Vệ Sĩ Tạm Thời

Chương 6




Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Thư ký Trịnh vừa mới bước ra thì có một vị thư ký Hách khác đẩy cửa bước vào: "Boss, dựa theo lịch làm việc thì bây giờ sếp cần xuất phát đi đến phòng Khoa Học Kỹ Thuật."

Cao Vũ Sanh gật đầu, đặt con chuột khăn mặt vào trong ngăn kéo, cầm lấy áo khoác vest trên giá treo khoác lên cánh tay. Thư ký Hách sửa sang lại văn kiện trên bàn một chút rồi bỏ vào cặp hồ sơ, rồi theo hắn đi ra khỏi phòng làm việc, người của bộ phận quản lý muốn đi cùng cũng đã chờ ở ngoài cửa.

Người của bộ phận của quản lý và ông chủ đã rời khỏi, thư ký Hách liền phân phát những văn kiện khẩn cấp cho các bộ phận khác. Trịnh Kinh đang tố khổ với quản lý nhân sự, bày ra vẻ mặt đau khổ hỏi hắn: "Tôi nói này Hách Học, sao cũng là thư ký mà anh chưa từng bị trừ tiền thưởng vậy?"

Thư ký Hách đưa một bản văn kiện cho quản lý nhân sự, đưa ngón tay đẩy đẩy mắt kính không gọng một cái: "Tôi đã hỏi qua Siri của Boss vấn đề này, nó nói số tiền này gọi là tiền thưởng, hoặc cũng có thể gọi là thuế cho IQ."

"..." Trịnh Kinh há miệng sửng sốt một lát, quay đầu hỏi quản lý nhân sự, "Bản định chế Siri của ông chủ hẳn là không cho ai đụng vào đúng không?"

Chị gái nhân sự đồng tình vỗ vai cậu: "Cái đó à, từ trước đến giờ thư ký Hách vẫn khá uyển chuyển."

"..."

Đoàn người Cao Vũ Sanh bước vào thang máy thì gặp được Hứa Kiều khóc đến độ mắt hồng hồng - Nữ đồng nghiệp bộ phận thị trường. Hứa Kiều trông rất là nhanh nhẹn xinh xắn, khóc thút thít, thấy bọn họ thì vội vàng chào hỏi: "Cao tổng, tôi đi gặp Đình Đình, xin nghỉ một ngày."

Cô gái này học đại học ở Đài Loan, mở miệng ra là có mùi Đài Loan và Bắc Kinh trộn lại, bình thường tất cả mọi người rất thích trêu chọc cô, nhưng hôm nay không ai có ý định này cả, đều im lặng.

Nếu mà cho Địch Thần thấy được hình ảnh sinh vật xinh xắn đáng yêu nghẹn ngào khóc thút thít này, thì chắc chắn anh sẽ không chịu được móc khăn tay ra dỗ dành hai câu. Mà Cao Vũ Sanh không biết thương hương tiếc ngọc chỉ khẽ xoa cằm một cái, cho phép hành vi cúp làm của cô.

Bên phía đồn cảnh sát, vì có các nhân viên cảnh sát khác tiến lên ngăn cho nên Địch Thần không thể đánh cho lão bánh quẩy đến rụng răng đầy đất, nhưng những cảnh sát đó cũng không hề có ý truy cứu việc "hành hung cảnh sát" của anh, cậu cảnh sát chuyên ghi chép còn len lén cho anh một ngón tay cái. Đồn cảnh sát nhân dân ngày nào cũng bộn rộn đến độ phải vác chân lên cổ mà chạy, chắc là những đồng chí này cũng không ưa vị "cha thiên hạ" này rất lâu rồi.

Dây dưa một lát rồi đi khỏi đồn cảnh sát, ra đó thì vừa vặn gặp được Hứa Kiều được gọi đến hỏi về tình hình.

"Anh chính là vệ sĩ Địch Thần đúng không?"

Cô gái này lùn hơn anh, vì dựa hơi gần nên khiến cho đường nhìn của Địch Thần trượt hẳn qua đỉnh đầu, suýt nữa là không thấy được người đâu hết, cúi đầu lên tiếng: "A, cô là?"

"Tôi là đồng nghiệp kiêm bạn thân của Lý Địch, tôi tên là Hứa Kiều, có lần anh đến đón cô ấy tan làm tôi có nhìn thấy." Trời nóng quá, trên đường cô chạy đến đây thì mồ hôi và nước mắt đã làm nhoè lớp trang điểm. Khi biết được thi thể đã được đưa đi giám định, phòng ở cũng tạm thời bị niêm phong không vào được, còn tình tiết vụ án thì không thể trả lời được thì lập tức lại khóc lên.

Địch Thần bị cô khóc đến không còn cách nào, dẫn cô đến tiệm trà sữa gần đó, rồi gọi một ly trà sữa.

"Chắc chắn Đình Đình sẽ không tự sát, nhất định là tên vương bát cao tử Vương Cánh Hàng làm." Hứa Kiều hung hăng nín một ngụm trà sữa lạnh.

Địch Thần gỡ nắp của ly nước chanh ra, một tay cầm ly từ từ uống, nghe cô gái này dùng giọng Trung pha Đài căm phẫn kể lại chuyện của Lý Đình.

Lý Đình và Vương Cánh Hàng biết nhau lúc cô đi thuê nhà, Vương Cánh Hàng ở một hộ tái định cư khác. Lúc trước Thái Trang là một khu dân cư nghèo cực kỳ lớn, nhà nhà cách nhau cũng ít nhất ba tầng trở lên, cho nên những người được tái định cư ai cũng trở thành phú ông. Khi đó Lý Đình là nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp chưa lâu, nên cái gì cũng không biết, bị hoa ngôn xảo ngữ của Vương Cánh Hàng lừa gạt cho nên mới hẹn hò một đoạn thời gian. Kết quả khi phát hiện học thức và cách sống khác nhau quá thì Lý Đình đề nghị chia tay, nhưng Vương Cánh Hàng không chịu, mới đầu quậy nhảy lầu cắt cổ tay này nọ, sau đó lại bám riết không buông thậm chí còn theo dõi theo đuôi cô.

"Anh ta có từng nói, nếu như Đình Đình không hẹn hò với anh ta nữa thì anh ta sẽ phá huỷ cậu ấy." Hứa Kiều cắn ống hút đến bẹp lép, nhịn không được lại bắt đầu rơi nước mắt.

Địch Thần đưa khăn giấy cho cô: "Nói cách khác, Vương Cánh Hàng là người của Thái Trang, vậy thì anh ta và người của Thái Trang Tân Thành có biết nhau đúng không?"

"Chắc là mấy chủ cho thuê sẽ biết nhau, dù sao cũng ở trong cùng một khu mà. Người thuê thì không nhất định." Cô đã nói tình huống này cho cảnh sát khi họ đến công ty điều tra, hy vọng có thể bắt được người kia.

Hai người lưu số điện thoại của nhau lại, thực chất chính là Hứa Kiều đơn phương hỏi số điện thoại của Địch Thần.

"Tôi biết chuyện này thật ra chẳng có quan hệ gì với anh cả... Chỉ là trong lòng tôi muốn vậy thôi, anh chính là anh hùng đánh Vương Cánh Hàng, lưu số anh lại thì trong tâm tôi sẽ yên tâm hơn."

"Trách nhiệm mà thôi."

Anh hùng sao?

Địch Thần lắc đầu, khoác ba lô lên vai, hít một hơi thật sâu. Hơi nóng theo đuôi xe hơi phả vào mặt, mùi riêng biệt này của mùa hè khiến anh sặc khụ khụ khụ ba tiếng. Hồi niên thiếu, cũng là một mùa hè nóng oi thế này, Địch Kiến Quốc quấn băng gạc nhe răng nhếch miệng với anh: "Anh hùng cái gì, bản năng con người thôi."

Buổi tối nhà trẻ tan học, Địch Thần liền đèo cháu ngoại trai đến đồn cảnh sát hỏi về tiến triển vụ án, liên tục ba ngày này, vị đồng chí trẻ tuổi kia cũng quen mặt luôn. Anh trai cảnh sát vô cùng buồn bực, vệ sĩ không giấy tờ này không quen không biết chỉ là mướn tạm mà thôi, nếu không phải Địch Thần có giấy tờ chứng minh đầy đủ, thì ai cũng phải hoài nghi anh chính là hung thủ chột dạ đến dò tình báo.

"Tôi vẫn còn trong giai đoạn hợp đồng mà." Địch Thần trả lời như thế này, "Khách hàng chết ngay lúc vẫn còn hợp đồng, đây chính là sỉ nhục trong cuộc đời sự nghiệp của tôi, nếu không thể bảo vệ tốt người ấy thì cũng phải bảo vệ tốt công bằng cho người ấy chứ." Lời nói này nói ra đến là anh dũng không sờn, dõng dạc rõ ràng, chỉ còn thiếu một phông nền kèm nhạc bảo vệ tổ quốc thôi.

Cậu cảnh sát nghe xong thì cảm thấy rất kính nể, vô cùng bội phục tinh thần chuyên nghiệp của anh, lặng lẽ tiết lộ một chút tình huống cho anh: "Pháp y đã kiểm tra xong, điểm rơi và vật rơi tự do có chút gì đó không phù hợp, phán định là bị người đẩy xuống. Nhưng không có đầu mối nào về hung thủ cả, chúng tôi đã báo cáo cho cục công an thành phố, bên đó đã phái người đến giúp đỡ điều tra."

Người cục công an thành phố phái đến chính là cảnh sát đội hình cảnh, Phương Sơ Dương nhà bọn họ. Địch Thần vỗ vai cậu cảnh sát: "Cảm ơn nhé anh em, nhưng mà loại tin tức này sau này cũng đừng nên tiết lộ, lỡ như tôi chính là hung thủ thì làm sao bây giờ?"

Câu cuối cùng hiển nhiên là sát vào tai mà nói, cậu cảnh sát mở to hai mắt đơ ngay tại chỗ, y như là một con mèo con ngây ngô bị chồn doạ, cả người đều xù lông.

Vị tiểu đồng chí này mới được điều đến cương vị này không lâu, hơn nữa bình thường cũng toàn chỉ xử lý những chuyện lông gà vỏ tỏi như là dân chúng cãi nhau này nọ, nên mới để cho Địch Thần có cơ hội moi được chuyện. Đây nếu như là cấp dưới của Phương Sơ Dương mà dám nói ra hết, thì sẽ lập tức bị phó đội Phương thưởng cho một cây côn đánh bay ra khỏi đội hình cảnh.

Đội hình ảnh cục công an thành phố, Phương Sơ Dương đang xem ảnh chụp điều tra ở hiện trường.

"Đội phó, việc này phân cục bên kia vẫn chưa xử lý xong mà chúng ta sớm hỏi đến như thế này thì không thích hợp lắm đúng không?" Thành viên đội hình cảnh Trần Chiếu Huy đang ngồi chồm hổm dưới đất sắp xếp đồ này nọ cẩn thận vịn bàn Phương Sơ Dương, cậu trông khá là đen, thình lình thò đầu từ dưới bàn lên đúng là doạ người ta nhảy dựng.

"Cậu không cảm thấy chuyện này có chút giống vụ án ở Thành Nam sao?" Một đội viên khác quay đầu nói.

"Vụ án ở Thành Nam?" Trần Chiếu Huy ngồi thẳng người, nhanh chóng mò ra tư liệu của vụ án ở Thành Nam. Trước đó vài ngày, có một người đàn ông trung niên đã chết ở Thành Nam, người này nhảy từ trên cầu vượt xuống lúc nửa đêm, té gãy cổ tử vong tại chỗ. Vợ của ông ta nói là ông ta tự sát bởi vì ông ta nợ nần rất nhiều không có khả năng trả, nhưng cha mẹ của ông ta lại tin chắc là con trai họ bị người khác mưu sát.

Đoạn cầu vượt này vẫn còn đang thi công, chưa cho xe cộ lưu thông chính thức, xung quanh cũng không có camera. Nhưng chuyện này sáng sớm bị rất nhiều người đi làm thấy, còn đăng lên mạng dẫn đến khủng hoảng cho nên lúc đó mới chuyển đến cho cục công an thành phố tới tra.

Cũng giống từ rơi từ trên cao xuống, không có người chứng kiến, không có di thư, cũng không có dấu hiệu gì, hôm sau còn có hẹn sẽ gặp người khác.

"Bạn trai cũ không có chứng cứ vắng mặt, trên tay nắm cửa chỉ có dấu vân tay của chính cô ấy, trong hành lang cũng không có dấu vết xô xát." Đội trưởng Phạm đội hình cảnh phong trần mệt mỏi đi tới, vừa đi vừa lau mồ hôi, "Dấu chân thì sao?"

Trước đây đội trưởng Phạm chính là trợ thủ của cha Địch Thần, lớn hơn bọn Phương Sơ Dương rất nhiều, người đã trung niên, thể lực có chút theo không kịp với người trẻ tuổi.

"Vệ sinh ở khu này rất tệ, quanh năm không ai quét tước, trước cửa nhà Lý Đình cho đến cửa thang máy đủ các loại dấu chân nam nữ già trẻ." Phương Sơ Dương tìm ảnh chụp dấu chân ra đưa cho đội trưởng xem. Đường đi rất là bẩn thỉu, có rất nhiều đồ vật lung tung, chai chai lọ lọ cụ bà trong hộ nhặt về, còn có cả tã trẻ em của cặp vợ chồng nhà kế.

"Có tra xét cửa sổ của lầu trên và lầu dưới chưa? Có phải là té từ tầng khác xuống không?" Đội trưởng Phạm nhận lấy nhìn kỹ, "Bạn trai cũ là người ở đâu?"

"Những tầng khác cũng kiểm tra rồi, không có dấu vết xô xát. Bạn trai cũ là Vương Cánh Hàng, chính là người Thái Trang, cũng có phòng ở trong Thái Trang Tân Thành. Ngày xảy ra án mạng thì anh ta vẫn còn nằm trong bệnh viện, hộ sĩ trực và bệnh nhân cùng phòng có thể làm chứng." Phương Sơ Dương rút tư liệu của Vương Cánh Hàng ra đưa cho đội trưởng.

"Bệnh viện? Sao anh ta lại ở trong bệnh viện?"

"Anh ta... bởi vì theo dõi Lý Đình cho nên bị bạn của cô ấy đánh gãy xương cụt." Phương Sơ Dương quay ra sau lộ một biểu tình đau răng, lặng lẽ giấu tên Địch tiên sinh đã đánh người.

"Ồ." Đội trưởng Phạm kinh ngạc một chút.

"Nói thế thì hai vụ án này thật giống." Trần Chiếu Huy là một cậu nhóc thành thật, liệt kê tất cả các điều kiện trên giấy, "Bây giờ chỉ còn thiếu việc người thân lên tiếng nói là tự sát thôi."

"Đội trưởng!" Đội viên phụ trách ra ngoài điều tra bên kia chạy vào, thở không ra hơi nói, "Lý Đình... cha mẹ của Lý Đình nói, cô ấy là tự sát."

"!!!"

"Búp bê và gấu nhỏ nhảy, nhảy nha nhảy nha... một... hai... một, chúng nó xoay vòng tròn, nhảy nha nhảy nha một... hai... một...." Âm nhạc nhẹ nhàng vui vẻ vang lên, cô giáo nhà trẻ đang mặc đồ thể thao màu hồng dạy các bạn nhỏ nhảy theo. Nhóm bạn nhỏ tay ngắn chân ngắn theo cô giáo khoa tay múa chân, động tác rõ ràng là làm sai, xiêu xiêu vẹo vẹo lại còn đánh nhau.

Địch Thần đeo tạp dề xanh nhạt dựa vào tường, khoanh tay nhìn những vật nhỏ ngã trái ngã phải.

"Ai u, người trẻ tuổi bây giờ đúng là không biết tiếc mạng." Dì phụ trách quét dọn ngồi bên cạnh lướt điện thoại, vừa lướt vừa nói chuyện với dì đầu bếp.

Địch Thần tò mò lại gần: "Có chuyện gì thế?"

"Cháu xem tin tức hôm nay này, có một cô gái vì không muốn tăng ca mà nhảy lầu." Mấy dì ở đây đều rất thích nói chuyện với Địch Thần, thấy anh lại gần thì nhanh chóng đưa điện thoại với màn hình đã bể thành mạng nhện cho anh nhìn.

Điện thoại với cái mạng nhện nhìn không rõ ràng lắm, nhưng hình ảnh đi kèm về sân ở Thái Trang Tân Thành thì liếc mắt là có thể nhận ra, Địch Thần lấy điện thoại mình ra tự xem. Thường thì có tin tức nóng gì thì nó sẽ phô thiên cái địa trên các trang mạng, chuyện này cũng không ngoại lệ, tuỳ tiện tìm chút là có thể nhìn thấy.

[Cô gái không chịu nổi áp lực mà nhảy lầu bỏ mình, sau này dân cổ cồn trắng sẽ như thế nào.]

[Cô gái vì không vừa lòng chuyện tăng ca mà tự sát, ai sẽ bảo vệ quyền lợi cho dân cổ cồn trắng trình độ học vấn cao?]

[Cơ thể và trạng thái tinh thần của dân cổ cồn trắng không chịu nổi áp lực liền tự tử, số lượng trầm cảm tăng dần theo hàng năm.]

Tất cả tin tức không có cái nào ngoại lệ đều đăng chuyện Lý Đình nhảy lầu tự tử, tuy là chỉ nói cô Lý nào đó và công ty công nghệ thông tin XXX, nhưng người biết chuyện vừa nhìn là biết có chuyện gì xảy ra. Tiêu đề thật dài, từng chữ từng câu đều đâm vào chỗ đau đớn của hệ thần kinh nhạy cảm của dân cổ cồn trắng, chuyện tăng ca của thành phần tri thức vẫn luôn là một đề tài không bao giờ cũ, năm nào cũng nói đến khiến cho mọi người thở ngắn than dài hồi lâu.

Cho người tăng ca có cơ hội cảm động, cho người đi làm bị thành phố lớn hành hạ đến thể xác và tinh thần mệt mỏi lý do để về nhà, cho người bị ép buộc tăng ca cơ thể hư nhược cái cớ để yêu cầu ông chủ tăng lương. Tin này được truyền đi nhanh chóng bởi vì số người bị "hành hạ" rộng khắp mọi nơi.

Truyền thông bây giờ chính là như thế, tấm ảnh chụp đi kèm là có thật, nhưng nội dung cũng chỉ là thêm mắm dặm muối, cái này cũng không có gì. Cái khiến cho trong lòng Địch Thần căng thẳng chính là một đoạn ghi âm phỏng vấn cha mẹ của Lý Đình, còn có bổ sung thêm ảnh chụp màn hình tin nhắn trên WeChat (một phần mềm nhắn tin).

"Con tôi vẫn nói là mệt, trước kia còn có lúc gọi điện thoại cho tôi khóc lóc nói là không muốn đi làm nữa, ngày nào cũng tăng ca đến hai ba giờ..." Người phụ nữ trung niên nói chuyện còn mang theo giọng địa phương, lại xen lẫn giọng mũi nồng nặc, hiển nhiên là mới khóc. Đoạn ghi âm này được làm thành một đoạn video, lúc nói chuyện có chèn một icon hình điện thoại, sau khi nói xong thì bắt đầu xuất hiện những tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn trên WeChat.

[Con gái: Con mệt chết được, lại tăng ca đến ba giờ.]

[Con gái: Hạng mục lớn như thế mà nhóm tụi con chỉ có năm người đang làm thôi.]

[Con gái: Hình như người con đang phát sốt.]

[Con gái: Con nghĩ con không được rồi, con không chịu nổi nữa. Còn như thế chắc con điên mất! Chắc có ngày con chết mất!]

Những câu trả lời của người mẹ thì bị làm mờ, chỉ thấy đủ loại tin nhắn oán giận của Lý Đình. Câu cuối cùng là gửi tuần trước, suy nghĩ rõ ràng nhất.

Không nói những tin nhắn khác, nhưng nếu là tuần trước thì Địch Thần có thể khẳng định là không phải nói về công việc. Thời gian gửi tin nhắn chính là một ngày trước khi cô đi đến Hải Báo Đặc Chủng Gia Chính tìm vệ sĩ, rõ ràng là đang nói đến tên bạn trai cũ lên cơn kia!

Gân xanh trên trán đang giật thình thịch thì Hứa Kiều bỗng nhiên gửi một tin nhắn WeChat đến.

[Kiều Kiều Kiều: Anh Thần, làm sao giờ đây? Cha mẹ của Đình Đình cứ khăng khăng là công ty bức chết cậu ấy, hôm qua tôi đi khuyên họ còn bị mắng cho một trận, bọn họ là muốn công ty bồi thường tiền cho bọn họ! Trên đời này làm sao có thể có loại cha mẹ như thế chứ!]

"..." Trên đời này làm sao có thể có loại cha mẹ như thế chứ? Địch Thần cũng chẳng thể hiểu sao, con mình đột nhiên chết mà phản ứng đầu tiên lại không phải đi tìm hung thủ, mà là đi nghĩ cách để moi tiền!

Rõ ràng Công ty Bản đồ Tiêu Điểm là một công ty có phúc lợi cao ai ai cũng muốn vào mà lại bị nói thành như thế. Nhớ tới điệu bộ như lão tăng ngồi thiền của Cao Vũ Sanh, cũng không biết là người này có thể tức giận đến nhảy dựng không. Bên tai bỗng nhiên vang lên câu nói "Anh đừng tức giận" dịu dàng kia, chút trêu chọc vừa mọc lên bỗng nhiên vỡ vụn y như bong bóng xà phòng.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại di động chợt vang lên, tên hiển thị là "Người đàn ông phụ bạc."

"Đúng là nhắc cái gì thì có cái đó." Cuộc điện thoại lần trước khiến Địch Thần thấy thằng nhóc này thật ra rất đáng yêu, à là chơi rất vui mới đúng, nên đổi lại tên khác, giơ tay nhận, "Cao tổng, có chuyện gì à?"

"Bây giờ tôi không thể nào đi được, anh có thể đến công ty tôi một chuyến được không? Có việc cần nói với anh, có liên quan đến Lý Đình." Giọng nói của Cao Vũ Sanh vẫn là kiểu kia, không hề có dấu hiệu nào của việc bị tin tức chọc giận.

"Bây giờ à?" Tốc độ của Địch Thần còn chậm hơn so với người khác, y như là Địch Mông Mông đang câu giờ vậy.

"Bây giờ, sẽ không làm chậm trễ nhiều thời gian của anh đâu." Ý nói chính là có thể trở về trước khi nhà trẻ tan học.

Cái chết của Lý Đình cứ như là một cây kim ghim vào ngực, không biết rõ ràng thì anh ngồi không yên được. Xin nghỉ với hiệu trưởng xong, dặn dò một chút rồi vác ba lô vội vã đi.

Toà nhà Tài Phú được bao toàn bộ bởi kính loé ra ánh sáng chói mắt dưới ánh nắng của mùa hè, y như là một cây vàng đỉnh thiên lập địa, cào chút ra thôi cũng đủ bằng một năm tiền lương của thầy giáo nhà trẻ nghèo rớt mồng tơi như anh.

"Cao Vũ Sanh, người đàn ông phụ bạc!" Nghe được tiếng mắng chửi có tiết tấu kia thì Địch Thần mới nhớ đến chị gái nhìn còn lớn tuổi hơn Cao Vũ Sanh, hôm nay còn mắng hung tàn hơn so với thứ sáu tuần trước, "Cao Vũ Sanh, anh sẽ không được chết tử tế! Bỏ vợ bỏ con, anh cứ chờ xuống địa ngục đi!"

Lại còn dùng đến cả thành ngữ.

Đây chính là thời gian mà nắng độc nhất, bảo vệ của toà nhà đang đứng trong cửa kính với gương mặt không còn thiết gì để sống nữa, thấy có người đến thì nhanh chóng chạy ra đuổi chị ta đi.

"Ai, tôi nói này bà chị." Địch Thần dùng một ngón tay chọt chọt cô gái bị bảo vệ lôi đi, "Có nói là Cao Vũ Sanh bỏ rơi cô, vậy tại sao gọi là bỏ vợ bỏ con?"

"Tôi đã từng mang thai một đứa con cho anh ta! Là một đứa bé đã thành hình! Anh ta vẫn còn không chịu cưới tôi!" Cô gái cầm trong tay một tấm hình của Cao Vũ Sanh cắt ra từ trong tạp chí, thề son thề sắt nói.

"Tiên sinh, anh đừng để ý đến cô ta, Cao tổng không phải là người như thế. Cô gái này có chứng vọng tưởng, giống mấy người điên cuồng chạy theo người nổi tiếng mắng người ta vứt bỏ mình ấy." Bảo vệ nhanh chóng giải thích, hai người hợp lực kéo cô gái qua một bên.

"Các người đều chính là đồng bọn của anh ta! Thay kẻ có tiền làm chó săn!" Cô gái kia tiếp tục mắng to theo tiết tấu, ngay cả Địch Thần cũng kéo vào mắng luôn.

"Văn chương hay quá, có vần ghê." Địch Thần lễ pháp vỗ tay.

Quen thuộc ấn nút tầng 23, lúc trước Lý Đình có hỏi tại sao anh lại biết công ty Tiêu Điểm nằm ở tầng 23, anh còn giả vờ thần bí nói là bí mật. Thật ra đây cũng là một thói quen nghề nghiệp thôi, trước khi vào cửa đã lấy bản đồ, công ty nằm ở tầng nào, đường thoát hiểm ở chỗ nào xem qua là có thể hiểu ngay.

Thang máy chạy đến tầng 23 thì kêu "Tinh" một tiếng, tiếng khóc kêu đạt đến mức đề xi ben tiếng ồn y như hồng thủy tràn vào thang máy, khiến cho anh có lỗi giác đã bước vào tầng 18 của Thái Trang Tân Thành.

Trên nền gạch trời sao bày đủ loại tiền giấy nhang đèn, trên tường còn treo miếng vải trắng, còn có chữ lớn màu đen viết tay "Công ty độc ác mau trả cháu gái tôi lại đây." Một người đàn ông trung niên ôm di ảnh của Lý Đình, còn có hai người trung niên đang ngồi dưới đất khóc kêu không ngừng, lại ôm theo một cái cục gạch để hát tang như đang cầm kèn Xô-na.

Có thể là dùng thẻ nhân viên của Lý Đình để lại để xoát thang máy, chỉ là không có vân tay thì không vào công ty được nên đành ngồi bên ngoài làm ầm ĩ. Còn có một ký giả không biết thuộc báo nào cầm điện thoại đứng một bên video lại: "Nơi này chính là trước cửa của công ty Tiêu Điểm, người nhà của cô Lý đang yêu cầu công ty ra giải thích, nhưng người phụ trách của công ty lại chậm chạp không thấy xuất hiện."

"Con tôi đã qua đời mà đến lúc này lãnh đạo đơn vị vẫn còn chưa đến liếc mắt một cái, ngay cả một cuộc điện thoại an ủi cũng không có!"

"Cái công ty này chẳng hề chính quy gì cả, ngay cả tiền tử vong cũng không có, còn nói là phải đợi công ty bảo hiểm trả!"

Địch Thần nghe đến đây thì không thể nói nổi, chỉ thấy đau đầu: "Ai, tôi nói này, bên cảnh sát còn chưa kết án mà mấy người đến công ty người ta làm cái gì thế?"

"Mày là người của công ty này à?" Người đàn ông tự xưng là chú của Lý Đình đi đến đẩy Địch Thần một cái.

Địch Thần bị đẩy lảo đảo một cái, suýt nữa là đập đầu vào tường, nhìn rất là yếu đuối, cúi đầu hít sâu một hơi, mỉm cười ngẩng đầu: "Tôi nói này đại ca, có chuyện thì từ từ nói, đừng có động tay động chân."

"Tao cứ động tay đấy thì làm sao! Đình Đình nhà tao bị bọn mày hại chết còn không cho tao trút giận à!" Người đàn ông trung niên phách lối thấy Địch Thần tỏ ra yếu thế, dáng vẻ kiêu căng lập tức như lửa thêm dầu, bừng một phát cao hơn ba trượng.

"Thân thể tôi không tốt đâu, đánh ra tại nạn chết người là ông phải phụ trách đấy." Địch Thần run run rẩy rẩy lấy bình ô-xy ra hít hai hơi.

"Mày muốn ăn vạ đúng không!" Người đàn ông thấy anh không chỉ còm cõi mà còn là một con ma ốm, không nhanh không chậm giơ tay lên hướng theo mặt Địch Thần mà đánh.

"Phạch!" Cổ tay ngăm đen tráng kiện bị một bàn tay thon dài trắng nõn nắm chặt lấy, bỗng nhiên không thể động đậy như bị định thân thuật, một ly cũng không dịch được. Ánh mắt vẩn đục từ từ trợn lên, người đàn ông trung niên không thể tin được nhìn người thanh niên gầy yếu.

"Đã nói là đừng có động tay động chân, tôi không có thời gian đâu." Địch Thần vẫn duy trì biểu tình vô hại như trước, không nhanh không chậm nói chuyện, chỉ là mắt hơi híp lại.

Cửa kính bỗng nhiên mở ra, Cao Vũ Sanh chỉ mặc áo sơ mi không mặc áo khoác bước nhanh đi đến, bình tĩnh cầm bàn tay giơ đến không trung chuẩn bị đánh người của Địch Thần: "Bảo vệ!"

Hai người mặc đồng phục vệ sĩ chạy từ cửa thoát hiểm lên, ôm lấy người đàn ông trung niên này kéo đi. Địch Thần lập tức buông lỏng tay, để lại năm dấu tay xanh trắng trên cổ tay ngăm đen.

"Bên phía công an còn chưa đưa ra kết luận, nếu như là do công ty của chúng tôi thì nhất định tôi sẽ bồi thường dù cho có táng gia bại sản, nhưng nếu không phải là trách nhiệm của chúng tôi thì một xu tôi cũng không đưa!" Giọng nói của Cao Vũ Sanh lạnh lùng, phân phó thư ký bên người, "Báo cảnh sát!" Nói xong thì xoay người quay về công ty.

Địch Thần còn bị hắn nắm tay đành phải đi theo hai bước: "À này, Cao tổng, hai chúng ta thế này đi vào không ổn lắm đâu nhỉ?"

Hai người đàn ông lớn rồi mà còn tay nắm tay, anh thì không sao, nhưng hình tượng của Cao tổng có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Trong nháy mắt Cao Vũ Sanh không phản ứng kịp anh đang nói gì, mãi cho đến khi lòng bàn tay bị đầu ngón của Địch Thần cào một cái.

/Hết chương 6/

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.