Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 18: Cô gái rõ ràng




Trong phòng khách sạn, một đêm ấm áp trôi qua.

Cô gái xa lạ nằm gối đầu trên ngực Lâm Phi ngủ rất ngon, dường như trong giấc mơ đêm qua đều là những ngọt ngào đẹp đẽ.

Lâm Phi tuy phải nhịn đến khổ sở nhưng không thể chợp mắt được.

Một cô gái mềm mại như cánh hoa đào nằm tựa trên ngực mình ngủ cả đêm trong khi chỉ có thể ôm, không được làm gì khác, đối với một gã đàn ông bình thường như hắn mà nói thì đó quả là một sự tra tấn.

Nhưng hắn đã đồng ý chỉ ôm cô, nói được phải làm được, không vượt quá giới hạn.

Nhiệt độ buổi sáng hơi thấp, nhất là khi trong phòng còn bật điều hòa, toàn thân cô gái hơi lạnh, khẽ co người lại. Lâm Phi nhẹ nhàng đặt cô gái sang một bên, không làm kinh động đến cô rồi đắp một tấm chăn mỏng lên cơ thể mềm mại kia.

Nhìn đồng hồ mới có sáu giờ, hắn định đi ngủ một chút thì chiếc Nokia đen trắng trên bàn rung lên.

Hắn vội cầm lên xem, là số lạ, Lâm Phi chau mày, số của hắn không có ai biết, không lẽ là...

- Cô Tô?

Lâm Phi bắt máy nghe, dò hỏi.

Quả nhiên đầu dây bên kia truyền đến giọng của Tô Ánh Tuyết:

- Anh đang ở đâu?

Nghe thấy giọng phụ nữ, Lâm Phi thực sự bất ngờ, tâm trạng rất tốt, không ngờ cô ấy thực sự liên lạc với mình.

Xem ra cô gái kia vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt với mình.

- Tôi đang ở trong nhà nghỉ, cô định báo cảnh sát đến bắt tôi sao?

Lâm Phi phì cười hỏi.

- Anh thấy tôi giống như đang nói đùa sao?

Tô Ánh Tuyết có vẻ không vui.

Lâm Phi cười cười:

- Không phải vậy, chỉ có điều tôi tưởng cô ghét tôi, cho dù có kết quả cũng không muốn gọi cho tôi, có thể là không liên lạc nữa, trực tiếp gọi cảnh sát tới bắt tôi.

Đầu dây bên kia, Tô Ánh Tuyết im lặng một lát rồi nói:

- Anh ở nhà nghỉ nào, tôi lái xe tới tìm anh, tôi có việc muốn gặp anh nói chuyện.

Lâm Phi hơi bất ngờ, nhưng hắn cũng không muốn hỏi nhiều, thoải mái nói tên địa chỉ.

- Ba mươi phút nữa tôi tới.

Tô Ánh Tuyết nói xong liền ngắt điện thoại.

Muốn ngủ một giấc mà cũng không được, nhưng hắn cũng chẳng để tâm, đứng dậy mặc quần áo. Hắn quay lại nhìn cô gái xa lạ đang chìm trong giấc ngủ một lúc rồi lập tức rời khỏi phòng.

Đợi ở dưới sảnh một lúc, quả nhiên đúng ba mươi phút sau, Tô Ánh Tuyết gọi hắn ra ngoài.

Vừa bước tới bãi đỗ xe của khách sạn hắn đã nhìn thấy một chiếc Ferrari xanh ngọc đang đợi ở đó, một cô gái đeo kính râm đang ngồi trong xe.

Không ít người qua đường, thậm chí cả bảo vệ khách sạn cũng phải đứng lại nhìn về phía chiếc xe. Dù đã đeo kính râm che nửa non khuôn mặt nhưng ai nấy đều cảm nhận được vẻ xinh đẹp lạnh lùng không chút tỳ vết.

Thời buổi phát triển như hiện nay, Mercedes-Benz, BMW hay Land Rover chạy đầy đường, nhưng loại siêu tốc này mới đúng chất, cô gái này quả là không phải một người bình thường.

Ánh mắt Lâm Phi sáng lên, đi đến bên cạnh chiếc xe, chậc chậc miệng:

- Ferrari 599, Granturismoonnologat, phải đến hơn năm triệu tệ, động cơ V12 phải không, cô Tô đúng là biết hưởng thụ đấy...

- Lên xe!

Tô Ánh Tuyết không có hứng thú bàn luận về mấy chuyện này, lạnh lùng nói.

Lâm Phi thở dài, cô gái này hình như chẳng có chút tinh thần giải trí gì cả, nghĩ vậy nhưng hắn vẫn mở cửa ngồi xuống xe.

Trong xe tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của cơ thể phụ nữ, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, Lâm Phi cũng không kiềm chế được hít hà thêm mấy hơi.

Nhưng Tô Ánh Tuyết lúc này lại rất nhạy cảm, cô phát hiện ra mùi nước hoa phụ nữ trên người Lâm Phi, vừa nghĩ hắn ta sáng sớm đã ở trong nhà nghỉ, thật chẳng khó mà tưởng tượng ra tối qua đã xảy ra chuyện gì.

- Quả nhiên đàn ông chẳng có gì tốt đẹp.

Ánh mắt Tô Ánh Tuyết tỏ rõ sự chán ghét.

Lâm Phi sững sờ, sau khi hiểu rõ ý tứ, hắn thản nhiên nói:

- Cũng là theo nhu cầu thôi, chuyện này cũng không phạm pháp.

- Hừ!

Tô Ánh Tuyết khinh bỉ mấy chuyện thế này, không thèm nói gì thêm nữa.

Động cơ khởi động hai cửa siêu tốc kêu ‘oành’ một tiếng, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người rồi lập tức lao vút ra khỏi nhà nghỉ.

Tô Ánh Tuyết lẳng lặng lái xe, Lâm Phi ngồi một bên, nhìn cô hồi lâu rồi nói:

- Cô Tô, chúng ta đi đâu?

- Đến nơi sẽ biết.

Tô Ánh Tuyết lái xe rất chắc tay, tựa như ánh mắt kiên định bình thản của cô vậy, lúc cần nhanh sẽ đi nhanh, lúc cần chậm sẽ đi chậm, không tuân theo một quy tắc nào.

Trên xe cũng không bật bất cứ loại nhạc nào. Tô Ánh Tuyết đối diện với những vấn đề của Lâm Phi cũng trả lời trực tiếp.

Một lát sau, xe dừng ở bên ngoài quán trà “Melody”.

Ánh sáng ban mai dịu nhẹ, chiếu vào cánh cửa trắng theo phong cách phương Tây của quán trà, đám Hoàng Dương hai bên trước cửa quán xanh tươi lại càng điểm thêm phần ưu nhã thanh tịnh.

Nhưng mắt Lâm Phi lúc này tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào huy hiệu cảnh sát bên kia đường...

Đối diện với quán trà rõ ràng là cục công an thành phố Lâm An!

- Đi thôi, vào đi.

Tô Ánh Tuyết dường như không biết gì, xuống xe rồi đi thẳng vào trong nhà ăn của quán trà.

Lâm Phi đành phải đi theo cô, trong lòng suy tư không biết cô gái này đang có ý định gì.

Quản lý nhà hàng nhìn thấy chiếc xe đỗ ngoài cửa liền biết ngay vị khách này không phải người bình thường, liền gạt nhân viên của mình ra, đích thân dẫn họ đến một căn phòng nhỏ yên tĩnh ở tầng hai.

- Anh ăn sáng chưa?

Cô tiện tay lật menu rồi hỏi.

Lâm Phi lắc đầu, nhìn cách trang trí tinh tế xung quanh rồi lại nhìn những món điển tâm tinh xảo trên menu, nhăn nhó cười:

- Không phải có chuyện gì sao? Lại còn ăn ở đây à, thôi không cần đâu, tôi không có tiền...

- Tôi mời anh.

Tô Ánh Tuyết nhanh chóng gọi một phần món ăn lớn và hai cốc macchiato.

Lâm Phi ngượng ngùng nói “Cảm ơn”, thấy cô chỉ gọi một suất liền hỏi:

- Cô Tô không ăn gì sao?

- Tôi ăn rồi.

Tô Ánh Tuyết thản nhiên nói.

Lâm Phi hơi ngạc nhiên, bây giờ còn chưa đến bảy giờ sáng, cô ấy sáu giờ sáng đã lái xe đến tìm mình, hơn nữa còn ăn sáng xong rồi.

Nhìn dáng vẻ của cô ấy cũng không giống như đang nói dối, nếu vậy thì ít nhất cô ấy cũng dậy từ năm giờ sáng rồi.

Cho dù có là người đi làm thì dậy tầm ấy cũng hơi sớm, huống hồ cô ấy là một đại tiểu thư Tô gia, là dân cao cấp, không phải vội vã đi làm.

Sau khi bữa sáng được mang lên, Lâm Phi ăn ào ào, Tô Ánh Tuyết ngược lại chậm rãi uống cafe, bình thản nhìn Lâm Phi.

Dáng vóc và khuôn mặt cô gái này cho dù có không được xinh đẹp như trong ký ức thì cũng vẫn đủ khiến Lâm Phi cảm thấy khẩn trương trong lòng.

Dù sao hắn cũng là một người đàn ông bình thường, người đẹp như vậy mà nói hắn nhìn hắn không rung động thì đúng là lừa mình dối người.

Nhưng càng như vậy cô gái ấy lại càng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn mà không nói rõ lý do vì sao, cảm giác này đúng thật là tra tấn người khác.

Cuối cùng, Lâm Phi không nhịn được cầm khăn ướt lên lau miệng rồi hỏi:

- Cô Tô, áp lực tâm lý của tôi bây giờ cũng đủ mạnh rồi, dù sống hay chết cô cũng phải để tôi thoải mái chút chứ, nói cho tôi lý do cô đến tìm tôi đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.