nói mà, người này chẳng sao cả, không những không cần nàng cứu, phỏng chừng còn muốn úp nồi nàng.
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.