Về Đi Anh... Nơi Đây Em Vẫn Đợi!!!

Chương 37: Tết




Đợi mãi mà không thấy người yêu lên, hắn sốt ruột xuống bếp…

Gì vậy chứ, con bé đang ngồi thu lu một góc cạnh chiếc tủ lạnh, mặt thì úp vào đầu gối, ngủ quên dưới đây chắc, Việt khẽ mỉm cười.

Tới gần, thấy người rung nhẹ khác thường, hắn bật đèn lớn, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt diễm lệ…

-”Trời, ai bắt nạt bé con đây?”

Nàng vẫn khóc, tức tưởi nức nở…khiến cho hắn, lòng dạ đau xót…

-”Nói đi, đứa nào làm gì Ngan, anh cho nó một trận…”

Một lúc sau, nàng mới cất lời, giọng lạc đi:

-”Vịt…em xin lỗi…”

-”Có chuyện gì cứ bình tĩnh nói anh nghe xem nào…”

-”Em thật đáng chết, em thật không tốt…em là người yêu tồi…”

Bế tiểu yêu vào lòng, ngồi lên chiếc ghế cạnh đó, bàn tay dịu dàng gỡ những sợi tóc bám dính trên mặt, mũi, anh nựng:

-”Làm sao mà bé con là người yêu tồi được chứ…”

-”Anh không biết đâu…em…em…quên sinh nhật anh…em…em…còn không…có quà tặng anh…”

Nàng nức nở, hắn thì thở phào, hắn lại tưởng chuyện gì nghiêm trọng…

-”Lỗi của anh chứ, tại anh không nói cho em biết sinh nhật của anh…anh thật đáng chết…”

-”Thôi đi…”

Nàng vẫn khôn nguôi, liếc thấy đĩa trên bàn, hắn đoán ra phần nào, một tay bế nàng, tay kia với thìa:

-”Đừng ăn…”

Hắn không nghe nàng nói, làm một mạch hết thứ dung dịch trắng trắng đỏ đỏ:

-”Ngon lắm, anh nhận quà rồi nhé…ôi có người yêu biết làm bánh sướng thật…”

Thấy nàng buồn thiu, hắn nịnh nọt:

-”Hôm nay cũng là Valentine mà, anh cũng đâu có quà gì cho Lan, hòa nhé…”

-”Em xin lỗi…”

-”Ừ, thôi nào…lên ngủ thôi…”

….

Từ phòng tắm bước ra, nàng không mặc áo ngủ giống mọi khi, trên người chỉ cuộn chiếc khăn, hắn tất nhiên…không thể rời mắt…

Nàng càng tới gần, tim hắn càng như muốn rụng ra ngoài…Cuối cùng, người con gái thẹn thùng dùng tay mở chiếc cặp gài tóc trên đầu, khăn tắm không được giữ theo phản xạ rơi xuống…cơ thể trắng nuột nà hiện lên trước mắt, gương mặt ửng hồng khiến người đối diện đơ đứng…

-”Việt….em …em…sẵn sằng…rồi…”

Nơi nam tính đã sớm trỗi dậy, kéo lấy người yêu, chậm rãi lau rồi sấy tóc…. hắn là một người tinh ý…bờ vai nàng đang run lên, hắn biết, và hắn cũng biết, nàng hôm nay là muốn chuộc lỗi…hắn…thực không muốn lợi dụng…

-”Xong rồi, ngủ thôi…”

-”Anh…”

Ôm nàng, cơ thể nhỏ bé mát lạnh khiến lòng hắn rực lửa…xem ra, làm quân tử quả thật không dễ…bờ môi hắn tìm tới môi nàng, quyện chặt, tay hắn bất giác chạm tới khu rừng bí mật, theo phản xạ, nàng căng thẳng, mồ hôi toát ra như suối, sợ hãi cầm chặt tay anh, …lấy hết sức trấn tĩnh, hắn thì thầm:

-”Anh sẽ đợi tới ngày bé con làm vợ anh…ngủ ngoan…”

Tình yêu chân thành của hắn – nàng cảm nhận được từ lời nói đó…mãi mãi không quên, cảm thấy bản thân thật may mắn!!!

******************

Nàng dậy sớm, khều chân lấy chiếc dép bị đá trong gầm giường thì cảm thấy một vật gì đó cứng cứng…tò mò cúi xuống, đó là một chiếc hộp màu hồng rất xinh, nàng rón rén mở…chiếc vòng tay thiết kế tinh xảo y như chiếc cũ của nàng, cũng có chữ Nghi Lan khắc lên, cũng có đôi bướm lượn lờ…tấm thiệp tím ghi những dòng chữ nắn nót: “Ngày lễ tình nhân đầu tiên của đôi ta…vịt ngan…vui quá!”….

Bữa sáng hôm đó là miến; thịt gà, trứng non, hành hoa được nàng xếp lên rất khéo, mùi nước dùng thơm ngào ngạt khiến ai đó từ cầu thang đã nhức cả mũi…Lao nhanh xuống nhà, kéo tay ôm nàng trong lòng, hắn giật mình…

-”Lan…anh…”

-”Vòng đẹp nhỉ? Tay em đẹp nên đeo mới đẹp đấy…”

Nàng tỉnh bơ khiến hắn lo lo…

-”Anh…anh…không cố ý nói dối đâu, xin lỗi… ”

-” TÔI KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC ANH NỮA…”

Nàng gào hết công lực, hắn phát hoảng…ra điều nịnh nọt…

-”Lần sau anh không bao giờ giấu em gì nữa, anh xin…”

-”Anh biết tội lớn nhất của anh là gì không?”

-”Là gì…người yêu cứ chỉ giáo, anh nhất định sửa đổi…”

-”Là anh quá đẹp trai, quá chiều tôi, quá hoàn hảo…giờ tôi yêu anh quá mất rồi, biết làm sao, mai sau nhỡ anh chán tôi đi với con khác thì tôi sống sao đây…huhu…trời ơi là trời…”

Hắn phì cười, bị con tiểu yêu dắt mũi rồi, không quên trả thù nhẹ…

-”Á…sao đánh mông em đau thế…”

-”Mỗi chỗ ấy có thịt thôi…”

-”Đâu, còn đầy chỗ khác có thịt mà…”

-”A thế à, tôi không biết, mang đây xem nào…”

-”Anh đểu…”

Tết nhất thăm họ hàng là mệt nhất…việc này với Lan và Việt lại thành nhẹ nhàng…

Năm đầu tiên Việt có cảm giác ấm cúng tới vậy, thấy ngày Tết cổ truyền ý nghĩa tới thế!

Hắn đưa người yêu đi mua đào, quất, hai đứa vừa xem phim, vừa cắt cắt dán dán trang trí…thực ra, con mắt thẩm mĩ của hắn có hạn, hắn cũng không thấy trang trí xong khác trước nào, nhưng rất vui…rất có không khí…

Hắn phụ nàng bày mâm ngũ quả, lúc biết nàng muốn gói bánh chưng, bánh lá, thêm cả gói giò, muối hành, nấu đông… lại còn tham vọng làm cho cả anh em trong bang… hắn phát hoảng…tần ấy việc làm tới sang năm chắc? Nhưng chiều người yêu, nên hắn vẫn đưa nàng đi chợ mua đủ nguyên liệu!!!

Tuy vậy, trái với dự liệu của hắn, nàng đảm lắm, làm rất nhanh, mọi thứ hoàn thành trong chưa đầy một ngày…

-”Xong, chỉ còn tối nay bắc bếp luộc bánh…”

Hắn nhìn nàng, ngưỡng mộ hết cả người…cũng sướng nữa, sắp cưới được vợ đảm…mặt cười không ngậm được miệng…

-”Anh sao vậy?”

-”Người yêu năng khiếu nhỉ…”

-”Năng khiếu gì cơ…à…mấy cái này á? Làm quen rồi thôi…”

-”Quen? Trước đây Tết em đều làm à?”

-”Ặc, tiền đâu mà làm…em từng đi gói bánh gói giò thuê, bây giờ là làm chậm rồi đó, ngày ấy xưởng khách đặt nhiều…luôn chân luôn tay…”

Nàng vừa nói vừa thu dọn chỗ lá thừa.

-”Em từng làm bao nhiêu việc?”

-”Nhiều lắm, cứ có tiền là làm, giờ không nhớ nổi nữa…”

Nàng ngẩng đầu, cười nhoẻn rất đáng yêu…hắn cũng thế, cũng từng có thời cứ có tiền, việc gì cũng làm…nhưng nhìn đôi tay gầy gò kia, tưởng tượng thời gian trước đây của nàng…hắn xót…

Đêm đó, trên sân thượng có hai kẻ dở hơi ngồi co ro quấn chăn trông bánh…

-”Vịt…thấy hối hận không?”

-”Hối hận gì cơ?”

-”Thì mua tý là được, nghe lời em giờ phải vất vả thế này, Vịt mệt cứ xuống trước đi…”

-”Hâm…vui mà…từ bé tới giờ là lần đầu tiên anh có được cảm giác này…ngày xưa ở với dì, có lẽ cũng có, tiếc là anh nhỏ quá, không nhớ gì…”

Đoạn, hắn với tay lấy thêm củi, ánh lửa bập bùng phản chiếu gương mặt kiều diễm, đặt một nụ hôn trên môi nàng, hắn thì thầm:”Cảm ơn nhé…yêu bé lắm…!!!”

*********************

-”Đồ ở đâu mà lắm thế Hai?”

-”Anh cả đích thân mang tới đấy…”

Mắt Út Linh rực sáng:

-”Anh đâu rồi?”

Tư cười hì hì:

-”Thế mà cũng phải hỏi, năm nay tất nhiên sẽ có bốn chúng ta đón giao thừa thôi….anh cả, tất nhiên phải bên chị cả rồi …”

Cẩm bóc chiếc bánh lá, nhai ngồm ngoàm:

-”Mẹ kiếp, ngon vãi đ…lâu lắm bố mày mới được thưởng thức cái vị này…”

-”Chị cả gói đấy…còn hành muối nữa, có cả giò xào đấy…”

-”Anh cả có phúc éo chịu được…thảo nào cứ quấn lấy chị cả…”

-”Thì đại ca cũng đẹp trai phong độ, gái theo đầy mà…”

-”Hay quá, lôi bia ra đây…”

-”Nào, cạn, Hai chúc các chú năm sau cũng có phúc như đại ca…”

-”Linh đâu rồi…”

-”Chắc chạy đi chơi rồi…”

-”Nào, cạn nào…Zô….”

Giọng mấy người đàn ông sôi nổi, không hề để ý rằng… ở trong nhà vệ sinh, cô Út của họ đang khóc thút thít…

*********************

Ngoài đường đông nghịt, nhưng nghe nói có pháo hoa nên nàng nhất định đòi đi xem…hai người chen tới bả cả hơi tai…

-”Hay về đi, em thích hôm nào anh bắn riêng cho em xem…”

-”Thế còn gì là vui, lại tốn kém nữa….xem ở đây mới khí thế…anh xem bao người kìa, thích biết bao….”

-”Ừ…đi…”

Thấy nàng thích, hắn chiều chuộng…khổ nỗi đông quá, nàng thì gầy, hắn cản giác người ta chen phát thôi là bẹp mất…lo sợ gọi…

-”Lan…”

-”Gì anh …”

-”Ngồi lên đây, nhanh lên…”

Nàng ngại, hơi chần chừ, nhưng giờ bắn pháo hoa cũng sắp tới, nhanh nhẹn ngồi lên bả vai người yêu, hắn chạy rất nhanh…đó là lần đầu tiên nàng được kiệu…cảm giác hồi hộp hạnh phúc khiến nàng quên béng mất mình tới đây để xem pháo hoa…tới lúc nổ đùng đùng trên đầu, hắn gọi mới lẩm bẩm: “Thích lắm…hihi…”

Hết pháo hoa, nàng từ từ tụt xuống…

-”Không thích nữa à?”

-”Thôi, sợ anh mỏi cổ, người yêu cõng em là được rồi…”

Hắn cười trìu mến, nàng thì được bao nhiêu cân mà sợ này sợ nọ???

-”Nặng không anh?”

-”Nặng lắm…”

Nàng đang định nhoài thì bị hắn giữ chặt, hình ảnh phía trước trở nên mờ mịt, cảm giác đầu óc hơi choáng, nàng không bướng nữa, khẽ dụi đầu vào lưng hắn:

-”Em ngủ chút nhé, khi nào về tới nhà nhớ gọi em dậy đón giao thừa đấy….chúng ta cùng đếm ngược chào năm mới!!!”

-”Nhất định thế…”

-”Anh hứa đấy nhé…”

-”Anh hứa!”

11h55

Nàng vẫn ngủ trong lòng hắn, ngoan ngoãn đáng yêu, nếu không vì lời hứa với nàng, có lẽ hắn cũng không nỡ đánh thức…

-”Lan…dậy thôi…”

-”Bé con, dậy đi nào…”

Lay mãi mà nàng bướng bỉnh không dậy…

-”Sắp sang năm mới rồi…bỏ mặc em giờ…”

-”Chuẩn bị tới giao thừa rồi…không dậy đếm ngược hả…”

Lúc đầu tưởng nàng trêu, hắn giở đủ trò, hôn hít cù cấu…xem con bé gan tới đâu…vậy mà nàng vẫn im lặng, không tỉnh…

Tiếng gọi của hắn ngày một to, mà nàng thì vẫn cứ lặng yên…hắn dần dần mất kiểm soát, tay chân nàng mềm nhũn, môi trắng bệch, mặt tái xanh… tim hắn như bị đá đè, sợ hãi ôm người yêu phóng như điên dại…

Đêm giao thừa, nhà nhà nâng cốc, mọi người chúc tụng nhau…một nơi nào đó ngoài phòng chờ của bệnh viện, người đàn ông ánh mắt đỏ hoe đứng dựa vào tường đầy bất lực…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.