Vật Hi Sinh Nữ Phụ: Tay Không Huỷ Đi CP

Chương 5: Thế giới 1: Công lược thiếu niên bệnh tự kỷ (5)




Ngày hôm sau Thiên Tầm rời giường từ rất sớm, sau khi nhanh chóng rửa mặt lại chui đầu vào trong phòng bếp làm bữa sáng.

Làm một người chấp hành ưu tú, đi qua nhiều thế giới như vậy, nàng sớm đã luyện được một tay trù nghệ rất tốt, đặt ở thế giới hiện tại mà nói, nói là đầu bếp cấp năm sao cũng không quá.

Dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn đều được sắp xếp đầy đủ mọi thứ trong tủ lạnh phòng bếp, giờ phút này Thiên Tầm bận rộn trong phòng bếp, tâm trạng cũng tốt hơn vài phần so với lúc trước.

......

Bàn chân trắng nõn của thiếu niên đi xuống từ trên cầu thang xoắn ốc, trong đôi mắt trống rỗng vô thần có hai ba phần cảm giác nhập nhèm mông lung, nhưng so với anh hôm qua có thêm vài phần sức sống. Áo lông xộc xệch che lại thân thể gầy yếu cao lớn, có lẽ là khi tỉnh lại qua quýt mặc lên, hơn nữa quần áo hơi lớn. Anh không chút để ý mà đi tới, áo lông tuột xuống một chút, lộ ra bả vai oánh nhuận như ngọc.

Nếu giờ phút này Thiên Tầm ở đây, nhất định phải than một tiếng xuân · sắc như thế không thể không đề phòng nha.

Trong phòng bếp truyền đến những tiếng động lớn, thiếu niên tìm theo tiếng mà đi, lòng bàn chân đạp lên trên chiếc thảm mềm mại màu đỏ sậm, càng lộ vẻ chân anh giống như tuyết thuần trắng không kẽ hở.

Hàng mi dài rậm theo cái chớp mắt của anh rung động phe phẩy lên xuống, biểu tình hờ hững, lại có loại khác vô tội ngốc manh.

Thiên Tầm sắp hoàn thành một bước cuối cùng, cảm nhận được có ánh mắt liên tục quét tới sau lưng, không nhịn được ngừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn lại, khuôn mặt bình tĩnh sau khi nhìn đến thiếu niên, khóe miệng theo bản năng mà kéo lên một độ cung nhàn nhạt, đúng chuẩn dịu dàng: "Tư Lê, chào."

Thiếu niên mím môi, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Thiên Tầm, giống như đang phân biệt người trước mắt là ai, vóc người này với người hầu nấu cơm ngày thường thật sự không giống nhau, ưm... Thoạt nhìn giống như trẻ hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, xinh đẹp hơn một chút.

Ừm, chỉ là một chút!

Bữa sáng hôm nay, Thiên Tầm không chỉ chuẩn bị mấy phần ăn sandwich trứng gà thông thường, còn tốn chút thời gian làm ra một ít màu sắc thoạt nhìn khá là tươi đẹp, lại thú vị nữa. Những thứ này, tự nhiên đều là vì làm theo yêu cầu mức thân thể của Tư Lê.

Tối hôm qua cô nghiên cứu cốt truyện một chút, nữ chính nguyên tác cùng Tư Lê hấp dẫn lẫn nhau, phần lớn là bởi vì nguyên do hào quang của nữ chính, hơn nữa cốt truyện đại thần cấp cho lực trợ công. Trên thực tế, nữ chính chỉ là đơn giản mà ở bên cạnh người nam chính đại nhân, rất ít khi tự mình động thủ làm chút cái gì, kết quả lại có thể có được tình yêu thuần tuý của nam chính, Thiên Tầm tỏ vẻ rất muốn tìm tác giả tiểu thuyết nói chuyện nhân sinh.

Tư Lê nhìn chằm chằm vào Thiên Tầm đã lâu, tầm mắt đột nhiên dừng ở con dao gọt hoa quả trên tay cô, đồng tử màu cà phê của thiếu niên bỗng nhiên co rụt lại, chân dài một bước, ba bước cũng làm thành hai bước đi về phía Thiên Tầm, giống như muốn cướp con dao trong tay cô.

Thiên Tầm sợ hắn làm bị thương chính mình, vội vàng giấu dao gọt hoa quả ở sau lưng, lại không nghĩ thân thể Tư Lê nhìn như gầy yếu thế mà lại rất năng, xông về phía nàng.

Còn chưa kịp đặt dao gọt hoa quả trên kệ bếp, Thiên Tầm liền cảm nhận được trọng lượng đến từ thiếu niên... nghiền áp.

Lòng bàn tay bị con dao vẽ ra một đường miệng vết thương, đau đến mức cô hít một hơi khí lạnh, yên lặng trong không khí đột ngột mà nhẹ nhàng xuất hiện một chút mùi máu tươi nồng đậm.

Thiên Tầm theo bản năng mà buông con dao ra, dao từ trong tay rớt xuống, thanh thúy loảng xoảng một tiếng, nện trên nền đá cẩm thạch màu trắng.

Tay bị thương run rẩy lại run rẩy, nàng cực lực nhịn xuống cảm giác đau đớn chợt đến kia, vươn một cánh tay còn lại đi đỡ lấy thân thể Tư Lê, quan tâm mà nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: "Có va tới chỗ nào sao?"

Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt phượng xinh đẹp bị tóc mái hỗn độn trên trán che khuất trong phút chốc lọt vào trong mắt Thiên Tầm, hốc mắt có chút hồng hồng, lại thuỷ chung mím môi không nói lời nào.

Thiên Tầm nhẹ nhàng cười cười.

Anh đang lo lắng cho mình sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.