Vật Thay Thế

Chương 14




Hạ Ngôn chỉ vào chính mình, “Em là thế thân của Hạ Tình ư?”

Văn Liễm nhíu mày, “Hạ Ngôn!”

“Có phải hay không?”

“Không phải.”

Hạ Ngôn mỉm cười, “Nhưng tất cả mọi người đều nghĩ vậy.”

Sắc mặt của Văn Liễm tối sầm lại, anh liếc nhìn những người khác, đặc biệt là đám người Tần Lệ Tử bước ra từ toilet phía sau Hạ Ngôn. Sau đó, anh đi về phía Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn lùi lại một bước.

Thấy cô liên tục lui về phía sau, Văn Liễm đột nhiên cảm thấy chói mắt, anh sải bước tiến lên, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng, nói: “Chúng ta về nhà trước đi.”

Hạ Ngôn nằm trong lòng anh, không trả lời, cũng không nhúc nhích. Văn Liễm cúi đầu, Hạ Ngôn nhìn đi chỗ khác, Văn Liễm môt phen bóp cằm, quay mặt cô trở về. Hạ Ngôn yên lặng nhìn anh, nhìn khuôn mặt anh, lông mày anh, đôi mắt anh.

Đột nhiên, cô nhắm mắt lại.

Văn Liễm sửng sốt một giây, quai hàm có chút cắn chặt, ôm lấy eo cô.

Anh nói với Trần Tĩnh: “Giúp cô ấy lấy đồ.”

Trần Tĩnh lên tiếng.

Văn Liễm không chào hỏi những người khác, trực tiếp ôm cô ra ngoài, bước nhanh vào thang máy. Lúc anh bước vào, cơ thể Hạ Tình mềm nhũn, khó có thể đứng vững, Trần Trung Bác nắm lấy cánh tay cô ta, kéo cô ta lên, nói: “Đừng hoảng hốt.”

Hạ Tình liếc nhìn sợi dây màu đỏ trên cổ tay.

Bàn tay nắm lại.

Đó là thanh xuân của họ, trước buổi biểu diễn Năm mới họ đã đeo nó vào.

Văn Liễm cũng có một cái.

Thư ký Lý đột nhiên nhận được điện thoại của Trần Tĩnh, vội vàng chạy tới lái xe, xe gần như dừng sát ở cửa, liền thấy ông chủ ôm người nào đó từ thang máy đi ra, thư ký Lý nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hạ Ngôn thì nhất thời cũng mờ mịt, họp lớp đã xảy ra chuyện gì vậy?

Văn Liễm ngồi vào trong xe cũng không đặt Hạ Ngôn xuống, anh ôm lấy cô, thấp giọng nói: “Hạ Ngôn, là em muốn tham gia họp lớp.”

Hạ Ngôn dựa vào trong lòng ngực anh không nói lời nào.

Văn Liễm thấy cô như vậy, cánh tay hơi siết chặt, anh bảo thư ký Lý lái xe. Xe khởi động, lái ra khỏi đường lớn, điện thoại di động trên tay vịn của Văn Liễm lập tức vang lên.

Bíp bíp vài tiếng.

Hạ Ngôn quay đầu lại nhìn.

[Hạ Tình đã gửi một tin nhắn WeChat]

Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy một màn này, nhưng cũng sẽ không phải là lần cuối, Văn Liễm cầm điện thoại ném sang một bên, anh bóp eo cô, gọi: “Hạ Ngôn.”

Hạ Ngôn thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Văn Liễm.

Đôi mắt người đàn ông sắc bén nhìn cô, Hạ Ngôn ngước mắt lên, nhưng ánh mắt lại bị một dãy cửa hàng áo cưới hấp dẫn, áo cưới xếp hàng dãy, những bộ váy xa hoa lộng lẫy. Những ma-nơ-canh đó có biểu cảm ra sao thì vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt rạng ngời và ý cười trên môi, mặc váy cưới vào, cho dù là ma-nơ-canh cũng đều thấy hạnh phúc.

Cô đột nhiên nhớ đến giọng nam lần trước nghe được trên radio.

“Đúng vậy, yêu một người nhất định sẽ muốn cưới người ấy.”

Vậy nên, Văn Liễm yêu cô sao?

Hạ Ngôn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Văn Liễm nói: “Anh có thể cưới em không?”

Văn Liễm sửng sốt, sau đó nheo mắt lại, “Hạ Ngôn, em biết em đang nói cái gì không?”

Hạ Ngôn: “Anh sẽ cưới em chứ?”

Văn Liễm bóp eo cô thật chặt, “Hôn nhân không phải trò đùa, Hạ Ngôn.”

Sự khác biệt giữa câu này và kiếm điểm của riêng bạn là gì? ( 这句话跟成绩靠自己挣有什么区别) Hạ Ngôn mỉm cười, nhìn đi chỗ khác, Văn Liễm bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực bất ổn, anh dùng sức đè xuống. Vừa lúc, xe cũng đã đến cửa biệt thự, chị Trương để lại một chiếc đèn trong nhà, màu sắc ấm áp, Hạ Ngôn nhìn chiếc đèn kia.

Cô đã từng cho rằng biệt thự này là nhà của mình, là nhà trong đó có cô và Văn Liễm.

Đáng tiếc.

Cô đã từng ngây thơ như vậy.

Cô nhớ mấy năm qua, cô giống một con chim hoàng yến, bị Văn Liễm nuôi dưỡng trong biệt thự. Bạn tốt của anh, Phó Lâm Viễn, Tiêu Tà, hai người cháu trai nổi tiếng, cô chưa từng gặp qua. Anh để trống vị trí bên cạnh chỉ để đợi Hạ Tình quay lại, tất cả những điều này không phải là suy đoán, đó là sự thật.

Chiếc điện thoại di động ném ở ghế sau reo lên, reng reng. Hạ Ngôn quay đầu lại nhìn một cái, màn hình hiển thị người gọi [Hạ Tình], cô quay mặt đi, nói với Văn Liễm: “Anh nghe điện thoại đi.”

Giọng điệu của cô bình tĩnh, Văn Liễm im lặng nhìn cô, cũng không đi nhận điện thoại. Anh giơ tay kéo cổ áo, nhéo mặt cô một cái, nói: “Xuống xe, chúng ta về nhà.”

Hạ Ngôn liếc anh một cái, đôi chân dài bước xuống xe.

Ban đêm gió khá lớn, cô vừa mới đứng vững, Văn Liễm đã vòng tay qua eo cô, dẫn cô vào cửa. Hạ Ngôn vừa vào cửa liền bắt đầu tháo đồng hồ, vòng cổ, hoa tai, những thứ này đều là Văn Liễm mua cho cô, tiện tay để chúng ở bất cứ nơi nào cô đi qua. Văn Liễm đi theo phía sau, bình tĩnh quan sát.

Đi thẳng vào phòng ngủ chính, Hạ Ngôn buộc tóc lên, lục lọi quần áo mặc ở nhà, cô đứng thẳng người, nhìn Văn Liễm, “Tối nay chúng ta ngủ riêng đi.”

Văn Liễm dựa vào tủ, chạm vào bật lửa, búng tay bật lên một cái.

Anh ngước mắt lên nhìn cô, “Không được.”

Hạ Ngôn im lặng vài giây, cô xách quần áo ở nhà vào phòng tắm. Văn Liễm mở hộp thuốc lá, rút ra một điếu, đưa lên môi cắn mạnh rồi châm lửa.

Sau khi tắm xong, Hạ Ngôn xõa mái tóc ướt đi đến bên giường, ngồi xuống, chiếc điện thoại di động ném trên giường vang lên liên tục, cô nhìn lướt qua, lại là đám người Tần Lệ Tử, những người này Vô sự bất đăng tam bảo điện (*), cô bấm vào, tất cả đều là mắng chửi cô.

(*) Vô sự bất đăng tam bảo điện: đại loại không có việc thì không đến gõ cửa/ làm phiền/ nhắc tới.

Tần Lệ Tử: Cô có biết xấu hổ hay không vậy? Không cần mặt mũi đi cướp bạn trai của chị gái mình ư?

Tần Lệ Tử: Người không biết xấu hổ nhất chính là cô đó, còn dám đến buổi họp lớp? Cô có biết hai người họ trước kia từng là một cặp trời sinh không? Có muốn tôi cho cô xem quá khứ của họ không?

Tần Lệ Tử: Chờ xem, xem ai có thể đi đến cuối cùng.

Hạ Ngôn nhìn xuống, hết tin này đến tin khác, cô lật điện thoại lại. Sau đó cô vén chăn lên, nằm xuống, Trần Tĩnh gửi cho cô một tin nhắn WeChat.

Trần Tĩnh: Em có sao không?

Hạ Ngôn cũng không trả lời, cô nắm chặt điện thoại. Mà người đàn ông trên ghế sô pha trong phòng khách, hút xong một điếu thuốc thì đứng dậy, nhìn người phụ nữ trên giường.

Anh bước đến bên giường, ngồi xuống, duỗi tay vào chăn để lật người cô lại. Hạ Ngôn hơi giãy giụa, Văn Liễm lật mặt cô lại, lòng bàn tay chạm vào khóe mắt cô, nhưng không phát hiện ra nước mắt, anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó cúi đầu lấp kín môi cô, Hạ Ngôn lại hung hăng giơ tay lên, nắm lấy cổ anh.

Cái cổ thon dài của Văn Liễm lập tức hiện lên lằn đỏ.

Anh nắm tay cô, hôn thật sâu.

Hạ Ngôn giãy giụa một hồi, sau khi thút thít vài tiếng, nước mắt trào lên hốc mắt lại bị đè xuống, hai mắt đỏ như máu. Văn Liễm hôn lên trán cô một cái, nói: “Nghỉ phép mấy ngày anh dẫn em đi chơi.”

Hạ Ngôn cắn môi, “Nếu anh lấy em, em sẽ đồng ý.”

Văn Liễm ánh mắt sâu thẳm, đứng thẳng lên.

Anh nhìn cô hồi lâu rồi cởi khuy áo sơ mi, không đáp lại lời cô, anh đứng dậy, đi vào phòng thay đồ lấy bộ đồ ngủ. Hạ Ngôn kéo chăn, ánh mắt dõi theo anh, nhìn anh đi vào phòng tắm. Cô thu hồi ánh mắt, đưa tay lên che trán, nghĩ thầm cứ làm ầm ĩ lên đi, ầm ĩ cho đến khi anh buông tay.

Dù sao thì anh cũng sẽ không cưới cô.

Hai mươi phút sau, Hạ Ngôn mơ mơ màng màng, người đàn ông cả người ướt sũng đi ra, anh vén chăn, gối lên giường, vươn tay ôm lấy cô.

Hạ Ngôn trong lúc ngủ mơ cũng giãy giụa, giãy giụa để rời khỏi vòng tay của anh. Văn Liễm đè eo cô, hung hăng kéo cô vào lòng, cô không nói một lời cắn vào cánh tay anh.

Văn Liễm kêu lên một tiếng, tùy ý để cô cắn.

Cho đến khi máu chảy ra. Hạ Ngôn mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nhưng đêm này cô ngủ không yên, mơ rất nhiều, mơ thấy Hạ Tình mặc váy cưới, tươi cười đứng bên cạnh Văn Liễm, cô ta giống như những ma-nơ-canh bên trong tủ kính kia, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Cho dù cô có đưa tay ra như thế nào cũng không thể chạm vào Văn Liễm.

Anh cùng với Hạ Tình xoay người rời đi.

Hạ Ngôn vội vàng mở mắt ra, thở hổn hển, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có mùi đàn hương thoang thoảng, Hạ Ngôn cuộn tròn người lại, người đàn ông đang ôm cô từ phía sau phát hiện, duỗi thẳng hai chân của cô ra, đè xuống.

Hạ Ngôn cảm thấy bất an, cực kỳ bất an.

Đêm nay, Hạ Ngôn đã thức dậy vô số lần, gần năm giờ sáng mới ngủ. Ngủ một giấc này tỉnh dậy hơn mười giờ rưỡi, đã trễ giờ đi làm.

Khương Vân đã gọi mấy cuộc điện thoại tới.

Cũng gửi WeChat.

Khương Vân: Hạ Ngôn, trợ lý của cô Đường Dịch đã đến đoàn kịch, cầm theo danh sách tiết mục tết Nguyên Đán, nói là muốn sắp xếp một buổi khiêu vũ để tham gia bữa tiệc ngày đầu năm mới.

Khương Vân: Mọi người đang họp, đang đợi cậu.

Khương Vân: Hạ Ngôn?

Khương Vân: [Chọc chọc]

Cô tựa vào đầu giường, khóe mắt liếc nhìn phần giường bên cạnh, người đàn ông giờ này đương nhiên sẽ không ở trên giường. Cô nhìn đi chỗ khác, chuẩn bị trả lời Khương Vân, nói cô đang chạy tới, nhưng lại nhìn thấy một tin nhắn WeChat từ cô giáo Từ.

Cô giáo Từ: Hạ Ngôn, em múa rất tốt, đừng tự coi thường bản thân.

Cô giáo Từ: Gần đây cô sẽ không đến đoàn kịch nữa, cô cũng muốn suy xét một chút về tương lai của mình.

Nghe những lời này, trong lòng Hạ Ngôn hoảng hốt, giống như cô giáo đang nói lời tạm biệt. Hạ Ngôn ngay lập tức gọi cho cô Từ, nhưng bên kia lại cúp máy.

Hạ Ngôn gửi một tin nhắn WeChat qua.

Hạ Ngôn: Cô, em có thể đến tìm cô không? Cô ơi…

Không đợi cô giáo trả lời, Hạ Ngôn đã ra khỏi giường, cô và Khương Vân đã từng đến nhà cô Từ một lần, biết được địa chỉ, cô rửa mặt thay quần áo xuống lầu, chị Trương đang đứng cạnh bàn ăn, nhìn thấy cô xuống, chị thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Hôm nay cô nghỉ đi, cô muốn làm cái gì chị Trương đây cũng sẽ làm cùng cô.”

“Cô ngủ đến giờ này, đi thì cũng trễ rồi.” Chị Trương một bên nói một bên cười đem bữa sáng bưng ra, nói: “Sáng nay ông chủ nói tôi không được quấy rầy cô, để cô ngủ thêm một lúc.”

Tay cầm muỗng của Hạ Ngôn khựng lại, sau đó kéo khóe môi dưới.

Chị Trương liếc nhìn Hạ Ngôn một cái, hít sâu một hơi, buổi sáng khi đến tòa nhà chính, nhìn thấy đồ đạc trong phòng đều là đồ quý giá, nhưng lại để lung tung, chị Trương nhìn thấy liền cảm giác có gì đó không ổn.

Quả nhiên.

Khi ông chủ đi xuống, dùng cổ áo cũng không thể che được những vết trầy xước trên cổ.

Ăn sáng xong, Hạ Ngôn xách túi rời đi. Chị Trương ngăn cản cô, Hạ Ngôn quay đầu nhìn chị, cười nói: “Tôi đi tìm cô giáo Từ, chị Trương muốn đi theo sao?”

Chị Trương dừng một chút, cười xua tay, “Được rồi, cô trở về nhớ nói cho tôi biết.”

Hạ Ngôn mím môi, sau đó đi ra cửa. Lần này Hạ Ngôn không gọi điện thoại cho chú Trần mà trực tiếp gọi một chiếc taxi, chạy tới nhà cô giáo Từ, cô Từ sống trong một khu nhà nhỏ tại phố Kim Nguyên, trồng hoa và cây cỏ, giống như một thiên đường, Hạ Ngôn bước vào,cô Từ đang mặc đồ tập luyện tập trong sân, thấy cô đi vào liền thu dọn dụng cụ, nói: “Vào đây.”

Hạ Ngôn kêu một tiếng: “Cô giáo.”

“Ngồi đi.” Cô Từ kéo một cái ghế cho Hạ Ngôn ngồi, Hạ Ngôn ngồi xuống ngẩng đầu nhìn cô giáo, cô giáo Từ uống một ngụm nước, đậy nắp ly, nói: “Triệu tổng là Triệu Châu Châu?”

Hạ Ngôn gật đầu.

Cô giáo Từ cười lạnh một tiếng.

Cô ngồi xuống bên cạnh Hạ Ngôn: “Cô và Đường Dịch đã đấu với nhau nửa đời người rồi, nhưng chưa bao giờ đấu lại cô ta, không ngờ người cô muốn giúp lại không thể giúp được.”

Đầu ngón tay Hạ Ngôn nắm chặt chiếc túi nhỏ.

“Cô…”

Cô Từ nhìn Hạ Ngôn, nói: “Cô tuổi đã lớn, cũng lười tranh đua, cô tính rời đoàn kịch, hợp đồng ký lúc trước cũng sắp hết hạn rồi.”

Hạ Ngôn: “Cô muốn đi đâu ạ?”

Cô Từ: “可能先到处走走吧.”

“Em đi với cô.” Hạ Ngôn buột miệng nói ra, cô giáo Từ sửng sốt, nhìn Hạ Ngôn, “Em đi với cô? Bạn trai của em thì sao?”

Đêm qua cô vẫn luôn cố gắng không khóc, nhưng lúc này nước mắt lại đột nhiên rơi xuống.

Hạ Ngôn trầm giọng nói: “Không sao cả, em không cần anh ta nữa.”

Cô giáo Từ nhíu mày.

Lập tức nghĩ đến trong đoàn kịch có mấy lời đồn đãi vớ vẩn, cô nói: “Những lời đàm tiếu kia em đừng quá để ý, cậu ta đối với em hình như cũng khá tốt.”

Hạ Ngôn lắc đầu.

Cô giáo Từ thấy cô như vậy liền đưa khăn giấy cho cô.

Hạ Ngôn dụi dụi khóe mắt, nói: “Khi nào thì cô đi?”

Cô giáo Từ: “Muốn đi theo cô, vậy cô sẽ chờ.”

Người học nghệ thuật, trên người luôn có sự ngây thơ nhất định, cô giáo Từ chính là như vậy. Cô không biết người đàn ông của Hạ Ngôn có chịu buông tay hay không, và bọn họ có thể đi đâu về đâu.

Hạ Ngôn lập tức nói: “Vâng, vậy cô hãy chờ em.”

Hai người vừa dứt lời, một ông lão mặc vest chống nạng đi vào từ cổng sân, Hạ Ngôn ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của đối phương.

Trong khoảnh khắc đó.

Hạ Ngôn dường như nhìn thấy Văn Liễm.

Cô sững người một lúc.

Đối phương đã vào cửa, phía sau có một vệ sĩ mặc đồ đen. Hạ Ngôn theo bản năng nắm lấy tay cô giáo Từ, cô Từ cười vỗ vỗ cánh tay của cô, đứng lên nói: “Văn lão gia.”

Văn?

Họ Văn?

Chẳng trách đôi mắt đó lại giống đến thế, là cha của anh.

Văn lão gia quét mắt nhẹ sang Hạ Ngôn, sau đó nhìn về phía cô giáo Từ nói: “Cô muốn rời khỏi đoàn kịch?”

Cô giáo Từ gật đầu: “Đúng vậy, còn phiền ông giúp tôi giải trừ hợp đồng.”

“Chỉ có một yêu cầu này?”

Cô giáo Từ dừng một chút, liếc nhìn Hạ Ngôn bên cạnh, nói: “Còn có yêu cầu khác, lát nữa sẽ cùng nhau thảo luận.”

Văn lão gia đi đến ngồi xuống một cái ghế dựa bên cạnh, hai tay đặt ở trên đầu gối, trên mặt cực kỳ nghiêm túc, “Được, đợi tôi giúp cô hoàn thành xong chuyện, chúng ta coi như thanh toán xong xuôi.”

Cô giáo Từ gật đầu: “Đương nhiên.”

Văn lão gia: “Văn gia chúng tôi cũng không phải làm từ thiện, tôi thiếu nhà họ Từ các người một ân tình, cũng hy vọng cô không lấy ân mà Sư tử đại khai khẩu (**).”

(**) sư tử đại khai khẩu (sư tử há rộng mồm) hình dung người đưa ra giá tiền, yêu cầu, hoặc đề ra điều kiện rất cao; hình dung người có nhiều lòng tham.

Cô giáo Từ mím môi cười: “Tôi biết, ai lại dám chơi đùa dưới miệng cọp cơ chứ.”

Lời nói của cô giáo mang theo vài phần châm chọc.

Văn lão gia gật đầu, đôi mắt lại nhìn về phía Hạ Ngôn, vài giây sau mới nói: “Cô rất giống chị gái của cô”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.