Vết Nhơ

Chương 31: Đừng đụng vào y




Nhạc Thần Tình sợ sắp vỡ mật, bị Mộ Dung Liên đạp mấy cái mới tủi thân buông ra.

Hệt như lời đồn Lý Thanh Thiển phục quỷ ở núi Nữ Khóc, một đám phụ nữ mặc áo quần đỏ thẫm, chân xỏ giày thêu tơ vàng, miệng cười thảm thiết mắt chảy huyết lệ, lũ lượt lao ra từ góc tối. Nữ thi trong hang càng tụ càng nhiều, từ góc mờ tối, từ sau cột đá, thậm chí còn ngoi lên từ dưới đầm nước.

Mặc Tức và Mộ Dung Liên mỗi người tự đối phó một bên, thấy bọn họ càng đánh càng xa, Nhạc Thần Tình không khỏi muốn khóc.

Cậu ta run giọng hỏi: “Hi Hòa quân, Mộ Dung đại ca, đệ nên làm gì bây giờ?”

Chỗ cậu ta đứng tuy không có nữ thi mới chui ra, song địa hình xung quanh vô cùng phức tạp, ai mà biết được có cặp mắt đỏ quái dị ác ý nào đó đang lẳng lặng theo dõi cậu ta từ góc tối không?

Ngặt nỗi chuyện đời thường như vậy đấy, điều không nghĩ rằng sẽ xảy ra nhất, trái lại dễ xảy ra nhất. “Ai mà biết được” thông thường đều sẽ trở thành sự thật.

Suy nghĩ đáng sợ này vừa toát ra trong đầu, Nhạc Thần Tình đột nhiên cảm thấy cần cổ nổi da gà. Cậu ta chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy một gương mặt trắng như tờ giấy chảy hai hàng huyết lệ lộ ra từ góc kín sau chày đá trên cao ——

Một nữ thi đang nằm sấp sau vách đá nhìn cậu ta chòng chọc!

Nhạc Thần Tình chỉ cảm thấy đầu nổ “ong” một tiếng, toàn thân run cầm cập, lúc hoảng sợ nhất người ta thường gọi người mình tin cậy nhất, thế nên những từ phát ra từ cặp môi run bần bật của cậu ta chính là: “Tứ… tứ tứ tứ tứ cữu!!”

Tứ cữu của Nhạc Thần Tình không ở đây, đương nhiên sẽ không cứu cậu ta.

Nhạc Thần Tình run xong mới nhớ ra điều này, cho dù cậu ta có liên tục kêu “Tứ cữu cứu con!”, trong hang cũng chỉ có Mặc Tức và Mộ Dung Liên mất nhân tính. Chỉ được chọn một trong hai.

Nhạc Thần Tình nhìn trái ngó phải, vừa khéo trông thấy Mặc Tức đứng bên trái giơ chân dài đá một cú, quét ngã một loạt nữ thi, thế là bỗng dưng cảm thấy Mặc Tức như thần tiên giáng thế, hối hả muốn chạy sang chỗ hắn.

Nhưng đúng ngay lúc này, nữ thi nấp sau vách đá nhếch miệng cười toe toét, để lộ hàm răng trắng ởn. Cười một tiếng mặt sầu khổ, cười hai tiếng huyết lệ tuôn, ả vừa chậm rãi bò ra từ sâu trong hang đá, vừa bi thương cười tiếng thứ ba: “Hì…”

Cười ba tiếng lữ khách không thể đi!!

Oán hận của nữ thi tức khắc tăng vọt sau tiếng cười thứ ba, con ngươi ả trợn tròn, thoáng chốc hằn đầy tơ máu, biến thành màu đỏ tươi, móng tay mười ngón cũng dài ra gấp bội.

Ả ngửa mặt lên trời rít một tiếng, thình lình phóng về phía Nhạc Thần Tình!!

“Á ——!” Nhạc Thần Tình thậm chí chẳng biết phản kháng, cậu ta sợ nhất là nữ quỷ mặc đồ đỏ xỏ giày thêu. Thấy ả tới gần, Nhạc Thần Tình nhịn không được hét toáng lên, tưởng chừng vừa gọi vừa khóc: “Tứ cữu ơi!!”

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe một tiếng “ầm” như sấm rền, một tia điện đánh xuống trước mắt Nhạc Thần Tình, mặt đất thoáng chốc nổ ra một chùm sáng đỏ vàng, dấy lên những đốm lửa hừng hực! Ngay sau đó, một bóng người nhảy lên rồi giáng xuống từ trên trời, vững vàng tiếp đất trước mặt Nhạc Thần Tình.

Người nọ nghiêng đầu qua, giữa ánh lửa bập bùng, sườn mặt khí khái ngời ngời, con ngươi tỏa ánh xanh lạnh lẽo.

Cố Mang?!

Nhạc Thần Tình sững sờ, hồi lâu sau mới kịp phản ứng. Không, không phải, là võ sĩ trúc, là võ sĩ trúc của tứ cữu tới cứu mình, Cố Mang chỉ bị cột vào võ sĩ trúc không thể động đậy thôi. Chẳng đợi Nhạc Thần Tình nghĩ thêm, võ sĩ trúc đã nhấc tay lên, không trung đột nhiên toát ra một thanh lưỡi lê đen tuyền, sau đó lao nhanh như chớp về phía nữ thi nhe răng trợn mắt kia.

Hai bên rồng tranh hổ đấu, đánh nhau kịch liệt.

Cuối cùng Nhạc Thần Tình không còn sợ thế nữa, nhúc nhích lại được rồi, thế là vội hô hào cổ vũ: “Tứ cữu cố lên!”

Ngẫm lại thấy không đúng lắm, bèn đổi kiểu hô: “Võ sĩ trúc cố lên!”

Nhưng mà chưa được bao lâu, Nhạc Thần Tình lại thấy máu đen của nữ thi bắn vào mặt Cố Mang. Cố Mang hiện giờ đằng đằng sát khí, như thể lúc này không trói y, y cũng sẽ xông lên liều mạng với nữ thi đó. Nhạc Thần Tình bèn hô kiểu khác: “Cố… hự… Cố Mang cố lên!”

Võ sĩ trúc dũng mãnh lạ thường, sau khi kết thúc một đợt giao tranh quyết liệt với nữ thi, nó bỗng dưng lùi ra sau, tiếp theo cầm lưỡi lê nhảy vọt lên không —— Chỉ thấy một làn gió mạnh lướt “vù” qua, nó đã phóng tới chém chết nữ thi, máu đen phun tận mấy xích!

Nữ thi cứng đờ, “roẹt” một tiếng đứt làm đôi, ngã phịch xuống đất.

Nhạc Thần Tình: “… Ọe, thấy gớm quá…”

Võ sĩ trúc chém nữ thi xong, dường như vẫn chưa tận hứng, cầm lưỡi lê nhỏ máu bước lạch bạch đến gần Nhạc Thần Tình. “Xoẹt” một tiếng, mũi lê chỉa ngay cổ họng Nhạc Thần Tình.

Nhạc Thần Tình: “… Ông anh… ấy lộn, tứ cữu… ặc, hay là Cố Mang?” Đổi vài kiểu xưng hô đều cảm thấy không ổn, cậu ta dứt khoát bỏ luôn xưng hô, dè dặt xua tay: “Lưỡi lê này chỉa nhầm rồi, đệ không phải nữ quỷ, đừng đánh đệ…”

Cặp mắt xanh thẳm của Cố Mang rũ xuống nhìn Nhạc Thần Tình.

Qua giây lát, lưỡi lê dời đi, thân lê còn đang nhỏ máu không nặng không nhẹ vỗ lên mặt Nhạc Thần Tình như đang dạy dỗ tiểu bối.

Đúng lúc này, một luồng gió mạnh bất ngờ đánh úp từ trên cao, áo đỏ trải rộng trước mắt, Nhạc Thần Tình hết hồn, còn chưa kịp nói gì đã bị võ sĩ trúc đẩy ra!

“Roẹt” một tiếng, Nhạc Thần Tình tránh thoát, nhưng Cố Mang cột trên võ sĩ trúc lại bị nữ quỷ cào trúng mặt.

“…” Cố Mang không thể nhúc nhích, cũng chẳng thể nói chuyện, nhưng nhìn ánh mắt của y là biết y bị chọc giận rồi. Đôi mắt sói tuyết trở nên dữ tợn, máu đỏ chảy xuống từ miệng vết thương bên gò má.

Nữ thi đánh lén thành công thì đang đứng ở chỗ cũ nhe răng trợn mắt, coi bộ rất sung sướng vì đã ra tay trót lọt. Nào ngờ đắc ý chưa được bao lâu, dường như cảm nhận được điều gì, ả chợt cúi đầu nhìn chằm chằm tay phải dính máu của mình, sau đó đơ ra như phỗng.

Chưa đầy phút chốc, ngũ quan của ả bắt đầu méo mó vặn vẹo, trở nên hoảng sợ và khiếp đảm tột độ, thế rồi ả bắt đầu la hét, cầm tay mình đưa về phía Cố Mang, phát ra tiếng “a a a” lúng búng mơ hồ.

Nhìn điệu bộ của ả, thế mà lại đang cầu xin Cố Mang cái gì!?

Nhạc Thần Tình còn chưa kịp kinh hãi vì cảnh tượng trước mắt, màn tiếp theo hãi hùng gấp bội đã xuất hiện. Thấy Cố Mang không phản ứng gì, nữ thi kia đột nhiên quỳ rạp xuống đất, duỗi móng nhọn bên tay còn lại, tự chặt phăng cánh tay phải của mình!

“… Trời… đất…” Nhạc Thần Tình chưa biết mình nên buồn nôn hay khiếp sợ, mùi máu tanh và xác thối nồng nặc đã tản ra, hại cậu ta suýt thì nôn mấy bãi.

Nhưng nữ thi kia vẫn chưa chịu thôi, lại còn run rẩy dùng tay trái nhặt cánh tay đứt đoạn dưới đất, khúm núm dâng lên trước Cố Mang, rõ là đang tự phạt mình để cầu xin ân xá, miệng còn không ngừng phát ra tiếng “a a a” nức nở.

Cố Mang lia cặp mắt xanh, quan sát cánh tay bị chặt máu me đầm đìa kia chốc lát. Không biết có phải là ảo giác của Nhạc Thần Tình không, màu mắt của Cố Mang bỗng dưng nhạt hẳn đi.

“A? Sao lại có gió…” Nhạc Thần Tình sửng sốt: “Nổi gió rồi à?”

Hệt như sóng gợn từ từ lan ra, gió bỗng dấy lên từ lòng bàn chân của võ sĩ trúc, cũng chính là dưới chân của Cố Mang. Ánh mắt Cố Mang tuy dữ thật, nhưng sát khí không phải quá nặng, gió kia cũng chẳng quá mạnh, chỉ là nó thổi qua tới đâu, đám nữ thi lại sững người tới đó. Chờ khi tỉnh táo lại, bọn chúng đua nhau run rẩy rít gào, loạng choạng quỳ xuống đất, cúi đầu không dám nhích.

Chỉ trong chớp mắt, đám nữ thi vậy mà lại quỳ rạp quanh Cố Mang.

Biến chuyển quá bất ngờ, Nhạc Thần Tình hoàn toàn không phản ứng kịp, Mộ Dung Liên thì trợn mắt càng to. Mặc Tức cũng sầm mặt, nhưng không phải đang nhìn đám nữ thi, mà là nhìn mặt Cố Mang ——

Loại vật như bầy thi thể mang tính giai cấp rất mạnh, dọa được chúng nó thông thường chỉ có thi thể, lệ quỷ hoặc oán linh cấp cao hơn. Nhưng bây giờ những cô gái chết thảm này lại rối rít quỳ lạy Cố Mang, thậm chí còn đồng loạt kêu rên, phát ra tiếng xin tha chẳng thể rõ ràng hơn với y… Tại sao lại như thế?

Lẽ nào chỉ đơn giản vì trong người Cố Mang có một lượng lớn tà khí?

Cố Mang có vẻ rất bực bội, tròng mắt xanh chuyển động, dù rằng miệng không nói tiếng nào, hướng gió lại đột ngột thay đổi, đám nữ thi lũ lượt gào the thé, khí đen toát ra từ từng ả một, hội tụ về phía tim Cố Mang.

Y thế mà lại hút tà khí của bọn chúng!?!

Theo lượng tà khí bị Cố Mang cướp đoạt tăng dần, đám nữ thi co quắp như đàn cá sắp chết, liên tục ngã ràn rạt xuống đất, sau khi oán tà rời xác thì chỉ còn một ít thi thể chẳng thể bình thường hơn. Trong số đó, có nhiều người đã chết rất lâu, mất đi oán tà liền nhanh chóng mục thối, biến thành vô số xác rữa đen thui nặng mùi, có người vừa bị giết hại không lâu, vẫn nhìn ra được nét đẹp còn sót thuở sinh thời.

Nhạc Thần Tình cố nhịn ói nhìn lướt qua thi thể gần mình nhất, hình như chính là Ngọc nương mất tích trong thanh lâu…

Thấy cảnh này, Mộ Dung Liên bỗng nhiên bước nhanh tới trước, đưa tay bóp cổ Cố Mang, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Ta biết ngay mà… Ngươi chính là kẻ lừa đảo! Quả nhiên ngươi và tên nước Liệu bỏ trốn kia đã thông đồng với nhau! Ngươi đang giở trò quỷ gì?!”

Cố Mang cắn nuốt tà khí của hàng đống nữ thi, lúc này cứ như thú hoang được thoả mãn, dứt khoát nghiêng đầu một cái, nhắm mắt thiếp đi trên người võ sĩ trúc, hoàn toàn không biết Mộ Dung Liên đang giận cái gì.

“Ngươi ——!” Mộ Dung Liên càng tức hơn, độ lực trên tay chực tăng thì bị ai ghìm lại.

Gã quay phắt đầu qua, chỉ thấy gương mặt của Mặc Tức giữa hang động tối tăm.

Mặc Tức im lặng nắm tay Mộ Dung Liên, chậm rãi kéo tay Mộ Dung Liên xuống.

Trông hắn rất lễ độ, cũng chẳng nói lời nào không nên nói, song chỉ có Mộ Dung Liên biết hắn dùng sức mạnh cỡ nào, gần như sắp bóp nát xương gã dưới lớp máu thịt.

Mộ Dung Liên gằn giọng: “Ngươi làm gì thế?”

“Buông y ra.”

Mộ Dung Liên nhíu mũi, quát: “Y là đồng mưu!”

Mặc Tức nói: “Y không phải.”

“Không phải?! Sao lại không phải? Ngươi không thấy y chảy một giọt máu là đủ khiến nữ thi tự chặt cánh tay, ngươi không thấy y liếc mắt một cái là đủ khiến chúng quỳ rạp xuống sao?! Ngươi không thấy y cử động gân cốt là có thể chiếm hết thi khí của chúng cho riêng mình à?!”

Mặc Tức giận dữ nói: “Nếu y thật sự biết cách điều khiển chúng, lại còn là đồng bọn với gã nước Liệu kia, thì bây giờ ngươi còn yên lành đứng ở đây được chắc?!”

“…” Bị Mặc Tức chặn họng, Mộ Dung Liên nhất thời không nói nên lời, nhưng gã vẫn muốn nói, thế là gương mặt tái nhợt nghẹn đến mức từ từ đỏ gay.

Hồi lâu sau, gã mở miệng: “Được… Ha ha, ngươi nói có lý, ngươi biện bạch thay y. Ta thấy chắc ngươi quên mất lúc trước y đã làm những gì, quên mất y giả dối cỡ nào, giỏi… giỏi…” Mấy chữ cuối cùng là tức giận mắng ra: “Gạt người cỡ nào!”

“Y là người thế nào.” Mặc Tức nói: “Không cần ngươi nhắc nhở ta.”

“Không cần ta nhắc nhở ngươi?” Mộ Dung Liên cười ha ha, cuối cùng mặt mày gần như vặn vẹo: “Cho dù ta có nhắc ngươi, ngươi cũng chẳng nghe lọt tai nữa rồi! Ngươi còn dám nói ngươi không có tư tâm —— Hay cho Hi Hòa quân ngươi, ngươi cứ che chở y đi… Ta thấy ngươi chỉ sợ đã quên cha mình chết như thế nào!”

Gương mặt thanh nhã trắng ngần lập tức mất sạch màu máu, Mặc Tức hung tợn trừng mắt lườm Mộ Dung Liên.

Mộ Dung Liên lại cảm thấy cực kỳ khoái chí —— Chẳng ai dám đụng vào chỗ đau này của Mặc Tức, chẳng ai dám nhắc tới nguyên nhân cụ thể về cái chết của cha hắn năm đó trước mặt hắn.

Nhưng Mộ Dung Liên lại dám nói, gã còn nói được nữa cơ, gã thừa biết Mặc Tức là người thường ngày cộc cằn nóng tính, nhưng trước mặt đại sự thì nghiêm túc hơn bất cứ ai.

Gã bèn cười ha ha, cặp mắt tam bạch đào hoa như cáo tuyết liếc nhìn Cố Mang, rồi lại dời sang gương mặt anh tuấn của Mặc Tức. Gã hất cằm, nói khẽ: “Hi Hòa quân cao thượng, huynh đệ tình thâm. Ta chúc ngươi sớm ngày nối gót lệnh tôn đại nhân.”

Lửa giận của Mặc Tức như tức khắc chạm đỉnh, nhưng quả thật đúng như Mộ Dung Liên dự đoán, hắn không phải loại người dễ dàng giận quá mất khôn.

Hắn nhìn Mộ Dung Liên chòng chọc, lát sau nâng tay hất gã ra, quân ủng và quân đao kêu “lanh canh”, đầu cũng không quay đi sâu vào trong động.

“… Mộ Dung đại ca, huynh… huynh… ầy.” Nhạc Thần Tình đứng bên cạnh thấy vậy cũng không biết nói gì, cậu ta cũng chẳng muốn nhiều lời với Mộ Dung Liên, bèn dẫn võ sĩ trúc chạy lạch bạch đuổi theo bóng lưng của Mặc Tức: “Hi Hòa quân, chờ đệ với, một mình huynh nguy hiểm lắm…”

Tiếng bước chân quanh quẩn trong hang.

Mộ Dung Liên đứng tại chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn bóng tối vô tận trong hang động, nhắm hai mắt lại, khóe miệng nhếch thành nụ cười khẩy cay nghiệt mà mỉa mai, sau đó cũng chầm chậm theo sau.

Đi tới nơi phát ra ánh sáng xanh, bọn họ dừng bước.

Đây là hang động lớn cuối cùng trong hang núi, ẩn giấu sau một mảng rừng đá. Ánh xanh lúc sáng lúc tối kia, ra là kết giới phòng hộ bố trí trước cửa hang.

Mặc Tức chỉ nhìn một cái đã nói: “Trận Cự Thần.”

Những nước chính phái trong đại lục Cửu Châu đều tu tiên pháp chính đạo, thông thường đều đặt tên như “Cự Ma”, “Cự Quỷ”, “Cự Tà”. Cái kiểu gọi trận pháp phòng ngự là “Cự Thần”, vậy thì khỏi cần phải nói, tám phần mười là nước Liệu.

(1) “Cự” ở đây nghĩa là chống cự, cự ma/cự quỷ = chống ma/chống quỷ, tương tự “cự thần” là chống thần.

“Khó phá không?”

“Không khó.” Mặc Tức nói: “Nhưng cần thời gian.”

Chú giải trận Cự Thần đích thực dài thườn thượt, hơn nữa còn rất phức tạp, Mặc Tức nhấc giáp cổ tay trái, nhắm mắt niệm chú. Mất một lúc lâu, ánh xanh mới từ từ yếu dần dưới lòng bàn tay của hắn, quang trận chậm rãi rút đi…

Khi chút ánh sáng còn lại biến mất, trong hang phát ra một tiếng cười khe khẽ, giọng nói của bóng quỷ truyền đến từ nơi sâu xa nhất: “Nếu đã phá được cửa ải cuối cùng…”

Dừng một lát, gã nói với giọng rét lạnh: “Vậy thì ba vị thần quân, mời vào.”

Hết chương 31

Stormi: Chỗ Mộ Dung Liên nói “Ta chúc ngươi sớm ngày nối gót lệnh tôn đại nhân”, lệnh tôn đại nhân ở đây là nói cha Mặc Tức á, ban đầu đọc câu này không hiểu lắm, sau này kể về cái chết cha Mặc Tức mới biết ông Liên chúc ác cỡ nào, thứ gì khẩu nghiệp không hà…

Tuần này xác định bận sút dép nên mình lặn tiếp đây, nếu không có gì bất ngờ thì tuần sau tái ngộ =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.