Vết sẹo cũ

Chương 19




Edit: OhHarry

【 Thầy bảo sẽ nấu một bữa thật ngon khao chúng tôi, thế rồi cả thầy cả trò đều bị ngộ độc thực phẩm. 】

Tống Bách Lao nhìn mắt cá chân của tôi rồi ngồi xổm xuống ấn lên chỗ bị sưng.

"Thử cử động ngón chân xem."

Tôi nhịn đau cuộn ngón chân lên theo lời hắn nói.

"Xương không bị làm sao." Hắn quay lưng về phía tôi, "Lên đi."

Tôi bối rối nhìn bờ lưng rộng của hắn: "Nhưng lưng anh..... bị thương."

Tuy tôi không béo nhưng dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, tôi sợ hắn cõng mình cả đoạn đường sẽ khiến vết thương nứt ra. Chỉ vì đưa tôi về mà liên lụy đến hắn thì đúng là lợi bất cập hại.

"Không thì anh đưa Mặc Mặc về trước, sau đó gọi người đến đón tôi.... Thế nào?"

Tôi thấy ý tưởng này vừa hợp lý lại vẹn cả đôi đường, nhưng Tống Bách Lao không hài lòng.

"Sao cậu phiền phức thế?" Hắn đứng lên nhìn tôi với vẻ mất kiên nhẫn, "Cho cậu hai lựa chọn, tôi cõng cậu về hoặc cậu tự bò về. Chọn một cái đi."

Cái tên này đúng là vừa khó hiểu vừa vô lý.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc, vì không muốn phải tự bò nên cuối cùng đành thỏa hiệp: "Vậy làm phiền anh."

Tôi cẩn thận từng li từng tí dựa lên lưng hắn, cố gắng cử động sao cho nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng vẫn cảm nhận được cơ bắp của hắn căng cứng trong giây lát.

"Đau không?" Tôi lo mình đè lên vết thương của hắn.

"Cậu tự lo cho mình đi." Hắn đỡ đầu gối tôi rồi vững vàng đứng lên, sau đó quay sang nói với Tống Mặc: "Đi theo bố, không được chạy lung tung."

Tống Bách Lao trước nay luôn nghiêm khắc với trẻ con nên Tống Mặc hơi sợ hắn, giờ cậu bé nghe bố ra lệnh thì nào dám trái lời, vội vàng gật gật đầu, tỏ ý sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời dặn.

Tống Bách Lao cõng tôi băng qua bụi cây rồi đi bộ lên đường núi như không có chuyện gì. Tống Mặc nắm vạt áo bố theo sát bên cạnh. Người lớn sải bước vốn dài, đã vậy Tống Bách Lao lại cao nên Tống Mặc vất vả lắm mới đuổi kịp.

Để bắt theo bước chân bố, cậu bé phải rất nghiêm túc và tập trung, nhưng khi ngẩng nhìn tôi thì lại nhoẻn miệng cười ngọt ngào vô cùng.

Tôi nhìn mồ hôi túa trên thái dương cậu bé, không nhịn được mở miệng: "Anh đi từ từ thôi, Mặc Mặc không theo kịp."

Tống Bách Lao dừng lại, nhìn xuống Tống Mặc, sau đó tốc độ chậm lại đáng kể.

Làn gió nhẹ lướt qua ngọn cây trên con đường núi rợp bóng mát, cành lá đu đưa, cọ vào nhau tạo ra tiếc xào xạc.

Bầu không khí dễ chịu nhường này khiến người bị thương cũng thấy vui vẻ.

Tôi kề sát vào tai Tống Bách Lao thì thầm: "Cảm ơn...."

Cảm ơn hắn tới tìm chúng tôi, cũng cảm ơn hắn bằng lòng cõng tôi về.

Tống Bách Lao dậm từng bước vững vàng lên bậc cầu thang, lời nói vẫn vèo vèo như mũi tên bắn lén khiến người ta khó đề phòng được: "Tôi chỉ lo Tống Mặc gặp chuyện thôi, cậu đừng có tưởng bở. Cõng cậu là vì muốn trả công chăm sóc lần trước, đừng cho rằng lấy lòng tôi thì tôi sẽ thay đổi cái nhìn về cậu."

Tôi vốn đang cố không dồn hết sức nặng cơ thể lên người hắn, nhưng nghe mấy lời khó chịu này xong thì lập tức vòng tay qua cổ hắn, đè cả người xuống.

Tống Bách Lao rên lên vì đau, dừng lại trên bậc đá hít sâu một hơi: "Cậu đừng có nhích tới nhích lui!"

Tôi thầm thở dài, cuối cùng vẫn đổi sang nắm vai hắn rồi tách ra khỏi lưng hắn một chút.

"Không sao, tôi đối xử tốt với anh không phải vì muốn khiến anh thay đổi."

Lời của tôi như xương cá mắc trong cổ họng làm hắn nhả không được nuốt không xong, hóc không nói được gì. Coi như tôi đã đạt được hiệu quả như mong muốn, bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Bản edit này chỉ có tại haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad của Hải Đường Lê Hoa.

Mợ Cửu thấy chân tôi sưng như cái bánh bao thì chạy ngay lên phòng Lạc Mộng Bạch gõ cửa. Vì vết thương của Tống Bách Lao cần thay băng hàng ngày nên mấy hôm vừa rồi cô ấy đều ở đây.

Lạc Mộng Bạch vừa lau kính vừa ngáp ngắn ngáp dài đi từ trên tầng xuống, vẻ mặt uể oải vô cùng.

"Hai đứa các cậu có biết hôm qua mấy giờ chị mới được ngủ không? Có biết bảo vệ người phải viết bài cho tạp chí khoa học không hả?"

Tống Bách Lao nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha, tay cầm tách trà bá tước mợ Cửu vừa pha: "Bảo vệ chị ấy hả? Vậy thì tiền tài trợ cho phòng nghiên cứu của chị vào quý sau...."

Tôi nghe mợ Cửu nói rằng dự án nghiên cứu mà Lạc Mộng Bạch đang thực hiện bị cả giới học thuật coi là điên rồ và vô ích, dự án này có thể tiếp tục là nhờ cả vào số tiền tài trợ của Tống Bách Lao. Bởi vậy Lạc Mộng Bạch mới bảo đến là đến, cam lòng trở thành bác sĩ gia đình của nhà họ Tống dù chẳng khác nào "giết gà bằng dao mổ trâu".

"Hahahaha, đùa em họ tí thôi. Chị là Alpha nào có "liễu yếu đào tơ" như Omega, cần bảo vệ làm gì chứ." "Khí phách" lúc nãy của Lạc Mộng Bạch lặn mất tăm, cô vội vàng đổi giọng rồi đeo kính lên đi về phía tôi.

Cô nhẹ nhàng nắn bàn chân tôi, kiểm tra một lúc sau đó đưa ra kết luận giống Tống Bách Lao — xương vẫn ổn, chỉ bị trẹo chân thôi.

"Mợ Cửu còn giữ dầu xoa bóp xương khớp của cháu không? Loại lần trước em họ dùng ấy ạ, dì lấy hộ cháu với."

"À có có." Mợ Cửu nghĩ trong giây lát rồi đi lấy, chẳng mấy chốc đã mang lọ dầu xoa bóp còn một nửa đến.

"Có thể hơi đau, em chịu khó nhé." Lạc Mộng Bạch đổ ít dầu vào lòng bàn tay rồi từ từ xoa bóp lên chân tôi.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi tay cô ấy chạm vào mắt cá chân sưng tấy, cơn đau thấu xương vẫn khiến tôi không tự chủ được siết chặt hai bàn tay, tiếng hít khí run rẩy phát ra từ cổ họng.

Tống Mặc sốt ruột nhìn tôi, cậu bé khoanh hai tay trước ngực trong tâm thái lo lắng như đứa trẻ sắp đến lượt tiêm trong bệnh viện.

Tôi bất đắc dĩ mấp máy khóe môi, cười cười với cậu bé: "Đừng sợ, không đau đâu."

Tống Bách Lao đặt tách sứ tinh xảo xuống bàn rồi vẫy tay gọi Tống Mặc đi tới: "Đau thì bảo là đau, lừa thằng bé là không đau làm gì?"

Tôi không hiểu sao lúc này rồi mà hắn vẫn còn đối nghịch với tôi, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng cãi nhau nên chỉ có thể quay mặt sang một bên để Tống Mặc không nhìn thấy nét mặt nhăn nhó vì đau đớn của mình.

Lời nói mang ý cảnh cáo của Tống Bách Lao vang lên bên tai: "Con thấy chưa, trẹo chân đau như vậy đấy. Cho nên sau này con phải đi đứng cẩn thận, không thì Lạc Mộng Bạch sẽ dùng cái thứ bốc mùi đó bóp mạnh lên chân con. Tệ hơn thì xương con bị gãy, có khi phải đi phẫu thuật. Con biết phẫu thuật là như nào không. Là....."

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Tống Mặc lại sợ hắn đến thế, cách giáo dục này có phải quá đáng sợ với một đứa trẻ năm tuổi không?

Tôi nhịn đau ngoảnh lại thì thấy Tống Mặc vẫn khoanh tay trước ngực, ngước lên nhìn bố với vẻ khiếp sợ, nép dưới bóng hắn run lẩy bẩy.

"Anh đừng nói nữa." Tôi nhìn sang mợ Cửu, "Tiểu thiếu gia chạm vào rất nhiều thứ bẩn thỉu ở bên ngoài, mợ rửa tay cho thằng bé rồi lấy pudding trong tủ lạnh ra cho nó ăn nhé."

Mợ Cửu nhìn vẻ mặt Tống Bách Lao, thấy hắn không phản đối gì mới đáp lời tôi, dắt Tống Mặc ra khỏi phòng khách.

Trong ngôi nhà này, Tống Bách Lao luôn là "ông chủ" có quyền hành nhất, không ai dám trái lời hắn. Cho dù tôi là vợ trên danh nghĩa của hắn nhưng trong lòng mọi người đều rõ tôi chẳng là cái gì với hắn.

"Em họ xấu tính thật đấy, nếu đưa vào truyện cổ tích, em không phải hoàng hậu độc ác thì cũng là quỷ ăn thịt người." Lạc Mộng Bạch dừng lại, bôi thêm ít dầu cho tôi, tuy vết thương bỏng rát nhưng không đau đến vã mồ hôi lạnh như mới đầu.

"Nó sinh ra để thực hiện trách nhiệm, không phải để làm hoàng tử nhỏ." Tống Bách Lao không tỏ ý kiến gì với nhận xét về tính cách của mình, chỉ nói một câu không đầu không đuôi.

Tôi không rõ nhưng hiển nhiên Lạc Mộng Bạch hiểu ý hắn: "Em thật là...."

Một ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu, nhưng tôi chưa kịp bắt lất thì tay Lạc Mộng Bạch đã chạm tới, phá tan lực chú ý tôi vất vả lắm mới tập trung lại được, suy nghĩ kia cũng không trở lại nữa.

Tôi bị thương ở chân, Tống Bách Lao bị thương ở lưng, chúng tôi coi như đôi vợ chồng chung hoạn nạn.

Bản edit này chỉ có tại haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad của Hải Đường Lê Hoa.

Lạc Mộng Bạch quấn băng cố định cho tôi rồi dặn trước khi chân hết sưng nên hạn chế dùng bên chân bị thương, cố gắng nằm trên giường. Nhưng đến ngày hôm sau Tống Bách Lao đã bảo mợ Cửu dìu tôi đến phòng làm việc rồi ném một tờ bản thảo qua.

"Học thuộc đi."

Tôi bối rối cầm tờ giấy A4, nhưng khi đọc nội dung thì không khỏi sửng sốt.

Đây là lời tuyên bố tôi sẽ dùng luật pháp làm vũ khí để bảo vệ quyền lợi bản thân.

"Cái này....." Tôi ngẩng đầu lên khỏi tờ A4 với nét chữ phóng khoáng, "Học thuộc xong thì sao?"

Tống Bách Lao vừa xoay cây bút trong tay vừa nói bằng giọng đương nhiên: "Lên tài khoản Hổ Phách của cậu để tuyên bố."

Tôi tưởng tất cả những chuyện này sẽ được thực hiện một cách thầm lặng dưới sự sắp xếp của Tống Bách Lao, dù sao hắn luôn mồm nói bản thân quan tâm đến danh dự, tôi nghĩ hắn không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý. Không ngờ ngay từ đầu hắn đã định để tôi thẳng thắn tuyên bố công khai trên nền tảng livestream.

"Có phải hơi..... ngạo mạn quá không?"

Dường như Tống Bách Lao rất ngạc nhiên, nhướn mày nói: "Ninh Úc, cậu nhìn xem cậu đã hèn mọn tới mức nào rồi? Một Beta từng nói trước mặt tôi dù thế nào cũng phải thay đổi vận mệnh, vậy mà bây giờ không dám tuyên bố trước công chúng?"

Lòng tôi run lên, đầu ngón tay siết chặt hơn làm tờ giấy nhăn lại một cách khó coi.

"Cậu quỳ lâu quá nên không đứng dậy được nữa phải không?"

Hắn hờ hững nói, tuy đôi mắt không thể hiện sự chán ghét, nhưng lại ẩn chứa thứ cảm xúc tôi ghét cay ghét đắng — lòng thương hại.

Tôi thà rằng hắn ghét tôi.

"Nhưng tôi lỡ vi phạm hợp đồng vì ngưng livestream trong khoảng thời gian dài rồi, không biết tài khoản còn không nữa....." Hổ Phách không gửi thư của luật sư đến đã khiến tôi cảm ơn trời đất lắm rồi, nếu tài khoản chưa bị ban, tôi thật sự nghi ngờ họ là thánh mẫu hiện thế.

Tống Bách Lao nghe vậy thì cười nhạo coi thường: "Cậu có biết cổ đông lớn nhất đứng đằng sau Hổ Phách là tập đoàn nào không?" Thấy tôi mờ mịt, nụ cười trên mặt hắn càng sâu, "Là Hạ Thịnh."

Thì ra tôi không nhận được thư của luật sư chẳng phải vì may mắn, càng không phải vì ban lãnh đạo của Hổ Phách lương thiện..... Đúng là cứ có tiền thì muốn làm gì cũng được.

Nếu hắn đã nói như vậy, tôi cũng không có lý do hay.... quyền từ chối.

Tống Bách Lao giám sát tôi học thuộc suốt nửa tiếng, sửa lại ngữ điệu từng câu từng chữ cho đúng. Sau khi thuộc được gần hết, tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

"Thế..... tôi có cần lộ mặt không?"

Hắn dựa vào bàn, nắm cằm tôi xoay qua xoay lại.

"Đâu phải người ta không nhận ra, sao phải giấu mặt?" Hắn lấy ngón cái xoa xoa môi tôi: "Môi hơi nhợt nhạt thôi."

Tôi mặc kệ hắn ngó tới ngó lui như đang kiểm tra hàng hóa, nghe bảo phải lộ mặt thì hoảng lên.

"Tôi.... Không được, nếu lộ mặt ra tôi sẽ căng thẳng, không nói được gì đâu." Tôi vừa nói, ngón tay chưa rời đi của hắn đã lọt giữa đôi môi rồi bị ngậm lấy trong bầu không khí mập mờ.

Cả tôi và hắn đều sững sờ tại chỗ, tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã bực mình rút ngón tay ra.

"Cậu lại định quyến rũ tôi đấy à?" Lại còn chỉ trích tôi một cách vô lý.

Theo kinh nghiệm đúc kết được, tôi không nên chấp vặt mà thừa nhận với hắn, phải, tôi muốn quyến rũ anh, sau đó hắn sẽ làm vẻ mặt "Tôi đúng là không nhìn lầm cậu" rồi phất tay bỏ đi. Nhưng hôm nay tôi lờ mờ cảm thấy làm việc này có hơi không ổn nên sửa miệng nói: "Tôi..... không quyến rũ anh." Nói xong suýt cắn vào lưỡi.

Hắn nheo mắt lại, trông mặt trông khá nguy hiểm: "Cậu không quyến rũ tôi, ý cậu là tôi ép cậu quyến rũ tôi? Hay là.... cậu không khống chế được bản thân?"

Khổ thân trên người tôi có thương tật, muốn đứng dậy bỏ chạy cũng chẳng được.

"Tôi..... không khống chế được bản thân." Cuối cùng tôi một đáp án khó dẫm phải mìn hơn.

Ngón tay hắn lại xoa má đôi, nhưng ẩn ý hoàn toàn khác với lần trước. Mu bàn tay kề sát da thịt, lướt từ má xuống cằm, cảm giác mềm mại nhưng lại khiến lông tơ trên mặt dựng đứng.

"Hửm?" Giọng hắn trầm xuống, lại đút ngón cái vào miệng tôi, "Khả năng tự chủ của cậu kém quá nhỉ. Tiếc là tôi đang bị thương, không thỏa mãn được cậu....."

Tôi cũng bị thương và chẳng muốn bị cắn cổ một chút nào.

"Nhưng tôi có thể thưởng cho cậu thứ khác." Tống Bách Lao vừa nói vừa lùi ra sau, hắn chống một tay trên bàn, ngón tay đè trên đầu lưỡi tôi, ám chỉ nói: "Như cái lần cậu thấy trên sân thượng ấy, nhớ không?"

Tôi ngậm lấy ngón tay người kia, sững sờ nhìn hắn, cảm giác như nghe sấm giữa trời quang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.