Vệ Sĩ Là Người Tình Của Tôi

Chương 16: Chương 16





Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, cô đều sẽ dậy sớm để nấu bữa sáng cho Hạ Bán Tử.

Lần này cô đã rút kinh nghiệm so với mấy lần trước.

Anh ấy bận rất nhiều công việc nên sẽ chỉ có thời gian ăn một món duy nhất.

Ngân Xuyến hôm nay đặc biệt làm cho anh món trứng chiên trộn lẫn với thịt bằm, ở góc đĩa sẽ là một ít rau luộc, giữ đĩa đương nhiên là một bát cơm ú nù ụp vào đĩa.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi cô đã chuẩn bị xong phần ăn sáng cho Hạ Bán Tử.
“Thật tốt quá, mong là anh ấy sẽ thích.”
Đúng lúc này, Đồng Khả từ dưới lầu đi xuống lao thẳng ngay vào nhà bếp để ăn cơm.

Cậu ta vừa bước vào đã nhìn thấy một đĩa thức ăn vô cùng bắt mắt này ngay trên bàn, xung quanh thì không có ai nên cậu nghĩ chắc là bên nhà bếp đã chuẩn bị món này dành riêng cho cậu.


Đồng Khả vui vẻ ngồi xuống nếm thử món trứng chiên thơm phức đó.

Mùi vị của nó thực sự rất tuyệt, hoà trộn với mùi thịt tươi rất đậm đà.

Cậu chợt nếm được mùi vị của hành lá, nó hắc và rất cay.
“Cậu đang làm gì đấy? Sao lại ăn món ăn mà tôi đã chuẩn bị cho Hạ Bán Tử?”
Ngân Xuyên vô cùng tức giận, giật lại đĩa cơm trên bàn.

Cô chỉ vừa đi ra ngoài một chút thôi vậy mà đã bị người khác ăn vụng đồ ăn mà cô đã cất công chuẩn bị cho người chồng lót dạ.
Đồng Khả không thèm đáp lại cô, cậu ta nhanh chóng ói ra miếng trứng chiên đã ăn vừa nãy xuống sàn nhà.

Sắc mặt cậu ta lúc này trông vô cùng khó coi, giống như vừa ăn phải một thứ rất dở tệ vậy.

Hành động này của cậu ta khiến cho cô cực kì khó chịu, lớn tiếng chất vấn:
“Cậu ói ra hết là có ý gì? Chê đồ ăn mà tôi làm sao?”
Lúc này, Hạ Bán Tử cũng vừa từ trên lầu xuống, nhìn thấy Ngân Xuyến lớn tiếng với Đồng Khả, anh ta không thèm hỏi thăm tình hình mà lập tức đẩy cô tránh xa cậu ra.

Anh nghiêm nghị đứng chắn trước mặt Ngân Xuyến, giọng nói vô cùng gắt gỏng về phía cô:
“Sao cô dám lớn tiếng với em ấy? Chỉ là một đĩa thức ăn tẻ nhạt mà thôi, cô mắc gì phải làm nghiêm trọng vấn đề lên như thế?”
Ngân Xuyến bị anh đẩy ngã khuỵu xuống sàn nhà, cả đĩa cơm mà cô chuẩn bị cũng vỡ tan tành, cơm và trứng văng vãi hết xung quanh.

Đôi mắt Ngân Xuyến trầm hẳn xuống, thể hiện rõ sự tiếc nuối của bản thân.

Công sức của cô cứ thế mà bị chà đạp, vứt bỏ như rác rưởi.

Đôi môi cô mím chặt lại với nhau, hai tay ghì chặt vào chiếc tạp dề trắng, ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Đó là món em chuẩn bị riêng cho anh mà, em biết anh sẽ không có thời gian nên chỉ nấu một đĩa đầy đủ chất dưỡng cho anh, vậy mà lại bị Đông Khả ăn mất nên em mới nổi giận.”
Chưa kịp để Hạ Bán Tử nói tiếp thì Đồng Khả đã lên tiếng thúc dục anh:
“Đừng trách chị ấy, do em ham ăn mà thôi.”
Giọng nói cậu ta lúc này nghe vô cùng yếu ớt, cả hai bàn tay cậu ta đã nổi hết mẩn đỏ lên, sắc mặt trông vô cùng khó coi.
“Em bị dị ứng rồi?”
Hạ Bản Tử thấy tình trạng của cậu ta càng ngày càng tệ, nhanh chóng bế cậu ta đi.

Ngân Xuyến hoang mang đứng dậy, kéo vội tay áo của anh hỏi thăm:
“Chuyện gì vậy? Cậu ta bị dị ứng sao?”
Hạ Bán Tử mạnh tay hất cánh tay của cô ra, thuận chân đạp vào bụng cô một cái, khiến cô ngã lăn xuống sàn nhà.

Ánh mắt anh ta trông không khác gì một con mãnh thú hoang dã đang nhìn kẻ thù của trước mắt.

Giọng nói gầm gừ vang lên:
“Nếu em ấy có mệnh hệ gì thì cô biết tay tôi.”
Dứt lời, anh liền rời đi, lái xe đến bệnh viện với tốc độ cao.

Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mỗi Ngân Xuyến ngồi suy sụp ở đó.


Mấy người hầu cũng sợ hãi mà né tránh cô, tất cả bọn họ đều lẳng lặng đi làm nhiệm vụ của mình, không thèm quan tâm đến tâm trạng lúc này của Ngân Xuyến.

Cái đạp vừa rồi của Hạ Bán Tử vô cùng mạnh, giống như anh ta đang đạp một con vật đang vướng víu việc làm của anh ta vậy.

Ngân Xuyến đau đớn ôm lấy bụng của mình, cảm giác bị chà đạp, lạnh nhạt của anh đối với cô ngày càng tăng lên, không thấy giảm đi một chút nào.
Đĩa cơm sáng dùng để hoà giải mâu thuẫn hôm qua cũng bị đạp đổ một cách tàn nhẫn.

Khoé mắt cô bắt đầu rơi lệ, lăn dài trên đôi má ửng hồng.
“Tại sao...tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Ý tốt của mình giờ lại trở thành một việc xấu sao?”
Cơ thể cô run lên bần bật, cô bất giác khép mình lại, ngồi lủi thủi giữa căn bếp rộng lớn, xung quanh là những mảnh vỡ và những món ăn mà cô đã dày công chuẩn bị, giờ đây nó đã trở thành một đống rác rưởi làm cho người khác thấy chướng mắt và ghét bỏ.

Chính bản thân cô cũng chẳng chúng nó là bao nhiêu, bị người ta khinh bỉ và ghét bỏ một cách tàn nhẫn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.