Vệ Thần Ký

Chương 3: Cái Bánh Mỳ Vàng




... Thần Quốc, đống đổ nát trải dài ngàn dặm nằm giữa tầng mây như một phế tích khổng lồ của một nền văn minh.. ánh trời chiều đỏ rực một màu khiến người ta liên tưởng đến môt biển máu đầy tang tóc và ghê rợn, xác chết nằm ngổn ngang giữa không trung, binh khí vỡ vụn nằm rãi rác khắp nơi, khung cảnh xác xơ hoang tàn..

Trong đống đổ nát nằm khuất sau cung điện bị đánh sụp, mặt đất khẽ run rẫy rồi bắn ra tung tóe, một bóng người thoi thóp chui ra khỏi đống đổ nát ngổn ngang..

Mái tóc màu bạch kim nhuộm đẫm màu đỏ của máu, máu chảy vào mắt khiến cay xè, bóng người nghiêng ngã quờ quạng bới móc đống đổ nát.. Cơ thể đầy rẫy những vết thương cạ vào áo giáp nhưng vẫn không khiến chàng trai phát ra dù là một tiếng khe khẽ trên đầu môi... Chàng tuyệt vọng, đào bới, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc...

Kia rồi, vị nữ thần thân mang giáp vàng óng cùng với mái tóc đen tuyền, nàng thật xinh đẹp.. nhưng nàng nằm đó, máu rỉ ra từ khóe miệng, bất động... chàng thanh niên bất chấp vết thương và máu đang chảy dài trên thân thể để lết đến thật nhanh đến bên nữ thần xinh đẹp...

- Không, Julia, Khônggggg...

Tít tít tít... tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, chàng trai có mái tóc bạch kim bật dậy trong cơn ác mộng một cách vô thức rồi thở hổn hển như vừa chạy một chặng đường thật dài vậy.. mồ hôi từng giọt rơi chảy dài bên vầng thái dương.. cơn ác mộng đằng đẵng theo chàng trai xuyên suốt cuộc đời dài không có hồi kết, đã bao nhiêu năm trôi qua vẫn thế, vẫn đau đớn đến thắt ruột đứt tim..

Một ngày nắng mới lên giữa thành phố L như quét sạch đi những cơn mưa dài làm phiền mấy tháng qua. Người ta bắt đầu ngày mới với tách cà phê thơm lừng, nhấm nháp vài chiếc bánh mì và ngâm nga với tờ báo mới. Cửa hàng Chiếc Bánh Mì Vàng nằm ở trung tâm thành phố L đã hơn trăm năm rồi, người ta không biết cửa hàng đã tồn tại bao lâu, kể cả cụ già sống lâu gần trăm tuổi cũng không biết được. Ông ấy chỉ kể rằng ngày còn bé từng theo ông nội đến đây, và giờ đến lượt ông ấy dẫn cháu của mình đến nơi này ăn uống, thưởng thức một cái gì đấy đầy hoài niệm.

Năm nay Vivian đã 19 tuổi, cô bé từng đến đây cùng bà nội để giúp bà những việc lặt vặt tại quán, và giờ khi bà mất, cô vẫn tiếp tục ở lại quán cần mẫn làm việc, chăm sóc cho quán như đã từng chăm sóc bà của mình. Thường thì khách tới quán không quá đông nên chỉ có cô và một người phụ nữ nữa làm việc tại đây phục vụ khách hàng.

- Cô Vivian thân mến, có lẽ chúng ta cần tháo đi những tấm cao su che mưa ở phía ngoài ban công, mùa mưa đã hết và những thứ đó thật làm xấu xí quán của chúng ta.

Người phụ nữ giúp việc tên là Theresa vừa dọn dẹp vừa ngoái đầu lại nói chuyện. Vivian cười nhẹ rồi trả lời.

- Có lẽ chiều nay tôi sẽ gọi thợ đến tháo ra, chúng có vẻ làm cửa hàng của chúng ta xấu xí đi thật.

Tiếng chuông ding dong vang lên, cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, một người thanh niên với mái tóc bạch kim và đôi mắt đượm buồn kết hợp với khuôn mặt đẹp như một bức tranh bước vào. Ánh mắt anh ta khẽ nhìn vào Vivian rồi quay đi, che giấu một chút ít cảm xúc dâng lên trong tâm trí. Chàng trai lựa chọn cho mình một góc khuất trong cửa hàng, nơi có cửa sổ bé bé nhìn ra được con phố rộng lớn..

Trái tim Vivian khẽ nảy lên một nhịp, nhưng nàng vẫn không quên cầm menu và tiến đến bên cạnh người thanh niên với mái tóc bạch kim, hôm nay quán có nhiều món ngon..

Kể từ ngày hôm ấy, chàng trai với mái tóc bạch kim cứ đều đặn đúng 8h30 sáng lại có mặt tại góc quán quen thuộc, tĩnh lặng và huyền bí. Đôi lúc Vivian bắt gặp ánh mắt của chàng trai khẽ nhìn mình rồi vội vã quay đi khi bị mình bắt gặp.. cả 2 vẫn không nói với nhau một lời nào ngoại trừ đôi ba câu khi gọi món.

Nhiều lúc vì tò mò mà Vivian đã định đến hỏi tên của chàng trai làm cô ấn tượng, một chàng trai trẻ tuổi nhưng im lặng và đĩnh đạc, không ồn ào vội vã như bao chàng trai cùng tuổi. Nhưng cô cứ muốn rồi lại thôi, cuộc sống thường ngày cứ tiếp diễn như mọi thứ vốn dĩ nên xảy ra, êm đề mà bình lặng..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.