Vệ Sĩ Tạm Thời

Chương 19




Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Chương trình này tên là "X-Quang Cuối Tuần," nó là một loại chương trình quay trước rồi đăng lên trên mạng sau, nội dung khá là hỗn tạp, có tin hot xã hội, phong tục nhân văn, bát quái về người nổi tiếng, trên cơ bản là người xem muốn xem cái gì thì sẽ phỏng vấn cái đó. Người sản xuất kiêm MC đã từng là MC của một đài truyền hình nổi tiếng, chuyển từ công việc ổn định sang làm chương trình chiếu mạng, dựa vào cách đặt câu hỏi sâu sắc và sắc bén nên rất được hoan nghênh.

Loại phỏng vấn có tính chất nửa quảng cáo công ty của Cao Vũ Sanh như thế này, theo lý thuyết là sẽ trả phí tài trợ cho tổ chương trình. Nhưng do giá trị nhan sắc của bản thân Cao tổng, cùng với nguyên nhân truyền kỳ của chính mình nên chẳng những không phải trả phí, mà còn được trả lại cho 1000 phí di chuyển.

Địch Thần khoanh tay đứng trước cửa phòng thu hình, đợi Cao Vũ Sanh dù đã quay xong nhưng vẫn còn đang nói chuyện với người sản xuất. Đương nhiên chủ yếu là vị tiên sinh MC kia không chịu ngồi yên lải nhải, nói hết bản thảo luôn nên Cao tổng chẳng cần nói gì cả.

"Mời hai vị đi theo vào đây, đến phòng hoá trang chuẩn bị một chút." Nhân viên công tác dẫn một cặp vợ chồng trung niên đi đến thẳng phòng hoá trang.

"Chương trình này của các cậu có lượt xem nhiều không?" Giọng nói của người đàn ông trung niên truyền đến, trong nháy mắt Địch Thần ngẩng đầu nhìn qua, bóng lưng quen thuộc kia, bộ đồ còn chưa đổi, chính là cha mẹ của Lý Đình!

Có một cô gái bên tổ kế hoạch cầm phong bì đỏ vội vã đi đến, bị Địch Thần dùng tay ngăn lại, dùng cằm nhướng về phía cha mẹ Lý Đình: "Người sản xuất của các cô không phải có quan hệ tốt với Cao Vũ Sanh sao, làm sao mà lại mời hai người kia đến?" Vừa mới cố gắng nói tốt đẹp về hình tượng công ty, thì lại vừa có bài phỏng vấn một khóc hai nháo ba thắt cổ trách cứ công ty này vô lương tâm, cũng chẳng biết là muốn đánh vào mặt người nào nữa.

"Chuyện này..." Cô gái đó rất xấu hổ.

"Người ta muốn phỏng vấn ai thì phỏng vấn người đó thôi, đây cũng không phải là công ty của tôi." Cao Vũ Sanh chợt xuất hiện từ phía sau lưng, dắt vệ sĩ không ngừng đặt vấn đề nhà mình đi.

Địch Thần có chút đồng tình nhìn Cao tổng, vị tổng tài tiên sinh tuân kỷ thủ pháp này, một không hối lộ tổ chương trình, hai không tìm thế lực đen để trả đũa, phú nhị đại vàng thật bạc trắng lại bị người bình thường không có văn hóa gì bắt nạt, thật rất đáng thương.

"Sao thế?" Cao Vũ Sanh thấy ánh mắt anh là lạ.

"Không có gì, quay chương trình cực khổ lắm, để ca mua kem cho cậu." Tình yêu đối với thú non bỗng dâng lên cuồn cuộn, khiến cho Địch Thần không nhịn được muốn mua đồ ăn ngon cho hắn.

"... Hả?"

"X-Quang Cuối Tuần" là chương trình quay xong rồi mới đăng lên mạng, quay được một tuần mới có thể đăng. Không đợi Cao tổng nói rõ ràng về hình tượng công ty của hắn, thì các loại phỏng vấn của hai người kia đã luân phiên đăng lên mạng.

Hai người không hiểu pháp luật gọi thẳng tên công ty trước màn hình: "Công ty Bản đồ Tiêu Điểm chính là một công ty lòng dạ hiểm độc, con gái của chúng tôi chính là bị bọn họ bức chết mà vẫn còn không chịu thừa nhận." Dựa theo lý luận của cha mẹ Lý Đình, việc cảnh sát chậm chạp không chịu thừa nhận là tự sát là do cảnh sát cấu kết với tư bản.

"Nói đây là mưu sát chủ yếu là muốn lừa gạt tiền của công ty bảo hiểm. Khi lấy được tiền bảo hiểm cũng sẽ không chia cho chúng tôi, đáng thương cho con gái chúng tôi quá."

Mấy tấm hình chụp màn hình tin nhắn trên WeChat lại lần nữa có mặt trên khắp mọi chỗ, chẳng biết từ đâu mà có một đống "người biết chuyện" bình luận dưới các đoạn phỏng vấn.

[Người dùng 123: Trước đây tôi đã từng làm ở Tiêu Điểm, đây đúng là một công ty lừa gạt, chẳng có mấy nhân viên cả, ăn cắp bản đồ của nước ngoài, trăm ngàn chỗ hở. Để ngăn chặn thiếu sót mà ngày nào cũng tăng ca, làm ba tháng tôi liền từ chức, thật sự là làm không nổi.]

[Gan bàn chân mắt dài: Đúng vậy, tôi đang làm ở toà nhà Tài Phú, đến nửa đêm mà còn thấy công ty bọn họ sáng đèn, vô cùng kinh khủng.]

[Chiến sĩ chính nghĩa: Cái công ty rác rưởi này, vừa ăn cắp vừa bóc lột nhân viên, hôm nay phải tháo dỡ Công ty Bản đồ Tiêu Điểm.]

[Người sử dụng 456: Đúng, lập tức tháo dỡ, không tháo không phải người Trung Quốc.]

Ngẫu nhiên cũng có vài nghi ngờ rằng cảnh sát không thể nào mà tự nhiên không có việc gì lại sửa từ "tự sát" thành "bị giết," nhưng cũng vị vô số thuỷ quân ép xuống. Công ty Bản đồ Tiêu Điểm bỗng nhiên bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận, trên mạng khởi xướng không cho Tiêu Điểm hoạt động nữa, ai cũng nói phải tháo dỡ Tiêu Điểm để kéo dài tính mạng cho nhân viên.

Thư ký Trịnh đầu đầy mồ hôi chạy vào: "Cao tổng, bình luận của ứng dụng trên IOS bỗng xuất hiện nhiều review ít sao, 4.5 sao của chúng ta rơi xuống còn 3 sao trong vòng một ngày."

"Ngày mai sẽ lên lại thôi." Mặt Cao Vũ Sanh không thay đổi tiếp tục gõ bàn phím.

Thư ký Hách ung dung bình thản đi đến, đẩy kính một cái: "Kim Nam Tư Bản thông báo sẽ hoãn tiến độ cấp vốn lại, nói là bọn họ cần suy nghĩ thêm một chút, email đã được gửi đến cho sếp rồi."

"Cái gì!" Suýt nữa là Thư ký Trịnh đã nhảy dựng lên, "Kim Nam Tư Bản! Như thế sao được?" Tiêu Điểm đang tiến hành vòng gọi vốn B (1), Kim Nam Tư Bản chính là nhà đầu tư lớn nhất, vốn đã đến giai đoạn cuối cùng rồi bỗng nhiên nói hoãn, đương nhiên không chỉ là "hoãn" đơn giản như thế.

(1) Khi một công ty mới bắt đầu khởi nghiệp thì sẽ cần gọi vốn nếu không đủ. Thứ tự các vòng lần lượt là vòng A, vòng B, vòng C. Chi tiết thêm tại:.

Cao Vũ Sanh nhìn lướt qua emai: "Gửi cho bọn họ văn kiện chính thức đi."

"Được." Hách Học đồng ý dứt khoát, xoay người đi ra ngoài xử lý.

Trịnh Kinh gấp đến độ chỉ còn thiếu mỗi cái kíp nổ gắn lên mông bùm phát bay lên trời: "Đã là lúc nào rồi mà sếp còn không sốt ruột thế chứ. Nếu như tháng này không lấy được khoản cấp vốn mới thì hạng mục lớn sắp đưa ra của chúng ta sẽ chết từ trong bào thai mất. Bây giờ hạng mục "Tìm điểm" vẫn còn đang hoàn toàn là đốt tiền, đốt thêm nửa tháng nữa chúng ta sẽ thấy đáy luôn... Việc này nhất định là do Công ty Bản đồ "Vân Gia" làm, chúng ta phải phản kích lại!"

"Ây, thư Ký Trịnh, sao thế?" Địch Thần tới đón Cao Vũ Sanh tan tầm, đẩy cửa liền thấy dáng dấp đỏ mặt tía tai của thư ký Trịnh, thân thiết hỏi một câu, "Lửa đốt đến mông à?"

Nhìn thấy Địch Thần xem náo nhiệt còn không ngại chuyện lớn, sắc mặt thư ký Trịnh càng quéo hơn: "Nếu không nghĩ ra biện pháp, công ty vận hành không được thì Cao tổng nhà chúng ta phải về nhà kế thừa gia sản hàng tỉ đó."

"... Nghe thế thì công nhận là chuyện gấp thiệt." Địch Thần gật đầu như thật, ngoắc tay với Cao Vũ Sanh ý bảo hắn nên về nhà rồi.

Cao Vũ Sanh ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhanh chóng lưu phần văn kiện cuối cùng rồi tắt máy tính. Trước thời khắc mấu chốt của nguy cơ quan hệ xã hội, Cao tổng vẫn kiên trì đúng giờ tan tầm như trước.

Đêm đó, trên một diễn đàn nặc danh bỗng có một bài đăng được đăng lên:

[Tôi nghe nói là nữ thành phần tri thức đã chết kia là bị tín đồ tà giáo hiến tế. Năm ngoái cũng có một vụ như thế, xử lý theo kết luận tự sát.]

Tiêu đề nghe sởn cả tóc gáy nhanh chóng dẫn đến sự quan tâm cực lớn, người đăng bài đăng một tấm ảnh hiện trường nơi Lý Đình tử vong, lại đăng thêm một hình ảnh chụp màn hình tin tức tự sát năm ngoái. Khẳng định chắc chắn nói, đây chính là hiến tế, là tà giáo dùng để tế thiên, tìm người ngẫu nhiên không quan tâm đến nguyên do.

[Sự kiện năm ngoái kia được xử lý theo kết luận là người đó tự sát. Nhưng gần đây có không ít những vụ án như thế này nên được thành phố coi trọng, bây giờ chỉ cần là tự sát kỳ lạ thì sẽ lập tức được chuyển cho cục công an thành phố xử lý, không để lại cho đồn công an khu vực. Cha mẹ của cô gái này chắc cũng đã bị tà giáo khống chế nên mới đến công ty ăn vạ khóc lóc.]

Đây chính là cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, tin tức càng ly kỳ thì càng truyền nhanh. Không đến ba tiếng sau thì Địch Thần đã đọc được tin tức này trong vòng bạn bè của mình.

[Lão Thôi quán cổ vịt: Nhanh chóng chia sẻ, mấy vụ án tự sát xảy ra gần đây chính là nghi thức hiến tế của tà giáo, chuyên chọn phái nữ từ 18 đến 35 tuổi, mong mọi người cẩn thận, con gái ở một mình nên tránh ra ngoài vào buổi tối.] Hình đăng kèm chính là tấm hình cha mẹ Lý Đình khóc thương tâm, còn có một tấm ảnh hiến tế của tà giáo ở trong bộ phim nào đó.

Phương Sơ Dương vẫn chưa về nhà, Địch Thần không có ai để nói chuyện cả nên tiện tay chia sẻ cho Cao tổng.

Bên kia, Cao Vũ Sanh đang làm việc, chiếc điện thoại dùng để ứng phó với Viên Tiểu Ái vang lên.

[Viên Tiểu Ái: Đã ngủ chưa?]

Cao Vũ Sanh nhìn thoáng qua thời gian, bây giờ là 11:30 tối, theo lý thuyết là người trẻ tuổi như mình vẫn chưa ngủ, phải trả lời lại tin nhắn này mới đúng. Hắn liền cầm lấy chiếc điện thoại thường dùng hỏi Siri: "Phải trả lời vấn đề "Đã ngủ chưa?" của phụ nữ như thế nào?"

Siri sáng lên một cái:

[Anh muốn giữ liên lạc với cô ấy hay là muốn lãnh khốc vô tình để cho cô ấy hết hy vọng.]

Cao Vũ Sanh nhíu mày, rõ ràng là không thể chọn lãnh khốc vô tình: "Giữ liên lạc đi."

Vì thế, Siri đưa ra một tin nhắn mẫu, vừa vặn Địch Thần gửi tin nhắn đến, Cao tổng bỗng nhiên bị rối loạn nên sao chép rồi gửi thẳng đi luôn.

[Vốn ngủ rồi nhưng thấy tin nhắn của anh (2) nên nhanh chóng tỉnh táo lại.]

(2) Trong tiếng Trung nhân xưng là ngươi – ta nên chỗ này ý của Cao tổng là "tin nhắn của cô," còn theo Địch Thần đọc thì ý của nó sẽ thành "tin nhắn của anh."

Phát hiện đã gửi sai người nên Cao Vũ Sanh nhanh chóng xoá đi, nhưng mà đã không kịp rồi. Bởi vì gửi đi quá nhanh mà Địch Thần đang ôm điện thoại gõ chữ đọc không sót một chữ nào.

Bị Cao tổng bất thình lình gửi cho tin nhắn như thế, Địch Thần nhìn gia hoả kia hoang mang rối loạn xoá tin nhắn đi, không có tự giác không phát hiện chút nào cả, nhanh chóng trả lời Cao tổng bằng một tin nhắn rất là nhiệt tình:

[Yooooo~]

/Hết chương 19/

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.