Vật Thay Thế

Chương 56




Cảm nhận được cánh tay anh đã buông lỏng, Hạ Ngôn liền đẩy ra, cô mở tay nắm cửa, nhìn thấy A Thanh đứng ngoài cửa, cô nói: “Ông chủ của các anh bị sốt, anh giúp tôi đi mua thuốc hạ sốt, anh ấy đã ăn sáng chưa? Nhân tiện…anh mua thêm bữa sáng.”

A Thanh nghe xong.

“Ông chủ bị bệnh sao?”

Hạ Ngôn gật đầu.

A Thanh có chút khó tin, nhưng vẫn đồng ý, anh ta chưa bao giờ thấy ông chủ của mình bị bệnh, sao lại đột nhiên mắc bệnh như vậy. Anh ta bước vào thang máy rồi gửi tin nhắn WeChat cho Lý Tòng.

A Thanh: Ông chủ, anh ấy bị sốt.

Lý Tòng: Tình hình thế nào?

A Thanh: Có phải do tối qua quỳ trong viện dưới trời mưa không?

Lý Thông: Quỳ sao?

A Thanh: Video.

Lý Tòng:…

Anh ta không thể tin được.

Nhìn thấy A Thanh đi vào thang máy, Hạ Ngôn xoay người lại, Văn Liễm đang tựa người vào ghế sô pha, cúi đầu châm điếu thuốc, tia lửa vừa mới bắn ra.

Hạ Ngôn nói: “Vậy thì thế này, anh cho tôi số điện thoại của bác sĩ quân khu, những việc còn lại tôi sẽ tự mình sắp xếp?”

Văn Liễm nắm hai tay lại, ngước mắt lên nhìn cô.

Trong phòng ánh sáng không tốt, có chút mờ mịt, trên ngực anh gân xanh đều đỏ bừng. Anh kẹp điếu thuốc giữa các đầu ngón tay, tay còn lại đặt trên lưng ghế, anh nói: “Em có thể sắp xếp thế nào?”

Hạ Ngôn: “Tôi sẽ tìm cách.”

Văn Liễm không đáp, cúi đầu cắn điếu thuốc, lại ho khan mấy tiếng, lông mày cụp xuống thấp hơn, mang theo vẻ sắc bén bệnh hoạn. Anh nói: “Anh sẽ không đưa nó cho em, anh đã nói anh sẽ giúp em.”

Hạ Ngôn: “Anh bị bệnh, có thể giúp tôi thế nào?”

Văn Liễm ngước mắt lên, làn khói còn vương vấn, mấy giây sau anh nghiêng đầu ho khan, Hạ Ngôn nheo mắt, bước tới rút điếu thuốc trong miệng anh ra, trực tiếp cho vào gạt tàn.

Văn Liễm nhướng mày.

Hạ Ngôn khoanh tay không nói gì.

Văn Liễm yên lặng nhìn cô, hai người trầm mặc một lúc, Văn Liễm ho khan vài tiếng, cần cổ thon dài, hai tay chống sau lưng ghế. Yên lặng như thế được vài phút thì tiếng cửa vang lên. Hạ Ngôn đi mở, nhưng ngoài cửa chỉ có một túi đồ, không có A Thanh hay bóng dáng người nào khác.

Hạ Ngôn sửng sốt một giây, có lẽ đoán được A Thanh chỉ để chiếc túi này lại rồi rời đi luôn.

Cô im lặng vài giây, cúi xuống lấy túi lên rồi đi vào, đặt lên bàn, mở ra lấy cháo và đồ ăn kèm bên trong ra.

“Anh ăn sáng trước đi.”

Nói xong.

Cô ngước mắt lên nhìn anh.

Lúc này Văn Liễm mới động đậy, đi tới ngồi xuống trên ghế sofa. Hạ Ngôn cầm máy đo nhiệt độ lên đặt xuống: “Kiểm tra nhiệt độ trước đã.”

Văn Liễm không nhìn, chỉ nghiêng người, dùng đôi tay mảnh khảnh bưng cháo lên, uống từng ngụm. Hạ Ngôn mím môi, nhìn anh uống cháo, thỉnh thoảng lại ho khan. Cô im lặng vài giây, cầm máy đo nhiệt độ lên, ấn vào, cúi người sờ nhẹ lên trán anh, 38,4, quả thật là bị sốt.

Văn Liễm vừa mới nhấc mí mắt lên.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Đôi mắt anh thường ngày rất sắc bén nhưng khi ốm lại có phần yếu đi, ánh sáng mờ ảo, khi nhìn cô, đôi mắt anh sâu thẳm như mực. Sau khi Hạ Ngôn nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong mắt anh, cô đột nhiên lấy lại tinh thần và nhìn đi nơi khác.

Cô nói: “38,4 anh sốt rồi.”

Nói xong, cô tách viên thuốc ra, đặt vào tay anh rồi đẩy ly nước vừa rồi anh chưa uống tới trước mặt.

Làm xong tất cả.

Hạ Ngôn nói: “Văn Vũ Phàm phải đến Kinh Thị, tôi nghĩ tốt nhất nên đi máy bay, cho nên tôi sẽ ở đây thu xếp, sau đó đến Kinh thị, anh có thể giúp tôi làm thủ tục nhập viện.”

Bởi vì nếu không có mạng lưới quan hệ của Văn Liễm, việc vào bệnh viện quân đội rất khó khăn, bình thường sẽ phải đến các bệnh viện khác trước, nhưng Văn Vũ Phàm không chịu đựng thêm được nữa.

Văn Liễm bình tĩnh nhìn cô rồi lại nhìn những viên thuốc và cốc nước trên bàn trà.

Suy nghĩ của cô trùng hợp với suy nghĩ của anh.

Hạ Ngôn nói: “Cảm ơn anh đã vất vả.”

Vất vả?

Cô đang nói thay cho Văn Vũ Phàm sao?

Văn Liễm chắp hai tay lại, nheo mắt nhìn sang. Hạ Ngôn chạm phải ánh mắt anh, dừng lại vài giây, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ nói: “Anh ăn cơm đi, tôi về trước.”

Cô nói rồi đứng dậy.

Cổ tay lại được giữ lấy.

Hạ Ngôn cúi đầu.

Văn Liễm đặt bát xuống, ngẩng đầu nhìn cô: “Không thể ở cùng anh thêm một lúc nữa sao?”

Hạ Ngôn xoay cổ tay.

Văn Liên ôm chặt lấy.

Trong đầu anh tràn ngập hình ảnh cô đi cùng Văn Vũ Phàm tối qua, dịu dàng và ân cần. Nhưng khi đối mặt với anh, đều là thái độ việc công xử theo phép tư, thậm chí còn tệ hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.