Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên

Chương 119: 119: Trên Đời Này Rất Nhiều Cuộc Gặp Gỡ Tưởng Như Lần Đầu Đều Chỉ Là Cửu Biệt Trùng Phùng Bị Người Quên Lãn





Giản Hành Chi cầm kiếm đi ra khỏi hang động.

Y sợ Bạch Vi phát hiện vị trí của Tần Uyển Uyển, bèn thiết lập kết giới chỗ nàng ở, vòng qua Bạch Vi, ngự kiếm xuất hiện tại vị trí cách xa Tần Uyển Uyển, la to: “Bạch Vi.”
Bạch Vi nghe thấy giọng nói, lập tức quay lại, nghiêng đầu hỏi: “Ngươi còn dám ló mặt ra?”
“Đánh thì đánh, có gì không dám?
Giản Hành Chi giơ tay gọi Uyên Ngưng, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Vi mang theo chút nóng lòng muốn thử: “Đạo nghìn kiếp hoá mộng, để ta thử một phen!”
“Chủ nhân…” 666 cảm nhận được cảm xúc của y, lắp bắp: “Người… Sao dáng vẻ của người phấn khích vậy?”
“Đã lâu chưa đánh cho đã.”
Giản Hành Chi giơ kiếm lên: “Nhân dịp Uyển Uyển không có ở đây, ta đánh một trận sướng tay!”
Vừa dứt lời, Bạch Vi giơ tay lên kết ấn.

Nhưng pháp ấn chưa xuất ra, Giản Hành Chi đã xuất hiện trước mặt Bạch Vi, vung kiếm chém xuống.
Tốc độ khiến Bạch Vi hoảng hốt không dám sơ suất, lập tức kéo dài khoảng cách.

Giây phút pháp ấn trên tay hoàn thành, dây leo vút lên tận trời hình thành một kết giới, ngăn Giản Hành Chi giữa không trung.

Cùng lúc đó, pháp quang đỏ tươi bừng sáng trên tay Bạch Vi, nghìn vạn đóa hồng nổ tung giữa không trung, phóng nhanh về phía Giản Hành Chi.

Ngay khi cách Giản Hành Chi còn ba trượng, hoa hồng nổ tung hóa thành nghìn vạn cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều chứa đựng sát ý sắc bén, cắt toàn thân Giản Hành Chi.
“Chủ nhân!”
666 hét thành tiếng.

Mà giây phút tiếng thét vang lên, Uyên Ngưng trên tay Giản Hành Chi phát ra ánh sáng trắng, ánh sáng và cánh hoa va chạm vào nhau.

Giản Hành Chi không lùi mà chiến, xông về phía cánh hoa.

Cánh hoa sắc bén lướt qua toàn thân y, quang kiếm của y nhắm thẳng vào dây leo ngăn cách y và Bạch Vi.

Ngay lúc mũi kiếm chạm vào dây leo, vô số côn trùng thuận theo quang kiếm rơi xuống.

Nhận ra thứ gì rơi vào dây leo, Bạch Vi thét lên, dây leo lập tức lui về sau, tức giận mắng: “Giản Hành Chi!”
“Sợ côn trùng à?”
Giản Hành Chi bật cười, giơ túi Càn Khôn lên: “Chỗ ta còn nhiều lắm.”
“Ấu trĩ!!!” Bạch Vi rống giận: “Ngươi là con nít hả?!”
“Phải đấy.” Giản Hành Chi lại dùng kiếm phóng một đợt côn trùng nữa, nhướng mày: “So với cô, không phải ta còn bé lắm sao?”
Côn trùng bay nhảy đầy trời, sắc mặt Bạch Vi đại biến, thế cục nháy mắt nghịch chuyển, Giản Hành Chi đổi thủ sang công.
Giản Hành Chi giữ chân Bạch Vi, Tần Uyển Uyển mở Thủy kính, vừa quan sát Giản Hành Chi đánh nhau, vừa liên lạc nhóm Tạ Cô Đường.
Nàng phải nghĩ cách thiết lập trận dịch chuyển đưa người đến đây, đầu tiên phải xác định vị trí người kia, ít nhất đôi bên có thể liên hệ hoặc là đồng thời bố trí pháp trận đồng dạng, hoặc là nàng có thể xác nhận vị trí người kia rồi triệu hồi người đó tới.
Nàng để lại pháp khí truyền âm trên người Tạ Cô Đường nên trước tiên dùng thuật truyền âm gọi Tạ Cô Đường mấy tiếng.

Không thấy Tạ Cô Đường đáp lời, nàng vừa vẽ pháp trận dịch chuyển triệu hồi Tạ Cô Đường, vừa liên hệ với từng người Thúy Lục và Liễu Nguyệt Hoa.
Có pháp khí truyền âm làm vật dẫn, chỉ cần Tạ Cô Đường không bị hạn chế là có thể tiếp nhận triệu hồi đến đây.
Tần Uyển Uyển bận rộn vẽ pháp trận, đồng thời để ý đến Giản Hành Chi trong Thủy kính.
Pháp tu nhờ vào sức mạnh trời đất, sở trường đánh tầm xa, khuyết điểm lớn nhất là lúc làm phép cần thời gian, cho nên không thể cận chiến.

Dù cho Bạch Vi cao hơn Giản Hành Chi hai đại cảnh giới thì cũng không dám để Giản Hành Chi tiếp cận.
Mà Giản Hành Chi biết điểm này, bèn dùng côn trùng phá mở kết giới dây leo, tìm cơ hội tiếp cận cô ta.
Kinh nghiệm đối chiến của Bạch Vi phong phú, lập tức điều chỉnh phương thức chiến đấu, kéo dài khoảng cách với Giản Hành Chi, không dùng dây hoa tấn công mà dùng linh lực hóa thành lưỡi dao ánh sáng phóng về phía Giản Hành Chi.
Giản Hành Chi chịu đựng lưỡi dao, bay thẳng tới trước người cô ta, mở túi Càn Khôn, trong nháy mắt các loại rệp cây, nhện đỏ, bọ rầy ồ ạt trút ra.

Bạch Vi ngừng hô hấp, cả người run rẩy.

Giản Hành Chi thừa cơ hội, đâm một nhát vào người Bạch Vi.

Bạch Vi phủ côn trùng đầy người, run rẩy nghiến răng: “Ngươi… muốn… chết!!!”
Ngay lúc nói chuyện, vô số cánh hoa phóng từ trong người nàng ta ra, bắn về phía Giản Hành Chi.

Linh lực hấp thụ tại Uyên Ngưng, Giản Hành Chi nắm chặt kiếm, chịu đựng sự đao đớn do cánh hoa tùng xẻo, truyền linh lực vào Uyên Ngưng, dốc sức đối kháng Bạch Vi.
Tu vi y không bằng Bạch Vi, đối đầu linh lực đương nhiên chịu thiệt.

Hiện tại thức hải rối loạn, y lại sợ thức hải suy sụp, vì thế vẽ pháp trận tụ linh dưới chân, tập hợp linh khí trời đất ùn ùn đưa vào cơ thể.
Cứ thế linh căn trong cơ thể y liên tục bị linh khí giội rửa gần như nổ tung, bởi vì chịu tải linh lực vượt quá sức chịu đựng cơ thể, làn da bắt đầu rỉ máu.

Y vừa vận hành Xuân Sinh kịp thời tu phục cơ thể, vừa mở rộng linh căn, đưa linh lực mà linh căn hấp thu nhập vào Nguyên Anh tôi luyện, sau khi vận hành toàn thân thì ngưng tụ tại mũi kiếm, thuận theo mũi kiếm đâm vào cơ thể Bạch Vi.


Linh lực của Bạch Vi ngăn cản linh lực của Giản Hành Chi, muốn thuận theo kiếm y đánh về trước.
“Hết côn trùng rồi?” Bạch Vi nhìn y nghiến răng cố chống, cười khẩy.
Giản Hành Chi ngước mắt: “Cô đoán xem?”
“Muốn độ kiếp tại đây?” Mây đen trên trời bày bố, ánh mắt Bạch Vi tràn đầy phẫn nộ: “Nghĩ hay thật!”
Dứt lời, dây leo đột nhiên mọc lên, thành từng con dao sắc bén đâm xuyên Giản Hành Chi.
Tần Uyển Uyển mở to mắt, định rút kiếm theo bản năng, chợt nghe thấy tiếng Giản Hành Chi: “Đừng xen vào.”
Nói xong, Giản Hành Chi đá lên người Bạch Vi một cước, rút Uyên Ngưng, vội vã thối lui.

Dây leo giống như dao sắc tuôn từ bốn phương tám hướng quấn lên, Giản Hành Chi mặc kệ tất cả, vừa né tránh dây leo vừa xông về phía Bạch Vi lần nữa, không hề có ý lùi bước.
“Để ta tự mình ngộ đạo.”
Dứt lời, y chém một kiếm vào dây leo, cùng lúc đó lưỡi dao bằng hoa chém đứt cánh tay Giản Hành Chi, máu bắn ra tung tóe, nhưng khoảnh khắc máu huyết kia tiếp xúc thì bỗng lập tức liền lại, cánh tay trở về trên người Giản Hành Chi, y vung kiếm định chém!
Đối với y mà nói, đau đớn hình như chẳng có ý nghĩ gì, dưới thương thế trong ngoài đan xen, tốc độ của y không hề chậm lại.

e b o o kt r u ye n.

v n
Y vung chém Bạch Vi một mạch giống như Bạch Vi mới là bên yếu thế.
Giản Hành Chi lấy chiến luyện đạo, khí thế lúc giao chiến khiến người ta sợ hãi.

Nếu như người bình thường đã sợ run từ lâu, nhưng dù sao Bạch Vi thân kinh bách chiến, cô ta biết chiêu thức của Giản Hành Chi là lấy công làm thủ, bèn điên cuồng tấn công y.
Tần Uyển Uyển nhìn Giản Hành Chi toàn thân đầy máu vẫn nhất quyết không lùi trong Thủy kính, cảm nhận linh khí bốn phía biến hóa, nhận thức rõ ràng ý định của Giản Hành Chi.
—— Y muốn độ kiếp ở đây, đi thẳng vào Hóa Thần.
Trong quá trình giao chiến, kiếm tu vượt cấp là chuyện bình thường, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, quá trình vượt cấp là lúc Giản Hành Chi yếu ớt nhất, Bạch Vi cũng dễ dàng chém chết y.

Lúc này, Bạch Vi không giết được y, đợi y bước vào Hóa Thần, Bạch Vi lại khó mà giết nổi.
Tất cả mọi người đều biết điểm này, cho nên Bạch Vi không để ý thời gian nghỉ ngơi, dốc hết toàn lực tấn công Giản Hành Chi, muốn đánh chết y dưới lưỡi dao hoa!
Kiếm phong chém đứt dây leo phóng lên trời, từng gai nhọn lướt qua.

Tần Uyển Uyển nhìn máu thịt Giản Hành Chi văng tung tóe nhưng y vẫn mặc kệ không quan tâm, lần lượt tiến công về trước.
Đối chiến như vậy, Tần Uyển Uyển nhìn mà run tay, nàng chưa từng gặp cảnh chém giết nào máu me như vậy.
Có một khoảnh khắc, nàng đột nhiên hiểu vì sao trước đây Giản Hành Chi vẫn luôn muốn nàng chịu đau, chịu đòn.
Trận chém giết thật sự không phải dừng tay kịp lúc như kiếm tu so tài, cũng không như thử thách mạo hiểm có trưởng bối trông chừng, mà là quyết định sinh tử trong một kiếm, lấy máu thịt định thắng thua.
Nàng nhắm mắt để bản thân cố gắng bình tĩnh lại.

Hồi lâu sau, nàng hít sâu một hơi, xoay đầu đi, tiếp tục nghĩ cách liên lạc Tạ Cô Đường.
Pháp trận dịch chuyển để liên lạc Tạ Cô Đường đã vẽ xong, không có ai hồi đáp.

Tần Uyển Uyển suy nghĩ, chỉ đành ký thác hi vọng lên người Nam Phong, hi vọng Nam Phong đang ở cùng bọn họ.
Tần Uyển Uyển thử dùng cảm ứng giữa chủ nhân và linh thú để cảm ứng vị trí Nam Phong, loại cảm ứng này có thể đột phá bất cứ hạn chế kết giới nào.

Nhưng khoảnh khắc cảm nhận được, nàng trừng to mắt, nguyên nhân không gì khác ngoài vị trí Nam Phong đang ở cách nàng rất gần!
Không chỉ khoảng cách Nam Phong cách nàng rất gần, nó còn luôn di chuyển thần tốc.

Tần Uyển Uyển không khỏi lên tiếng triệu hồi: “Nam Phong?”
Nam Phong không đáp.

Tần Uyển Uyển lập tức nhận ra tình huống bất thường, vội gọi: “Nam Phong, nếu như ngươi không có chuyện gì thì trả lời ta.”
Nam Phong vẫn không trả lời.
Tần Uyển Uyển nhìn vị trí Nam Phong, không nói lời nào, giơ tay bố trí trận pháp dưới đất.

Đúng lúc mê trận hình thành, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trong hang động!
Hắn vẫn mang dáng dấp thường ngày, hoa phục áo đỏ kim tuyến.

Kích cỡ Nam Phong to như thú bông, bị hắn ôm trên tay, không hề nhúc nhích, đầu dán lá bùa, phát ra ánh sáng trong sương mù.
Tần Uyển Uyển quan sát người tới, đặt tay lên bội kiếm màu trắng.
Đây là kiếm mà Giản Hành Chi lấy từ mộ Lận Ngôn Chi ra, tên là Lạc Thủy.

Lưỡi kiếm nhỏ dài, đối với Giản Hành Chi thì kiếm này quá tinh xảo, y dùng không quen.
Hôm nay, Giản Hành Chi mang Uyên Ngưng đi, chỉ có Lạc Thủy bên người Tần Uyển Uyển.

Tần Uyển Uyển trốn trong bóng tối, mượn mê trận che giấu thân hình.
Mai Tuế Hàn bước từng bước vào hang động, hắn quan sát pháp trận sương mù, giọng điệu ngả ngớn: “Quả nhiên tiên pháp thượng giới phi phàm.


Uyển Uyển, nàng thật khiến ta kinh ngạc.”
Tần Uyển Uyển không lên tiếng.

Nàng nhìn trận dịch chuyển giấu trong pháp trận sương mù, kiềm chế nhịp tim đập thình thịch, quan sát Mai Tuế Hàn, phán đoán thực lực chênh lệch giữa hai người, suy nghĩ mục đích của Mai Tuế Hàn.
Mai Tuế Hàn nhẹ nhàng thả con kiến xuống, ngước mắt quan sát pháp trận.

Hắn chạm bàn tay giữa không trung, dường như giữa không trung có một tấm màng, vị trí cây quạt của hắn chạm đến xuất hiện hoạ tiết màu vàng mờ ảo, chiếc quạt thuận theo hoạ tiết vẽ sang xung quanh, hắn vừa vẽ vừa dịu dàng nói: “Tìm được mắt trận chỗ này, pháp trận sẽ phá.

Uyển Uyển, nàng nói xem ta tốn bao lâu để tìm được mắt trận?”
Tần Uyển Uyển không dám lên tiếng.

Nàng ngước mắt nhìn Thủy kính, bên trên là cảnh tượng Giản Hành Chi và Bạch Vi đang chiến đấu.
Giản Hành Chi đã nhuốm máu đầy người, sấm sét trên trời tập hợp, Bạch Vi linh lực dồi dào, hai người giằng co qua lại, nhưng Tần Uyển Uyển biết Giản Hành Chi không chống đỡ được bao lâu.
Xuân Sinh không phải vô địch, nếu Giản Hành Chi tạm dừng chốc lát, linh lực không thể liên tục, lấy trạng thái thân thể và linh lực hiện tại của y, cơ thể sẽ lập tức nổ tung.
Nàng siết chặt Lạc Thủy, nhìn Mai Tuế Hàn lần lượt tìm mắt trận.

Trận dịch chuyển bên cạnh chớp sáng, hẳn Tạ Cô Đường đã hồi đáp.
Nhưng lúc này nàng không dám hành động, chỉ cần có bất cứ động tĩnh nào, Mai Tuế Hàn sẽ tìm thấy nàng ngay lập tức.
Trên người nàng mang theo lá bùa song sinh, nếu nàng bị thương, đây sẽ là tổn thương trí mạng đối với Giản Hành Chi đang chiến đấu.
Nàng suy nghĩ mục đích của Mai Tuế Hàn đến đây, suy nghĩ làm sao giải quyết ảnh hưởng của lá bùa song sinh đối với Giản Hành Chi, đồng thời lén lút thay đổi hoạ tiết pháp trận sương mù.
Mai Tuế Hàn đang tìm mắt trận, Tần Uyển Uyển đổi mắt trận.

Sau khi đổi hai lượt, Mai Tuế Hàn nhận ra hành động của nàng, dừng quạt lại, giọng ôn hòa: “Uyển Uyển, nàng không muốn gặp ta đến thế sao? Ta tới là để cứu nàng mà.”
Giản Hành Chi đang chém giết đến thời khắc mấu chốt với Bạch Vi bên ngoài.

Mai Tuế Hàn thở dài, dứt khoát từ bỏ phá mở trận sương mù, quay đầu nhìn Thủy kính, oán trách nàng: “Nàng vẫn luôn không chịu tin ta, ta thật sự rất tiếc.

Kỳ thật nếu như nàng bằng lòng chọn ta, ta sẽ không gây bất lợi cho nàng, ta cũng không muốn giết nàng, ngược lại  ——”
Mai Tuế Hàn nhìn thiên lôi ầm ầm giáng xuống trong Thủy kính, Giản Hành Chi xếp chân tĩnh tọa dưới tia sét, sau đó bị Bạch Vi đâm thủng ngực, giọng hắn bình thản: “Ta rất muốn sống cùng nàng cả đời.

Nàng mang Long đan, ta và nàng song tu, cùng nhau phi thăng, chẳng phải nhanh hơn sao?”
Nghe nói thế, ánh mắt Tần Uyển Uyển lập tức lạnh lẽo.
Nàng biết đây là ai rồi.
Đây chính là người nuôi Thanh long, bị nàng đâm một nhát, lại nhốt Hoa Dung ở Hoang Thành —— Bách Tuế Ưu.
Nàng siết chặt kiếm, kiềm chế run rẩy, nhìn Giản Hành Chi ngộ đạo giữa sấm sét trong Thủy kính.
Bạch Vi lần lượt tấn công y, nhưng y lại hóa sấm sét thành năng lượng, truyền vào cơ thể, lần lượt chống lại đợt tấn công của Bạch Vi.
Mai Tuế Hàn nhìn Thủy kính, dường như hắn không hề gấp gáp mà đang chờ đợi cái gì đó.
Hắn đang đợi cái gì?
Tần Uyển Uyển cố gắng phân tích.
Hiện giờ hắn vốn không tìm nàng, có thể thấy đang có dự định khác, mà tại đây chỉ có nàng và Giản Hành Chi, nếu ý đồ không ở nàng, vậy chắc chắn là ở Giản Hành Chi.

Nhưng hiện tại Giản Hành Chi hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ là gắng gượng chống đỡ, nếu hắn muốn giết Giản Hành Chi thì tại sao không ra ngoài?
Khoảnh khắc câu hỏi này xuất hiện, ý nghĩ chợt lóe, Tần Uyển Uyển nhìn Bạch Vi đang làm phép, đột nhiên sực tỉnh ——
Bạch Vi!
Kẻ Mai Tuế Hàn sợ chính là Bạch Vi!
Cái hắn đợi là Bạch Vi tiêu hao thể lực đánh chết Giản Hành Chi, đợi Bạch Vi mất đi sức chiến đấu, đó là khoảnh khắc hắn đang chờ!
***
Nhận ra điểm này, Tần Uyển Uyển ngẩng đầu, chỉ thấy Giản Hành Chi ngồi dưới tia chớp đã thành xương trắng, đi vào bước ngoặc cuối cùng.

Bạch Vi giơ tay lên dồn sức, định đánh một đòn trí mạng.
Không thể để Bạch Vi đánh ra chiêu cuối cùng!
Đầu Tần Uyển Uyển chợt lóe lên suy nghĩ này, nàng không lẩn trốn nữa, đột ngột giơ kiếm phá mở một nửa ngọn núi, khiến hang động lộ ra trong tầm mắt Bạch Vi.

Nàng vừa mở trận dịch chuyển cho Tạ Cô Đường, vừa hét to lên: “Bạch Vi, cô xem đây là ai!”
Bạch Vi nghe tiếng ngẩng đầu.

Khoảnh khắc nhìn thấy Mai Tuế Hàn, cô ta trợn to mắt, pháp quyết trên tay không hề lưỡng lự quay đầu đánh thẳng về Mai Tuế Hàn, linh lực bắn “ầm” lên người hắn.

Mai Tuế Hàn sử dụng cơ thể cố chịu một đòn của Bạch Vi, nhưng tốc độ chẳng hề suy giảm, chớp mắt đã bay tới trước mặt nàng ta, bung quạt làm dao, kiếm ý mạnh mẽ ùn ùn kéo tới lập tức đè lên tất cả kết giới của Bạch Vi, quét qua cổ nàng ta! Đồng thời tay hắn đâm xuyên qua người Bạch Vi, lôi ra một mảnh ngọc vỡ trong suốt lấp lánh.
Máu huyết Bạch Vi văng tung tóe, sửng sốt tròn mắt, rơi từ trên trời xuống.
Khí tức Ngọc Linh Lung tràn ngập đất trời.


Động tác Mai Tuế Hàn liền mạch, lấy tốc độ cực nhanh quay lại nhắm vào Tần Uyển Uyển.
Tần Uyển Uyển nhảy ra xa, chấn kinh nhìn Mai Tuế Hàn đuổi theo nàng.

Trông thấy kiếm ý và động tác trên người hắn, nàng sực hiểu.
Hắn là kiếm tu!
Mai Tuế Hàn vốn không phải pháp tu, hắn là kiếm tu!
Lấy tốc độ, năng lực của hắn, nàng vốn không có sức đánh trả.
Mà lúc này tia sét mạnh nhất giáng xuống, Tần Uyển Uyển cảm giác rõ ràng sinh cơ của Giản Hành Chi chỉ còn lại một sợi.
Y không thể chịu đựng một đòn do lá bùa song sinh mang đến, mà nàng lại không thoát được Mai Tuế Hàn.
Nhưng nàng muốn sống.
Nàng muốn Giản Hành Chi sống.

Lần đầu tiên trong đời nàng thích một người, lần đầu tiên có ràng buộc sâu sắc như vậy với một người xa lạ, lần đầu gặp được người tốt như vậy.
Nàng muốn y sống.
Ý niệm cầu sinh mãnh liệt chưa từng có bộc phát, sông núi nhật nguyệt, vạn vật sinh cơ lướt qua đầu nàng.

Nàng cầm kiếm trên tay, xung quanh như có cảm nhận, linh khí cuồn cuộn, đất rung núi chuyển.
Lưỡi kiếm Lạc Thủy trên tay nàng phát sáng.

Ngay khoảnh khắc Mai Tuế Hàn bay đến trước mặt, Tần Uyển Uyển vung tay chém một nhát, kiếm ý hùng mạnh đánh thẳng vào sấm sét, rót lên người Giản Hành Chi.
Đồng thời tay của Mai Tuế Hàn đâm thẳng vào bụng nàng, tóm lấy Long đan trong bụng.
Đau đớn trong dự liệu không hề xuất hiện, Tần Uyển Uyển bình tĩnh nhìn thanh niên trước mặt.

Thanh niên nhìn nàng chăm chú, vẻ mặt dịu dàng: “Vì sao chọn hắn? Chọn ta, tốt biết bao.”
“Ngươi…” Tần Uyển Uyển th.ở dốc: “Rốt cuộc… ngươi là ai?”
“Ta?” Mai Tuế Hàn áp sát nàng, ghé vào tai, thấp giọng lên tiếng: “Ta tên Lận Ngôn Chi.”
Dứt lời, Mai Tuế Hàn kéo Long đan ra.

Hàng trăm thanh quang kiếm đồng thời nhắm về phía sau lưng Tần Uyển Uyển, ngay lúc Mai Tuế Hàn chuẩn bị rút lui, Tần Uyển Uyển níu hắn lại, pháp ấn Tịch Sơn trên ngực Mai Tuế Hàn đồng thời sáng lên, hai người đều không thể nhúc nhích.
Mai Tuế Hàn kinh ngạc nhìn nàng: “Nàng…”
Quang kiếm lập tức xuyên thủng hai người.

Trong tích tắc đó, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện sau lưng Tần Uyển Uyển, y ôm lấy nàng, hàng trăm thanh quang kiếm đâm thẳng lên người thanh niên, phát ra âm thanh trầm đục, đồng thời Uyên Ngưng chém ngang người Mai Tuế Hàn khiến hắn ta đầu mình phân ly, máu bắn tung tóe.
Một luồng linh lực mạnh mẽ phóng từ đằng xa tới, “ầm” một tiếng đánh xuống đất, sau đó đuổi giết một mạch theo một điểm sáng rời đi.
Mà Giản Hành Chi và Tần Uyển Uyển đều không để tâm.
Lôi kiếp chưa tan, sấm sét còn đì đùng trên người Giản Hành Chi.

Một tay Giản Hành Chi ôm eo Tần Uyển Uyển, một tay bịt miệng vết thương, ôm nàng nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Y bảo vệ nàng trong lòng, sấm sét đều đánh hết lên người y, sử dụng cơ thể điều chỉnh sấm sét hung bạo, chậm rãi truyền vào cơ thể Tần Uyển Uyển.
Tần Uyển Uyển không hề có chút sức lực, tựa vào lòng Giản Hành Chi, cảm giác máu y rơi xuống gò má.
Nàng ngước mắt nhìn y, khắp người thanh niên toàn là máu, chẳng còn một chỗ lành lặn.
Nàng muốn chạm vào gương mặt y, nhưng lại không có sức giơ tay.
Một kiếm kéo dài tính mạng cho Giản Hành Chi và pháp ấn định trụ Mai Tuế Hàn đã cạn kiệt toàn bộ sức lực của nàng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh niên lẳng lặng ôm mình không nói một lời giữa cơn lôi đình.
“Giản Hành Chi…” Nàng khàn giọng lên tiếng.
Giản Hành Chi chuyển động con mắt duy nhất không nhuốm máu, bình tĩnh nhìn nàng.
Giọng Tần Uyển Uyển suy yếu: “Người… người đẹp lắm.”
Giản Hành Chi nghe nàng khen ngợi, y dịu dàng mỉm cười, sau đó hơi cúi đầu, dán gương mặt đầy máu lên mặt nàng, mệt mỏi nhắm mắt: “Nàng cũng đẹp lắm, nàng là người đẹp nhất trong lòng ta.”
Tia lôi kiếp cuối cùng qua đi, Giản Hành Chi và Tần Uyển Uyển tiêu hóa linh lực lôi kiếp mang đến.

Đợi mưa thiêng đổ xuống, hai người đứng lên, phát hiện Tạ Cô Đường đã đứng bên cạnh họ từ bao giờ.

.
Tần Uyển Uyển nhìn thấy Tạ Cô Đường, xúc động gọi: “Tạ đại ca, huynh tới rồi sao? Người khác đâu?”
Tạ Cô Đường lắc đầu: “Ta không biết, ta nhận được truyền triệu của tiền bối thì lập tức đi từ trận dịch chuyển ra, kết quả sau khi đi ra thì gặp ngay một sát trận, ta và mọi người phân tán, không liên lạc được với họ.

Đợi phá trận xong, ta lại nhận được tin của muội, lúc chạy tới đây thì hai người đang độ kiếp rồi.”
“Huynh…”
Tần Uyển Uyển đang định hỏi gì đó, đột nhiên cảm giác được khí tức bất thường.

Nàng quay phắt đầu lại, sững sờ nhìn đỉnh núi hỗn độn đằng xa.
Giản Hành Chi nhận ra cảm xúc Tần Uyển Uyển dao động, tò mò hỏi: “Uyển Uyển, sao thế?”
“Mẫu… mẫu thân ta?”
Tần Uyển Uyển nhận ra luồng linh lực như có như không trong gió, vội nhắm mắt lại, sử dụng thần thức phân biệt các loại linh lực xung quanh, loáng thoáng cảm thấy một dải vàng kim thuộc về mẹ nàng đến từ đằng Đông.
Nhưng màu vàng kim này đã rất mỏng manh, nàng nhớ lại một lượt quá trình đánh nhau lúc nãy, nghĩ tới luồng ánh sáng vàng truy đuổi Mai Tuế Hàn, rốt cuộc nhận ra: “Ánh sáng diệt trừ thần hồn Mai Tuế Hàn lúc nãy là pháp thuật của mẫu thân ta!”
Tạ Cô Đường không hiểu Tần Uyển Uyển nói gì lắm, Giản Hành Chi lại biết tầm quan trọng của chuyện này, y giơ tay lên kéo tay Tần Uyển Uyển, an ủi nàng: “Bây giờ đã đuổi không kịp nữa, đợi quay về, ta và nàng đi về phía Đông tìm.”
Tần Uyển Uyển biết Giản Hành Chi nói có lý, nàng quay đầu nhìn Bạch Vi nằm trong đống đá đổ nát, trái tim bất giác giật thót.
Nàng suy nghĩ, quyết định xử lý chuyện trước mặt trước, bèn đi về phía Bạch Vi.
Nàng giơ tay dọn dẹp đá vỡ đè lên người Bạch Vi, rốt cuộc thấy rõ gương mặt của nàng ta.
Thật ra Bạch Vi và nàng trông hơi tương tự, có điều chìm vào ma đạo quá lâu nên lệ khí trên trán quá đậm, mặc váy trắng thêu hoa hồng, nhắm mắt nằm trong đống đá vỡ nát, trông hơi đáng thương.
Nàng ta đã tắt thở.

Nhát kiếm kia của Mai Tuế Hàn mang theo ý định diệt hồn, đừng nói tính mạng, ngay cả hồn phách cũng không định để lại cho nàng ta.
Tần Uyển Uyển nhìn nữ tử trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy hơi đau lòng.


Nàng thở dài, đang định nói gì đó, chợt nghe Giản Hành Chi lên tiếng: “Hồn phách của cô ta vẫn còn.”
Tần Uyển Uyển ngây người, Giản Hành Chi đưa Uyên Ngưng cho nàng: “Dùng kiếm ý của nàng, cho cô ta một kiếm thần hồn.”
Tần Uyển Uyển hiểu ý của Giản Hành Chi, nhận lấy kiếm, giơ tay quét một kiếm qua không trung, cuối cùng đặt mũi kiếm giữa trán Bạch Vi.
Lát sau, một luồng hồn quang bay từ trong người Bạch Vi ra, kế tiếp bóng người dưới đất chầm chậm hiện lên.
Gió nhè nhẹ thổi, hồn phách Bạch Vi trước mặt từ từ mở mắt, dường như nàng ta hơi hoang mang, ngẩng đầu dừng mắt trên người Tần Uyển Uyển.
“Kiếm ý vừa rồi…” Bạch Vi nhìn hình dáng Tần Uyển Uyển, khẽ hỏi: “Là cô sao?”
“Là ta.”
Tần Uyển Uyển không hiểu vì sao Bạch Vi hỏi câu này.

Bạch Vi ngưng mắt nhìn Tần Uyển Uyển, ánh mắt hiện lên chút hơi nước.
“Cô…” Môi nàng ta khẽ run: “Cô có thể… cho ta chạm vào hồn phách của cô không?”
Tần Uyển Uyển ngây người, nàng lờ mờ hiểu được Bạch Vi muốn làm gì.

Nàng gật đầu, bước tới trước mặt hồn phách của Bạch Vi.
Bạch Vi giơ tay, đặt ngón tay vào giữa trán Tần Uyển Uyển, một luồng sáng trắng dịu dàng phát ra.

Một lát sau, Bạch Vi chậm chạp thả tay xuống.
Nàng ta cứ nhìn Tần Uyển Uyển, dường như không biết nên nói cái gì.

Tần Uyển Uyển do dự chốc lát, rốt cuộc mở lời: “Là ta sao?”
Tần Uyển Uyển ngước mắt lên: “Hồn phách của ta là Tố Đàn Âm sao?”
Lời này vừa buông, nước mắt Bạch Vi rơi xuống, nàng ta gượng cười: “Phải.”
“Ta là Tố Đàn Âm chuyển thế, chẳng phải cô nên vui sao…” Tần Uyển Uyển thấy nàng ta rơi lệ, lấy làm lạ: “Sao lại khóc?”
“Năm đó, tỷ tỷ từng nói…” Bạch Vi khàn giọng đáp: “Nếu có một ngày, tỷ ấy chẳng nhớ được gì nữa, vậy tỷ ấy không còn là Tố Đàn Âm, bảo ta không cần nhận nhau, cũng không cần tìm kiếm.”
Tần Uyển Uyển ngây người.

Một lát sau, nàng lúng túng mở miệng: “Xin lỗi, ta chỉ muốn biết vì sao mình lại tới đây.”
“Không cần khó xử.” Đối diện Tần Uyển Uyển, giọng nói Bạch Vi vô cùng dịu dàng: “Vừa rồi ta vốn thần hồn vỡ nát, là sinh cơ trong kiếm ý của cô đã bảo vệ hồn phách của ta, ta nên cảm tạ cô.

Hẳn cô có rất nhiều câu hỏi, trước lúc ta hồn phi phách tán, cô hỏi đi.”
“Hồn phi phách tán?”
Tần Uyển Uyển sững sờ nhìn Bạch Vi: “Cô không chuyển thế sao?”
“Ta đã nhập ma đạo…” Bạch Vi mỉm cười: “Tội ác chồng chất, quỷ giới không thu, không thể chuyển thế.”
Tần Uyển Uyển nghe vậy cảm thấy đau buồn, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Bạch Vi tìm một tảng đá ngồi xuống, nhìn ba người đang đứng, ngẫm nghĩ, hòa nhã nói: “Nếu cô không biết hỏi từ đâu, vậy ta sẽ kể từ quan hệ của tỷ tỷ và người vừa giết ta lúc nãy đi.”
“Chuyện này phải bắt đầu từ hơn hai trăm năm trước…” Bạch Vi hồi tưởng, ánh mắt mang theo chút hoài niệm.
“Chắc hẳn các người cũng biết, ta và tỷ tỷ Tố Đàn Âm là tỷ muội cùng rễ khác gốc, đều là thân thể hoa hồng.

Bảy trăm năm trước, hai người chúng ta cùng tu Đạo nghìn kiếp hoá mộng, nhưng ta học nghệ không tinh, ở kiếp thứ năm trăm đã bỏ đạo, trở thành ma tu, không vào luân hồi, còn tỷ tỷ vẫn luôn kiến trì.

Hơn hai trăm năm trước, tỷ ấy đến kiếp thứ một nghìn, hóa thành một gốc hoa hồng.

Khi đó, tỷ ấy sống trên một bờ rào tại Ninh thị Hoang Thành, dầm mưa dãi nắng.

Ta thường xuyên đến thăm tỷ ấy, bởi vì ta và tỷ ấy đều biết kiếp một nghìn này là mấu chốt cả đời.

Kiếp này, tỷ tỷ phải duy trì sơ tâm tu đạo mới có thể độ kiếp thành công, nhưng vấn đề là trải qua một nghìn kiếp luân hồi, thật ra tỷ tỷ… đã vô cảm đối với thế gian này rồi.

Cho nên sau khi trở thành hoa hồng, Thiên Đạo đặt một phong ấn cho tỷ ấy, nếu tỷ ấy có thể lấy lại khát vọng đối với thế giới này, tỷ ấy mới có thể mở phong ấn nở hoa.

Nhưng tỷ ấy đã quá tê liệt, không còn loại nhiệt tình này nữa, mãi vẫn không thể phá thủng kết giới.

Khi đó, ta rất sốt ruột, bởi vì nếu tỷ ấy vẫn tiếp tục không có sức sống, không thể nở hoa, đợi kỳ ra hoa qua đi, một nghìn kiếp kết thúc, tỷ ấy không thể nhập vào tiên thai, đây sẽ là kiếp cuối cùng của tỷ ấy.”
“Về sau thì sao?”
Tần Uyển Uyển tò mò, Bạch Vi cười khổ: “Về sau có một ngày, một vị thanh niên đi từ bên kia tường tới, dường như lần đầu tiên y thấy hoa hồng, bèn truyền linh lực vào người tỷ tỷ ta.

Trong chớp mắt, tất cả nhiệt tình, sức sống, lương thiện, dịu dàng đối với thế giới trong lòng người thanh niên kia nhiễm vào tỷ tỷ.

Ngay khoảnh khắc đó, tỷ tỷ nhờ vào linh lực của y, rốt cuộc phá mở kết giới của Thiên Đạo, nở hoa.”
“Mà người thanh niên đó…” Ánh mắt Bạch Vi dừng trên gương mặt Giản Hành Chi, lúc này Giản Hành Chi đã dùng lại gương mặt của mình.

Bạch Vi lẳng lặng nhìn y chăm chú, bình tĩnh mở miệng: “Tên Lận Ngôn Chi.”
“Sau này chúng ta mới biết đó là lần đầu tiên người thanh niên ấy ra khỏi nhà kể từ khi chào đời.

Y gánh vô số tội nghiệt và hắc ám, nhưng ngay thời khắc lần đầu gặp gỡ, y đã cho tỷ ấy một luồng sinh cơ.”
Tần Uyển Uyển sững sờ nhìn Bạch Vi.
Giây phút đó, đột nhiên nàng nhận ra.
Có lẽ trên đời này, rất nhiều cuộc gặp gỡ tưởng như lần đầu đều chỉ là cửu biệt trùng phùng bị người quên lãng.
***
P/s: Tựa đề của chương này làm mình nhớ lại cuốn sách “Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau” của Brian Weiss, nói về chuyện thôi miên hồi quy nhớ lại kiếp trước, mọi người có thể tìm đọc thử nhé.
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.