Vào Trại Tâm Thần Tìm Được Vợ Ngốc

Chương 38: Tiêu Anh tìm công bằng ở đâu ?




Cái chuyện mà Dịch Long Huấn cùng Tiểu Mao Mao trở thành một đôi khiến mấy thuộc hạ lẫn người nhà phía Mao Mao đều một phen kinh hãi.


Nhất là việc hai người bọn họ đã quan hệ với nhau, lại thông qua cái miệng của Viễn Minh lại càng trở thành tâm điểm lớn trong lòng Trương Tuấn Kiện.


Viễn Minh dạo này hay đánh lẻ đi chơi với Tuấn Kiện, cho nên mặc dù chưa được nghe hai người kia làm tình ra sao thì họ Viễn đã nói với họ Trương thế này.


" Này anh Trương kia, anh có biết thiếu gia của chúng tôi bao ngầu không ? Sau khi Mao Mao và thiếu gia xác nhận yêu đương thì hai người đó đã quan hệ đấy. Chưa hết đâu, thiếu gia còn làm sập giường trong lúc qua lại, làm cho nhóc con kia đi không nổi. Cả người xanh tím cả lên, có lẽ cúc hoa sắp nở to rồi đấy!"


Viễn Minh khôn vạn giờ nhưng lại ăn bậy một lần, hại cho Dịch Long Huấn bị Trương Tuấn Kiện lẫn Tiêu Anh ngay trong đêm đó tìm đến hỏi tội.


Trương Tuấn Kiện nhìn thấy Tiểu Mao Mao đang trong lòng họ Dịch, nhóc con hưởng thụ mấy cái hôn trên đầu do tên kia ban cho. Nụ cười của Mao Mao chưa bao giờ vui đến vậy.


Nhưng nhớ lại mấy lời Viễn Minh nói, Trương Tuấn Kiện vẫn tức lắm. Anh chỉ tay đến hắn, không tiếc lời mắng chửi.


" Mẹ nó, động dục thì cũng có mức độ thôi. Em ấy nhỏ nhắn như vậy, cớ gì cậu lại làm đến sập giường hả "


Dịch Long Huấn nhướng mày, khó hiểu hỏi kẻ đang nổi điên kia.


" Anh có bệnh hả? Giường này làm bằng sắt, có xương của anh sập chứ giường này có thêm một cặp hoạt động nữa cũng không gãy đâu. Nghĩ linh tinh gì đấy ?"


" Tôi hỏi cậu ? Vậy cậu đã làm em ấy thật sao ?"


Dịch Long Huấn rất bình thản, cúi đầu xuống nhìn Mao Mao rồi nói với cậu.


" Tên họ Trương đầu bò đó hỏi em kìa ?"


Tiểu Mao Mao từ nãy đến giờ chỉ lo ăn kẹo, có thèm nghe hai người này nói chuyện đâu. Mà dù cho hai người này nói, chắc gì cậu đã hiểu ?


Vừa nghe Dịch Long Huấn bảo mình trả lời Tuấn Kiện, Tiểu Mao Mao nhanh chóng cho tay vào túi áo, lấy ra một viên kẹo gỡ vỏ rồi đưa đến trước mặt Trương Tuấn Kiện, ngây thơ nói.


" Anh muốn ăn kẹo sao anh Trương đầu bò ?"


Trương Tuấn Kiện bị chọc cho giận đến đỏ mặt, Dịch Long Huấn, Tiêu Anh và đám thuộc hạ nhịn cười đến khổ cực. Cái biệt danh "đầu bò" đấy sao Mao Mao lại tiếp thu nhanh vậy?"


Dịch Long Huấn giả vờ ho mấy tiếng, còn không ngại chọc tức họ Trương.


" Khụ, nhóc con...em tiếp thu nhanh lắm, tốt!"


" Dịch Long Huấn, em ấy lại học xấu từ cậu rồi. Mẹ nó, cái đồ lưu manh này"


Dịch Long Huấn cũng không ngại nghe mấy lời chửi kia, vốn dĩ hắn là đồ lưu manh thật nên có mắng cũng không sao. Chỉ có Mao Mao là ngơ ngác hỏi.


" Em gọi có gì sai sao?"


Dịch Long Huấn nói không sai, nhưng Trương Tuấn Kiện lại nói.


" Sai ! Quá sai! Em không được gọi anh là đầu bò có biết chưa ?"


" À! Mao Mao nhớ rồi! Không gọi anh Trương đầu bò là đầu bò nữa đúng không ạ"


Trương Tuấn Kiện tức đến nhe răng nhe lợi nhìn cậu, Tiểu Mao Mao bị dọa sợ. Chỉ có thể chui rúc vào trong lòng Long Huấn, miệng lắp bắp nói.


" Sợ...sợ quá, đợi em mạnh hơn...em sẽ đấm vỡ mồn anh ấy"


Tiểu Mao Mao cuối cùng cũng có điểm dựa, em ấy luôn vì một người mà dựa dẫm làm nũng. Không phải kiểu ép buộc khi ở cạnh Trương Tuấn Kiện, anh biết...duyên trời giữa mình và Mao Mao không có. Trong lòng ngoại trừ tiếc nuối chính là tiếc nuối. Nhưng Mao Mao chỉ vui vẻ khi cạnh Long Huấn, cho nên anh đành rút lui vậy.


Trương Tuấn Kiện xoay người đi, trước khi đi còn không quên nói.


" Sau này, Mao Mao nhờ cậu dạy dỗ. Em ấy ngốc nhưng rất thích cậu. Nếu đối xử không tốt với em ấy, tôi sẽ bắt cậu bỏ tù. Còn nữa, tối nay tìm gặp tôi nói chuyện một chút. Tôi đợi cậu ở sân thượng"


Đợi Dịch Long Huấn trả lời câu " Đã hiểu". Trương Tuấn Kiện mỉm cười thỏa mãn bước đi.


Bao năm qua theo đuổi cậu, đến lúc anh nên buông bỏ rồi.


Đúng lúc bước ra cửa, vừa nhìn thấy Viễn Minh. Tuấn Kiện lòng nhẹ hơn, tim cũng không đau. Người trước mặt này làm hắn ấm áp rất nhiều.


Lại một chồi non tình yêu ươm mầm, buông bỏ để tìm người mới là đúng đắn nhất.


--------***------


Qua buổi sáng hôm sau, trời trong xanh. Trong khi Mao Mao đang cùng Dịch Long Huấn đang ngồi trên bàn ăn thì Tiêu Anh xuất hiện.


Bác sĩ mang quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời. Trên cổ đây vết hôn, bác sĩ Tiêu kia đạp cửa phòng Dịch Long Huấn, nước mắt nước mũi rơi xuống nói.


" Long Huấn, tôi sẽ báo cảnh sát... Tôi sẽ kiện Tần Liêm về tội hiếp dâm người khác "



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.