Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên

Chương 114: 114: Chúng Ta Trà Trộn Vào Đi!





Nghĩ tới độ thiện cảm này, Giản Hành Chi không khỏi nhíu mày.
Gần như y chưa từng gặp độ thiện cảm “- -” này trên đầu ai bao giờ.

Dù gì ở chỗ này, với tướng mạo của Tần Uyển Uyển, xuất phát từ sắc tướng(*), kể cả người thanh tâm quả dục thì độ thiện cả cũng sẽ trên dưới 5 điểm.

Hoàn toàn không có một điểm, nhất là trong trường hợp hắn còn đang theo đuổi Tần Uyển Uyển, chuyện này không bình thường chút nào.
(*) Hấp dẫn giới tính
“666” Giản Hành Chi suy nghĩ: “Độ thiện cảm lúc nào cũng sẽ hiển thị sao?”
“Cũng chưa chắc.” 666 suy nghĩ: “Có nhiều trường hợp độ thiện cảm sẽ không hiển thị.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như chính ngài.” 666 nêu ví dụ: “Ngài không thấy được độ thiện cảm của mình.

Ngoài ra còn có vài trường hợp đặc biệt, có vài người có thể thông qua cách thức đặc biệt vượt qua hệ thống, che đậy độ thiện cảm.

Hoặc đôi khi là hệ thống hỏng, xảy ra bug, v.v…”
“Ta hiểu rồi.” Giản Hành Chi gật đầu: “Thứ này cũng chẳng có tác dụng.”
“Không nói vậy được…”
666 kiên trì muốn giải thích, Giản Hành Chi lười nghe, chỉ đáp: “Đủ rồi, cô im miệng đi.”
Nhóm người nghỉ ngơi một đêm.

Sang ngày hôm sau, Liễu Trung dẫn người đến cáo biệt sớm.

Lời nói rất êm tai, nhưng đối với việc mời họ đến Liễu phủ thì chẳng đề cập một chữ.”
Đợi sau khi Liễu Trung rời đi, Thúy Lục không nhịn được nhìn Tạ Cô Đường, “chậc chậc” nói: “Đêm qua còn nói mời chúng ta đến Liễu phủ ở trọ, lão gia họ nhất định sẽ chiêu đãi chúng ta chu đáo, hôm nay còn chẳng thèm đề cập tới.

Thiên Kiếm Tông các người đã tạo nghiệt gì mà khiến người ta sợ như vậy?”
“E là không phải chúng ta gây nghiệt.” Tạ Cô Đường tốt tính mỉm cười: “Hẳn là bọn họ có gì đó không muốn chúng ta biết.”
“Huynh liên lạc sư đệ mình chưa?” Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn Tạ Cô Đường.
Tạ Cô Đường gật đầu: “Đêm qua đã hỏi sư đệ, đệ ấy nói mình đã đến Hoa Thành trước.

Chờ chúng ta đến Hoa Thành, đệ ấy sẽ tới cổng thành đón chúng ta, sự việc cụ thể gặp mặt rồi nói.”
“Vậy chúng ta xuất phát thôi.”
Giản Hành Chi duỗi lưng, nhìn xung quanh một vòng.

Thấy Mai Tuế Hàn không ở đây, vui vẻ nói: “Đi nhanh lên.”
Nói xong, y dẫn đầu lên xe.

Kết quả vừa vén rèm, y đã thấy Mai Tuế Hàn ngồi bên trong, đang bưng cốc trà, thoải mái nhàn nhã thưởng thức.

Thấy Giản Hành Chi bước vào, hắn ngẩng đầu mỉm cười ôn hòa: “Xuất phát à?”
Nụ cười của Giản Hành Chi vụt tắt, y quăng rèm xe xuống, ngồi bên ngoài.

Mọi người nhìn nhau.

Tần Uyển Uyển khẽ ho một tiếng, gọi mọi người: “Lên xe thôi.”
Tất cả mọi người không nói chuyện, nhanh chóng lên xe.

Tần Uyển Uyển lên cuối cùng, đang định chui vào, bỗng nghe thấy Giản Hành Chi lên tiếng: “Gì đây, một mình ta đánh xe à?”
Bình thường mọi người đều thay phiên nhau đánh xe, trước đây Giản Hành Chi đánh xe đều chẳng nói gì.

Tần Uyển Uyển nghe y mở miệng hỏi là biết y không vui, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh y, thấp giọng nói: “Vậy ta ngồi với người.”
Giản Hành Chi nhìn nàng, khuôn mặt lập tức hiện nét cười, lại không muốn để người ta nhận ra, bèn khống chế biểu cảm, vỗ linh mã, khẽ hô: “Đi thôi.”
Linh mã khác với ngựa thường, tốc độ vừa nhanh vừa vững.

Bình thường mọi người ngự kiếm tiêu hao linh lực, nếu không phải tình huống đặc biệt thì đều xuất hành bằng linh thú.
Giản Hành Chi thiết lập kết giới, quay đầu nhìn Tần Uyển Uyển ngồi vững vàng, móc một túi hạt dẻ rang đường ném cho nàng: “Ăn đi.”
Tần Uyển Uyển ngây người, mở túi giấy ra, phát hiện bên trong là hạt dẻ đã bóc vỏ, hơi nóng hầm hập, hẳn là dùng linh lực giữ nhiệt.
“Người bảo ta ngồi bên ngoài là vì lén đưa hạt dẻ cho ta ăn?”
Tần Uyển Uyển mỉm cười, có phần vui vẻ.

Giản Hành Chi lười nhác nhìn nàng: “Nghĩ nhiều rồi.”
Tần Uyển Uyển ăn hạt dẻ.

Đến buổi trưa, mọi người đã tới ven hồ, chuyển từ đường bộ thành đường thủy, ngồi thuyền nhỏ về phía Hoa Thành.
“Thật ra Hoa Thành là một thủy thành.” Mai Tuế Hàn bày bàn rượu trên thuyền nhỏ, vừa rót rượu cho mọi người, vừa phe phẩy quạt kể phong thổ: “Non xanh nước biếc, yêu thi văn, thích mỹ tửu, từ xưa đã lắm tài tử phong lưu, giai nhân xinh đẹp.

Hoa Thành thịnh hành pháp tu, Liễu thị lấy kỹ thuật phong ấn vang danh thiên hạ, được xưng tà nịnh thiên hạ, không gì không thể phong.”
Nghe nói thế, Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi nhìn nhau.
Dường như đã có lý do vì sao năm đó sau khi Lận Ngôn Chi được cha mẹ Tần Uyển Uyển phong ấn tạm thời thì được mang thẳng đến Hoa Thành.
Mai Tuế Hàn uống một hớp rượu, quay đầu ngắm non nước xung quanh: “Đã nghe đồn từ lâu nhưng chưa thấy tận mắt, hôm nay vừa thấy cảnh vật Hoa Thành, quả nhiên hấp dẫn lòng người.”
“Mai công tử.” Thúy Lục nghe thấy Mai Tuế Hàn nói, không khỏi cau mày: “Trông ngươi không giống mất trí nhớ.”
“Có lẽ là thỉnh thoảng mất trí nhớ.” Mai Tuế Hàn mỉm cười: “Có vài thứ nhớ, có vài thứ không nhớ.”
Nhóm người trò chuyện, xa xa có tiếng người.

Tần Uyển Uyển ngước mắt nhìn lên, thấy nơi xa có bến đò.

Phía sau bến đò, cổng thành cao sừng sững viết hai chữ “Hoa Thành” , cây liễu hai bên phủ bóng, khung cảnh giống y đúc cảnh tượng mà công tử Vô Ưu cho nàng thấy trong ảo cảnh.
Thuyện chậm rãi cập bến, Tần Uyển Uyển trả tiền cho người chèo thuyền, nhóm người bước xuống.

Vừa đặt chân lên bờ, bọn họ chợt nghe thấy tiếng gọi xúc động: “Sư huynh!”
Mọi người nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy một thanh niên mặc hoa bào sặc sỡ gạt đám đông ra, chạy như bay tới.

Màu sắc hoa văn quần áo trên người y rất phức tạp, nền vàng nhưng góc áo và dây thắt lưng đều dùng đủ màu sắc phối hợp.


Kim quan trên đầu khảm châu, tay cầm một chiếc quạt rắc vàng(*), eo đeo bội kiếm, căn bản không nhìn ra y là một kiếm tu.
(*) Một kỹ thuật trang trí bằng cách dán các chấm vàng hoặc mảnh vàng lên nền sơn mài
Y chạy một mạch đến trước mặt Tạ Cô Đường, vui vẻ nói: “Sư huynh, buổi sáng nhận được truyền âm của huynh, đệ đã tới bến đò rồi.”
Tạ Cô Đường đứng tại chỗ mỉm cười, không đáp.

Nhóm người Tần Uyển Uyển đứng sau lưng Tạ Cô Đường, thanh niên xoay đầu qua: “Đây là…”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt thanh niên ngừng trên mặt Tần Uyển Uyển, nhất thời thất thần.
Giản Hành Chi trơ mắt nhìn độ thiện cảm của thanh niên lập tức phóng từ 0 đến 40.

Một giây trước khi thanh niên mở miệng, Giản Hành Chi và Tạ Cô Đường đồng thời bước lên, che Tần Uyển Uyển sau lưng.
“Có chuyện thì nói…” Tạ Cô Đường ngăn thanh niên, nhắc nhở y: “Sắp thành hôn rồi, đừng lỗ mãng.”
Nghe thấy nhắc nhở, thanh niên bật cười: “Sư huynh nói đùa, chẳng qua thấy cô nương như tiên tử hạ phàm, ngưỡng mộ mỹ sắc, nhất thời thất thố.”
Nói xong, y quay đầu về phía Tần Uyển Uyển, đàng hoàng gật đầu: “Đạo hữu thứ lỗi.”
Nếu như người khác nói những lời này, khó tránh khỏi cảm thấy mạo phạm.

Nhưng khí chất y thư lãng phóng khoáng, thừa nhận một cách thản nhiên, Tần Uyển Uyển chỉ thấy y đang khen ngợi, gật đầu nói: “Không sao.”
“Tại hạ Lạc Hành Chu, Thiên Kiếm Tông.” Thanh niên nhìn sau lưng Tạ Cô Đường, thi lễ hỏi: “Các vị đều là bằng hữu của sư huynh ta?”
“Giản Hành Chi.”
“Tần Uyển Uyển.”
“Thúy Lục.”
“Nam Phong.”
“Mai Tuế Hàn.”
Nhóm người báo tên họ, Lạc Hành Chu gật đầu, mỉm cười: “Vậy hiện tại xem như đã quen biết, ta chuẩn bị sẵn rượu nhạt, đón gió tẩy trần cho các vị, mời chư vị đạo hữu.”
Nói xong, Lạc Hành Chu liền mời mọi người cùng đi.
Y nói chuyện khôi hài, làm việc chu đáo kín kẽ, dẫn mọi người vào thành.

Đến tửu lâu, y mời mọi người ngồi xuống.
Tiểu nhị bưng đồ ăn lên, trước tiên bày hai bình rượu, một là bình rượu màu hồng mảnh khảnh, một là vò lớn màu nâu.

Lạc Hành Chu đứng dậy cầm bình màu hồng rót rượu cho Tần Uyển Uyển và Thúy Lục, mỉm cười nói: “Lúc tới từng hỏi sư huynh, nghe nói có hai vị cô nương nên cố ý tìm rượu hoa có tiếng trong thành, rượu ngọt thơm, uống nhiều không say, hi vọng hai vị cô nương thích.”
Tần Uyển Uyển và Thúy Lục làm gì từng được săn sóc đặc biệt thế này, Thúy Lục lập tức mỉm cười, uống một ngụm, gật đầu khen: “Đúng là ngon.”
“Uyển Uyển cô nương thấy sao?”
Lạc Hành Chu nhìn về phía Tần Uyển Uyển.

Tần Uyển Uyển uống một ngụm, đúng là uống vào thơm nức, nàng gật đầu: “Ngon lắm.”
“Lạc Hành Chu lại giơ một vò màu nâu lên rót rượu cho những người nam tử khác, giải thích: “Đây là rượu mạnh, nhưng mùi thơm thanh khiết, các vị đạo hữu thử một phen.”
Giản Hành Chi gật đầu cảm tạ.


Lạc Hành Chu bèn dẫn mọi người uống rượu ăn cơm.
Có y ở đây, bàn ăn ồn ào náo nhiệt.

Tần Uyển Uyển không khỏi cúi đầu, nhỏ giọng nói với Giản Hành Chi: “Tính cách Lạc đạo quân và Tạ đại ca khác biệt lớn thật.”
“Không chỉ tính cách.” Giản Hành Chi nhìn hai người, nhỏ giọng nói: “Tâm pháp của họ cũng khác nhau.”
Thông thường cùng một Tông môn có khả năng tu tập công pháp khác nhau, nhưng một Tông môn đều chỉ có một bộ tâm pháp.
Tâm pháp quyết định phương thức hấp thu linh lực, mà công pháp là quyết định sử dụng linh lực thế nào.

Ví dụ như có người làm y tu, có người làm kiếm tu, có người làm pháp tu, đây chính là khác biệt về công pháp.
Tần Uyển Uyển hơi ngạc nhiên, không khỏi nhìn kỹ hai người thêm một chút.

Dường như Lạc Hành Chu nghe hai người bọn họ nghị luận, bèn nói: “Hai vị có chỗ không biết, kiếm tu Thiên Kiếm Tông vốn có hai bộ tâm pháp.

Hai bộ tâm pháp cùng xuất phát từ một mạch, nhưng lúc tu luyện cụ thể có hai loại phương pháp khác nhau.

Sư huynh của ta tu Vấn Tâm Kiếm, thanh tâm quả dục, đại ái muôn dân.

Mà ta tu Đa Tình Kiếm, ngộ tình ngộ đạo, những gì mắt thấy là sở niệm của ta.

Nói đơn giản chính là  ——”
Lạc Hành Chu vừa nói, vừa nhìn Tần Uyển Uyển, ý vị sâu xa: “Sư huynh của ta là hòa thượng vô dục vô cầu, mà ta đã định sẵn là đa tình.”
“Lần đầu tiên nghe thấy có người nói phóng túng một cách hồn nhiên thoát tục như thế.”
Đột nhiên Mai Tuế Hàn lên tiếng.

Lạc Hành Chu nhìn sang, thấy gương mặt Mai Tuế Hàn mỉm cười, nhưng lời nói lại chẳng chút khách sáo.
Lạc Hành Chu mỉm cười, lắc đầu: “Không đúng, mỗi lần ta chỉ thích một người, lần nào cũng đều rất nghiêm túc.”
“Đừng nghe đệ ấy khoác lác.” Tạ Cô Đường lạnh nhạt nói: “Từ nhỏ đến lớn, một cô gái cũng chưa theo đuổi.”
Biểu cảm trên mặt Lạc Hành Chu cứng đờ.

Tạ Cô Đường thờ ơ nhìn y: “Nếu không có mối đính ước từ bé, kiếp này đệ ấy chẳng thành thân nổi.”
“Sư huynh.” Lạc Hành Chu gượng cười: “Huynh lo ăn cơm đi.”
Nói xong, Lạc Hành Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, vui vẻ nói: “Ấy ấy ấy, mọi người nhìn xem, chim kia bay nhanh chưa kìa!”
Y gượng gạo đổi đề tài, Tần Uyển Uyển cúi đầu nén cười.
Nhóm người cơm nước xong, Lạc Hành Chu sắp xếp mọi người trở về phòng trọ.
Đợi sau khi bố trí xong, y ngáp dài về phòng, vừa mở cửa đã nhìn thấy ngoại trừ Mai Tuế Hàn thì tất cả mọi người đều ở trong phòng y.”
Lạc Hành Chu ngây người.

Tạ Cô Đường bố trí kết giới, nhìn ra ngoài cửa phòng: “Vừa rồi có người kia ở đây, nói chuyện không tiện.

Chúng ta tới là muốn hỏi đệ, mối hôn sự này của đệ và Liễu Phi Sương là thế nào? Chúng ta gặp được Liễu Phi Sương trên đường, cô ấy bỏ trốn khỏi nhà, còn nói Liễu gia muốn hại chết cô ấy.”
“Chuyện này à…” Lạc Hành Chu nghe thấy câu hỏi, mỉm cười đóng mở quạt, ngồi xuống, suy nghĩ rồi nói: “Đệ cũng lấy làm lạ.”
“Nói thế là sao?”
“Hôn sự của đệ và Liễu Phi Sương đã quyết định từ bé.

Hôm nay đến thời gian, hai nhà thành hôn, Liễu gia đột nhiên yêu cầu muốn lấy một viên Thủy linh châu làm sính lễ.”
“Thủy linh châu?” Tạ Cô Đường ngước mắt nhìn Lạc Hành Chu, Lạc Hành Chu gật đầu: “Đúng vậy, họ muốn, đệ bèn tới Đông hải lấy Thủy linh châu về, tới cửa đề thân.

Đã nói hôm thành hôn, đệ sẽ mang Thủy linh châu đến cho họ để chúc mừng, nhưng vừa mới định xong ngày, đệ đã nhận được thư của Liễu Phi Sương.


Nàng bảo không lấy đệ, bảo mối hôn sự này sẽ hại chết nàng.”
Vẻ mặt Lạc Hành Chu điềm tĩnh.

Mọi người không lên tiếng, Tạ Cô Đường chỉ hỏi: “Sau đó đệ tới đây?”
“Đúng vậy, ban đầu đệ hi vọng Liễu gia để đệ và nàng nói chuyện một lần.

Nhưng Liễu gia lấy cớ trước khi cưới không được gặp mặt, trăm phương ngàn kế ngăn cản.

Vì thế đệ bèn đích thân đến đây, mười ngày sau đã là hôn lễ, trước thời gian đó, đệ muốn hỏi rõ ý của nàng.

Nhưng đệ đích thân đến đây, chẳng những Liễu gia không cho đệ gặp mặt, còn ba lần bốn lượt ngăn cản, đệ chỉ đành hỏi thăm tin tức xung quanh.

Ban đầu, đệ cho rằng Phi Sương sợ chuyện minh hôn, nhưng sau khi đệ hỏi thăm kỹ lưỡng thì phát hiện thật ra minh hôn đa phần là một loại phong tục.

Hơn một trăm năm nay, người chết vì chuyện này chưa quá ba đôi, hẳn Phi Sương không nên sợ hãi tới như vậy.”
“Cho nên huynh cũng không biết rốt cuộc vì sao cô ấy cảm thấy hôn sự này sẽ hại chết mình.”
Tần Uyển Uyển kết luận.
Lạc Hành Chu gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy huynh có cách nào để chúng ta đi hỏi không?”
Tần Uyển Uyển hỏi.
Lạc Hành Chu cười khổ: “Nếu ta có cách, ta đã tự đi hỏi rồi.”
Mọi người trầm mặc.

Giản Hành Chi lướt mắt nhìn mọi người, chỉ nói: “Hay là thế này, chúng ta lập lại chiêu cũ.”
“Sao?”
Tần Uyển Uyển nhìn qua, Giản Hành Chi tràn đầy lòng tin: “Chúng ta đào hầm!”
Tần Uyển Uyển: “…”
“Đừng nghĩ nữa.” Lạc Hành Chu nghe vậy, lắc đầu: “Mọi người có nghe nói mấy tháng trước, Vấn Tâm Tông bị người ta đào sụp không?”
Nghe vậy, Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc.
Lạc Hành Chu nói tiếp: “Ta còn nghe nói không chỉ Vấn Tâm Tông, Quỷ Thành cũng xảy ra chuyện tương tự, có người đạo sụp hồ tắm nữ của bọn họ.

Người ta nói chuyện này có liên quan tới ma chủng, hình như trước khi ma chủng Hoang Thành bùng phát cũng có người đào hầm tới phòng ngủ chính của lão tổ Ninh thị.”
“Đây là tin đồn!” Câu cuối cùng, Tần Uyển Uyển có thể khẳng định bọn họ không cố ý đào hầm.
Lạc Hành Chu xua tay: “Phải tin đồn hay không không quan trọng, dù sao hiện tại các đại môn phái đều cực kỳ chú trọng phòng ngự dưới đất, chi nhiều tiền trang bị kết giới bên dưới, đào không được đâu.”
Mọi người trầm mặc.
“Hiện giờ chỉ có một cách cuối cùng.”
Mặt Lạc Hành Chu mang theo vẻ thâm trầm, ngẩng đầu nhìn mọi người.
Nhóm người nhìn qua, Lạc Hành Chu nghiêm túc nói: “Ngày mai là sinh thần gia chủ Liễu gia, Liễu gia mở đại tiệc, tiện thể diễn tập cho ngày thành hôn.

Nhưng bất ngờ có một đoàn tạp kỹ không thể đi, Liễu gia đang tìm người thay vào.

Mọi người tới rất đúng lúc, nhóm chúng ta đông.”
Lạc Hành Chu đóng quạt lại: “Chúng ta trà trộn vào đi!”
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.