Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)

Chương 31: Bhm – black-haired man




CHAP 31: BHM – Black-haired man – chàng trai tóc đen

Ít nhất cậu nên phản ứng, đừng bao giờ đờ ra như thế nữa! Lần đầu, lần hai, người khác sẽ nghĩ cậu hiền lành, đáng mến. Từ lần thứ ba trở đi, họ sẽ cho cậu là con bù nhìn khù khờ, kể cả có bôi vào mặt cậu vốc bùn, cậu vẫn đứng im.

Lễ giáng sinh của trường chính thức bắt đầu. Không khí vui tươi náo nhiệt lan rộng khắp sân thể dục đông đúc. Những tâm hồn không ngừng nhún nhảy trong chất nhạc tưng bừng bung ra từ những chiếc loa thùng lớn. Những trái tim khua rộn trong đám đông ồn ã, niềm vui như cơn sóng dữ dội chụp hết cả khán đài rộng thênh.

Sắp đến tiết mục biểu diễn của nhóm bạn 9A, một bàn tay trắng mềm mại chợt siết khẽ lấy những tay vàng run rẩy. Lucie cười trìu mến trấn an, có ý bảo cô bạn Việt đừng ngượng ngùng, hãy buông lỏng cơ thể đang cứng còng như khúc bánh mì khô. Môi Thiên Ly yếu ớt nhươn nhướn. Nửa phần hồn đang úa nát trong câm lặng, nửa phần còn lại đang lăn ra giãy đành đạch trước vòng vây chật ních quanh sân khấu.

Thiên Ly cực kỳ nhát người lạ và thường cư xử khá dị hợm. Giả dụ đang hớn hở cười đùa với Anna, bỗng ai đó lạ hoắc hoặc người quen của Anna tới bắt chuyện, Thiên Ly sẽ im như phỗng, nét mặt đanh lại, rất khó gần và thật khó ưa. Do cô sợ, cô ngại, cô lo, cô tự chắn ngang mình thanh barrier lầm lì, như nhím xù lông. Mười người tiếp xúc với Thiên Ly, sẽ có đến 8 người gán ngay cho cô cái mác chảnh chọe, khinh đời. Loài người luôn có thói quen dùng mắt đánh giá mọi thứ.

” Oh, I don’t want a lot for Christmas. This is all I’m asking for, I just want to see my baby standing right outside my door.

Oh, I just want you for my own more than you could ever know. Make my wish come true. Baby, all I want for Christmas is you.

You, baby…

All I want for Christmas is you, baby

All I want for Christmas is you, baby

All I want for Christmas is you, baby

All I want for Christmas is you, baby. ”

Pháo bông phụt lên rực rỡ trong tiết mục cuối của 9A, cơn mưa kim tuyến lấp lánh trút ào xuống sân khấu. Sức nóng càng trỗi lên khi các bé út ít của trường nhảy nhót rất sung, những đôi chân mũm mĩm dậm mạnh theo nhịp điệu, những cánh tay ngắn liến thoắng khua khoắng theo tiết tấu, những cái hông nhỏ lắc lư nhiệt tình, những khuôn mặt bầu bĩnh vẽ râu mèo cười toe toét. Các bé hệt những thiên thần nhí dắt đầy mình phép thuật, khẽ vung đôi tay bụ bẫm là búng hết vui vẻ trên trời vào những người chung quanh.

Phía khán đài đông đảo, các bố các mẹ đứng tựa vai nhau mải mê ngắm những đứa trẻ xinh đẹp. Một số bà mẹ miệng kéo rộng nụ cười, chân tay vụng về bắt chước theo động tác của con. Một số ông bố giơ máy quay phim, túm chộp lại hết loạt khoảnh khắc đáng nhớ của con.

Xen kẽ các màn trình diễn của các bé em, Michael 9A nhảy lên sân khấu bắn bản rap, một em khối tám phô tài B-box, một nhóm nam lẫn nữ uyển chuyển khiêu vũ trong điệu nhạc du dương rồi đột ngột bẻ ngoặt sang những bước nhảy hiện đại dồn dập. Một bữa tiệc ngập tràn cảm xúc.

Kim đồng hồ nhỉnh hơn chín giờ chút xíu, chỉ còn lác đác nhóm người dỡ sân khấu, lưa thưa các thầy cô nán lại thu xếp tàn dư của bữa tiệc, lẻ tẻ mấy nhóm học sinh đi gom số đồ ít ỏi còn sót lại trên các mặt bàn. Honza dúi cho Thiên Ly quả cầu thủy tinh đổi màu, cô bé chưa cầm ấm tay đã bị cô bạn khác giật lấy, đổi chác bằng thỏi kẹo Raffaelo. Honza bực bội lườm cô bạn láu cá, rồi hướng Thiên Ly nhướn mày một cái không hài lòng. Cậu bạn lắc đầu nhắc nhở:

– Ít nhất cậu nên phản ứng, đừng bao giờ đờ ra như thế nữa! Lần đầu, lần hai, người khác sẽ nghĩ cậu hiền lành, đáng mến. Từ lần thứ ba trở đi, họ sẽ cho cậu là con bù nhìn khù khờ, kể cả có bôi vào mặt cậu vốc bùn, cậu vẫn đứng im.

– Cứ thử xem, mặt tớ mà đầy bùn thì mặt kẻ đó cũng lõa máu nhé!

Thiên Ly dằn giọng, sặc mùi dân giang hồ. Cô đút thỏi kẹo trong túi áo khoác dài mới choàng hờ lên người, theo Anna rời đi, để lại chàng béo phía sau đang suýt đánh rơi miệng xuống đất. Nhóm 9A rôm rả bước dọc hành lang ngôi trường rộng lớn, tranh nhau chau mày đoán xem mình sẽ nhận được quà gì từ gia đình đêm 24. Rồi những chiếc miệng liến thoắng lái sang chuyến du lịch Pháp đầu năm mới. Ngoài trời, tuyết đã phủ thêm một lớp trắng muốt, những bông nhỏ xíu bé bỏng khiêu vũ trong không trung. Sinh động, thích mắt đến mức muốn thè lưỡi liếm láp những hoa tuyết đẹp đẽ.

Mẹ Thiên Ly đứng chờ sẵn cạnh chiếc xe hơi đậu xiên vẹo nơi bãi đỗ, vẫy tay tít mù với cô con gái vừa ló đầu ra cùng đám bạn. Mẹ tới đón Thiên Ly tới xem Tú Chi biểu diễn. Thời điểm các trường trung học tàn cuộc là thời khắc các trường đại học bắt đầu ngân chuông giáng sinh. Nhỏ chơi cuộc nhỏ, lớn chơi cuộc lớn.

Ngồi trong xe ấm ngát mùi oải hương tím, Thiên Ly tỳ cằm lên cửa kính, uể oải đợi mẹ vạch cho bằng hết mười ba túi quà con gái nhận được. Mẹ lúc tròn miệng ồ à, lúc tròn mắt ố á, lúc quăng ra những ngôn từ đậm chất xì tin dâu. Mẹ quá ư trẻ trung, như bù trừ cho phần tính cách già nua của cô con gái nhỏ. Cô thường nhăn nhó mỗi lần mẹ nói mấy câu bá đạo của thế hệ trẻ đang sốt xình xịch trên Facebook. Khi chat chit cùng mấy dì bạn, mẹ thường hí hửng khoe con gái, mẹ chúc “G9″, mấy dì ứ biết là gì, mẹ nói “gà tơ”, dị bản của “GATO”, mấy dì cũng ứ biết là gì. Mỗi lần mẹ hào hứng khoe khoang, cô con gái luôn trưng ra khuôn mặt nguội lạnh, nghiêm túc giới thiệu cho mẹ cuốn đắc nhân tâm.

Mẹ sờ đến bức vẽ 3D, Thiên Ly vội giấu tiệt đi, mặc kệ mẹ hết quắc mắt dọa đến nằn nỉ. Mẹ thấy, kiểu gì cũng đoán ngay ra có cậu bạn đang thích con gái mình, sẽ giục con gái yêu đi. Tuổi học trò, yêu đẹp, yêu vui, yêu xinh, yêu hay hay, yêu trong sáng. Tình yêu gà bông rắc cho cuộc sống những màu sắc mới lạ, những rung động tuyệt diệu.

Sau đấy, kệ xác Thiên Ly có đang lắng nghe hay đã đeo tai phones, mẹ sẽ say sưa kể chuyện ngày xưa. Lúc mẹ bằng tuổi Thiên Ly bây giờ, có cậu con trai ông giám đốc say nắng mẹ rất nặng. Mẹ chả ưa gì, nhưng hay dụ ông chú ấy ( tính theo tuổi hiện tại ) mua kẹo cho mẹ lẫn cô bạn mẹ. Ông chú kia không đến nỗi quá dại gái, cứ mua một gói kẹo to cất trong túi, chìa tay ra chỉ có mấy cái. Cứ mỗi khi mẹ và cô bạn ăn hết định nhấc mông về, ông chú sẽ chìa thêm mấy cái khác. Mẹ và cô bạn lập tức nán lại.

Thiên Ly thuộc làu từng câu chuyện của mẹ, từ cỏn con đến dài dằng dặc. Một phần do trí nhớ cô khá tốt, phần còn lại do mẹ cứ nhắc đi nhắc lại như radio phát đi phát lại các bản hit. Mẹ không làm cô giáo là một tổn thất to lớn của ngành giáo dục, bởi nếu mẹ đứng trên bục giảng, một trăm phần trăm học sinh phía dưới sẽ thuộc bài.

Chờ mẹ săm soi hết đống quà, các xe chung quanh đã rời đi sạch trơn. Mẹ lùi xe. Bánh xe trước phi lên gặm cỏ, bánh xe sau đỏng dảnh lấn lề đường, mũi xe suýt gây hấn cột điện, thân xe suýt hóa chiếc rìu bổ ngang thân cây. Trầy trật mãi mới ra được khỏi bãi đỗ! Chiếc Audi nâu sữa vừa hòa vào làn đường đông đúc, mẹ lập tức phiêu theo nhạc giáng sinh đang phát trên radio. Người nhun nhún, hát hò ầm ĩ.

Thiên Ly bịt chặt tai, ánh mắt chăm chú bám lấy gương chiếu hậu cùng các biển báo bên đường. Do mẹ tay lái yếu lại rất chểnh mảng, thường soi trang phục người đi trên vỉa hè hơn là nhìn đèn đỏ ngay trước mặt. Thiên Ly khó chịu nhắc nhở, mẹ sẽ lôi ra lí lẽ mẹ đã có con gái ngồi cạnh, mẹ cần quái gì chú ý ai.

Hôm mẹ đậu lái xe sau sáu lần trật lất, mẹ léo chéo gọi Thiên Ly ngay trong giờ học. Cô tắt máy, lại nhận được tin nhắn.

” Yeeeeee, mẹ đậu lái xe rồi!!! Em gái cúp học về nhà ăn mừng và đập phá với mẹ ngay nhé! ^~^ ”

Chưa được tuần sau, một tin nhắn khác từ số mẹ bắn tới máy Thiên Ly, cũng ngay trong giờ học.

” Hic. Mẹ đâm móp xe rồi, anh Andy đang đi sửa cho mẹ. Buồn kinh luôn em gái ơi. T.T ”

Ra tới đại lộ đỏ rực đèn LED, loạt xe cộ lao nhanh như những mũi tên xé toạc không gian lênh láng ánh sáng. Thiên Ly bất an đưa tay tắt radio ngay lúc điệp khúc rộn rã. Mẹ mất hứng bật lại, cô tắt. Mẹ hậm hực bật lại, cô tắt. Mẹ bặm môi bật lại, xòe tay chắn luôn trước nút on/off. Thiên Ly không thèm đôi co cùng mẹ con nít nữa, cô quay hẳn người, trán dán chặt cửa kính, ngắm pháo hoa nổ rần trời hoặc những màn hình mỏng khổng lồ đang chiếu chương trình đặc biệt dịp X-mas.

Bỗng… xe chết máy, ngay giữa thân dốc cao, làm tắc cả dãy xe dài ngoằng nối đuôi phía sau, như con rắn bị đập bẹp đầu, chết ngắc, thân của nó nằm cứng đờ. Chiếc Audi nâu sữa mất đà trượt dần, hung hăng tông rầm luôn phải mũi xe sau. Nhưng nhờ có chiếc xe xui xẻo đó làm chỗ dựa, xe Audi nâu sữa nằm im lìm trên con dốc trắng xóa.

Mẹ Thiên Ly tái mét đưa mắt nhìn con gái cũng đang ôm mặt xanh nhợt. Phía sau lồng ngực hai mẹ con, quả tim đang quẫy đạp bình bịch như heo con sắp bị quăng lên bàn mổ. Chủ nhân của chiếc xe, có tiếng chân rảo bước nhanh, có tiếng cốc nhẹ cửa. Mẹ Thiên Ly hít một hơi sâu, tay run bấm nút hạ cửa kính, đôi mắt chật căng lo lắng bấu víu vào điểm vô định phía trước.

Một gương mặt pha trộn nét Âu Á độc đáo cúi xuống bên gương mặt căng thẳng của người phụ nữ ngồi sau volant, chàng trai trẻ lễ phép cất tiếng, đôi mắt xanh lơ giấu tiệt một ý cười:

– Cô ơi, cháu có thể đề nghị cô kéo tay phanh không ạ?

Tim Thiên Ly rơi bộp, nhìn trừng trừng người thanh niên đứng cạnh xe. 21 giờ 22 phút của ngày 21 tháng mười hai, Thiên Ly lần đầu thấy Jay phiên bản tóc đen. Một thứ lần đầu lấp đầy trí não cô bằng ấn tượng khủng khiếp, hơn cả lần sớm mai cô đứng thất thần giữa Praha khoác màu trắng xóa.

——–

Từ bây giờ mình sắp đẩy mạch truyện lên rồi đấy các bạn :3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.