Về Đi Anh... Nơi Đây Em Vẫn Đợi!!!

Chương 10: Tìm em nơi đâu




Bả vai hắn vừa khỏi thì nàng lăn ra ốm, nhìn nàng ốm, hắn xót, mồm thì nói nàng cứ yên tâm, nhưng lòng hắn thì như lửa thiêu…tự mình đi xuống lão Bảy cách đó ba chục cây để lấy thuốc bắc, sau này nàng có hỏi lại, sao hắn lại phải cất công tới thế, hắn chỉ trả lời, rất cộc lốc: “Anh vẫn muốn làm cha.”

Mua lại nhà, ép chủ tiệm bánh ngọt cho nàng nghỉ việc, cho người theo nàng, định tới nhà nào, liền ra tay trước, khiến nàng dù thế nào cũng không thể có chỗ ở, chỗ làm…Hắn tự thấy mình không phải là chí nhân quân tử…nhưng cũng chẳng trách được, từ xưa tới giờ…cái gì hắn muốn, nhất định hắn phải đạt được!!!

Thực ra việc kiểm tra sổ sách là lấy lệ, hắn cũng chẳng quan tâm…chỉ có điều, nhìn vào con số to đập ngay vào mắt, không thể không nhận ra…nhưng hắn chọn tin nàng…chọn cách yên lặng điều tra…

Hắn tức điên khi biết người làm là Út Linh, đối với hắn, Út Linh cũng gần như là người thân rồi, cũng đi theo hắn gần chục năm chứ đâu có ít? Việc Út Linh thích hắn gần như là việc hiển nhiên với mọi người trong bang, nhưng hắn cũng đã giải thích rất nhiều lần…khổ nỗi nó vẫn cứ ngoan cố…

Út Linh xưa nay ra tay rất ác, dở rất nhiều thủ đoạn với những đứa con gái bám theo hắn…hắn biết, coi như không biết…dù sao cũng là giúp hắn cắt bớt phiền phức…Nhưng lần này lại là nàng? Nàng là một phạm trù khác, hắn cần nhắc nhở…

Xong xuôi, hắn lên phòng, tắm một trận…những ngày này, đối với hắn mà nói, thật bình dị, thật hạnh phúc. Ban ngày, thi thoảng thằng Hai gọi đi đàm phán, nhập hàng, hay xử lí việc này việc nọ…

Tất cả chuyện làm ăn lớn của Đại Bàng Đen đều là thằng Hai ra mặt, có chuyện gì quan trọng, hắn mới phải đi cùng, sự thực thì thằng Hai nhìn sắc mặt hắn mà hành động, nhưng trước mặt mọi người, hắn chỉ là thằng vô danh tiểu tốt đi theo thằng Hai, mà thằng Hai thì mỗi đợt lại dẫn theo một đàn em…nên thân phận hắn đến giờ vẫn chưa bại lộ…hầu như bọn chúng đều nghĩ, thằng Hai là thằng cầm đầu, chỉ có Hoàng Tú là người sáng suốt nhất, ngày đêm vẫn cho người đi điều tra…

Nhìn mâm cơm, hắn thấy buồn cười…nếu bọn đàn em thấy hắn vào bếp nấu cơm như vậy, mặt mũi thị uy không biết để vào đâu…

Xuống nhà, gọi nàng, chẳng thấy…chắc nàng đi giao hàng hay chạy bộ loanh quanh thôi…

Mở tivi, chờ…chán ngắt…

Một tiếng…

Hai tiếng…

Hai tiếng ba mươi phút…

Nàng vẫn chưa về…Và nàng chẳng bao giờ đi đâu lâu thế cả…lòng hắn không tránh khỏi sôi sục…

Hắn rút điện thoại, gọi cho mấy đứa…chúng nó đều trả lời không biết, mãi tới một đứa, nó bảo, lúc chiều còn thấy nàng xuống kho lấy bia…hắn chết đứng…khả năng nàng nghe thấy là rất cao…

Đợi thêm một chút, nàng vẫn không về…Vậy là nàng đã hạ quyết tâm rời xa hắn, cắt đứt mọi liên lạc với hắn như vậy sao? Biến mất như ba lần trước???

Hắn phát điên, cái ý nghĩ sẽ không được gặp lại nàng nữa khiến hắn không thể bình tĩnh…

Không được…Nhất định là không được…

Cuộc sống có nàng, đã là thói quen…nếu không có, hắn sợ…hắn không thể…

Nhất định hôm nay, dù có lật tung cả đất này, hắn cũng phải tìm thấy nàng…đem nàng về, nhốt bên hắn…dù nàng có muốn hay không…

-”Hai, tìm người….”

Thằng Hai vâng vâng dạ dạ, nhanh nhẹn sắp xếp, hắn biến, thằng Hai vốn hành sự chu đáo, nhưng hắn cũng không yên tâm, đích thân lấy xe.

Chiếc McLaren lao đi…nàng không có nhà, cũng chẳng có người quen, vì vậy, hắn cố gắng đảo mắt thật kĩ ở các vỉa hè…bên thằng Hai cũng cho người đi khắp các công viên, trung tâm thương mại…

Mỗi lần hắn gọi điện kiểm tra tình hình là một lần thất vọng, bọn chúng rối rít xin lỗi, xin lỗi thì được gì? Đã gần 1h sáng, nàng đi đâu? Nàng có đói không? Nhỡ xảy ra chuyện gì? Hắn lo tới phát hoảng, cho người kiểm tra các bệnh viện trong khu vực…

Gục đầu vào tay lái, thất vọng…buồn chán…hắn nhớ về những kỉ niệm với nàng, những ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc…hắn cười…mắt đỏ au…rồi hắn chợt lóe sáng, đúng rồi…ngày hôm đó, khi về quán bia, nàng từng bảo nếu không tìm thấy nhà, sẽ rủ hắn xuống hầm đi bộ lánh tạm…mừng rớt nước mắt, hắn lao về đường hầm gần nhất, bắt đầu tìm kiếm…

Con bé này…quả thật, giỏi chạy trốn…Khi người hắn mồ hôi nhễ nhại, hi vọng cũng dần dập tắt thì có lẽ trời thương, cho hắn được nhìn thấy nàng…nàng ngồi đó, thu mình bên một góc tường, vẫn cái dáng người gầy guộc gió thổi cũng bay…hắn mừng rỡ, lao tới.

-”Lan…”

Nàng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt sưng đỏ, cơn giận lên tới đỉnh đầu khiến nàng quên mất người trước mặt mình là ai…

-”Biến!”

-”Nghe tôi giải thích…”

-”Cút…”

-”Đừng…về nhà thôi…”

-”Đó không phải nhà tôi, anh cút về đi, đồ giả dối…”

Trong mắt nàng, giờ đây hắn trở thành rất đáng ghét. Nàng đứng dậy, chạy, nhưng nào hắn có để nàng chạy…hắn giữ chặt nàng, ôm nàng vào trong lòng…Hắn định làm gì, hèn hạ giở mĩ nam kế ư? Tiếc là chẳng có tác dụng với nàng đâu? Với nàng, giờ hắn chỉ là một tên khốn khiếp không hơn không kém…Tức, giận, hận, nàng vùng vằng giằng co, chửi bới nguyền rủa…

Cuộc chiến của hắn và nàng, thực không cân sức, nàng có la có hét, hắn cũng không buông tay…Cuối cùng là hắn thắng…nàng vì sức lực cuối cùng cũng không còn, từ từ ngất lịm…Vậy là hắn đã có được nàng…Nhưng sao tim hắn nhói như vậy, mặt hắn tái mét, không hề giống cái vui mừng của kẻ chiến thắng, hắn ôm nàng, phóng xe điên dại…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.