Vật Cưng Của Đế Vương

Chương 121: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác




Mạch Tiểu Khê mở mắt, nhận ra người bên cạnh mình đã rời đi từ lâu, đệm chăn đã lạnh.  

Phương Bành Hạc đi từ sớm, chỉ kịp đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng, sau đó mặc áo giáp, dẫn theo binh lính rời đi.  

Hoàng thái hậu đi đi lại lại trong hoàng cung, tâm trạng hết sức hoang mang.  

Hiện tại, dưới sự động viên, khích lệ của huynh ấy, cuối cùng hoàng thái hậu cũng chấp nhận rũ bỏ hoàn toàn ý đồ mưu phản, không còn ganh ghét, đố kỵ với Phương Bành Hạc như lúc trước nữa.  

Phương Hàn Lãnh cũng hiểu được tâm sự của mẫu hậu, nhẹ nhàng an ủi:  

– Mẫu hậu, hoàng huynh đủ thông minh để nhận ra những gì người đã làm. Thế nhưng huynh ấy chọn cách im lặng. Con chỉ có một mình người, mong mẫu hậu nhẫn nại. Con không ham vinh quyền thế. Sống một cuộc đời hạnh phúc bên mẫu hậu, bên những người mình yêu thương, đây mới là ý niệm sống cả đời của con.  

Hoàng thái hậu hai mắt đỏ lựng, mỉm cười dịu hiền:  

– Ta chỉ sợ Bành Hạc không thể một mình chống cự được với đám phản tặc kia. Ta đã lén lút sai một đội quân đến biên cương tiêu diệt quân phản động từ trước, mong chuộc lỗi với thằng bé. Thế nhưng…  

Phương Hàn Lãnh càng lo lắng hơn. Suy nghĩ một hồi, huynh ấy quyết định sẽ ra biên cương để hỗ trợ hoàng huynh.  

– Mẫu hậu, chuyện ở hoàng cung xin giao lại cho người. Hơn nữa, người cần chú ý tới Tiểu Khê. Nàng sắp sinh, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.  

Hoàng thái hậu nắm chặt bàn tay Phương Hàn Lãnh, gật đầu nhẹ nhàng:  

– Con yên tâm. Ta sẽ chăm sóc con bé cẩn thận.  

Trước khi Phương Hàn Lãnh xuất cung, Mạch Tiểu Khê bước tới bên cạnh dặn dò:  

– Huynh và Bành Hạc, cả hai đều phải bình an trở về. Nghe chưa?  

Phương Hàn Lãnh cười tới nỗi híp cả hai mắt, gật gù đáp:  

– Ta hứa. Chắc chắn sẽ kịp về trước lúc muội sinh Tiểu Cục Bột.  

Nhìn bóng hình Phương Hàn Lãnh cũng quân lính xa dần, trái tim Mạch Tiểu Khê chợt co thắt.  

Đã nửa tháng trôi qua, thế nhưng cuộc chiến tranh vẫn diễn ra vô cùng ác liệt và cam go.  

Mặc dù quân địch phản công kịch liệt, tìm đủ mọi cách công kích vào trong thành, thế nhưng đều bị quân Tịch Quốc chặn lại, tuyệt đối không cho chúng tiến vào nửa bước.  

Quân Tịch Quốc đã giảm sút đi nhiều, bọn phản quốc cũng không tốt hơn là mấy, xác chết la liệt trên mặt đất.  

Keng…keng…  

Những tiếng kiếm sắc nhọn va chạm vào nhau như cứa từng vào rải xương mỗi người.  

Phương Bành Hạc mặc áo giáp sắt, hai tay cầm hai kiếm, lao vào trong đám người đông như kiến mà chém giết.  

Từng kẻ xấu số dưới mỗi lưới kiếm của hắn đều không toàn thây, chết ngay tại chỗ.  

Máu tươi bắn cả lên trên mặt, lên cổ Phương Bành Hạc, ướt đẫm cả áo giáp.  

– Hoàng huynh, huynh mau lui về sau nghỉ ngơi một chút, chỗ này để đệ lo.  

Phương Hàn Lãnh vừa chém vừa gào thét kịch liệt. Xác người chất chồng như núi.  

Chiến tranh tàn khốc đến thê lương.  

Phương Bành Hạc lắc đầu, hét lên đáp lại:  

– Đệ hãy tự bảo vệ tính mạng của mình. Ta tự biết lo liệu.  

Nhận ra phía bên quân đội của Tịch Quốc sức lực như vũ bão, A Man Tích, tướng đứng chủ chốt của đám phản quốc cùng Mông Cổ quyết định bắn pháo về phía quân Tịch Quốc.  

Bọn chúng đã tự sáng chế ra một quả pháo tương đối lớn, có sức nổ tung diện rộng. Tuy nhiên chỉ bắn được pháo duy nhất một lần.  

Do vậy, A Man Tích vô cùng cẩn trọng, lựa thời cơ thích hợp cho kích hoạt nòng pháo.  

– Nhằm hướng hoàng đế Tịch Quốc mà bắn. Nghe rõ chưa?  

A Man Tích phẩy tay ra lệnh.  

Một luồng lửa sáng nóng ran lao ra từ nòng pháo, bay một đường thẳng đứng về phía Phương Bành Hạc.  

Cùng lúc này, Phương Hàn Lãnh đang đứng gần đó, Phương Bành Hạc vừa hay trông thấy liền tức tốc hét lên một tiếng, sau đó đưa chân đạp mạnh vào đuôi ngựa của hoàng đệ.  

Con ngựa bị kíc.h thích lập tức phản ứng, co vó chạy một mạch sang hướng khác.  

Phương Hàn Lãnh chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy một tiếng nổ lớn inh tai nhức óc.  

Huynh ấy quay lại, trông thấy một cảnh tượng kinh thiên: khói lửa bay mù mịt, tiếng người la hét thất thanh, xác thịt bay tứ tung…  

Một khắc trước khi hai mắt nhòe đi, Phương Hàn Lãnh đã kịp nhận ra một điều: Phương Bành Hạc dùng chút sức lực còn lại, tác động mạnh vào lưng ngựa của huynh ấy để ngựa phóng ra xa, từ đó Phương Hàn Lãnh mới bảo toàn tính mạng.  

– Hoàng huynh!  

Phương Hàn Lãnh ngửa cổ lên trời gào như điên, nhảy phốc xuống lưng ngựa, chệnh choạng bước từng bước về đám lửa ngùn ngụt đang bốc cháy.  

Xác người nằm la liệt trên đất, máu thịt bầy nhầy, có người bị nổ mất tay, mất chân… Tình trạng vô cùng thảm thương.  

Bạch mã của Phương Bành Hạc nằm im trên nền đất. Nó đã không còn thở được nữa.  

Phương Hàn Lãnh ôm ngựa khóc đến tê tái. Ngựa ở đây, nhưng chủ nhân của nó hoàn toàn không thấy đâu nữa.  

La Hải Triều trên người dính bê bết máu, loạng choạng ra lệnh những quân lính còn sót lại:  

– Phải bới tung hết chỗ này lên tìm hoàng thượng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.