Về Người Tôi Yêu

Chương 79: Kết thúc




Ngày đông chí hôm đó Lý Thiên Thuỷ đến sớm vì Lương Tị có nói trước với anh rằng mình đã mua tay vịn cho người già, nhờ anh lắp hai cái ở nhà vệ sinh và hai cái trong phòng tắm. Cả nhà đã nói là sẽ lắp từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa bắt tay làm.

Ba Lương rất ngại, người ta lần đầu tiên đến nhà, sao lại để người ta làm việc này? Dì nhỏ nói đùa: “Con rể mới mà, phải biểu hiện cho thật tốt chứ. Anh quên mình rồi à, lần đầu tiên đến nhà em anh còn đi sửa mái ngói.”

Mẹ Lương phiền chuyện gì dì nhỏ cũng xía vào được, đuổi dì: “Rốt cuộc thì chừng nào em mới đi? Đi rồi thì đừng có đến đây nữa.”

“Ai mà thèm ở nhà của chị. Hai đứa con gái của chị là hầu tinh, đứa nào cũng coi em như người giúp việc.”

Hai người ăn xong xủi cảo thì rời đi cùng Lương Minh Nguyệt, nói là đi dự hội nghị thường niên cấp tỉnh nào đó. Dì nhỏ dọn dẹp phòng ăn, nói: “Anh chàng này trông cũng được, làm việc thoả đáng, là người thành thật.”

Ba Lương rất hài lòng, “Cũng là người bình dị như anh, sống cuộc sống của chính mình.”

Dì cười nhạo ông: “Anh rể, anh đúng là tận dụng mọi cơ hội để dán đề can lên mặt mình.”

Mẹ Lương ngồi trên ghế sô pha cắt hoa dán cửa sổ, nói: “Hôm qua Minh Nguyệt đã đến phòng của chị.”

“Chuyện gì vậy?”

“Con bé nói cảm thấy trong nhà quá ồn, đợi sau này bé út kết hôn thì để cho tụi nó ra riêng. Con bé sẽ ở với anh chị.”

Dì nhỏ sửng sốt một lúc, hồi lâu mới nói: “Không ngờ Minh Nguyệt cũng rất hiểu chuyện.” Sau đó dì hỏi: “Chị không nói với bé út chuyện muốn chúng nó sống ở đây sau khi kết hôn phải không?”

“Không đề cập đến.” Mẹ Lương nói.

“Anh đã nói không được rồi mà, khó lắm.” Ba Lương uống thuốc, rồi nói: “Cửu Bệnh Sàng Tiền Vô Hiếu Tử, đây là một câu rất bất đắc dĩ, dù là ai cũng vậy thôi.”

“Em tư, em có nhớ trường hợp của ba chúng ta không?” Mẹ Lương quay sang hỏi dì nhỏ.

“Sao lại không nhớ, ba nằm suốt mười lăm tháng, thân thể thối rữa.” Dì nhỏ bận việc trên tay, “Khi đó bốn chị em chúng ta không ai chịu chăm sóc, đùn đẩy lẫn nhau. Chị hai là tốt nhất, mỗi lần đến phiên mình thì đều nói nhà mình đông con quá, nhất định cứ kỳ kèo.”

“Lúc đó em nghĩ, chị em chúng ta còn như vậy, sau này một mình nằm trên giường, làm sao có thể trông mong con trai con gái hiếu thuận? Không phải em xem thường con trai em, nhưng nó nhiều nhất cũng sẽ chỉ báo hiếu một tháng, qua tháng thứ hai sẽ bắt đầu khó chịu.”

“Bây giờ nhân lúc chân tay còn khoẻ mạnh thì mình cứ sống sao cho vui vẻ. Sau này thật sự nằm trên giường rồi thì chấp nhận số phận thôi. Có thể đến viện dưỡng lão tốt thì cứ đến, thuê được người chăm sóc thì cứ thuê.” Dì nhỏ nhìn bọn họ, “Dù sao hai người cũng đừng lo lắng, có tiền là có thể thoải mái, sau này có thuê người chăm sóc thì cũng sẽ thuê người tốt nhất.”

“Em thì không sao, em âm thầm tiết kiệm tiền hưu trí.” Dì nhỏ thở ra một hơi dài, “Chị hai, chị ba thì khó nói, tiền đều cho bọn nhỏ hết, nếu như tương lai sau này thật sự ốm đau, em thấy, nói không chừng còn khổ hơn nữa.”

Dì nhỏ nói xong thì thở dài, không ai nói gì cả. Hồi lâu sau mẹ Lương mới chậm rãi nói: “Chị nói với Minh Nguyệt, sau này hai chị em muốn ở đâu thì ở, chỉ cần mỗi tuần có thể về tụ tập một lần là được. Huyện trấn chỉ lớn có bây nhiêu, có thể cách xa đến đâu được?”

“Như vậy tốt.” Ba Lương đồng ý.

“Hôm qua bé út thương lượng với em là nó muốn sửa lại căn hộ lúc trước mua để làm nhà tân hôn.” Mẹ Lương châm chước nói: “Nó nói con của nhà họ Lý muốn thành lập nhà máy, nó muốn giúp cậu ấy tiết kiệm tiền mua nhà. Dùng số tiền đó để góp vào làm nhà máy.”

“Anh nghĩ không sao! Căn hộ đó là của con bé, con bé muốn làm gì thì làm.” Ba Lương nói: “Cậu ấy làm nhà máy thì rất cần tiền. Bây giờ gây dựng sự nghiệp rất khó, có thể thông cảm được thì thông cảm.”

Mẹ Lương không nói gì, bà cắt chữ “Phúc” ra, cẩn thận đặt nó sang một bên.

“Mấy năm này thật sự làm khó cho anh chị, cũng phí không ít tâm tư.” Dì nhỏ đột nhiên nói.

“Có khó khăn gì đâu?” Mẹ Lương cười nói.

“Không dễ dàng, hai đứa nhỏ không dễ dàng, hai người cũng không dễ dàng, có thể làm người một nhà lại càng không dễ dàng.” Dì nhỏ nói: “Trước kia nhà anh chị yên tĩnh biết mấy, bây giờ anh rể thành người nói nhảm, con bé út cũng thành người nói nhảm theo anh.”



Lương Minh Nguyệt đưa Lương Tị và Lý Thiên Thuỷ đến cuộc họp thường niên của phòng thương mại, với ý định giao lưu gặp gỡ. Lương Tị nhìn chị cư xử lịch thiệp, ăn nói hào phóng, thành thạo bắt chuyện với nhiều tổng giám đốc, trong lòng thấy rất hâm mộ. Tống Khắc Minh đi tới, nói với cô: “Nói với Lương Minh Nguyệt, chiều nay nhất định phải ký văn kiện.”

Lương Tị gật đầu, “Được.”

Một lúc sau, cô chuyển lời cho Lương Minh Nguyệt, chị trả lời cô: “Em nói với Tống Khắc Minh rằng văn kiện này không thể ký.”

Lương Tị gật đầu, “Được.”

Sau đó, cô đứng sang một bên, nhìn Lý Thiên Thuỷ đang trò chuyện với ba nuôi của mình. Ba nuôi của anh đã ngoài sáu mươi, vỗ vai anh, giới thiệu hai vị tổng giám đốc cho anh. Lý Thiên Thuỷ cũng rất thoải mái, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt trò chuyện với họ.

Sau khi trò chuyện xong, Lý Thiên Thuỷ đứng bên cạnh cô, Lương Tị mệt mỏi nói: “Hai người họ lại bắt đầu rồi.”



Mấy ngày nay Lương Minh Nguyệt và Tống Khắc Minh nảy sinh mâu thuẫn, nguyên nhân cụ thể không rõ, nhưng mỗi khi hai người có chuyện gì cần trao đổi với nhau, Lương Minh Nguyệt sẽ nói: Em nói cho Tống Khắc Minh biết, thế này thế nọ…

Khi Tống Khắc Minh nhận được lời nhắn, anh ấy nới lỏng cà vạt, trả lời cô: Cô nói với Lương Minh Nguyệt là tôi phải nghỉ trưa, ngủ dậy rồi tính.

Lương Minh Nguyệt nghe vậy thì nói với cô: Việc này rất khẩn cấp, kêu anh ta làm ngay.

Đợi cô đến tìm Tống Khắc Minh một lần nữa, anh ấy đã khóa cửa lại nghỉ trưa mất rồi. Cô quay lại nói với Lương Minh Nguyệt thì bị chị mắng cho một chập: Có chút chuyện mà em cũng làm không xong?

Hai người đang nói chuyện bên này, bên kia có một doanh nhân đang phát biểu, với tư cách là một nữ doanh nhân, Lương Minh Nguyệt cũng được mời phát biểu trên sân khấu. Lẽ ra lúc đầu không đến lượt chị, mà là một nữ doanh nhân lớn tuổi khác, nhưng đối phương nói mình lớn tuổi rồi, nên cho người trẻ tuổi một ít cơ hội, và đã tiến cử Lương Minh Nguyệt.

Lương Tị nhìn chị gái mình đứng dưới ánh đèn sân khấu, tỏa sáng rực rỡ, nói chuyện hùng hồn, vừa tự hào vừa hâm mộ. Cô ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Thuỷ ở bên cạnh, Lý Thiên Thuỷ cũng ở trên khán đài, chú ý đến ánh mắt của cô, đáp: “Em cũng rất tuyệt!”

Lương Tị cười, mặc kệ anh.

Trên đường trở về sau khi kết thúc, Lý Thiên Thuỷ ngồi xe của Tống Khắc Minh, Lương Tị ngồi xe của Lương Minh Nguyệt. Lương Minh Nguyệt hỏi cô: “Tống Khắc Minh nói như thế nào?”

Lương Tị cẩn thận bắt chước giọng điệu của Tống Khắc Minh, “Nhà máy cũng không phải của tôi, cô có ký hay không thì tuỳ!”

Lương Minh Nguyệt không nói nữa, vượt qua xe của Tống Khắc Minh rời đi.

Về sau không rõ bằng cách nào mà hai người họ bình thường trở lại. Vẫn giữ thái độ giải quyết việc chung.

Gần đến cuối năm, Lương Tị không còn theo Tống Khắc Minh đến xưởng tủ phòng tắm nữa. Xưởng bồn cầu cũng không bận rộn mấy. Buổi trưa hôm đó sau khi hoàn thành công việc, cô đứng trước cửa sổ nhìn ra xa cho đỡ mỏi mắt, thời tiết rất tốt, giống với không khí đầu xuân. Ở phía xa, Lý Thiên Thuỷ đi theo Tống Khắc Minh vừa đi vừa trò chuyện, không hiểu sao Tống Khắc Minh lại vỗ vai Lý Thiên Thuỷ cười lớn. Thật hiếm khi thấy sát thần mặt đen như anh ấy thư giãn như vậy.

Lý Thiên Thuỷ quay đầu lại theo thói quen nhìn cửa sổ văn phòng của cô, sau đó tiếp tục trò chuyện với Tống Khắc Minh. Mà Lương Tị, người đang nửa nằm trên cửa sổ, nói với anh: Cho anh lạnh chết luôn.

Trước kia anh thường mặc áo phao lông vũ khi đi làm, nhưng sau một thời gian làm việc với Tống Khắc Minh, anh bắt đầu chú ý và chỉ mặc áo bành tô. Tống Khắc Minh không mặc áo phao, nói không có phong thái bằng áo bành tô.

Sau khi cô bí mật quan sát hơn một tháng, nghĩ rằng Tống Khắc Minh và chị gái mình thật sự chỉ liên quan đến công việc thì vào một đêm khuya, cô nhận được một cuộc gọi từ Chu Toàn. Chu Toàn nói với cô bằng giọng điệu nhịp nhàng: Chị của con và Tống Khắc Minh đang đánh nhau trong bãi đậu xe của nhà máy! Hai người xảy ra tranh chấp, chị con chửi rủa người ta thậm tệ! Rồi Tống Khắc Minh leo lên chiếc xe địa hình lớn của mình, quay đầu xe, dùng đuôi xe tông nát xe của chị con! Khi nhân viên bảo vệ nghe thấy động tĩnh thì Tống Khắc Minh đã nằm trên mặt đất rồi! Theo tin tức chính xác, chị con đã đánh Tống Khắc Minh gãy xương!”

Khi Lương Tị nghe được những lời này thì cũng là lúc cô đang tức giận với Lý Thiên Thuỷ, phớt lờ anh suốt một tiếng đồng hồ. Mà Lý Thiên Thuỷ thì đang nằm trên thảm, hai chân đang cố gắng chen vào một ống quần giữ ấm, nói nhảm: “Mặc thế này đúng không em?”

Lương Tị đọc sách, phớt lờ anh.

Lý Thiên Thuỷ cởi quầ/n giữ ấm ra, xỏ cánh tay vào ống quần, “Hay là mặc kiểu này?”

Thấy Lương Tị vẫn phớt lờ mình, anh mặc theo nhiều cách khác nhau, vừa mặc vừa hỏi: “Là như thế này à?”

“Hay mặc thế này?”

“Mặc thế này nha?”

“Mặc thế này?”

“Thế này?”

Khi Lương Tị nhịn không được mà nhìn anh, anh đang cố gắng chui đầu vào ống quần giữ ấm của mình. Lương Tị đi tới kéo nó ra, “Đều bị anh làm cho biến dạng cả rồi.”

Lý Thiên Thuỷ ôm cổ cô, dựa trên người cô lè nhè nói: “Út của anh rất dễ mềm lòng.”

“Anh đi tắm đi.” Lương Tị rất khó chịu.

“Không đi.”

“Sao anh lôi thôi vậy hả?”

“Bởi vì anh là chúa lôi thôi mà.” Thật thẳng thắn làm sao!

Lương Tị kéo anh đi tắm, Lý Thiên Thuỷ vươn tay ra, “Em phải ôm anh thì anh mới đi.”



Lương Tị ôm anh, đau lòng hỏi: “Hôm nay mệt lắm không anh?”

Lý Thiên Thuỷ dựa trên vai cô, “Thật ra anh không thích uống rượu chút nào, nhưng người lớn trên bàn mời… Có điều mỗi lần như vậy anh chỉ uống một ly thôi, nói đang chuẩn bị có con, uống nhiều quá vợ sẽ giận…”

“Chị em cũng uống?”

“Ừ, đều uống nhiều như nhau.”

Lương Tị không nói gì nữa, kéo anh đi tắm. Cô cũng biết rằng chỉ những người có địa vị và tiếng nói mới có quyền từ chối rượu. Các doanh nghiệp bình thường ra ngoài xã giao điều khó tránh khỏi gặp cảnh này. Chỉ là những người mà hôm nay Lương Minh Nguyệt có thể hẹn ra ngoài giao lưu đều ít nhiều đã thành danh, người ta mời rượu, mình không thể không uống.

Cái nết của Lý Thiên Thuỷ bây giờ giống hệt như cô, chúa nhây. Chỉ cần uống rượu về, dù chỉ một ly bia, anh cũng sẽ gục đầu trên ghế sô pha, “Anh say rồi, say quắt cần câu rồi.” Nếu uống thêm hai ly, càng sẽ trăm phương ngàn kế muốn Lương Tị tắm cho mình.

Tắm rửa xong đi ra, Lương Tị kêu anh ngồi trước bàn trang điểm để mình sấy khô tóc. Cô sấy rất chậm, vừa sấy vừa nói chị mình mạnh như trâu, đem Tống Khắc Minh đánh cho tàn phế rồi. Đợi mãi không thấy hồi âm, nhìn vào gương trang điểm, thấy anh buồn ngủ đến mức không mở nổi mí mắt.

Anh đã rất mệt mỏi trong hai tháng qua, ngoài việc tổ chức cung cấp hàng hóa cho Tân Cương và học hỏi từ Tống Khắc Minh, cuối năm nhà máy có rất nhiều việc, nếu không tìm được người tin cậy, Lương Minh Nguyệt sẽ nhờ anh giúp đỡ.

Mà anh thì không có bất kỳ phàn nàn nào làm ngay, bởi vì thỉnh thoảng Lương Minh Nguyệt và Tống Khắc Minh đi xã giao cũng sẽ mang anh theo cùng, có thể nói là cố ý hỗ trợ.

Lương Tị kêu anh đi ngủ, anh nằm xuống nói: “Chúng ta hãy mua nhà trong khu của em, để gần ba mẹ em hơn.”

“Anh ngủ trước đi, chúng ta nói sau.” Lương Tị vỗ vỗ lưng anh. Việc này trong lòng cô đã có kế hoạch, chẳng qua là chưa có cơ hội để nói ra.

“Ngủ ngon.” Lý Thiên Thuỷ nhắm mắt lại.

Lương Tị vặn nhỏ ngọn đèn đầu giường, sờ mặt của anh, “Ngủ ngon.”

Lý Thiên Thuỷ lại đột nhiên mở mắt ra, nắm lấy cổ tay cô hôn lên, cười nói: “Anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.” Lương Tị cười đáp lại anh.

Lý Thiên Thuỷ vẫn còn thì thầm, nói ban đêm đi ở trên đường, chỉ cần nhìn lên và thấy ánh đèn thắp sáng trong mỗi tòa nhà dân cư, anh đều cảm thấy rất thoải mái. Không đợi Lương Tị trả lời, anh nhắm mắt lại an tâm chìm vào giấc ngủ.



Nhà máy đóng cửa nghỉ lễ vào ngày 23 tháng 12 âm lịch. Kế hoạch ban đầu là hai mươi sáu, nhưng công nhân trong xưởng không chuyên tâm làm việc, họ chỉ lo hỏi nhau đã mua gì và vội vàng mua sắm đồ cho năm mới. Lương Minh Nguyệt dứt khoát cho nghỉ làm sớm, các người muốn đi thì cứ đi đi.

Hôm nay lại có tuyết, đây đã là trận tuyết thứ hai trong mùa đông, dì nhỏ rất háo hức, đang cắt những cuộn thịt dê trong bếp, chuẩn bị bữa tối cho đêm giao thừa. Lương Minh Nguyệt thức dậy lúc bảy giờ sáng, theo dì nhỏ học cách nấu canh xương để đưa cho Tống Khắc Minh, người đang sống trong khách sạn vì cánh tay bị gãy và không còn mặt mũi nào về nhà đón năm mới.

Không phải chị muốn nấu, mà là do bị Tống Khắc Mình lừa… mà cũng không thể coi là lừa được, nghĩ mà xem, chị đã đánh người ta tàn phế, chẳng phải nên nấu canh để an ủi người ta sao? Hơn nữa việc này đã bị Lương Tị nhiều chuyện thêm mắm thêm muối kể cho ba mẹ nghe. Mặt ba Lương biến sắc, nói nhất định không được đi kể với người ta, nói phụ nữ cho dù có tiền đến đâu thì với cái khuynh hướng bạo lực đó sẽ không dễ dàng lấy chồng được! Năm đó chồng cũ của Lương Minh Nguyệt nuôi tình nhân, chị vậy mà lại dùng tay không đánh chồng cũ đến chấn động não! Kinh động cả 120 và 110!

Lương Minh Nguyệt giống như không có chuyện gì xảy ra, thong thả đi lên lầu, dạo mát sân sau. Lâu lâu đứng trong nhà co duỗi cơ bắp, ngắm nghía tư thế… định dợt lại môn võ đã suýt quên.

Lương Tị mè nheo trên giường cho đến mười giờ mới chịu dậy. Xuống lầu thì thấy mẹ Lương đang đọc báo, nói có một người bị kết án nhiều năm vì tội đánh chết người, bị phán quyết bao nhiêu năm, đợi đến khi ra ngoài thì mái tóc đã bạc. Ba Lương ở bên cạnh phụ hoạ, nói về hệ luỵ khi cánh tay phải bị gãy.

Lương Minh Nguyệt đứng tấn, không chút hối hận, nói tỉnh bơ: “Anh ta thuận tay trái. Tay phải bị gãy cũng không ảnh hưởng đến công việc.”

“Xem con nói nhẹ nhàng chưa kìa, ít nhất cũng phải dưỡng thương ba tháng.” Dì nhỏ trả lời chị: “Cậu giám đốc này cũng dễ tính ghê, gặp dì là dì nghỉ việc.”

“Có hợp đồng lao động ba năm mà dì, anh ta không dám nghỉ đâu.” Lương Minh Nguyệt bình tĩnh nói.

Thấy Lương Tị mở tủ lạnh ra, dì nhỏ nói với họ: “Xem hai chị em con sướng chưa kìa, tối ngủ, sáng dậy không cần làm gì cả!”

Lương Tị đóng cửa tủ lạnh lại, nhìn tuyết đọng ở sân sau, giẫm lên, thấy chỉ vừa đủ vùi đế giày, không có hứng thú quay trở lại phòng khách, ngã xuống sô pha, “Dì, trưa nay mình ăn gì?”

Dì nhỏ đi ngang qua còn đánh vào mặt cô, “Mặt tròn như cái măm rồi, còn ăn!”

Ba Lương đang xem TV, nói xen vào: “Mặt tròn tốt, trông có vẻ tốt lành.”



Lương Tị vừa mới ngủ dậy vẫn còn cộc, ôm mặt, uể oải nằm trên ghế sô pha không đáp lời họ. Ba Lương thấy tâm trạng cô không tốt liền hỏi: “Có phải bị cảm rồi không? Hôm qua ba nghe thấy con ho.” Nói xong, cũng mặc kệ cô có bị cảm hay không, pha cho cô một ly bản lam căn.

“…Con không có bị cảm, con chỉ không muốn nói chuyện, chỉ muốn yên tĩnh mà thôi.” Lương Tị không nói nên lời.

Ba Lương không quan tâm, “Con uống bản lam căn trước đi đã, có bệnh thì có thể trị bệnh, không có bệnh thì phòng bệnh.”

Mẹ Lương từ trong bếp đi ra nói buổi tối Lý Thiên Thủy sẽ đến ăn cơm, bình thường anh sẽ đến biệt thự làm việc này việc kia.

Ba Lương nói cũng nên mời Tống Khắc Minh đến chơi, dù sao con gái ông cũng đánh người ta, mời người ta dùng bữa cũng là điều thích hợp.

Lương Minh Nguyệt không nghe thấy điều này, chị đang khoanh tay nói chuyện với dì trong bếp, nói bây giờ dì rảnh rỗi, vậy sao không làm giúp việc toàn thời gian cho nhà chị, bình thường chỉ nấu nướng và dọn dẹp phòng, công việc nhẹ nhàng thoải mái. Trong bếp đã có máy rửa chén, robot hút bụi và lau nhà.

Dì cảm thấy lời nói của chị quá thẳng thừng nên giận chị: “Nhẹ nhàng thoải mái vậy sao con không tự mà làm? Xem con nói dễ thế nào, làm như máy rửa chén có thể giải quyết luôn chuyện bếp núc…”

“Lương tháng tám ngàn.” Lương Minh Nguyệt nói đơn giản gọn gàng.



Giọng dì nhỏ rõ ràng yếu đi, nhưng vẫn còn giãy giụa, nói việc trong nhà bếp rất nhiều, nào là lau bàn nấu ăn, vệ sinh máy hút mùi…

“Lương tháng mười ngàn.”



Lương Tị đã bí mật gửi một tin nhắn WeChat cho Tống Khắc Minh sau lưng Lương Minh Nguyệt, nói rằng mình thay mặt ba mẹ và cả gia đình, chân thành mời anh ấy đến ăn lẩu thịt nhúng. Vừa gửi xong, từ trong bếp truyền đến tiếng cười quỷ dị của dì. Sau đó Lương Minh Nguyệt sải bước lên lầu, thay quần áo để đi đưa canh xương cho Tống Khắc Minh.

Ba Lương đang xem một bộ phim gián điệp, mẹ Lương nói phim Nhật Bản có gì hay đâu mà xem, muốn xem phim tình cảm. Ba Lương nói phim tình cảm đều gạt người, tất cả đều là bong bóng, đâm một cái là vỡ ngay. Nói xong, ông lấy hơi hát một bài hát nổi tiếng: Tất cả đều là bong bóng, chạm vào sẽ vỡ…”

Lương Tị ngồi bên cạnh họ gửi tin nhắn cho Lý Thiên Thuỷ, kêu anh buổi tối đến ăn cơm. Sau đó đặt điện thoại xuống, cầm ly bản lam căn trên bàn lên uống một ngụm.

Mẹ Lương chỉ ra ngoài cửa sổ, gọi cô: “Út, con nhìn kìa.”

Lương Tị nhìn sang.

“Tuyết rơi nhiều hơn rồi.” Mẹ Lương nói: “Mùa đông ở phương bắc vẫn đẹp và lãng mạn nhất.”

Hai mẹ con ngồi trong căn phòng ấm áp, cùng nhau ngắm tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ. Trên TV là tiếng súng bắn, trong bếp là tiếng dì nhỏ đang chặt sườn, Lương Tị đột nhiên thấy cảm động đến mức muốn nói với mẹ Lương rất nhiều điều, trước tiên là sám hối với bà về những sai lầm mà mình đã gây ra khi còn tuổi nhỏ vô tri, sau đó kể với bà rằng những năm qua mình đã phải vất vả như thế nào, cô vẫn luôn liều mạng chạy, cứ luôn liều mạng chạy… Nếu không chạy, cô sợ bóng đen phía sau sẽ đuổi kịp và nuốt chửng cô, cuối cùng trở thành cô.

Nhưng nhìn vào một bên mặt của mẹ mình, tất cả những lời này đều biến mất, mọi thứ không còn quan trọng nữa. Những điều từng khiến cô cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng đều đã là quá khứ.

Mẹ Lương chú ý tới ánh mắt của cô, cười nhìn cô, “Sao vậy?”

“Mẹ, con thương mẹ.” Lương Tị ngượng ngùng nói.

“Con bé ngốc này.” Mẹ Lương nắm tay cô đặt lên đùi mình, hỏi: “Con nghĩ kỹ chưa?”

Lương Tị trịnh trọng gật đầu, “Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, dù anh ấy có khởi nghiệp thành công hay thất bại, dù nghèo hay giàu, con cũng không hối hận về quyết định hôm nay.”

“Không được thì về đây, ba mẹ và chị gái đều ở đây cả.” Mẹ Lương nhẹ giọng nói.

“Dạ.”

Hai mẹ con họ ngồi đó trò chuyện. Còn ba Lương thì buồn bã nhìn Lương Minh Nguyệt xách cà-mên, ngâm nga một bài hát sải bước ra ngoài.

Ông rầu rĩ không biết sau này ai sẽ dám lấy cô con gái lớn đầy tai tiếng của mình đây! ——

Ngày 29 tháng 12 âm lịch – thích hợp cưới gả.

Lương Tị và Lý Thiên Thuỷ quyết định nhận giấy chứng nhận vào ngày này, chính thức trở thành vợ chồng.

—Hết—

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.