Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên

Chương 137: 137: Đại Kết Cục Tịch Sơn Nữ Quân Muôn Đời Xanh Tươi





Lạc Bất Phàm không nói nên lời.

Ông sững sờ nhìn Tạ Cô Đường, lúc này ông mới nhận ra Tạ Cô Đường đã đến kỳ Hóa Thần.
Vấn Tâm Kiếm không như tu luyện bình thường, đến kỳ Hóa Thần đã có đủ sức đánh với kỳ Độ Kiếp một trận.

Và cũng chỉ khi đến kỳ Hóa Thần, Vấn Tâm Kiếm mới có tư cách trở thành người bảo vệ Ranh giới sinh tử.
“Sư huynh…” Lạc Hành Chu nghe thấy lời của Tạ Cô Đường, lo lắng nói: “Cho dù huynh bổ khuyết mình vào kết giới, đời đời kiếp kiếp không nhập luân hồi, huynh cũng không đóng nổi Ranh giới sinh tử!”
“Ta có thể.”
“Huynh…”
“Y có thể.” Lời của Thượng Tuế truyền từ trên cao xuống.
Tất cả mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy Thượng Tuế và Thái Hằng tiêu sái bay từ trên xuống.

Lạc Bất Phàm dẫn người quỳ gối: “Tiên quân, Giản Hành Chi…”
Thượng Tuế không nói lời nào, bà giơ tay lên, ngừng lời Lạc Bất Phàm: “Tà Thần vẫn còn.”
Tất cả ngây người, Lạc Bất Phàm lập tức quát lớn: “Bày trận!”
Chúng đệ tử tức khắc quy vị, bày trận chờ địch.

Thượng Tuế và Thái Hằng đứng trên cao nhìn chằm chằm pháp trận trung tâm.

Một luồng khí xanh chậm rãi bay lên giữa pháp trận, thiếu niên áo trắng cầm quạt xếp xuất hiện.
“Thượng Tuế, Thái Hằng…” Đối phương quan sát bọn họ một lượt, bùi ngùi: “Đã lâu không gặp, sao các người yếu dữ vậy?”
“Dù yếu, mai táng ngươi mười năm cũng không thành vấn đề.”
Thượng Tuế giơ tay lên, sấm sét ầm ầm đánh xuống người ở giữa.

Những người bên cạnh lập tức kết trận, mấy trăm thanh quang kiếm cùng nhắm về phía người trong pháp trận.
Tà Thần lạnh nhạt nhìn bốn phía, mỉm cười phe phẩy quạt: “Thân xác này mặc dù tốt, nhưng ta cũng không tham, tặng cho các người làm lễ ra mắt vậy!”
Dứt lời, sấm sét và quang trận cùng nhau đánh xuống, thân thể giữa pháp trận tan thành tro bụi, một luồng sáng xanh bay xa.

Lạc Bất Phàm dẫn đệ tử cầm kiếm đuổi theo, Thượng Tuế gọi bọn họ lại: “Đừng đuổi nữa.”
Lạc Bất Phàm dừng bước.

Thượng Tuế lạnh mắt nhìn phương hướng Tà Thần rời đi, nhắc nhở: “Đuổi theo chỉ chịu chết thôi.”
Vẻ mặt mọi người mang theo chút không cam lòng, nhưng cũng không dám nói nhiều.

Thượng Tuế xoay đầu nhìn Tạ Cô Đường quỳ gối dưới đất.
Cơ thể Tạ Cô Đường mang theo lớp pháp quang mà người thường không thể thấy, bà ngưng mắt quan sát Tạ Cô Đường, nhìn thấy quỹ đạo sao trên đầu y đã dịch chuyển khỏi quỹ đạo ban đầu, mở miệng khẳng định: “Cậu thăng cấp rồi.”
“Phải.”
“Tự nhìn trộm Thiên Đạo?”
“Phải.”
“Nếu không canh giữ nổi Ranh giới sinh tử, Tà Thần cũng không chết, cậu bằng lòng không vào luân hồi, lấy mạng ra đổi, bổ sung kết giới Ranh giới sinh tử?”
“Bằng lòng.”
“Cậu có biết bước thêm một bước nữa…” Thượng Tuế quan sát kỹ y: “Vấn Tâm Kiếm đại thành, cậu có thể phi thăng thượng giới, vĩnh thưởng tiên niên?”
“Ta biết.”
“Không hối hận?”
“Không hối hận.”
“Được.”
Thượng Tuế giơ tay, một pháp ấn rơi xuống trán Tạ Cô Đường: “Cậu trở về Ranh giới sinh tử thay sư phụ cậu.

Một khi xảy ra chuyện, cậu kích hoạt pháp ấn này, nó sẽ dùng thần hồn của cậu làm chất dinh dưỡng, bổ khuyết kết giới Ranh giới sinh tử.

Còn về Giản Hành Chi ——”
Tạ Cô Đường ngẩng đầu nhìn Thượng Tuế, Thượng Tuế xoay người: “Ta sẽ không truy đuổi nữa.”
“Đa tạ Tiên quân.”
Tất cả mọi người cung kính tiễn Thái Hằng và Thượng Tuế rời đi.

Bọn họ vừa đi, Lạc Hành Chu đã chạy lên, y nhìn Tạ Cô Đường, muốn nói gì đó nhưng lại nói không nên lời.

Tạ Cô Đường lẳng lặng nhìn y, thật lâu sau Tạ Cô Đường vươn tay xoa đầu Lạc Hành Chu.
Lạc Hành Chu không ngờ Tạ Cô Đường sẽ làm hành động này, y ngây ngốc nhìn Tạ Cô Đường.

Tạ Cô Đường nhắc nhở y: “Lúc đệ và Phi Sương rơi vào tay Liễu Phi Nhứ, Giản Hành Chi không hề từ bỏ hai người.”
“Sư huynh…” Y hiểu Tạ Cô Đường nói cái gì, nhưng y không nói nên lời.
“Cái này…” Tạ Cô Đường mở lòng bàn tay, lấy một lá bùa vẽ trận dịch chuyển bị kết giới ngăn cách ra chuyển cho Lạc Hành Chu: “Thay ta giao cho Giản Hành Chi.”
“Đây là gì?”
“Y biết.”
“Sư huynh…” Lạc Hành Chu nhìn phù chú, chậm rãi bình tĩnh lại.

Y đau lòng, khàn giọng nói: “Huynh ở Ranh giới sinh tử… bảo trọng.”
“Ừ.”
Tạ Cô Đường đáp lời.

Qua hồi lâu, y gượng gạo vươn tay ôm tiểu sư đệ mà y trông nom từ nhỏ đến lớn.
Lạc Hành Chu ngây người, đợi y hoàn hồn thì Tạ Cô Đường đã ngự kiếm rời đi.
Lúc Vô Tương Tông rối loạn, Giản Hành Chi ôm Tần Uyển Uyển chạy một mạch trong rừng rậm.
Chạy một hồi, y phỏng chừng đã thoát khỏi nguy hiểm, ôm Tần Uyển Uyển đáp xuống cánh rừng.
Toàn thân Tần Uyển Uyển đều là máu, y ôm nàng vào lòng, dùng linh lực vận hành Xuân Sinh để hai người khôi phục, cuối cùng cũng được tạm nghỉ.
Y giơ tay lên sờ túi, chợt cứng đờ.
“Cẩu tặc.”
“Sao thế?”
Tần Uyển Uyển ngước mắt nhìn y, Giản Hành Chi giận dữ quát: “Ngọc Linh Lung bị hắn thó mất rồi!”
“Ta còn tưởng chuyện gì.”
Tần Uyển Uyển thở chậm lại, sau đó sực tỉnh: “Ngọc Linh Lung bị lấy mất sao?! Mấy mảnh?”
“Hai…” Giản Hành Chi lắp bắp đáp: “Hai mảnh.”
Năm mảnh Ngọc Linh Lung, mảnh ở Thiên Kiếm Tông bị Tà Thần lấy đi, mảnh ở Quỷ Thành chỗ Giản Hành Chi, mảnh ở Hoang Thành trong tay Tần Uyển Uyển, mảnh ở Hoa Thành trong tay Tà Thần, hiện giới chẳng những không lấy được mảnh cuối cùng, mà mảnh của Giản Hành Chi cũng bị Tà Thần trộm mất.

Năm mảnh Ngọc Linh Lung chỉ còn lại một mảnh trong tay Tần Uyển Uyển.
Hai người trầm mặc chốc lát, Tần Uyển Uyển xua tay: “Thôi, không quan trọng nữa, dù sao chúng ta cũng không quay về, nhiệm vụ này cũng chẳng cần làm nữa.”
“Không…” Giản Hành Chi nghe không hiểu lắm: “Không trở về sao?”
“Đã thế này rồi…” Tần Uyển Uyển đau lòng, cuộn tròn người, ôm lấy chính mình: “Còn quay về làm gì? Dẫn người về chịu chết à? Hay dẫn người về ăn mắng?”
Giản Hành Chi hiểu ý Tần Uyển Uyển, chắc chắn cha mẹ nàng không đồng ý nàng tới cứu mình.

Bây giờ, nàng kiên trì tới đây, chắc là đã trở mặt với cha mẹ.
Y ngẫm nghĩ rồi dò hỏi: “Vậy… vậy có coi như nàng bỏ nhà theo trai không?”
Tần Uyển Uyển đờ người, dở khóc dở cười: “Đã lúc nào rồi mà người còn nghĩ cái này?”
“Cái này rất quan trọng.” Vẻ Giản Hành Chi nghiêm túc: “Ta phải chịu trách nhiệm với nàng, nàng đối tốt với ta, ta đều ghi tạc trong lòng.”
“Vậy người nhớ không hết đâu.” Tần Uyển Uyển trừng y, lại vùi vào đầu gối mình, buồn bực nói: “Người nợ ta nhiều lắm.”
Giản Hành Chi không lên tiếng.

Tần Uyển Uyển thấy y hồi lâu không đáp, quay đầu nhìn y, chỉ thấy Giản Hành Chi lẳng lặng nhìn nàng.
Tần Uyển Uyển ngây người, Giản Hành Chi thấp giọng nói: “Nàng nói đúng, ta nợ nàng quá nhiều.”
Tần Uyển Uyển trầm mặc một lát, do dự rất lâu, cuối cùng mở miệng: “Người không nợ ta cái gì.

Thật ra… thật ra là ta nợ người mới đúng, phụ thân ta là sư phụ của người…”
“Ta biết.”
Giản Hành Chi cắt lời nàng, Tần Uyển Uyển ngơ ngác.

Giản Hành Chi kéo tay nàng, lướt nhẹ qua vết sẹo do bị chấn động nứt toác, mềm giọng hơn nhiều: “Lúc mọi người nói chuyện trong tuyết sơn, Tà Thần đều cho ta thấy hết.

Ta nhận ra, phụ thân nàng là sư phụ ta.”
Y đã thấy.
Tần Uyển Uyển nghe vậy, lòng nàng đau nhói.
“Xin lỗi…” Nàng khàn giọng lên tiếng: “Họ…”
“Thật ra cũng không có lỗi gì với ta…” Giọng Giản Hành Chi rất khẽ: “Khi còn bé, sư phụ đối xử với ta rất tốt, mặc dù ông ấy nghiêm khắc và cũng rất ít gặp ta, nhưng ông ấy cũng sẽ lén lút bôi thuốc cho ta, động viên ta.

Trước đây ta thích gây chuyện ở Tông môn, đánh nhau khắp nơi, chỉ cần biết ta gây sự, ông ấy đều sẽ bao che.

Nàng nghĩ ta ngang ngược như vậy…” Giản Hành Chi nhướng mày, hơi kiêu hãnh: “Là do đâu mà ra?”
Tần Uyển Uyển nghẹn lời, nhớ đến chuyện y đánh nhau tới nỗi Tiên giới gà bay chó nhảy, ai nấy bất an, lại thương hại không nổi.
“Nếu nói họ có lỗi với ta, vậy chỉ có một chuyện…” Giọng Giản Hành Chi rất lạnh nhạt: “Họ nên nói trước với ta.

Lận Ngôn Chi đồng ý với họ chịu chết, nhưng ta thì không.”
“Cho nên không đi chịu chết nữa.”
Tần Uyển Uyển mỉm cười, nắm lấy tay y, ngước mắt lên, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc: “Chúng ta đừng quan tâm nữa, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai rời khỏi khu rừng, tìm một thị trấn rồi ở lại đây thôi.”
“Ừ.”
Giản Hành Chi giơ tay lên huơ một cái, dưới đất bốc lên đống lửa, cỏ khô cùng bay đến, trải thành một chiếc giường mềm.

Y vỗ lên giường: “Ngủ đi.”
Tần Uyển Uyển nghe lời y ngồi lên giường cỏ khô, lưỡng lự một lát rồi nhìn Giản Hành Chi: “Người không ngủ sao?”
“Ta tĩnh tọa gác đêm.”
Giản Hành Chi ngồi trước mặt nàng, rút một tấm chăn trong túi Càn Khôn ra đắp lên người nàng, cúi nửa người giống như dỗ trẻ con: “Nàng ngủ một giấc thật ngon đi, ngoan nào.”
“Ta không phải trẻ con.”
Giọng Tần Uyển Uyển buồn bực, nàng nhìn ánh mắt sáng ngời của Giản Hành Chi ghé tới trước mặt mình, do dự một lát rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay y.
“Giản Hành Chi.”
“Hửm?”
“Người đừng đau lòng.”
Giản Hành Chi nghe thấy lời nàng nói, vẻ mặt dịu dàng.

Hồi lâu sau, y đưa tay kia sửa lại sợi tóc rủ xuống của nàng: “Ta đi đến cuối con đường, nhìn thấy nàng và Tạ Cô Đường ở đó, ta không đau lòng nữa.”
Dứt lời, Giản Hành Chi cúi đầu hôn lên trán nàng: “Ngủ đi.”
Trong lúc Giản Hành Chi nói chuyện, một luồng pháp quang rơi xuống trán Tần Uyển Uyển, nàng bất giác nhắm mắt lại.
Nhận ra kiểu ngủ bất thường này, Tần Uyển Uyển vội vàng hô lên: “38!”
“Sao sao?”
38 bị dọa giật nảy, Tần Uyển Uyển hét to: “Duy trì tỉnh tảo!”
“Đã nhận, 5 điểm tích lũy!”
Vừa trừ 5 điểm tích lũy, Tần Uyển Uyển lập tức bước vào trạng thái ngủ giả.

Nàng nằm dưới đất, chờ một lát, bỗng nhìn thấy Giản Hành Chi giơ tay thả một con chim bồ câu đưa thư về phương xa.
Bồ câu đưa tin vỗ cánh bay đi.

Giản Hành Chi ngồi bên đống lửa, quay đầu nhìn Tần Uyển Uyển.

Ngẫm nghĩ một lúc, y cười khẽ, nắ/n bóp mặt nàng.
Hai người đợi đến nửa đêm, Tần Uyển Uyển nghe thấy có tiếng người đáp xuống lá khô.
“Cậu gọi chúng ta đến đây làm gì?”
Giọng Thượng Tuế vang lên, Tần Uyển Uyển đưa lưng về phía họ, bất giác nắm chặt y sam.
“Hỏi vài câu, lại nói vài chuyện.”
Giọng Giản Hành Chi rất lãnh đạm.

Thượng Tuế nhìn Tần Uyển Uyển, xác nhận nàng không sao, bà mới lạnh lùng lên tiếng: “Hỏi đi.”
“Vì sao không nói kế hoạch của các người cho ta biết?”
Lúc y nói chuyện, ánh mắt dừng lại bên người Thái Hằng.

Thượng Tuế đang định lên tiếng, Giản Hành Chi cắt lời bà: “Ta đang hỏi ngài ấy, sư phụ của ta.”
Thái Hằng rủ mắt, giả vờ nghe không hiểu.

Giản Hành Chi dời mắt xuống thắt lưng trống rỗng của ông: “Ngài tới gặp ta, ngay cả kiếm cũng không dám đeo.

Lúc trước, ngài không dùng gương mặt thật sự là để hôm nay phủi sạch quan hệ với ta sao? Ngài sợ cái gì? Sợ ta đau lòng à?”
“Cậu nhận nhầm người rồi.” Thái Hằng điềm tĩnh lên tiếng.
Giản Hành Chi chẳng nói chẳng rằng lập tức rút kiếm, Thượng Tuế vốn không kịp ngăn cản, nhìn Giản Hành Chi chém một kiếm đánh bay Thái Hằng.


Thái Hằng đập mạnh lên cây, phun ra một ngụm máu.

Giản Hành Chi sững sờ, kinh ngạc hỏi: “Sao ngài yếu đến vậy?”
“Thiên Đạo tiểu thế giới có hạn chế đối với chúng ta.” Thượng Tuế siết chặt nắm tay, kiềm chế kích động muốn đỡ Thái Hằng, nhìn ông tự đứng lên, giải thích với Giản Hành Chi: “Thời gian chờ đợi càng dài, sức mạnh càng bị suy yếu.”
“Vậy sao các người không trở về Tiên giới sớm hơn?”
Giản Hành Chi lấy làm lạ, Thái Hằng chống người dậy, th.ở dốc: “Về không được.”
“Năng lực xuyên qua hai tiểu thế giới còn có, làm sao ngài không về được?” Giản Hành Chi cau mày, khó tin hỏi.
Thượng Tuế nghe hết nổi, chỉ nói: “Rốt cuộc cậu gọi chúng ta đến đây để làm gì?”
“Không tiến hành kế hoạch sao?” Giản Hành Chi dời mắt nhìn sang Thượng Tuế: “Các người không bắt ta về à?”
“Cậu không thể có ký ức.” Thái Hằng thở gấp: “Lúc dung hợp hồn phách, Tà Thần sẽ chia sẻ ký ức, tình cảm với cậu.

Nếu cậu biết chúng ta làm gì, Tà Thần sẽ không dung hợp hồn phách với cậu.”
“Ngài tưởng hắn ta không biết?” Giản Hành Chi cười nhạo: “Hắn đã biết lâu rồi, cho nên hắn muốn khiến ta cũng nhập ma.

Hôm nay nếu không phải Uyển Uyển đến, ta không biết mình có thể kiên trì đến bao lâu.”
Thái Hằng và Thượng Tuế nghe nói thế cũng không bất ngờ, chỉ bảo: “Vậy trừ khi cậu thật sự nhập ma, nếu không hắn sẽ không dung hợp với cậu.”
“Nếu ta thật sự nhập ma thì sao? Lận Ngôn Chi năm đó cũng từng nhập ma, y không sợ sao?”
“Năm đó, Lận Ngôn Chi phong ấn một pháp trận trong ký ức của y, chỉ cần dung hợp hồn phách, ký ức của y sẽ tự mở ra, pháp trận tự động có hiệu lực.

Bất luận cậu là thần hay là ma…” Thượng Tuế điềm tĩnh giải thích: “Chỉ cần hồn phách dung hợp, khoảnh khắc đó cũng sẽ bị pháp trận của y phong ấn.

Sở dĩ chúng ta không giết được Tà Thần là vì Tà Thần không có thực thể, chỉ cần pháp lực của Lận Ngôn Chi có hiệu lực, hắn bị hồn phách Lận Ngôn Chi phong tỏa, chúng ta có thể giết hắn.”
“Vậy hiện giờ ta vô dụng rồi, các người định làm sao đây?” Giản Hành Chi nghe vậy, tò mò hỏi: “Đẩy một người khác ra làm vật chứa phong ấn hắn?”
“Tà Thần là thần, chỉ có thần thể mới có thể làm vật chứa của hắn, cũng chỉ có thần mới có thể giết hắn.”
Nghe vậy, Giản Hành Chi chợt hiểu: “Bởi vì Lận Ngôn Chi là bán thần duy nhất ở thế giới này, cho nên y là người duy nhất có khả năng dùng hồn phách giam giữ tà thần?”
“Không sai.”
Hai bên rơi vào im lặng.

Giản Hành Chi cười hỏi: “Ta giết Tà Thần, Uyển Uyển có thể lấy được công đức cứu thế, sau này sẽ khỏe mạnh an khang, vĩnh hưởng tiên niên, đúng không?”
Thượng Tuế và Thái Hằng đều không lên tiếng.

Giản Hành Chi biết đáp án, thở dài nói: “Vậy cũng chỉ còn cách này thôi, hắn không muốn ăn ta…” Y nhướng mày: “Vậy ta ăn hắn là được.”
Thượng Tuế và Thái Hằng ngây người, Giản Hành Chi bình tĩnh căn dặn: “Tối nay, hai người hãy nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị sẵn sàng.

Sáng sớm mai hãy đến đón Uyển Uyển, sau đó đánh ta bị thương, rồi truyền tin tức ta nhập ma ra ngoài.

Hắn sẽ tới tìm ta.”
“Chỉ cần hắn tới tìm ta…” Giản Hành Chi ngước mắt nhìn họ: “Ta sẽ cố gắng dung hợp hồn phách với hắn.”
Hai người không lên tiếng.

Giản Hành Chi cau mày: “Hai người còn lưỡng lự cái gì?”
“Được.”
Rốt cuộc Thượng Tuế lên tiếng: “Ngày mai, ta đến đón Uyển Uyển.”
Dứt lời, bà xoay người, dẫn Thái Hằng rời đi.
“Đợi đã.” Giản Hành Chi đột nhiên gọi họ lại, hai người quay đầu, thấy Giản Hành Chi giơ tay chỉ lên thắt lưng Thái Hằng: “Đeo kiếm lên.”
Thái Hằng chần chờ chốc lát, lấy kiếm Giản Hành Chi tặng ông ra, treo lên thắt lưng.
Giản Hành Chi hài lòng, phất tay: “Đi đi.”
Hai người rời đi, Giản Hành Chi thở dài, ngồi về chỗ, ngây ngốc nhìn đống lửa một lúc rồi xoay đầu dịch chăn cho Tần Uyển Uyển.
Tần Uyển Uyển cảm giác được động tác của Giản Hành Chi, đưa lưng về phía y, cắn chặt môi dưới.
Bỗng nhiên nàng rất oán hận, hận chính mình trong quá khứ, hận chính mình vô dụng.
Nếu như nàng mạnh một chút, có lẽ không khiến người nàng yêu thương rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Nếu như năm đó nàng cố gắng một chút, thông minh một chút, dốc hết sức lực, vậy giờ phút này có lẽ nàng đã không nuối tiếc như vậy.
Cách gì…
Nàng nhắm mắt, lông mi khẽ run.
Cách gì… mới có thể cứu được Giản Hành Chi?
Nàng cố sức tìm tất cả phương án giải quyết trong đầu.
Giản Hành Chi nhìn đống lửa thật lâu, chậm rãi lên tiếng: “Uyển Uyển.”
Tần Uyển Uyển không đáp lời, giọng Giản Hành Chi bình tĩnh: “Lần trước ở Hoa Thành, hai chúng ta thành thân giả.

Ta vốn định đợi sau này nhưng ngày mai ta phải đi rồi, ta còn có thể cưới nàng không?”
“Ừm.”
Tần Uyển Uyển khàn giọng đáp.
Giản Hành Chi mỉm cười, y ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng, ngẫm nghĩ rồi giơ tay lên, cảnh tượng xung quanh chậm rãi biến hóa thành một cánh rừng trúc.
Tần Uyển Uyển ngồi dậy, ngoảnh đầu nhìn thấy phía trước là nhà trúc đèn đuốc sáng trưng, giăng đèn kết hoa.
Giản Hành Chi đã thay hỉ bào, nàng cúi đầu phát hiện trên người mình cũng mặc áo cưới.
Nàng cách rèm châu nhìn Giản Hành Chi, Giản Hành Chi vươn tay về phía nàng.

Tần Uyển Uyển run run, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Giản Hành Chi.
Cả thế giới tựa như chỉ có hai người bọn họ, lại tựa như không phải.

Bóng lá xào xạc xung quanh, gió thổi rừng vang, dường như đất trời đang dự lễ vỗ tay, nhìn đôi cô dâu chú rể cùng bước về trước.
***
Tay y vừa ấm áp vừa vững vàng, dẫn nàng bước lên thảm đỏ mềm mại, bước lên bậc thềm, đi vào đại sảnh nhà trúc.
Đại sảnh nhà trúc thắp nến đỏ, bọn họ đứng ở giữa, xoay người ra ngoài phòng.

Giản Hành Chi mỉm cười, tự mình hô: “Nhất bái thiên địa.”
Tần Uyển Uyển và y cùng nhau cúi lạy.
Lại nghe y tự hô: “Nhị bái cao đường.”
Hai người cùng xoay người về phía cao tọa trống rỗng, liếc nhìn nhau.


Tần Uyển Uyển bật cười: “Lúc nãy nên giữ phụ mẫu ta lại.”
“Buổi hôn lễ này…” Giản Hành Chi nhìn nàng, chỉ nói: “Ta biết là được rồi.”
Tần Uyển Uyển không nói nên lời.
Nàng chợt hiểu ý của y.

Chuyến này y đi không có ngày về, hôn lễ này là niềm an ủi của y, y cũng không hi vọng để lại vết tích khác trong cuộc đời nàng.
Một người sắp chết không cần để lại bất cứ phiền não gì cho người khác.
Mắt Tần Uyển Uyển bất giác rưng rưng, Giản Hành Chi giả vờ không phát hiện.

Y mỉm cười, cúi đầu với nàng, giọng nói dịu dàng: “Phu thê giao bái.”
Tần Uyển Uyển nhìn y cúi đầu, đau khổ nhắm mắt lại, chậm rãi cúi đầu theo.
Hai người làm lễ xong, nàng nghe thấy giọng nói hơi xấu hổ của y: “Đưa vào động phòng.”
Hai người cùng bước vào phòng ngủ.
Buổi tối hôm đó, nến đỏ là y thắp, rèm là y buông.
Nàng nhớ đó là rèm lụa mỏng, ánh sáng nến đỏ chiếu xuyên vào trong, y dịu dàng hôn lên trán nàng.
“Uyển Uyển…” Giọng y rất khẽ: “Ta dạy nàng bài học cuối cùng.”
Dứt lời, y nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Trước giờ y là người lỗ mãng, nhưng hôm đó lại dịu dàng lạ thường, y vừa cẩn thận vừa vụng về khe khẽ gọi tên nàng.
Y lướt nhẹ qua tóc nàng, mười ngón tay đan nhau, ngưng mắt nhìn vào mắt nàng, cho đến khoảnh khắc cuối cùng.
Nàng nhìn thấy sông núi nhật nguyệt, cảm nhận được linh lực dồi dào của y truyền từ gân mạch vào.
Nàng lập tức nhận ra y đang làm gì, vừa định vùng vẫy đã bị y ôm chặt lấy.
“Ta dùng thần hồn khóa Tà Thần, linh lực vô dụng với ta.

Nàng và ta song tu, ta độ hết linh lực cho nàng, nàng có thể lên thẳng Độ Kiếp.”
Y ôm ghì lấy nàng truyền linh lực, giọng nói điềm tĩnh căn dặn: “Tâm trạng nàng bất ổn, lúc này không nên đột phá Độ Kiếp, chờ phụ mẫu nàng tới giúp nàng ổn định.”
Nàng không lên tiếng, nước mắt rơi xuống.
Bỗng nhiên nàng biết dù cho là hôn lễ cuối cùng này thì y cũng không phải đang thỏa mãn chính mình.
Y muốn ép khô chút giá trị cuối cùng của mình, mang tất cả tu vi cho nàng.

Nàng nghĩ rằng y muốn thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của bản thân, nhưng thời khắc này, nàng mới hiểu.
Nếu không phải vì phần linh lực này, có lẽ y sẽ không chịu để lại bất cứ vết tích nào trong cuộc đời nàng.
“Giản Hành Chi…”
Nàng ôm chặt lấy y, khóc nức nở.
Nàng không nói gì khác, chỉ cảm thấy tất cả đều dồn nén tại ngực, cuộc đời nàng chưa từng đau khổ và bất lực đến thế.
Nàng muốn giữ người này, nhưng nàng không làm được.
Nàng gào khóc, kêu tên y từng tiếng một.
Giản Hành Chi nghe thấy mà khó chịu, gạt tóc nàng, giọng trầm khàn: “Uyển Uyển.”
Y tựa vào vai nàng, truyền tất cả linh lực mạnh mẽ vào cơ thể nàng: “Nàng đừng sợ.

Tương lai, nàng chắc chắn sẽ sống thật tốt.”
Nàng sẽ đi qua con đường mà ta chưa từng đi, ngắm phong cảnh mà ta chưa từng ngắm, gặp người mà ta chưa từng gặp, có được tình yêu mà ta không có được.
Uyển Uyển.
Khoảnh khắc Tố Đàn Âm nở rộ là thứ rực rỡ và mỹ lệ nhất mà cuộc đời Lận Ngôn Chi từng thấy.
Mà tất cả những gì Tần Uyển Uyển trao cho cũng là thứ tuyệt đẹp xán lạn nhất mà cuộc đời Giản Hành Chi từng gặp.
“Hứa với ta.”
Tần Uyển Uyển không nói nên lời, nước mắt không ngừng tuôn rơi, linh lực chảy vào gân mạch.

Nàng cảm giác người này chỉnh đốn linh lực của nàng hết lần này đến lần khác, cả đầu óc nàng chỉ nghĩ ——
Nàng muốn giữ y lại, nàng làm thế nào mới có thể giữ y lại?
Tính mạng của y, kiếp nạn của y đều bắt nguồn từ Lận Ngôn Chi.
Bởi vì y là một hồn bốn phách của Lận Ngôn Chi, cho nên không ai ý thức được y là Giản Hành Chi, không ai xem y như một người độc lập.
Tất cả mọi người đều đang thực hiện kế hoạch trăm năm trước của Lận Ngôn Chi.

Giản Hành Chi không phải Lận Ngôn Chi, y là một phần của bán thần duy nhất, cũng là sinh vật duy nhất có thể giam giữ Tà Thần.
Bản thân Giản Hành Chi hùng mạnh cũng không có tác dụng.
Y không thể vào tiểu thế giới này là vì hồn phách y không hoàn chỉnh, thân thể y sẽ bị Tà Thần cướp đoạt.

Thân thể y càng mạnh, biến số Tà Thần càng lớn.
Nhưng nếu như… nếu như y là Giản Hành Chi thì sao?
Trong lúc linh khí bạo loạn, Tần Uyển Uyển chợt lóe lên một ý nghĩ.
Trong chớp mắt đó, vô số quỹ đạo sao lấp lánh trước mắt nàng, dường như nàng bắt được điều gì đó.
Nếu như y là Giản Hành Chi, y là Giản Hành Chi nguyên vẹn ——
Y không phải một hồn bốn phách, y là ba hồn bảy phách nguyên vẹn, y sẽ không bao giờ là một vật chứa, một công cụ nữa.
Y có kiếm của chính mình, có đạo của chính mình, y có đầy đủ năng lực vô hạn cận kề với thần!
Y có thể đi tới thế giới này, y có thể lấy thân phận của Giản Hành Chi kết thúc tất cả nhân quả!
Tinh tú rơi vào trong mắt nàng, vô số quỹ đạo sao đan xen, dường như nàng nhìn thấy một vì sao lao thẳng vào một vì sao khác, sau đó ầm ầm nổ tung giữa vũ trũ.
Không ——
Đây không phải số kiếp mà nàng muốn.
Nàng vươn tay về phía quỹ đạo sao.
Cũng chính lúc này, xung quanh đất rung núi chuyển, trời sao bên trên đại loạn.
Tất cả mọi người cùng ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn trời, chấn kinh nhìn thiên tướng quỷ dị này.
Nàng muốn cứu một người định sẵn sẽ chết.
Trong mơ hồ, Tần Uyển Uyển ý thức được mình đang làm gì.
Nhưng nàng không quan tâm, Thiên Đạo thì sao, thiên mệnh thì thế nào.
Giản Hành Chi từng nói y không cho phép nàng yêu người định mệnh mà Thiên Đạo sắp đặt, y đã làm được.
Vậy hôm nay, nàng cũng không cho phép y chết theo mệnh trời sắp đặt, cớ sao lại không làm được?
Nàng muốn tranh với trời, tranh với mệnh, nàng muốn giữ người này lại!
Quỹ đạo sao lần lượt lướt qua mắt nàng, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba…
Mỗi một lần đều đi vào tuyệt lộ.
Tần Uyển Uyển dựa lưng vào Giản Hành Chi, được y ôm trong lòng.

Y chỉnh đốn linh lực cho nàng, căn bản không nhận ra xung quanh xảy ra chuyện gì.
Lúc quỹ đạo sao rơi xuống lần nữa, lời Giản Hành Chi từng nói chợt lướt qua đầu nàng.
“Kiếm ý chủ sinh là kiếm ý gần với thần nhất.”
Kiếm ý của nàng là chủ sinh.
Một kiếm của nàng có thể ban sinh cơ cho người khác, cho Bạch Vi cơ hội sống lần nữa, vì sao nàng không thể cho Giản Hành Chi một luồng sinh cơ?
Y chỉ có một hồn bốn phách, nàng sẽ lại cho y hai hồn ba phách.
Thiên địa không cho, nàng cho.
Tần Uyển Uyển run rẩy đưa tay, chậm rãi rút kiếm.
Mỗi một tấc rút kiếm đều cực kỳ gian nan, máu từ lòng bàn tay nàng chảy xuống lưỡi kiếm.

Nàng dồn tất cả linh lực lên đó, cảm giác như có ai trong bóng tối giữ chặt kiếm nàng, ra sức ngăn cản thanh kiếm này rút ra.
Nhưng nàng muốn rút, nàng nhất định phải rút.
Nàng muốn trao hai hồn ba phách cho Giản Hành Chi, cho Giản Hành Chi một luồng sinh cơ.

Nàng muốn khiến Giản Hành Chi chỉ là Giản Hành Chi.
Y không phải Lận Ngôn Chi, y không cần gánh vác số phận của Lận Ngôn Chi.

Lận Ngôn Chi không giết được Tà Thần, Giản Hành Chi có thể.
“Con người không thể thay đổi sinh tử.

Hồn phách do trời sinh, người không thể cho, tiên cũng không thể.”
Trong bóng tối, dường như có ai đó đang nói cho nàng biết.
Tay Tần Uyển Uyển cầm kiếm run lập cập, giọt máu nhỏ xuống.

Nàng nhìn quỹ đạo sao rơi xuống rồi nổ tung lần nữa, hỏi: “Người không thể cho, tiên không thể cho, vậy… thần thì sao?”
“Cô muốn thành thần?”
Giọng kia cười khẽ, Tần Uyển Uyển cảm giác từng tấc xương vỡ vụn, nàng gian nan ngẩng đầu nhìn quỹ đạo sao phía trước.
“Ta…”
Nàng mở miệng, rốt cuộc tại khoảnh khắc quỹ đạo sao lao vô số lần về phía tuyệt lộ kia, ánh sáng bùng nổ, trước mắt nàng là bóng lưng Giản Hành Chi đi ở, nàng yếu ớt mỉm cười.
“Muốn cứu y.”
Bất luận thành thần hay thành tiên, bất luận chủ sinh hay chủ tử, bất luận nghịch thiên cải mệnh, nàng quyết phải cứu y!
Vừa dứt lời, tấc kiếm cuối cùng bị nàng rút mạnh ra, kiếm ý hừng hực trút xuống ồ ạt.

Nàng không hề lưỡng lự trở tay, đâm kiếm từ đằng trước xuyên qua cả hai người!
Linh lực ào ào rót vào mũi kiếm, Giản Hành Chi chấn kinh mở to mắt.

Y cảm giác có luồng sinh cơ mạnh mẽ xuyên qua cơ thể y, cùng lúc đó hồn phách của Tần Uyển Uyển bị chính nàng kiên quyết cắt ra.
Tần Uyển Uyển nhìn quỹ đạo sao của Giản Hành Chi trước mặt rốt cuộc lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nàng âm thầm nhận ra chuyện gì, không khỏi mỉm cười.
“Ta vẫn luôn nghĩ…” Tần Uyển Uyển th.ở dốc, gian nan lên tiếng: “Rốt cuộc vì sao ta đến thế giới này ——”
Hồn phách cấp tốc ngưng kết trong cơ thể Giản Hành Chi.

Y sững sờ nhìn Tần Uyển Uyển, thấy nàng mặt mày tái nhợt quay đầu, chậm rãi mỉm cười: “Hiện giờ rốt cuộc ta đã hiểu, ta đến thế giới này bởi vì người chính là đường sinh cơ của ta.”
“Uyển Uyển…”
Trong lúc nói chuyện, giọng 38 xúc động vang lên: “Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành 【Nhiệm vụ sáu: Đại hội Liên minh Tiên giới, tìm ra chân tướng cuối cùng】Điểm tích lũy +2000, tổng điểm 10530!!! Mở khóa toàn bộ quyền hạn cấp cao, tặng phần quà đủ điểm —— mở đường liên thông hai thế giới, đưa một người rời khỏi trước thời hạn!!! Ký chủ, người muốn đưa ai đi?!”
“Nói thừa! Đương nhiên là Giản Hành Chi!”
“Đã nhận!”
Giọng 38 vang dội, vui mừng thông báo: “Tiến độ mở đường liên thông 10%! 15%! 20%!”
“Giản Hành Chi.” Tần Uyển Uyển nhìn Giản Hành Chi dần dần nguyên vẹn hồn phách: “Nếu người không thành thần, nhát kiếm này của ta uống phí rồi!”
“Tiến độ mở đường liên thông hai giới 100%! Đếm ngược ba giây!”
“3!”
“Tần Uyển Uyển.” Nghe thấy thế, Giản Hành Chi mỉm cười.
“2!”
“Nàng ngốc à.”
“1!”
“Nàng mới là thần.”
Khoảnh khắc tiếng vừa dứt, một luồng sáng trắng ầm ầm chiếu từ trên trời xuống.
Hồn phách của Giản Hành Chi thuận theo ánh sáng trắng bay lên, Tần Uyển Uyển ngẩng đầu, nhìn Giản Hành Chi rời đi.
Đợi Giản Hành Chi hoàn toàn biến mất, xung quanh sóng yên biển lặng, nàng lập tức nghe thấy tiếng sấm rền vang trên cao.
Tần Uyển Uyển quay đầu, nhìn thấy thân thể Giản Chi Diễn ở đằng sau.

Nàng rút kiếm, đẩy y ra.
Tần Uyển Uyển giơ tay lên đổi y phục, cầm kiếm lảo đảo ra ngoài.

Vừa ra khỏi nhà trúc, nàng đã nhìn thấy Thượng Tuế và Thái Hằng dẫn người canh giữ trước mặt nàng.
Hai nhóm người không nói, Thượng Tuế và Thái Hằng lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu.

Thượng Tuế rủ mắt, dường như biết hết mọi thứ, bình tĩnh mở miệng: “Chuẩn bị độ kiếp đi, chúng ta hộ pháp cho con.”
“Con hỏi hai người ——”
Tần Uyển Uyển cầm kiếm, th.ở dốc: “Rốt cuộc mục đích thật sự giao dịch mà hai người đã làm với hệ thống là gì?”
Không có ai trả lời, Tần Uyển Uyển truy hỏi: “Nếu như một trăm năm trước, Lận Ngôn Chi có thể trực tiếp đưa công đức cho con, khiến con sống sót.

Vậy vì sao một trăm năm sau phải phí nhiều công sức, đưa con đến thế giới này làm gì?”
“Độ kiếp đi, đừng hỏi nhiều lời vô ích thế.” Thượng Tuế giống như bị giẫm chân đau, lạnh giọng không muốn đáp lời.
“Bởi vì con là sinh cơ của Giản Hành Chi.” Tần Uyển Uyển nhìn phản ứng của Thượng Tuế là biết suy đoán của mình đúng.

Nàng bật cười, tự nói cho bọn họ biết đáp án: “Năm đó hai người tính toán trăm lần nghìn lần, Giản Hành Chi đều chỉ có con đường chết.

Hai người muốn cứu y, cho nên để con đến thế giới này!”
“Xin lỗi.” Rốt cuộc Thái Hằng lên tiếng, ông rủ mắt: “Đây là biện pháp duy nhất giúp cả hai đều sống sót, cha không phải là một phụ thân tốt, cha…”
“Không có lỗi gì cả, cha, mẹ…” Tần Uyển Uyển nghe vậy, ánh mắt tràn đầy vui vẻ: “Con cảm thấy rất tốt.”
Nàng có thể đến thế giới này, có thể cứu người tên Giản Hành Chi này…
Quá tốt rồi.
“Vậy con hỏi một câu cuối cùng…”
“Sao con có nhiều câu hỏi vậy?” Thượng Tuế nhìn mây sấm tập hợp trên trời, Tần Uyển Uyển vẫn còn lải nhải dài dòng, không nhịn được hỏi ngược lại.
Tần Uyển Uyển mặc kệ: “Vì sao không nói trước?”
“Bởi vì thiên mệnh đều dựa vào thời khắc này mà tính toán tương lai…” Thái Hằng kiên nhẫn giải thích: “Cho nên mỗi một biến số đều sẽ dẫn đến tất cả tính toán sai lệch.

Chúng ta chỉ đành gia nhập vào biến số này, bản thân chúng ta cũng không biết cuối cùng biến số này sẽ thế nào.”
“Hiểu rồi.” Tần Uyển Uyển bật cười: “Cơ học lượng tử(*).”
(*) Hay còn gọi là vật lý lượng tử, lý thuyết trường lượng tử.

Bài viết giải thích >>> Link
“Vậy thì…” Tần Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: “Hiện tại là thời điểm mà biến số ta đây chi phối kết quả!”
Lời vừa dứt, sấm sét nổ vang.
Cùng lúc đó, Giản Hành Chi trên Tiên giới mở to mắt.
Giây phút mở mắt, y phát hiện sấm sét vừa mới đánh xong, y vẫn duy trì tư thế một tay giơ kiếm, một chân giẫm lên đầu Tần Uyển Uyển như lúc rời đi.
Cơ thể Tần Uyển Uyển lún sâu xuống đất, hai người đều bị sét đánh cháy đen.

Đám người Tịch Sơn sững sờ nhìn Giản Hành Chi.

Giản Hành Chi lập tức hoàn hồn, vội vàng nhảy khỏi người Tần Uyển Uyển, gọi người bên cạnh: “Mau khiêng Nữ quân các người vào đi!”
Dứt lời, y quay đầu ngự kiếm bỏ đi, bay vèo về phía Nam Thiên Môn.
Đám người Tịch Sơn ngớ ra một lúc, đột nhiên hoàn hồn.
“Thắng rồi!”
Có người hô to: “Tuế Hành đạo quân bị Nữ quân chúng ta đuổi chạy rồi!!!”
“Nữ quân vô địch!!!”
“Nữ quân tất thắng!!!”
“Tịch Sơn nữ quân muôn đời xanh tươi(*)!!!”
(*) Câu gốc là 万古长青 , nghĩa đen là mãi mãi xanh tươi như tùng như bách, nghĩa bóng là dùng để chỉ tinh thần cao cả hoặc tình hữu nghị sâu sắc không bao giờ biến mất, vĩnh viễn tồn tại, bất biến, trường tồn
***
【 Vở kịch nhỏ 】
38: “Ta đã nói mà, trở thành Đại nữ chính mới có tương lai tốt đẹp.”
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.