VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 35: Thám đạo và pháp sư




Sáng, vừa đúng tám giờ thì Turan đã có mặt ở ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn. Darmil đi ngay theo sau nó, còn Tiffia thì bận phụ quán cho bà Lylat. Mặc dù Tiffia phần nào đó đã là một du hành giả nhưng công việc bộn bề ở quán lại không thể đột ngột thiếu sự năng động của cô được. Darmil ban đầu định ở lại giúp Tiffia và phải đến khi bị Turan giảng cho một bài về ý nghĩa của việc trở thành một du hành giả thì cậu ta mới miễn cưỡng đi theo.

Hôm nay, Turan cần tìm thêm được ba người đồng đội nữa để càn quét phó bản ‘Hầm mộ của Lamb’. Nó không định tìm những thành viên lâu dài mà chỉ là tạm thời để bù đắp thiếu sót hiện tại trong tổ đội. Và vì thế, Turan không thể để lộ ra tổ đội của mình có Nihr, thậm chí là đến hai Nihr được, còn Darmil sẽ là phần chủ chốt quyết định nó có thể mời được người mạnh đến đâu, hiển nhiên là trong trường hợp nó có nhiều lựa chọn để mời.

Buổi sáng vẫn như thường ngày, không có nhiều người đến ủy ban mà vẫn còn nghỉ ngơi ở nhà hoặc bận bịu việc riêng. Mặc khác, những người đến đây vào buổi sáng phần nhiều là tân binh hoặc mới bắt đầu du hành không lâu, cũng chính là đối tượng mà Turan đang hướng tới. Yêu cầu nhiệm vụ từ thần Syrathr nêu rất rõ rằng không có thành viên nào trong đội được có Thần cấp vượt quá 5, thế nên một kẻ du hành lâu năm chắc chắn không đạt điều kiện.

– Tôi ra đây có chút việc.

Darmil lên tiếng rồi định rời đi nhưng Turan đã tóm lấy vai cậu ta. Nó hiểu quá rõ cậu ta định tìm đến mấy cô tiếp tân để tán tỉnh, cũng chỉ có thể tặc lưỡi bảo:

– Hỏi thăm cô ta về những du hành giả mới.

– Biết mà.

Darmil nở một nụ cười gượng gạo, gật nhẹ đầu đáp.

– Và đừng có kể cho cô ta nghe về cuộc du hành.

Turan nói thêm nhưng Darmil đã xoay người bỏ đi, chỉ đưa tay lên ra ý đã hiểu. “Mong là cậu thực sự hiểu…” Turan nghĩ thầm, lắc nhẹ đầu.

Đại sảnh lúc này ngoài Turan và Darmil thì có tám du hành giả: hai nhóm ba người, và hai người đứng riêng lẻ. Turan không có ý định tìm thành viên tạm thời từ một tổ đội đã lập sẵn vì như vậy nó sẽ phải mời cả một tổ đội cùng tham gia. Không ai lại đột nhiên có ý định rời tổ đội hiện tại để tham gia một tổ đội khác cả, dù rằng chỉ là tạm thời. Mặt khác, các thành viên trong tổ đội cũ luôn có xu hướng nghe theo nhau hơn là nghe theo lời một người mới không chút danh tiếng nào như Turan. Nó cần các thành viên tuyệt đối làm theo lời nó. Nhiệm vụ từ thần Syrathr và cả những bí mật trong tổ đội, Turan không định để bất cứ thứ gì làm hỏng hay bại lộ chúng.

Turan dạo bước một vòng, quan sát và lắng tai nghe ngóng. Không có nhiều thông tin hữu ích cho nó. Hai người đứng riêng lẻ kia chỉ đứng tra cứu bảng nhiệm vụ chứ không hề lên tiếng nói lời nào. Không còn cách nào khác, Turan đành tiến đến cạnh một người trông giống tộc Yai với dáng người thon, chỉ cao tới vai nó cùng đôi tai nhọn, cất tiếng:

– Cậu du hành một mình sao?

Người thanh niên liếc mắt nhìn Turan, một lúc sau mới đáp lời:

– Hiện tại thì vậy.

Thái độ người thanh niên cùng câu đáp ngắn gọn khiến Turan biết rằng cậu ta đang phòng bị mình, vội nói:

– Tổ đội của tôi cần càn quét một phó bản, và hiện đang thiếu người. Không biết cậu có hứng thú tham gia không?

Người thanh niên xoay người sang Turan, hơi chau mày lại.

– Phó bản cấp 5, phẩm chất là ‘Ưu’. Nếu càn quét thành công thì tiền công là một nghìn xen. Tiền đặt cọc sẽ là hai trăm xen. Tất cả vật phẩm rơi ra hết thảy thuộc về tôi.

– Cậu định thuê tôi? – người thanh niên thắc mắc – Cậu còn chưa biết tôi là ai, Thần cấp bao nhiêu và có khả năng gì.

Turan cười nhếch mép, cố tình tỏ vẻ bí hiểm, bảo nhỏ:

– Yên tâm. Cậu chỉ cần đồng hành cùng cậu chủ của tôi là được.

Bả vai của người thanh niên run rất nhẹ nhưng đủ để Turan thấy được. Turan biết là cậu ta đã phần nào hiểu ý của mình. Nó đang giả vờ làm một kẻ mạnh mẽ làm việc dưới trướng một gia tộc, giờ đang đi bảo hộ cậu chủ của mình càn quét phó bản. Hiển nhiên, một kẻ mạnh như nó thì không cần quan tâm người được thuê có đủ mạnh để càn quét phó bản hay không rồi.

– Cậu chủ của cậu? – người thanh niên hỏi.

Turan hất nhẹ đầu về phía quầy tiếp tân thay cho lời đáp. Ở đó, Darmil vẫn đang cười nói cùng cô tiếp tân rất vui vẻ. Turan có chút ngạc nhiên khi dáng vẻ lúc tán tỉnh của cậu ta trông lại đẹp trai và lịch lãm lạ thường. Nó vẫn còn nhớ rất rõ lúc gặp Tiffia, cậu ta không hề như vậy mà ngược lại còn có chút ngu ngơ.

– Được rồi. – người thanh niên lên tiếng – Việc này tôi nhận.

– Tốt lắm. – Turan đáp ngay – Vậy cậu là…?

– Hamh. Thám đạo. Thần cấp hiện tại là 4. Vũ khí chuyên dụng là dao găm và phi tiêu.

Người thanh niên tên Hamh nói rồi lấy ra một cặp phi tiêu to cỡ bàn tay, có hình dạng như ba lưỡi dao ghép lại. Turan gật nhẹ đầu vẻ hài lòng, lấy ra một chiếc túi nhỏ rồi bảo:

– Ngày mai tám giờ, gặp nhau ở cổng thành phía nam.

Hamh nhận lấy chiếc túi, không hề kiểm tra mà bỏ vào túi trữ vật rồi quay người rời đi luôn. Có vẻ như mục đích hôm nay của cậu ta chỉ là tìm nhiệm vụ để thực hiện, và nếu đã được thuê thì nán lại thêm ở đây đã không còn ý nghĩa.

Turan đứng nhìn Hamh rời khỏi ủy ban mà trong lòng cười thầm. Nó đã đoán rằng cậu ta là một thám đạo, nhưng vẫn không ngờ rằng Thần cấp lại đạt đến 4. Đây quả là một niềm vui ngoài ý muốn đối với nó.

Turan quay sang người còn lại đang đứng lẻ ở đại sảnh. Đó là một cô gái với tóc nâu gợn sóng dài ngang vai, đeo kính gọng tròn và cầm trong tay một cây trượng cao ngang mình. Trên người cô ta dường như là một bộ đồng phục của ngôi trường nào đó với áo sơ mi tay dài màu trắng cùng một chiếc váy xanh

Turan đã để ý rằng cô ta cứ liếc mắt nhìn sang lúc nó trò chuyện cùng với Hamh, hẳn là đã nghe hết mọi chuyện. Nhìn dáng vẻ có chút bối rối của cô ta, Turan thật không hiểu cô ta có ý định gì. Dù thế nào, cô ta chắc chắn là một pháp sư, mà nó thì không thể bỏ qua một thành viên tạm thời tiềm năng như vậy, liền bước lại gần.

– Cô-

– Maity Joaner! T-tôi là pháp sư. T-tôi có thể dùng phép ‘Cầu lửa’ và ‘Đốm lửa’. Thần cấp hiện tại là 3 ạ!

Lời nói của Turan bị một tràng tự giới thiệu của cô gái tên Maity lấn át khi vừa chỉ mới cất lên được chữ đầu tiên. Turan có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ chốc nó liền hiểu ngay lý do mà cô ta lại hăng hái giới thiệu bản thân như vậy. “Thế này cũng tiện.”

– Cô muốn tham gia tổ đội?

Maity gật đầu lia lịa. Dáng vẻ vội vã và lúng túng của cô ta khiến Turan có chút không nhịn được cười, thế nhưng vẫn cố kiềm lại, làm một vẻ mặt bí hiểm cùng nụ cười nhếch mép như vừa nãy, bảo:

– Được rồi. Sáng ngày mai lúc tám giờ, đến cổng thành ở phía nam. Đủ người thì chúng ta sẽ xuất phát ngay.

Turan lấy trong người ra một chiếc túi nhỏ đưa cho Maity. Cô ta chộp lấy túi tiền, hai mắt sáng lên thấy rõ và nở một nụ cười toe toét. Cô ta hẳn là đang rất cần số tiền này.

Chợt, Turan nghe thấy tiếng sôi bụng ở ngay phía trước mình. Nó còn chưa kịp xác nhận chủ nhân của âm thanh đó thì Maity đã vội lên tiếng:

– A ha ha ha! T-tôi có việc. Đi- đi đây.

Rồi Maity xoay người bỏ đi. Bước chân cô ta ngày càng nhanh hơn và chẳng mấy chốc đã ra khỏi ủy ban. Turan đứng nhìn theo, người có chút đơ ra vì phản ứng của Maity. “Không thể tin là du hành giả cũng có lúc phải nhịn đói đấy…”

Darmil trò chuyện cùng cô tiếp tân đến hơn nửa giờ, khi mà có du hành giả cần phục vụ thì mới quay lại gặp Turan. Turan không trông mong lắm về điều mà nó đã nhờ vả cậu ta, nhưng vẫn cất tiếng hỏi:

– Thế nào?

– Hai mươi hai tuổi. Lớn hơn tôi một chút nhưng vẫn nữ tính lắm. Hơn cả là-

– Tôi hỏi cậu là chuyện du hành giả mới như thế nào?!

Turan gắt lên. Nó dù biết rằng lỗi do câu hỏi của mình mập mờ, nhưng vẫn không thể tin được là Darmil lại nghĩ ngay đến cô tiếp tân chứ không phải chuyện nó đã nhờ.

– Xin lỗi, xin lỗi. – Darmil gãi đầu cười bảo – Chuyện du hành giả thì… không có người mới nào nhận nhiệm vụ gần đây cả.

– Cũng may là còn nhớ…

Turan nói, cảm thấy nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng. Nó thật sự đã cho rằng Darmil quên mất chuyện nó nhờ khi nghe câu trả lời đầu tiên của cậu ta.

“Nhưng mà không có ai à…” Turan lẩm bẩm, hơi chau mày lại. Tổ đội của nó cần thêm ba thành viên nữa, nhưng chỉ vừa mới tìm được hai mà thôi. Nó vốn định hoàn thành việc tìm thành viên trong buổi sáng này để dành thời gian mua sắm thêm trang thiết bị cho chuyến du hành. Nếu đến trưa hay thậm chí là chiều mà không tìm thêm được ai nữa thì nó đành phải càn quét phó bản với tổ đội chỉ có năm người. Một phó bản cấp 5 với phẩm chất là ‘Ưu’ thì việc càn quét với một tổ đội năm người là không quá khó khăn, nhưng với hai trong số đó là Nihr như Turan và Tiffia thì lại là chuyện khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.