Vệ Sĩ Là Người Tình Của Tôi

Chương 31: Chương 31





Hạ Bán Tử nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc, "Tại sao lại là cô? Đạo diễn Trần chết rồi à?"
Ngân Xuyến nghiêng đầu, bật cười một cách không thể tin nổi mà trả lời hắn:
"Không, không, không sao anh có thể nghĩ như thế được! Đạo diễn Trần biết chúng ta là vợ chồng với nhau nên đã nhờ tôi xin giúp thôi! Công việc của anh ta cũng không rảnh rỗi là bao cả!
Biểu cảm Ngân Xuyến lúc này không khác gì đang cười nhạo Hạ Bán Tử là một tên có hiểu biết thiển cận cả.

Anh ta ghét nhất là nhìn thấy khuôn mặt đắc ý như một kẻ ngạo mạn này của Ngân Xuyến.

Tuy nhiên, anh không ngờ cô lại chấp nhận yêu cầu của đạo diễn Trần đấy.

Chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra từ tối hôm qua và sáng nay đối với cô chỉ là một cơn gió thoáng qua thôi sao? Hạ Bán Tử muốn cô khóc, chứ không muốn cô bày ra vẻ mặt khinh thường anh ta như thế này.

Chỉ thấy hắn cười nhếch mép rồi đi lướt qua người cô.
"Tôi không có nhã hững để kí giấy, nếu muốn tôi kí thì cô hãy làm cho tôi vui vẻ đi."

Ngân Xuyến cũng đoán được bước đi này của Hạ Bán Tử.

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chỉ đợi anh ta nói câu này mà thôi.

Vui sướng sao? Không, hắn sai rồi, đây sẽ là màn khởi đầu cho những chuỗi ngày địa ngục của hắn.
Hạ Bán Tử thong thả ngồi xuống ghế sofa, gác chéo chân lên bàn, ánh mắt nhìn cô như một người hầu gái.

Nhìn sơ qua cô cũng hiểu được ý của hắn là muốn cô mát xa cho đôi chân này của hắn.

Ngân Xuyến thầm cười trong lòng, tiến đến nắn bóp đôi chân của hắn một cách thành thạo.

Bàn tay của cô mang cho Hạ Bán Tử một cảm giác thật thoải mái và thư giãn.

Giờ nhìn kĩ lại thì trông cô cũng thật xinh đẹp.

Đôi mắt long lanh, mái tóc bồng bềnh uốn nhẹ ở phần đuôi tóc.

Dáng người của một diễn viên cũng rất chuẩn, không thế chê vào đâu được.

Trong đầu Hạ Bán Tử lại nảy ra một suy nghĩ vô cùng đen tối đối với cô.

Hắn nhếch mép cười mà khiêu khích Ngân Xuyến:
"Thân hình này của cô cũng không tệ, nếu mà cô làm ở quán bar thì chắc rất nhiều người đàn ông đến tìm cô đấy nhỉ?"
Câu nói này của hắn làm cho khuôn mặt của Ngân Xuyến tối sầm lại.


Cô thẳng tay bẻ luôn một ngón chân cái của hắn.

Hành động này của cô khiến cho hắn vô cùng tức giận, định túm chặt lấy tóc của Ngân Xuyến thì lại bị cô tặng cho một đạp vào bụng.

Mặc dù bề ngoài trông cô rất mỏng manh và dễ vỡ, nhưng sức mạnh của một người phụ nữ khi tức giận thì khó mà đoán trước được.
Hạ Bán Tử đau đớn ôm chặt bụng của bản thân, miệng không ngừng chửi rủa cô: "Khốn kiếp! Cô dám ra tay đánh chồng mình sao?"
Ngân Xuyến đứng dậy, nở một nụ cười cợt nhã về phía hắn, "Ha! Anh còn đánh tôi đến nỗi thương tích đầy mình cơ mà! Tại sao tôi lại không thể cắn trả lại chứ?"
Hạ Bán Tử không ngờ Ngân Xuyến lại dám cả gan nói ra mấy lời này, còn dám ra tay đánh anh ta nữa.

Không phải cô yêu anh đến chết đi sống lại sao? Vậy mà chỉ sau một đêm đã thay đổi thành một con người máu lạnh hoàn toàn khác.

Một người phụ nữ khi bị phản bội lại có thể trở nên mạnh mẽ trong khi đang ở trong một hang cọp? Đãng nhẽ cô phải trở nên yếu đuối, bị trầm cảm vì những cú sốc đó mới phải, điều gì đã khiến cô ta tràn đầy khí thế ép người đến như vậy?
Hạ Bán Tử không thèm nghĩ nhiều nữa, hắn cố gắng đựng dậy để trút cơn giận dữ lên người cô, thế nhưng cảm giác quay cuồng này là gì? Tầm nhìn của hắn dần trở nên nhạt nhoà, đến cả nhìn Ngân Xuyến cũng thấy mờ ảo một cách lạ thường.

Chân tay trở nên mất kiểm soát, mềm nhũn như bột, không hề nghe theo đại não của anh điều khiển.

Hạ Bán Tử ngẩng đầu lên chất vất cô:

"Cô đã làm gì tôi hả? Tại sao cơ thể lại không cử động được?"
Ngân Xuyến mỉm cười một cách gian xảo đáp lại hắn: "Là do nhang hương mà tôi đốt đấy! Khi bước vào nhà anh không cảm thấy điều gì lạ thường sao?"
Bây giờ, Hạ Bán Tử mới nhận ra rằng, trong nhà có thoang thoảng mùi hương lạ, giống như mùi của hoa hồng.

Bởi vì nó quá nhạt nhoà nên anh cũng không để ý đến mấy cái tiểu tiết nhỏ xíu đó.

Thật không ngờ Ngân Xuyến lại hạ thuốc tê thông qua nó, vậy chắc chính bản thân cô đã uống thuốc giải từ trước nên mới không bị sao hết.
Hạ Bán Tử bật cười một cách ngạo nghễ, "Ha! Vậy thì đã sao? Cô định giết tôi à?"
Ngân Xuyến đáp: "Không, mục đích của tôi đơn giản là đến xin chữ kí của anh, nhưng anh lại thích lươn lẹo với tôi, nên tôi đã rất cẩn thận hạ luôn độc vào trong hương rồi."
Nghe câu này của Ngân Xuyến, khuôn mặt của Hạ Bán Tử không còn nở một nụ cười đắc ý nữa, mà thay vào đó là sự tức giận và chán ghét.

Tuy nhiên, bản mặt hắn vẫn rất xem thường Ngân Xuyến.
"Tôi không tin là cô dám hạ độc thật!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.