VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 50: Thăng cấp




Turan cảm thấy nóng. Cơ thể nó đổ đầy mồ hôi khiến nó không thể tiếp tục ngủ được nữa, bật ngồi dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình.

Turan quay sang kiểm tra chiếc đồng hồ bên cạnh: một giờ sáng kém ba. Bây giờ là nửa đêm và nó thật không hiểu tại sao lại nóng như vậy. Một ý nghĩ thoáng qua rằng nhà trọ bị cháy nhưng cảm giác mát lạnh khi Turan chạm tay vào chiếc đồng hồ cùng luồng gió thổi qua khe cửa cho thấy rằng chỉ có chính nó là nóng mà thôi.

Sức nóng càng ngày càng tăng lên làm Turan có cảm giác như thể mình đang bị nấu trong một nồi nước sôi. Nó định bước ra ngoài tìm cách làm mát nhưng đôi chân vừa đặt xuống sàn thì cả cơ thể lại đột nhiên mất hết sức lực, trở nên mềm oặt mà ngã vật ra giường.

Đầu Turan ngửa lên nhìn thẳng vào trần nhà. Khung cảnh xung quanh nó chợt trở nên méo mó và mờ ảo lạ kỳ. Turan cố nheo mắt mấy lần nhưng càng làm vậy, mọi thứ lại càng khó thấy được hơn, cuối cùng thì hòa vào nhau thành một đống hỗn tạp không thể nhận ra được nữa.

Cảm giác muốn nôn ọe chợt thốc lên trong cuống họng của Turan. Thế nhưng nó lại không đủ sức để nôn hay kiềm xuống, và thứ vướng trong họng nó vẫn cứ nằm đấy, cực kỳ khó chịu. Turan muốn lấy tay móc họng nhưng cánh tay của nó lại không chịu nghe lời, cứ nằm thừ một chỗ như thể đã chối bỏ chủ nhân của mình.

Turan bắt đầu thấy chóng mặt, choáng váng. Khung cảnh đã trở thành đống hỗn tạp trước mắt nó vậy và trông như đang xoay mòng mòng, và nó cũng cảm giác được rất rõ chính bản thân mình cũng đang xoay theo như vậy.

Turan thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng hẳn là không có gì tốt. Nó cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra nhưng không hiểu sao các mảnh ký ức cứ như bị thứ gì đó che mất, vừa có cảm giác nhớ được thì lại quên đi ngay.

Cơ thể Turan càng trở nên nóng hơn nữa, như thể bị nhốt trong một căn phòng đang bốc cháy khiến nó đau rát khắp người. Turan nhăn mặt, cắn răng, nhưng kể cả những hành động đó của nó cũng không thành hiện thực. Tất cả những gì nó có thể làm bây giờ chỉ là chịu đựng mà thôi.

Chợt, trong khung cảnh hỗn tạp đang xoay vòng mà Turan thấy, hiện ra một đốm sáng màu tím. Đốm sáng lớn dần lên rồi trở thành một quả cầu tím phát sáng to chừng nắm tay. Từ quả cầu đó, Turan có thể thấy được từng tia lửa điện màu tím đang nảy ra liên tục.

Trước khi Turan có thể nhận biết được quả cầu màu tím kia là gì thì cách đó vài tấc, một cánh hoa hiện lên. Turan dễ dàng nhận ra đó là một cánh hoa Sinh Khất. Cánh hoa ở yên đó một lúc rồi bất chợt một cánh hoa khác mọc lên bên cạnh, rồi lại thêm một cánh hoa nữa, cứ thế cho đến khi chúng trở thành một bông hoa Sinh Khất trọn vẹn.

Bông hoa Sinh Khất hiện lên xong thì bắt đầu lan ra những đốm sáng li ti màu hồng nhạt, tụ lại với nhau thành một luồng khí. Luồng khí đó lớn lên rồi đột ngột xông thẳng về phía quả cầu màu tím, đập phải các tia điện mà biến mất.

Quả cầu tím dường như cũng biết mình bị tấn công, không chịu phép mà bắt đầu nảy ra nhiều tia điện hơn nữa. Nhưng nhiều tia điện hơn thì cũng chỉ có thể chống đỡ mà không thể phản công được. Cứ thế, quả cầu tím bắt đầu yếu dần khi ánh sáng từ quả cầu phát ra càng ngày càng mờ nhạt.

Thiết nghĩ quả cầu tím sẽ nhanh chóng biến mất nhưng khi quả cầu chỉ còn một nửa ban đầu thì đột nhiên lại xuất hiện thêm hai đốm sáng màu tím bên cạnh. Hai đốm sáng đó chẳng bao lâu cũng hóa thành hai quả cầu tím khác, liên tục nảy điện. Những tia điện từ ba quả cầu như kết hợp lại với nhau, hay thu hút nhau theo cách nào đó mà trở nên to lớn hơn.

Luồng khí đánh vào ba quả cầu bắt đầu yếu đi. Rồi bất chợt, một tia điện lớn gấp mười lần bình thường đột ngột đánh ra từ giữa ba quả cầu đâm xuyên qua bông hoa Sinh Khất. Đòn đánh bất ngờ và mạnh mẽ đó khiến năm cánh hoa bị thiêu rụi hết hai, một cánh còn bị cháy sém.

Turan trông cả quá trình đó mà cảm giác nguy hiểm nổi lên dữ dội trong người nó. Nó đoán biết bông hoa Sinh Khất kia chính là Thần ấn mà thần Syrathr đã đặt lên mình. Còn ba quả cầu điện màu tím, hẳn là do bàn tay của kẻ tên Syneir, cũng chính là thứ mà hắn gọi là món quà.

Turan không cổ vũ hay ủng hộ bất kỳ bên nào cả. Từ sâu bên trong nó biết rõ rằng, dù là bông hoa Sinh Khất hay ba quả cầu điện giành phần thắng thì đều sẽ để lại di chứng cực kỳ tệ hại cho mình. Mặt khác, bọn chúng đánh nhau lúc này cũng khiến Turan không hề thoải mái mà thậm chí càng đánh, nó càng có nguy cơ đối mặt với tử thần. Turan biết rõ điều đó khi mà sức nóng của cơ thể nó giờ đây vô cùng đau rát, không khác gì bị phỏng toàn thân.

Turan thật sự không có giải pháp nào cho tình huống này. Thủ đoạn của một Chính thần và một kẻ mạnh mẽ không kém đặt trên người nó đụng độ với nhau, một Nihr như nó hoàn toàn bất lực, không thể đối phó.

Chợt, ở giữa bông hoa Sinh Khất và ba quả cầu màu tím, một đốm sáng màu xanh lam hiện lên. Chốc, từ đốm sáng xuất hiện một vật trông như viên đá đầy góc cạnh. Turan không biết đó là gì, nhưng nó có cảm giác viên đá này cực kỳ quan trọng với mình, không được phép để mất hay hủy hoại.

Trông thấy viên đá nằm giữa cuộc chiến thì tim Turan như thắt lại, lo lắng cực kỳ. Nó toan đưa tay đến kéo viên đá đi nhưng hiển nhiên là không có gì xảy ra cả.

Rồi trong lúc sự lo lắng trong Turan càng ngày càng nhiều thì ba quả cầu màu tím lại đánh ra thêm một tia điện lớn nữa về phía bông hoa Sinh Khất, mà rõ ràng là sẽ đánh trúng viên đá đang phát sáng màu xanh lam kia. Turan thấy thế thì giật mình hoảng hốt, cảm giác như thể chính mình vừa bị sét đánh trúng vậy.

Nhưng không có gì đáng lo ngại xảy ra cả. Viên đá vẫn nằm nguyên ở đó không thương tổn, và nếu Turan không nhìn nhầm thì tia điện lớn kia vừa bị viên đá hấp thụ hết. Giờ thì ánh sáng màu lam nhạt từ viên đá phát ra đã trở nên lớn mạnh hơn.

Ba quả cầu lại đánh tiếp một tia điện lớn nữa vào viên đá nhưng không có gì thay đổi, vẫn tiếp tục bị viên đá hút mất. Bông hoa Sinh Khất cũng đã hồi phục lại phần nào, tuôn ra một luồng khí màu hồng nhạt xông thẳng tới kẻ địch, nhưng lại bị viên đá ở giữa hút vào hết.

Thế trận ba bên giằng co khi luồng khí từ bông hoa Sinh Khất và tia điện từ ba quả cầu bị viên đá ở giữa hấp thụ không ngừng nghỉ. Rồi cứ thế, ánh sáng phát ra từ viên đá càng ngày càng lớn và sáng hơn, chốc đã phủ lấy cả bông hoa và ba quả cầu.

Không biết bao lâu trôi qua, luồng khí từ bông hoa Sinh Khất đã không còn tuôn ra nữa và ba quả cầu điện giờ đã hợp thành một mà không đánh thêm được một tia điện nào. Ngược lại, ánh sáng từ viên đá tỏa ra chói lòa và rực rỡ như thể nó chính là bậc đế vương chân chính của nơi này mà hai kẻ kia chỉ có thể cam chịu phục tùng.

Ngay khi Turan nghĩ rằng cuộc chiến đến đây là kết thúc thì đột nhiên, từ viên đá vươn ra một sợi xúc tu hướng đến ba cánh hoa đã mờ nhạt đi, tóm lấy chúng rồi kéo về, nuốt chửng mất. Cũng cùng hành động đó, một sợi xúc tu khác lại vươn ra tóm lấy quả cầu điện khiến quả cầu nẹt ra một loạt những tia điện cuối cùng rồi cũng nuốt mất, không thể kháng cự.

Sau khi nuốt lấy cả hai vật thể kia, viên đá vậy mà không phát sáng mạnh lên, ngược lại còn yếu dần đi, đến khi chỉ còn là một viên đá màu lam nhạt trông thô sơ và vô hại cực kỳ thì đột nhiên tan biến đi như chưa từng tồn tại.

Cảm giác nóng rát từ lâu đã không còn nữa. Dù vậy, cơ thể Turan chưa thể cử động lại được. Khung cảnh mà nó thấy vẫn còn quay mòng mòng nhưng đã có thể mơ hồ hình dung được cái trần nhà trong phòng của mình.

Bỗng nhiên, Turan cảm giác cả người lâng lâng nhẹ bỗng, tưởng như chính mình đang bay trên bầu trời vậy. Tay và chân nó run lên nhè nhẹ, từng thớ thịt không kiểm soát được giật giật như thế có luồng điện chạy ngang qua. Khung cảnh trần nhà hiện lên trong mắt nó rõ mồn một đến từng đường vân gỗ nhỏ xíu, còn tai nó giờ như có thể nghe được từng ngóc ngách khắp căn phòng.

Cơ thể của Turan đang biến đổi. Sự biến đổi đột ngột và kỳ lạ này làm Turan không khỏi hoảng hốt. Nhưng trước khi nó có thể suy nghĩ được gì thì một đoạn thông tin chợt đổ dồn vào trong trí óc nó, khiến mọi thứ mà nó cảm giác được đều trở thành một: kinh ngạc.

“Thăng cấp thành công. Thần cấp 1.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.