Vì Người Mà Viết Ánh Trăng

Chương 5: Hoàn




9

Gió mát mùa hè thổi nhẹ, những ngôi sao lấp lánh bao quanh mặt trăng, vạn vật sinh sôi.

Tôi và Tống Phản Cảnh cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường, tôi cắn miếng kem hỏi cậu ấy: “Anh vì em nên mới thi vào Đại học Z hả?”

“Ừm, hôm hội nghị động viên thi đại học, anh nghe thấy em nói “Gặp lại ở Đại học Z”, sau đó anh lấy đại học Z làm mục tiêu.”

Tôi không ngờ mình còn có một người theo đuổi chân thành như thế.

“Thế anh thích em từ khi nào?”

“Tề Tuấn Kiệt đã nói cho em biết rồi đúng không?”

“Em muốn nghe anh nói cơ.”

Tống Phản Cảnh nắm lấy tay tôi, ánh mắt cậu ấy nhìn về phía xa xôi.

“Lần đầu tiên anh gặp em ở cuộc thi hát của trường THPT số 6. Mặc dù em không phải là thí sinh, cũng không phải là giám khảo, nhưng anh nhìn một cái đã thấy em. Lúc đó em đang thảo luận với bạn xem thí sinh nào hát dở, còn ra dáng bắt chước một bạn học hát lạc giọng.

Sau đó em lại cẩn thận giải thích với bạn là em không có ý chế giễu người kia. Anh thấy em rất dễ thương, không tự giác chú ý đến em nhiều hơn.

Sau đó một lần tình cờ chúng ta kết bạn trên Wechat, mọi người đều nói em là bad girl, nên để em không cảm thấy buồn chán, anh cũng tự giả thành trai đểu, tiếc là em không có hứng thú với anh. May là em là hội trưởng hội học sinh, anh có thể cố ý vi phạm nội quy để nói chuyện với em vài câu.

Anh thấy em rất giỏi, công việc của hội học sinh rất bận rộn, nhưng điểm số của em vẫn rất cao, luôn phát biểu ở những sự kiện lớn, học sinh ở các khối đều biết em.

Anh bắt đầu không kiềm chế được mà tiến gần về phía em, đăng những status kỳ quái, muốn thu hút sự chú ý của em. Anh xác định anh thích em là vào một buổi tối tự học rất bình thường.

Lúc đó em đang đứng ở hành lang, tựa vào lan can ngắm phong cảnh bên ngoài. Hôm đó là ngày trăng tròn, em đứng dưới ánh trăng, bạn bè gọi em, em mỉm cười quay đầu lại, bỗng nhiên xông vào mắt anh. Em có biết không, lúc đó tim anh đập loạn xạ, như muốn nổ tung vậy.

Kết quả là em lại nói với anh: “Bạn học, cậu không đeo thẻ học sinh, báo tên lớp, họ tên đi”, em thật sự làm anh tức đến bật cười, nhưng anh cảm thấy mình càng thích em hơn.

Sau khi em tốt nghiệp, anh cứ nghĩ chúng ta sẽ không còn khả năng nữa, ai mà ngờ em lại chủ động đề nghị yêu đương. Anh thật sự rất vui.

Anh có thể chấp nhận mọi yêu cầu của em, em bảo anh làm trâu làm ngựa cho em cũng được, nhưng anh không thể chấp nhận em dùng tình cảm anh dành em để k1ch thích người yêu cũ.

Đêm giao thừa hôm đó em làm anh tức chết, anh lén chạy ra ngoài, kết quả lại bị em làm tan nát con tim. Nhìn vào bao lì xì năm mới, em cũng nên trả lời anh gì đó chứ.

Thời gian đó thật sự rất khó khăn, anh thầm thề không bao giờ muốn gặp lại em nữa.

Sau đó nghe nói em sẽ quay lại trường tham gia hội nghị động viên, anh lại không kiềm chế được mà đến gặp em, Tề Tuấn Kiệt nói anh chạy còn nhanh hơn cả chó.

Vốn dĩ với thành tích của anh không thi vào Đại học Z được vì điểm số chênh lệch quá nhiều. Kết quả em nói “Gặp lại ở đại học Z”, anh cảm thấy em đang nói với anh.

Anh ra sức học, cuối cùng cũng thi đỗ.

Trước một ngày đưa tin, Tề Tuấn Kiệt nói với anh, cậu ta đã kể cho em biết hết về chuyện yêu thầm của anh. Anh còn tức giận đánh nhau với cậu ta một trận, nhưng trong trò chơi thôi, anh giết cậu ta tận hai mươi mốt lần.

Anh vốn định giấu việc mình thích em cả đời.”

Tôi hít một hơi, nhét cây kem vào tay cậu ấy rồi chui vào lòng cậu ấy, nghe tiếng tim cậu ấy đập rất mạnh.

“Lê Lê, anh rất thích em.”

Trời ạ, cậu ấy sao thế này, đã bắt đầu gọi tên của tôi rồi, trước kia cậu ấy toàn gọi tôi là bé yêu!

“Thật ra ngày đó anh chỉ cần gửi cho em một tin nhắn nữa thì em sẽ nói cho anh biết, em cũng thích anh. Vốn dĩ ngày đi đón anh tan học em đã muốn nói rồi, nhưng lúc đó thiết lập của anh trai đểu, nên em không dám nói.”

Tống Phản Cảnh cười lên, mắt cậu ấy sáng như sao.

“Thế bây giờ em nói đi.”

“Em thích anh, Tống Phản Cảnh.”

Ánh mắt của Tống Phản Cảnh thay đổi, cậu ấy nguy hiểm híp mắt lại.

Tôi lại lần nữa bị cậu ấy nâng gáy, rồi suýt chết ngạt trong vòng tay của cậu ấy…

Sau đó Tống Phản Cảnh gửi cho tôi một bức ảnh, cậu ấy thật sự đã đóng khung bài văn của tôi rồi treo lên.

Câu được gạch chân là nỗi vấn vương kéo dài hai năm của cậu ấy… Tôi rất thích nơi này, tôi muốn viết về ánh trăng nơi này.

Vài ngày sau, tôi đăng một bức ảnh ngọt ngào chụp chung với Tống Phản Cảnh lên vòng bạn bè, kèm caption: Lần này, em chỉ vì anh mà viết ánh trăng.

Tống Phản Cảnh nhìn thấy bài đăng này, kích động gọi video call cho tôi.

Cậu ấy vừa mới tắm xong, còn chưa kịp mặc áo.

Tôi nhìn chằm chằm vào cơ bắp của cậu ấy, giả vờ than phiền: “Dù là yêu thật lòng nhưng cũng không cần thật lòng đến thế chứ?”

Tống Phản Cảnh nhìn thấu tôi, đưa màn hình gần lại một chút.

Tôi nhìn đến mê người, nghe cậu ấy nói: “Lê Lê, anh thích em.”

“Em cũng thích anh.”

Một lúc sau tôi lại hỏi cậu ấy: “Nhưng mà có thể dịch xuống một chút không? Để em xem cơ bụng của anh.”

Cậu ấy thật sự dịch xuống một chút, haha, tôi rất hài lòng.

*

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.