Vệ Sĩ Tạm Thời

Chương 3




Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Rõ ràng là Cao Vũ Sanh ngẩn ra, không hiểu được chuyện này có quan hệ gì với việc đứng đắn đàng hoàng.

"Ha ha ha..." Con nít đúng là không biết giỡn là gì, Địch Thần chỉ nín được một lát rồi không nhịn được cười ra tiếng, vẫy vẫy tay nhảy xuống xe, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng đến một quán bán thịt om (1).

(1) Nguyên văn là 卤味, chỉ các món ăn được làm từ thịt ướp với nước tương, sau đó chắt nước ra rồi bán.

Khu này là khu của những người lớn tuổi, vẫn còn giữ lại kiểu cách thân thiện cây nhà lá vườn của những năm xưa cũ. Ban đêm đầu hè khá là rộn ràng, trên đường phố có một loạt các loại đèn vàng ấm áp sáng sủa của những quán ăn nhỏ, muỗi và người đi đường cùng đi đi lại lại quanh những vùng sáng đó để chào hỏi nhau.

"Ông chủ, cho một phần cổ vịt."

"Lải nhải quá, thằng nhóc mi lại chọc Phương Sơ Dương rồi à?" Rõ ràng là ông chủ của quán thịt om rất quen thuộc với anh, nhanh chóng gói một phần cổ vịt cay.

"Không có, lúc nãy trên đường nó gọi cho con, khóc gào đòi anh trai mua cho nó."

Địch Thần nhận cổ vịt quay đầu lại thì thấy chiếc xe hạng sang bóng chói lóa vẫn còn đang đậu ở đó, nhớ đến rằng mình vẫn chưa có cảm ơn bạn học cao phú soái cho đi quá giang, lại chộp lấy một phần cổ vịt trong tay ông chủ.

"Hẹn gặp lại."

Trong tay Cao Vũ Sanh được lấp đầy bởi một hộp đồ om lạnh ngắt, nhìn bóng lưng thanh niên tiêu sái phất tay về phía hắn càng đi càng xa, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại.

"Siri, tính cách của con người sẽ thay đổi sao?"

Màn hình điện thoại đặt trên kệ sáng lên, xuất hiện màn hình của trợ lý ảo, giọng nói điện tử nói rõ ràng từng chữ: "Đương nhiên, tiên sinh, một khi tính cách đã hình thành thì sẽ tương đối ổn định, nhưng cũng không phải là sẽ mãi như thế không thay đổi, mà là chưa thay đổi. Theo góc độ của triết học mà nói thì tất các sự vật vẫn luôn trong giai đoạn phát triển biến hóa."

Khu Gia Chúc Viện cục công anh thành phố là một khu chung cư lâu đời, không có thang máy. Địch Thần bước hai bước thành một bước đi lên, rón rén mở cửa. Móc treo ở cửa có một bộ cảnh phục, đèn phòng khách vẫn còn đang sáng, có một thanh niên mặc áo ba lỗ đen, đầu cạo kiểu đầu đinh đang ngồi xem một xấp tư liệu dày trước bàn ăn. Đó chính là anh em trên sổ hộ khẩu của Địch Thần, Phương Sơ Dương.

"Còn biết trở về à, sao anh không chết bên ngoài luôn đi?" Phương Sơ Dương chẳng hề ngẩng đầu lên châm chọc anh.

"Chú cũng đủ bận rộn rồi, đương nhiên là không thể nào tạo ra gánh nặng cho đội hình cảnh được." Địch Thần liếc mắt nhìn qua căn phòng của cậu nhóc cháu ngoại trai, thấy phòng đóng cửa thì chắc là ngủ rồi.

"Bịch!" Xấp giấy trong tay cảnh sát Phương đập trúng đầu của vệ sĩ Địch chuẩn xác không trượt tí nào: "Anh còn có mặt mũi mà nói hả, ném Mông Mông đến cục rồi chạy mất tiêu!"

"Không phải là anh đây không có biện pháp nào sao, đến đến, cổ vịt của chú này." Địch Thần không áy náy tí nào ném hộp cổ vịt lên bàn, xoay người đến tủ lạnh lấy bia ra.

Phương Sơ Dương bị anh chọc tức đến độ sắp thăng thiên: "Cổ vịt của anh ấy!"

"Suỵt, đừng đánh thức Mông Mông." Ném hai chai bia cho Phương Sơ Dương, lại đến phòng bếp xoay một vòng, phát hiện trong nồi có cơm chừa lại cho anh, vui vẻ bới một chén.

Từ nhỏ Phương Sơ Dương đã thích ăn cổ vịt cay, mỗi khi Địch Thần chọc hắn thì sẽ mua cổ vịt cay cho hắn, lần nào cũng trúng phóc. Cảnh sát Phương trừng tên vùi đầu ăn cơm một hồi, hung tợn gặm một cái cổ vịt, dường như cái cầm trong tay chính là cổ của Địch Thần.

Địch Thần mở chai bia, chạm cốc với anh em mình, tò mò liếc trộm tư liệu trong tay cậu: "Cái gì vậy?"

"Nam Thành có án mạng được chuyển đến cục công an thành phố." Chuyện điều tra án thuộc về cơ mật, xem như là người trong nhà thì Phương Sơ Dương cũng sẽ không nói nhiều lắm. Hơn nữa cũng biết tên họ Địch này chỉ thuận miệng hỏi chút thôi, có nói thật cho anh thì cũng chưa chắc anh đã nghe.

"À." Địch Thần bốc một cái cổ vịt gặm, nhìn chằm chằm đỉnh đầu của cảnh sát Phương một hồi, gõ ngón tay lên bàn một cái, mặt nghiêm túc nói, "A, đêm qua cha có báo mộng cho anh đấy."

"Báo cái gì?" Phương Sơ Dương nâng mắt nhìn cậu.

"Báo anh tìm đối tượng cho chú."

"Cút!"

Trước khi Phương Sơ Dương giơ tay lên đánh người thì Địch Thần đã lưu loát nhảy lên trốn vào phòng bếp rửa chén.

Phương Sơ Dương xoa cái đầu đau nhức của mình, vô cùng sâu sắc cảm thấy mình sẽ mất sớm lúc tráng niên, không phải vì bị nhiệm vụ điều tra nặng nề làm mệt chết, mà là bị tên Địch Thần khốn khiếp này làm tức chết.

"Thật đấy, cái này không phải là nói đùa, dì Chu đối diện nói với anh mấy lần rồi, chú cũng không thể nào cứ theo anh FA cả đời thế này được." Địch Thần vẩy vẩy nước trên tay đi ra, vẩy vào mặt Phương Sơ Dương.

"Chúng ta thế này tốt nhất là đừng có gieo họa cho người khác." Bọt nước dính trên lông mi của Phương Sơ Dương, muốn rơi cũng không được, bầu không khí chẳng hiểu sao lại trở nên thê lương.

"Sao lại gieo họa cho người khác, cục có một đóa hoa thôi, đội phó đội hình cảnh trẻ tuổi, gả cho ai người đó tất hài lòng. Hơn nữa lấy cô gái nhà người ta về cũng không cần phải để cô ấy sinh con, anh sẽ trông Mông Mông, không làm lỡ chuyện..." Địch Thần chưa nói xong thì anh em căn bản là nghe không lọt tai đã đứng dậy đi về phòng, "rầm" một tiếng đóng phịch cửa lại.

Địch Thần sờ mũi một cái, ngồi lại bàn uống hết số bia còn dư.

Khách hàng Lý Đình bắt đầu đi đến công ty vào lúc tám giờ, nhà trẻ thì chín giờ đến trường, thời gian vừa vặn. Sáng hôm sau, Địch Thần cưỡi con xe điện đi đến Thái Trang Tân Thành đón người, đến lúc đến sân thì Lý Đình cũng vừa vặn đi ra từ trong hành lang.

"Anh đi xe đến thì xe của anh làm sao giờ?" Lý Đình có mang theo túi xách, còn có một cái tờ gì đó.

Không đợi Địch Thần trả lời thì có một cái đầu nhỏ xù xù nhô ra từ phía sau, một bé trai đầu đinh trắng trắng mềm mềm, mở một đôi mắt to vô tội nhìn qua.

"Sáng sớm không có ai trông nên đưa theo, cô không ngại chứ." Địch Thần ôm bé xuống, nhấc cái xe rồi nhét vào cốp sau, "Trong tay cô có gì vậy?"

"Không ngại không ngại." Lý Đình cho Địch Thần xem vật gì kia trong tay, "Tiện tay lấy tờ quảng cáo trên tay nắm cửa đó mà, lấy đi thế này thì mấy tên trộm sẽ không cho là trong phòng không có ai."

Nhìn sơ thì chỉ là một tờ giấy quảng cáo bình thường, đủ lòe loẹt. Địch Thần kiểm tra theo thói quen nghề nghiệp một chút, mặt trước là quảng cáo mấy món ăn gia đình, "Thịt heo băm" "Khoai tây xào," mặt sau thì chẳng viết gì cả, có thiết kế một cái hình xâu xấu.

"Thói quen này không tệ lắm." Khen ngợi tính cảnh giác của khách hàng một chút, Địch Thần lại kiểm tra xem xe không có □ □ cũng không giấu người, ý nói hai người bọn họ ngồi sau còn mình sẽ lái xe.

"Đây là con trai anh à?" Lý Đình ngồi chung với nhóc con, nhịn không được hỏi một câu.

"Cháu ngoại trai." Địch Thần thắt dây an toàn, lái xe vào đường lớn.

"À à." Lý Đình không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, người đẹp trai thế này rất hiếm gặp, nếu như đã trở thành chồng của người khác thì sẽ khiến người ta tiếc nuối lắm, bỗng nhiên hưng phấn liền hỏi thêm một câu, "Vậy mẹ của em bé đâu?"

"Không có."

"..." Lỡ hỏi bậy rồi, Lý Đình lúng túng im lặng, rất hối hận nhìn về phía đứa bé nho nhỏ bên cạnh.

"Chào chị." Đứa bé này có chút gầy, mắt thì rất to, lấp lánh nhìn qua, trong mắt không có gì gọi là muốn khóc cả, "Em tên là Địch Mông Mông."

"Ao —" Trái tim của cô gái bỗng nhiên bị một mũi tên hồng nhạt đâm trúng, vội vàng gỡ móc treo thỏ tai cụp xuống nhét vào tay Địch Mông Mông: "Ngoan quá, cho em cái này chơi nè."

"Cám ơn chị." Địch Mông Mông ngẩng đầu cười cười, cầm móc khóa thỏ tai cụp rồi lại yên tĩnh lại.

Khi lái xe đến khu vực trước công ty thì có vài chỗ đậu xe cho phép đậu khoảng nửa tiếng. Địch Thần xuống xe ôm Mông Mông, theo Lý Đình vào công ty.

"Có vài bước thế này không cần theo đâu. Anh cứ lái xe đi đi, tối đến đón tôi là được." Lý Đình vẫy tay với Mông Mông.

"Chức trách mà, để tôi đưa cô đến thang máy." Địch Thần kiên trì đi theo, khiến cho rất nhiều người nhìn qua.

Bây giờ là giờ làm việc, nhóm thành phần tri thức đồ vest giày da nối đuôi nhau mà vào, một người đàn ông mặc đồ bình thường ôm một đứa bé giống y như cá mòi lăn lộn chung chỗ với một đám cua, đúng là vô cùng thu hút sự chú ý. Ba người đi cùng một chỗ, cực kỳ dễ gây hiểu lầm, Lý Đình lúng túng dùng túi xách che mặt, nhanh chóng đi lại thang máy.

"Cao Vũ Sanh, tên đàn ông phụ bạc, hai chúng ta bên nhau ba năm mà anh lại thế này với tôi sao! Tôi theo anh ăn khổ nuốt đắng từ lúc anh dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, giờ anh có tiền thì vứt bỏ tôi! Cao Vũ Sanh, anh đi ra đây! Tên đàn ông phụ bạc, vương bát đản, Cao Vũ Sanh, anh ra đây ngay!" Ngoài cửa xoay tròn của tòa nhà có một cô gái mặc đồ rẻ tiền cột tóc đuôi ngựa đang chống hai tay lên eo cao giọng chửi bậy, tiết tấu đúng là vô cùng cảm động.

"Sao người này lại đến đây vậy?"

"Ài, thứ sáu nào cũng đến cả, đúng giờ đúng phút, đúng là kiên trì thật."

"Cao Vũ Sanh là ai thế?"

"Anh ta mà cậu cũng không biết sao? Là cái người sáng lập Công ty Bản đồ Tiêu Điểm cực đẹp trai lần trước gặp trong thang máy đó, đệ nhất mỹ nam của tòa nhà Tài Phú chúng ta..."

"Là anh ta sao! Oa, vậy đúng là khó trách, nếu như bị anh ấy vứt bỏ chắc tớ cũng điên mất."

Cô gái kia dường như có sức lực không dùng hết, vừa vịn eo vừa mắng lại còn nhảy tưng tưng, mắng một hồi rồi còn giải thích cặn kẽ cuộc sống lúc trước của cô ta và Cao Vũ Sanh. Địch Thần thấy thú vị nên dừng chân thưởng thức một hồi.

"Làm gì thế, đi nhanh đi!" Bảo vệ của tòa nhà nhanh chóng đi ra đuổi người.

"Tôi là bạn gái cũ của Cao Vũ Sanh, các người mau dẫn tôi đi gặp anh ta!"

"Dẹp đi, Cao tổng có thể coi trọng cô sao? Có bệnh thì mau đi chữa, nếu không đi thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát!"

Đúng là thú vị thật, nếu như Cao Vũ Sanh đi qua thì chơi vui rồi, đáng tiếc vị Cao tổng kia lái xe đi làm, chỗ đến là bãi đậu có thang máy, chắc chắn là không gặp được vị "người yêu cũ" này rồi. Địch Thần lắc đầu, ôm Mông Mông về lại xe, quay đầu đi đến nhà trẻ, vứt cái vụ tẩy não "Người đàn ông phụ bạc Cao Vũ Sanh" ra sau đầu.

"Cậu à, dì kia bị bạn trai đá à?" Địch Mông Mông leo lên chỗ ngồi sau, cầm móc khoá thỏ tai cụp tò mò hỏi.

"Cũng không hẳn thế." Địch Thần lái ra khỏi chỗ đậu xe, vừa vặn nhìn thấy chiếc xe hạng sang có cánh thiên thần tiến vào nhà để xe dưới hầm, "Theo cậu biết thì nhà của vị tiểu Cao tiên sinh này rất có tiền, không thể nào tồn tại vấn đề vì gây dựng sự nghiệp mà cần ăn khổ nuốt đắng. Hơn nữa..."

"Cái gì gọi là ăn khổ nuốt đắng vậy?" Số lượng từ ngữ của bạn nhỏ bốn tuổi không thể nào giải thích được thành ngữ cao cấp này.

"Chính là cực kỳ nghèo, không có tiền ăn, chỉ có thể ăn xác hạt thóc và rau dại..." Nói đến đây thì bỗng nhiên dừng lại, Địch Thần nhìn vẻ mặt ngây thơ của Mông Mông từ trong kính chiếu hậu, hơi nhướng môi.

Trong trí nhớ của cậu, trước đây cũng đã từng có một giọng nói mềm mềm như thế, mềm mại như một dòng nước chảy liên tục từ nơi nước biếc núi xanh.

"Đây là rau dại..."

"A, cái này cũng là rau dại..."

"Không biết nữa, nhưng chúng nó đều có thể gọi là rau dại..."

...

Ngày mai là cuối tuần, dịch vụ đưa đón sẽ tạm dừng. Lúc tối đến đón Lý Đình thì cuối cùng cô cũng ý thức được dịch vụ một tuần mình mua thật ra chỉ có thể dùng năm ngày, vỗ ngực liên tục biết thế đã chẳng làm.

"Nói gì mà một tuần bảy ngàn, giảm giá chỉ còn năm ngàn, cuối cùng cũng chẳng phải là một ngày một ngàn sao?" Lý Đình lái xe, tức giận nói.

"Không hề, nếu như cuối tuần cô có tăng ca thì tôi cũng đưa đón như vậy." Địch Thần ngồi đằng sau dùng một ngón tay chơi trò vật cổ tay với cháu ngoại trai, "Giảm giá chính là tặng không hai mươi ngày ngẫu nhiên đợi mệnh, cực kỳ có lời."

"..." Nghe thì có lý lắm nhưng lại dường như không đúng chỗ nào đó, Lý Đình nói không lại cậu chỉ có thể đổi đề tài, "Được rồi, hôm nay Cao tổng hỏi tôi tên của anh, hai người biết nhau à?"

"Hả? Anh ta nói cái gì?" Nhắc đến Cao tổng thì đầy đầu Địch Thần chỉ có một câu "Người đàn ông phụ bạc Cao Vũ Sanh," bỗng nhiên chẳng nhớ được cái nào khác.

"Chẳng nói gì cả, chỉ lẩm bẩm có một câu "Nguy lâu cao bách xích, thủ khả trích tinh thần (2)." À đúng rồi, anh ấy còn cười nữa!" Điểm cuối cùng ấy dường như càng đáng giá hơn, ngày làm tám tiếng trong tám tiếng đó mặt lạnh như tiền vậy mà nay Cao tổng lại cười!

(2) Dịch nghĩa: Ngất ngưỡng lầu trăm thước cao/Vói tay ngỡ hái trăng sao lưng trời (Hoa Sơn Trang).

"Nghe hay đấy." Địch Thần thuận miệng khen một câu, dùng một ngón tay án đảo Mông Mông.

"Thơ nổi tiếng (3) mà anh khen tặng thế cũng quá không thành ý rồi."

"Xin lỗi, tôi không có học tiểu học (3)."

(3) Ở đây đang chơi chữ, nguyên văn là "tiểu học đích thi cú," chữ tiểu học trong đây vừa có nghĩa là bậc tiểu học, vừa có nghĩa là việc chuyên nghiên cứu văn tự, âm vận, giải thích chữ Hán cổ.

"..." Hôm nay không thể nào trò chuyện được nữa rồi, khách hàng tiêu tiền uổng phí lựa chọn im lặng.

Sáng sớm thứ bảy, vệ sĩ Địch tùy thời đợi mệnh nằm ở nhà ngủ nướng đến độ trời đen kịt, vứt dịch vụ giảm giá cho khách hàng lên đến chín tầng mây. Mới nãy đang mơ đến đoạn có vàng từ trời rớt xuống, chưa kịp bị hạnh phúc rớt vỡ đầu thì điện thoại ở đầu giường đã kêu reng reng đánh thức cậu.

"A lô ai vậy?" Nhắm mắt lại tức giận nghe.

"Là tôi, Cao Vũ Sanh." Giọng nói nhẹ nhàng lãnh đạm kèm theo ngữ điệu khiến cho lỗ chân lông cũng được thư giãn, có hiệu quả cực kinh người với chuyện tức giận khi rời giường.

Người đàn ông phụ bạc? Địch Thần đang mơ ngủ suýt nữa thì thốt từ này ra, khi đến đầu lưỡi thì nhanh chóng nuốt ngược vào lại.

/Hết chương 3/

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.