VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 44: Hoàn thành nhiệm vụ




Sáng sớm, Turan tỉnh dậy đúng sáu giờ. Thế nhưng khung cảnh mà nó nhìn thấy lại không phải là căn phòng quen thuộc của mình mà là cánh đồng hoa trải dài vô tận.

Turan vẫn còn rất mơ hồ đối với nơi này, cũng như cách mà nó có thể đến được đây. Nó đã từng nghĩ đây là giấc mộng, hay chính là báo mộng mà nó thường nghe. Nhưng giấc mộng này quá thật rồi, thật đến mức nó có thể thực sự chết ở đây.

Một Chính thần luôn có đủ thủ đoạn và tài phép có thể khiến một Nihr như Turan ngạc nhiên và tò mò không thôi.

Turan ngồi dậy, đưa mắt tìm dáng hình quen thuộc nhưng lại không thấy đâu. Lần trước thần Syrathr đã ở cách nó không xa, còn giờ thì nó chỉ có một mình. Dù vậy, Turan vẫn không dám vọng động mà đi lung tung. Cảm giác bị tung hứng cả trăm mét rồi rơi xuống vẫn còn khắc sâu trong trí óc nó. Không có gì đảm bảo lần này nó sẽ nguyên vẹn mà tỉnh lại cả.

Vì thế, Turan quyết định ngồi chờ đợi. Khoảng thời gian chờ kéo dài rất lâu và trong lúc này, Turan không có gì để làm ngoài việc thưởng lãm cánh đồng hoa quanh mình.

Không hiểu sao Turan có cảm giác cánh đồng hoa đã trở nên sinh động hơn trước với từng bông hoa nở tươi hơn cũng như hương thơm ngào ngạt mà chúng đua nhau tỏa ra. Nếu Turan nhớ không lầm thì lần trước, hương hoa dù có nhưng chỉ ngan ngát mà thôi, và số lượng cùng chủng loại những bông hoa cũng không nhiều như vậy. Thậm chí bây giờ nhìn đâu cũng có thể thấy một vài cánh bướm bay lập lòe hay đậu lên một bông hoa lớn.

“Nơi này khác.” Turan chợt nghĩ. Nó không cho rằng chỗ lần trước cùng lần này là cùng một nơi. Điều đó hẳn cũng giải thích được việc vì sao nó không thể tìm được thần Syrathr. Cô ta có lẽ đang ở chỗ cũ.

Turan chờ thêm một lúc rất lâu nữa, đến mức nó không còn nhận ra được cụ thể đã trải qua bao lâu, nhưng khung cảnh xung quanh của nó vẫn vậy, không hề có một ai khác xuất hiện thêm cả. Turan bắt đầu mất kiên nhẫn, và phần nhiều là nó cảm thấy lạ. Thần Syrathr không có lý do gì lại phải giữ nó ở đây lâu đến vậy để làm gì cả.

Đoán rằng có chờ đợi thêm cũng vô ích, Turan bèn đứng dậy mà bước đi về một hướng ngẫu nhiên. Nó cứ bước như thế, vừa đi vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Vẫn chỉ có hoa và bướm ở khắp nới.

Turan đi thật lâu. Nó đếm được rằng bản thân đã đi hơn hai mươi ngàn bước, cũng tức đã hơn mười lăm cây số nhưng tất cả những thứ nó có thể thấy được vẫn không hề thay đổi. Turan vốn biết rằng nơi này rất rộng nhưng tinh thần cùng cơ thể cũng không chịu được mà cảm thấy mệt mỏi cùng chán nản. Tính đến giờ thì tệ gì cũng đã nửa ngày trôi qua rồi.

– Cô định chơi tôi sao, thần Syrathr?

Turan lầm bầm khó chịu, và điều đó làm tim nó thắt chặt lại đau nhói vì Thần ấn. Cơn đau làm một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Turan. Nó thầm mắng bản thân thật ngu ngốc khi không nghĩ tới sớm hơn.

– Nơi ngự đó là thượng thừa tiên cảnh.

Turan cất tiếng. Đó chính là câu đầu tiên trong nội dung lời cầu khấn Giáng trần tới thần Syrathr. Turan nắm một bông hoa Sinh Khất trong tay, tiếp tục:

– Bông hoa nhỏ nảy mầm lên.

Turan tung bông hoa lên cao.

– E lệ một chút là năm cánh.

Bông hoa bung ra thành một vụ nổ nhỏ. Năm cánh hoa màu hồng nhạt bay tứ tán.

– Ngấn đó là sinh. Để mà sinh.

Lần này, không chỉ là năm cánh hoa bay mà một vùng rộng lớn những hoa xung quanh cùng lúc hóa thành những đốm sáng trắng li ti rồi cuốn vào nhau tạo ra một cơn lốc xoáy cuồn cuộn. Cơn lốc kéo dài rất lâu và cuối cùng thì nổ tung.

Bên trong vụ nổ, nơi những đốm sáng li ti đang tan đi, dần hiện ra một dáng hình tha thướt. Dáng hình đó nằm nghiêng trên một đống rất nhiều bông hoa tươi thắm hợp lại như một chiếc giường êm ái. Đó không ai khác chính là thần Syrathr.

– Ồ… Chết tiệt…

Turan thốt lên. Nó đã không nghĩ là chính mình có thể làm cho thần Syrathr xuất hiện khi đang ngủ, và hơn hết là khi cô ta chỉ đang mặc một chiếc đầm hở vai cùng một tấm lụa mỏng khoác lên. Một Chính thần luôn là một kẻ vô lý và đặt sự tôn nghiêm của mình lên trên tất cả. Nếu giờ cô ta tỉnh dậy và phát hiện ra thì chỉ có thần Istrant mới biết nó sẽ bị phanh thây như thế nào.

Không nghĩ ngợi thêm nữa, Turan quay người, rón rén rời đi. Thế nhưng nó còn chưa đi được hơn hai bước thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên:

– Ngươi cứ thế bỏ đi ư?

Turan không đáp, cố bước ra một bước nữa nhưng không được. Thần ấn đã đè lên nó một áp lực cực mạnh khiến nó giờ muốn cử động dù là một ngón tay cũng là không thể.

– Ngươi đúng là gan càng ngày càng to rồi…

Cả người Turan run lên nhè nhẹ. Cảm giác ớn lạnh này cũng quá đáng sợ rồi. Nó giờ mà không bị Thần ấn giữ lại thì đã ba chân bốn cẳng cùng vắt giò lên cổ mà tháo chạy. Nhưng nó đâu có thể làm gì ngoài việc chờ thần Syrathr làm thịt mình.

– Tôi không biết mọi chuyện lại như thế này!

Turan thốt lên với mong muốn cứu lại một chút mạng sống của mình. Nó đã dành hơn nửa ngày ở đây mà không gặp được thần Syrathr hay bất cứ chuyện gì cả, và giờ thì tai nạn này xảy đến với nó. Turan thật không thể chấp nhận được.

– Không biết thì có thể không có tội sao?

Thần Syrathr cất tiếng với từng chữ được gằn xuống, có thể thấy được rõ ràng sự giận dữ của cô ta. Rồi dáng hình thần Syrathr đột nhiên xuất hiện trước mặt Turan khi nó chỉ vừa chớp mắt một cái làm nó giật cả mình, suýt nữa thì la lên oai oái.

Thần Syrathr bây giờ đã trở lại với dáng vẻ uy nghiêm thường thấy của mình với mái tóc xõa đã được búi lên gọn gàng cùng chiếc đầm dài màu hồng đầy những hoa. Thế nhưng không cách nào hiểu được khi trong mắt Turan thấy thần Syrathr lại chợt hiện lên khung cảnh vừa nãy. Nó muốn dẹp ngay những hình ảnh đó đi vì với Thần ấn, cô ta có thể biết được nó nghĩ gì, nhưng dù có cố thế nào thì cũng đã là quá muộn.

Trái với suy nghĩ của Turan, thần Syrathr chỉ đứng đó nhìn nó chăm chăm. Turan không biết cô ta đang nghĩ gì nhưng vẻ mặt chợt chuyển sang ngạc nhiên, rồi cô ta hỏi:

– Ngươi đến đây từ khi nào?

Câu hỏi bất chợt khiến Turan có chút lúng túng không biết nên đáp thế nào. Trong tình huống hiện tại thì mỗi câu nói đều có thể quyết định tính mạng của nó.

– Chắc là nửa ngày trước…

Turan nói nhỏ. Bản thân nó không xác định được thời gian trong nơi này nên cũng không dám khẳng định.

Dáng vẻ nghĩ ngợi lại hiện lên trên khuôn mặt của thần Syrathr. Hồi lâu, cô ta bảo:

– Vậy là ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao cho rồi à…

Turan gật đầu. Nó đã nghĩ do mình hoàn thành nhiệm vụ mà được triệu gọi đến đây nhưng giờ trông phản ứng của thần Syrathr thì có vẻ như mọi việc không giống như vậy. Và nếu nó đoán không nhầm thì bản thân cô ta cũng không ngờ đến việc nó xuất hiện ở nơi này. “Không thì cũng đã không thấy cô ta-”

– Ngươi còn dám tư tưởng!

Thần Syrathr nói lớn, cắt đứt dòng suy nghĩ của Turan. Turan bị nạt thì bất giác rụt cổ lại. Nó vừa có cảm giác mình suýt bị giết chết nhưng may thay là tất cả vẫn ổn.

– Ngươi đúng là càng ngày càng khó quản…

Turan không có ý kiến gì với nhận định của thần Syrathr. Nó còn dám có ý kiến sao. Đối với cơn giận của một Chính thần thì im lặng hẳn là lựa chọn tốt nhất. Bất kỳ lời nói nào của nó lúc này đều có thể bị xem là bất kính cả.

– Thôi được rồi.

Thần Syrathr cất tiếng, phẩy nhẹ cánh tay của mình. Một luồng khí màu hồng nhạt tuôn ra rồi nhanh chóng hợp lại thành một bộ bàn ghế với một bộ ấm trà ở trên. Thần Syrathr ngồi lên ghế, nhấp nhẹ một tách trà như thể đang cố làm dịu cơn giận của mình. Xong, cô ta dõng dạc bảo:

– Nhận lấy, phần thưởng của ngươi.

Những đốm sáng li ti màu tím đột nhiên xuất hiện, rất nhanh tạo thành những con chữ có thể đọc được. Chúng không gì hơn là mô tả nhiệm vụ mà thần Syrathr đã giao. Chốc, những con chữ vỡ tan, phát sáng lên rồi lại lần nữa tụ lại. Lần này, thứ xuất hiện là chiếc vòng tay bằng bạc với hai đầu được khắc thành hình dạng của hai bông hoa Sinh Khất.

“Kiểu cách này… có hơi nữ tính.” Turan nghĩ thầm trong khi nhận lấy chiếc vòng tay. Nó đã không nghĩ đến chuyện chiếc vòng tay lại có kiểu dáng như vậy, nhưng giờ nghĩ lại thì quả thật chiếc vòng tay được thần Syrathr làm ra hẳn nên trông như thế. Turan cố giấu một tiếng thở dài, chỉ có thể chấp nhận.

– Ta có thể sửa lại cho phù hợp với ngươi hơn.

Câu nói của thần Syrathr làm Turan mừng rỡ vô cùng. Nếu chiếc vòng tay cứ trông như thế này thì nó sẽ phải luôn giấu vào trong tay áo mất.

– Nhưng vì sự bất kính của ngươi nên giờ ta không muốn làm nữa. – thần Syrathr nói tiếp.

Turan đơ người ra. Sự thất vọng dâng lên bên trong nó, và cùng với đó là cơn giận cũng bắt đầu bén lửa. Thần Syrathr, cô ta tất nhiên là đang muốn chọc tức Turan.

Thần Syrathr nâng tách trà lên nhấp nhẹ rồi mỉm cười nhìn Turan với ánh mắt chứa đầy sự đắc ý. Turan trông thấy thì vội quay mặt đi. Nếu nó còn phải chịu thêm sự khiêu khích của cô ta thì có khi nó không kiềm được cơn giận của mình nữa. “Phải cố chịu đựng…”

– Ngươi cố gắng kiềm chế bản thân, trong khi hành động thì luôn liều lĩnh. Quả là một kẻ dị hợm.

Turan không hiểu ý nghĩa trong lời nói của thần Syrathr. Dù vậy, có một điều nó phải xác nhận là nếu xét về dị hợm, thì cô ta không nghi ngờ chính là một kẻ dị hợm có một không hai. Không ai lại đi ngủ trên một đống hoa tươi, rồi lại còn cứ vậy mà xuất hiện trước mặt một nam thanh niên như Turan cả. Nó dù gì cũng biết rằng nếu lời cầu khấn Giáng trần không thể thành công khi thiếu đi sự chấp thuận của vị thần.

– Ngươi lại dám nói ta dị hợm!?

Thần Syrathr gắt lên, ném luôn tách trà trên tay vào đầu Turan nhưng nó đã nhanh nghiêng người tránh mất. Thần Syrathr thấy thế càng thêm tức giận, với tay lấy một tách trà khác toan ném thêm phát nữa.

Turan trông tình thế thì hoảng hốt lùi lại cùng đưa tay lên sẵn sàng chụp lấy tách trà được ném đi. Thế nhưng thần Syrathr không hề có hành động đó. Cô ta từ tốn đặt tách trà trở lại bàn, đằng hắng nhẹ một tiếng rồi lấy lại vẻ trang nghiêm của mình.

Nhưng dù thế nào thì cũng không khiến Turan quên được dáng vẻ vừa rồi kia. Cảnh tượng này cùng khoảng khắc giáng trần đó hẳn sẽ in sâu vào ký ức của nó.

– Lại đây.

Thần Syrathr cất tiếng với chất giọng ngọt lịm và quyến rũ của mình. Turan ớn lạnh. Nó biết mỗi lần thần Syrathr có lời như thế thì đều mang lại kết quả không tốt cho nó. Lần trước là Thần ấn, lần này rất có thể sẽ là siêu Thần ấn, dù rằng nó chỉ đột nhiên tưởng tượng ra, nhưng hẳn là cực kỳ tồi tệ.

Thế nhưng Turan không thể cưỡng lại được chế lực từ Thần ấn đang gây lên mình. Từng bước chân của nó được bước ra và đưa cơ thể nó lại gần thần Syrathr hơn. Turan nuốt khan một ngụm. Nó thật muốn quay lại buổi sáng ngày hôm nay, nhưng là ở căn phòng ấm cúng của mình.

Rồi khi Turan chỉ còn cách một bước, thần Syrathr đưa tay lên, điểm nhẹ hai ngón trỏ và giữa của mình lên trán nó. Chỉ một cú điểm rất nhẹ, không hề có vẻ gì chứa sự tức giận hay hiềm khích của thần Syrathr nhưng Turan còn chưa kịp định hình được gì thì mọi chuyện lại đột ngột xảy đến, rất nhanh.

Đầu tiên là trán chợt nhói lên. Khác với những lần trước, cơn đau nhói này kinh khủng khiếp như thể lấy một chiếc đinh mà đóng thẳng vào đầu Turan. Cơn đau đến bất ngờ khiến Turan mở miệng muốn thét lên, nhưng nó lại không thể làm được. Cả cơ thể của nó hoàn toàn cứng đờ ra, còn cơn đau thì cứ tiếp diễn.

Không dừng lại ở đó, cơn đau như một luồng điện, bắt đầu lan vào trí óc của Turan khiến nó đau như bị búa bổ hàng nghìn cái trong một giây. Hai tai nó ù lên không thể nghe được gì, mà cảm giác đau đớn lại khiến nó cảm giác như mình vừa lỡ tay chọc thủng màng nhỉ, đến mức nó muốn đưa tay lên kiểm tra xem có máu không. Nhưng tất nhiên là nó vãn không thể cử động được.

Cổ họng Turan khô nóng và dần trở nên đau rát như thể nó vừa uống phải một ly nước sôi. Ham muốn với ngay lấy tách trà trên bàn trước mặt mình để làm dịu đi cơn đau rát trỗi dậy mạnh mẽ trong Turan nhưng cả cơ thể nó hoàn toàn bị ức chế. Nó chỉ có thể nhìn lấy tách trà được thần Syrathr nhấp nhẹ nhàng thoải mái mà bản thân thì gánh lấy cơn đau rát khốn cùng.

Cả người Turan cũng dần cảm nhận được đau đớn lan truyền tới. Hai cánh tay của nó run lên bần bật như người bị động kinh. Lưng của nó mỏi mệt chừng muốn oằn xuống nhưng vẫn phải thẳng lên mà chịu đựng. Hai chân nó cũng run lên như thể đang gánh lên người cả tấn đá nặng mà lại không thể đổ sập xuống.

Đau, rát, nhức mỏi và mệt. Tất cả các trạng thái gây lên Turan một cảm giác còn tệ hơn là cái chết, tệ hơn cả bị tra tấn bằng vô số cách mà nó có thể nghĩ đến. Nhưng giờ nó thậm chí còn không thể suy nghĩ một cách rành mạch được khi cái búa đang gõ lên đầu mình vẫn đang siêng năng với công việc.

Turan giương mắt nhìn thần Syrathr. Mồ hôi đổ khắp người nó. Nó muốn giận mà không thể giận. Muốn sợ cũng không thể sợ. Nó chỉ có thể chịu đựng. Thậm chí đối với nó bây giờ thì cầu xin cũng là xa xỉ.

Thủ đoạn của một Chính thần luôn là kinh khủng như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.