VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 31: Người luyện chế bùa chú riêng




Tiếng đồng hồ báo thức vang lên đều đều khiến Yeatra dần tỉnh giấc. Cô đưa tay quơ lấy chiếc đồng hồ như thói quen hằng ngày nhưng thay vì tóm được nó, tay cô lại gạt phăng đi một loạt vật thể, làm chúng rơi xuống và tạo ra những âm thanh chói tai.

– Hả!? Cái gì!?

Yeatra giật mình bật dậy. Cô nhanh chóng nhận ra bản thân không đang ở trên chiếc giường êm ái của mình mà là đang ngồi trước bàn làm việc. Quay đầu nhìn xuống chân mình những dụng cụ cắt gọt và mài giũa ngọc, Yeatra rít một tiếng vẻ chán nản rồi chẳng buồn nhặt chúng lên mà chỉ đứng dậy vươn vai cho tỉnh táo. Tiếng đồng hồ báo thức ở phòng bên vẫn vang lên đều đều.

Hôm qua Yeatra lại thức đêm làm bùa chú, và lần này là một loại bùa hộ thân dùng để gia tăng ma năng của người mang. Mặc dù trong sách hướng dẫn ghi rằng một viên ngọc lam bảo được khuyên dùng nhưng Yeatra bây giờ không có loại đó, chỉ dành dùng ngọc lục bảo quen thuộc. Kết quả không quá khó đoán: cô đã thất bại. Tất cả mười một tấm ngọc lục bảo được cô cẩn thận cắt gọt cho giống hình trong sách và quấn số vòng chỉ đúng như mô tả, nhưng tất cả đều không phát ra tia sáng nào cả.

Yeatra đưa tay với lấy một quyển sách đã sờn cũ trên bàn, mở ra đúng trang được đánh dấu bởi một sợi dây đỏ. Trên trang sách không gì khác hơn là cách làm bùa hộ thân tăng ma năng, thứ mà Yeatra đã đọc hiểu qua hàng chục lần, và giờ cô lại đọc thêm một lần nữa. Cô dự định thử lại một lần trước khi mở cửa quán hôm nay.

– Phải chi có ngọc lam bảo thì tốt.

Yeatra thì thào. Cô chợt nhớ đến Turan. Cậu ta đã nhận giúp cô thu thập mấy viên ngọc lam bảo nhưng bây giờ hãy còn hơn một tuần nữa mới đến thời gian mà cô đã yêu cầu. Ban đầu Yeatra định sẽ tập luyện với ngọc lục bảo trước cho đến khi thuần thục mới thực hiện trên ngọc lam bảo, nhưng chỉ mấy ngày thì cô đã bắt đầu thấy chán với việc lặp lại cùng một việc với mấy viên ngọc màu xanh lục kia. Cô thật sự muốn thử trên ngọc lam bảo ngay bây giờ. Cô muốn Turan ở đây ngay bây giờ.

Việc chế tạo ngọc lục bảo thành bùa hộ thân tăng ma năng kéo dài gần một giờ, và kết quả vẫn là thất bại, không khác gì những lần trước. Yeatra đã đoán được như vậy, nhưng vẫn cứ muốn thử cho thỏa lòng mình. Tặc lưỡi một cái, cô đứng dậy, bước về phòng ngủ của mình.

Căn phòng chỉ lớn tầm mười hai mét vuông vì đã dành phần lớn diện tích căn nhà cho quầy hàng, kho và phòng làm việc. Yeatra bước vào, tắt vội chuông báo thức đến giờ vẫn còn reo, tóm lấy bộ đồ lót trên giường rồi đi vào nhà tắm bên cạnh. Cô không có nhiều thời gian nên chỉ định vệ sinh cá nhân qua loa, tắm rửa rồi ra chuẩn bị mở cửa hàng. Thế nhưng lúc vòi sen đang dội nước lên đầu tóc đầy bọt xà bông của Yeatra một tiếng nói chợt vang lên.

– Là tôi. Turan đây.

Yeatra giật bắn mình. Nước xà bông len vào mắt cay xè khiến cô rít lên đau đớn, vội vàng tóm lấy vòi sen để rửa nhưng tay lại đánh văng nó đi mất. Cô liền cúi xuống mò tìm vòi nước bên dưới rồi lấy nước rửa lấy rửa để đôi mắt khốn khổ của mình.

– Turan! Tên khốn! Tên lưu manh!

Yeatra hét lên sau khi cơn đau rát ở mắt cô đã dịu đi đôi chút. Cô thật không thể tin được Turan lại vào nhà cô khi không được phép như vậy. Tiếng của cậu ta rõ ràng rất gần và nếu không phải ở cùng phòng tắm với cô thì chỉ có thể ở phòng ngủ. “Hay là trong phòng tắm” Yeatra chợt nghĩ, bất giác ngượng chín cả mặt.

Không có tiếng Turan đáp lại. Dù vậy, Yeatra lại càng cảm thấy bức bối hơn khi nghĩ rằng có một tên đàn ông im lặng ở gần khi mình đang tắm. Nhịn không được, cô lại cất tiếng:

– Turan? Cậu lên tiếng cho tôi!

– Tôi đây. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu cô cần giúp đỡ thì tôi sẽ đến ngay.

Tiếng của Turan vang lên và lần này thì Yeatra đã nhận ra được nó đến từ đâu. Cô sực nhớ lúc nhờ cậu ta giúp khi trước đã có đưa cậu ta một viên đá truyền âm mà cô thử chế tạo ra. Viên đá chưa được thử nghiệm bao giờ nên tình huống hiện tại khiến cô không tránh khỏi bị sốc. Lấy lại bình tĩnh, Yeatra đáp:

– Kh-không có gì. Cậu… gọi tôi làm gì?

– Cô… thật sự không sao chứ? – Turan hỏi.

– Không. Hoàn toàn khỏe. – Yeatra gằn giọng.

– Vậy thì chết tiệt cô chửi tôi làm gì!? Tôi còn chưa chửi cô thì cô đã ra tay trước, hả!?

Tiếng Turan lớn và đầy vẻ giận dữ vang lên sát bên tai khiến Yeatra phải vội che tay lại, nhưng hiển nhiên điều đó là vô ích. Cô ta liền lên tiếng đính chính:

– Hiểu lầm mà thôi. Làm gì mà cậu gắt gỏng hết lên thế?!

– Tốt cho câu ‘hiểu lầm mà thôi’ của cô. Cô cùng với cái yêu cầu chết tiệt của cô… Ở yên đó tôi tới làm cho ra lẽ.

“Có mà điên tôi mới ở yên đây chờ cậu tới.” Yeatra hậm hực nói thầm. Rồi Yeatra nghĩ đến việc ngắt truyền âm từ viên đá, và mặt cô cứng đờ ra. Cô vừa mới nhận ra rằng phép truyền âm trên viên đá của cô không thể bị cô chủ động cắt đứt. Tên Turan kia có thể nghe hết tất cả những thứ cô nói kể từ giờ. “Mình phải phá hủy viên đá đó!”

Yeatra đứng ở quầy, nhìn gương mặt đang mỉm cười đắc ý của Turan mà cơn giận trong mình nổi lên đùng đùng. Cô muốn xé xác tên này ra thành trăm mảnh cho hả dạ.

– Turan, tôi không đùa. – Yeatra cất tiếng – Trả lại cho tôi viên đá.

Turan nâng viên đá lên, vẫn với nụ cười đáng ghét, bảo:

– Nó thật sự phát ra câu cô vừa nói này.

– Cậu…

Yeatra nắm chặt tay mình lại. Cô muốn đấm vào khuôn mặt nghênh ngáo của Turan lúc này nhưng vẫn kiềm lại. Cậu ta giờ mà chạy mất thì cô sẽ càng đau đầu hơn.

– Phải làm sao cậu mới chịu trả viên đá lại cho tôi?

Yeatra hỏi với vẻ mặt nhăn nhó. Cô tự hứa ngay khi nhận được viên đá thì sẽ đấm cào cấu Turan đến khi cậu ta phải cầu xin tha mạng thì mới buông tha.

Đối với câu hỏi và thái độ của Yeatra, Turan chỉ tặc lưỡi, bảo:

– Tôi cũng không muốn đùa với cô. Ngọc lam bảo, cô còn nhớ yêu cầu đó chứ?

Câu hỏi bất chợt không hề liên quan tới viên đá khiến Yeatra khó chịu ra mặt.

– Nhớ. Sao? Cậu không làm nữa à?

Yeatra hiển nhiên không nghĩ rằng Turan sẽ thất hứa với cô, chỉ thuận miệng bảo như vậy. Đáp lại câu nói của Yeatra là một chiếc túi nhỏ được Turan đặt lên bàn quầy cùng với viên đá truyền âm. Yeatra nhanh tay giấu đi viên đá rồi nhìn chiếc túi, giọng run run:

– Đây là… ngọc lam bảo?

– Phải. – Turan đáp ngay – Mười mẫu nhỏ và hai mẫu vừa, đủ cả.

Yeatra nghe xong liền mở chiếc túi ra luôn. Ngay lập tức một luồng khí màu lam nhạt tuôn ra từ miệng túi. Yeatra chưa từng chính mắt thấy ngọc lam bảo bao giờ nhưng cô những viên đá bên trong thật sự giống với mô tả, và Turan chắc chắn sẽ không lừa cô. Dù vậy, sự ngạc nhiên quá đỗi khiến cô bật thốt:

– Cậu đã thu thập được chúng ư? Chỉ trong chưa đến một tuần?

– Tôi mua chúng đấy.

Câu trả lời giúp Yeatra bình tĩnh phần nào. Dù sao thì Turan chỉ là một Nihr, và câu trả lời này rõ ràng là phù hợp với tình huống này hơn cả.

– Với giá sáu mươi nghìn xen.

– Được. Tôi sẽ tr- Cái quái gì!?

Yeatra thốt lên. Cô không nghĩ là mình nghe nhầm điều Turan vừa nói, nhưng vẫn hỏi lại, giọng run run:

– Cậu bao mua chúng với giá bao nhiêu cơ?

Turan dường như đã đoán trước được biểu hiện lúc này của Yeatra, nhắc lại lời của chính mình với từng chữ được nhấn mạnh:

– Sáu. Mươi. Nghìn. Một số sáu và bốn số không đi theo sau. Sáu mươi nghìn xen.

Yeatra mặt đã tái đi từ lúc nào. Tay cô nắm lấy miệng túi ngọc, mắt mở tròn nhìn vào luồng khí màu lam nhạt đang tuôn ra không ngừng nghỉ. Rồi bất chợt, cô cột lại miệng túi như sợ luồng khí sẽ bị tiêu hao mất, bảo:

– Bây-bây giờ tôi không mua chúng nữa vẫn được chứ?

Turan không đáp, chỉ nhìn Yeatra chằm chằm. Yeatra không hề có ý muốn bắt cậu ta phải chịu thiệt. Cô chỉ nhất thời không thể chấp nhận được giá trị của cái túi bé nhỏ trong tay mình mà thôi. Mở chiếc túi ra lần nữa để xác nhận rằng mình không nhầm lẫn rồi lại đóng nó lại, Yeatra cất một tiếng thở dài. Cô phải nghĩ ra cách nào đó để trả tiền cho đống ngọc lam bảo này. Tuy nhiên, sau một hồi lầu suy nghĩ, Yeatra thật sự không tìm ra cách. Dù cô có bán cả căn nhà này đi thì gom lại cũng chưa chắc được một nửa số tiền kia.

– Cũng không hẳn là tôi bắt cô phải trả sáu mươi nghìn xen đó.

Turan chợt cất tiếng. Yeatra nhìn cậu ta, không hiểu đó là ý gì.

– Cô có thể làm việc cho tôi. – Turan nói tiếp – Chỉ riêng tôi thôi.

Yeatra chau mày lại, rồi vẻ mặt của cô nhanh chóng chuyển thành sự khinh bỉ, bảo:

– Turan. Cậu thật sự là một tên lưu manh hết thuốc chữa.

Turan trông thấy dáng vẻ của Yeatra thì tặc lưỡi một cái, đáp:

– Tôi muốn cô trở thành người luyện chế bùa chú riêng cho tôi. Cô lại nghĩ cái gì thế!?

Yeatra nghe, và mặt cô nóng dần lên. Cô quá xấu hổ rồi. Turan không hề đòi hỏi quá phận gì, chỉ có cô là suy nghĩ lung tung thôi.

– Nhưng… Nhưng mà tôi trở thành người luyện chế bùa chú riêng? Có thể ư?

Yeatra cất tiếng hỏi. Cô biết rõ khả năng của chính mình. Cô chưa bao giờ có thể chế tạo ra một tấm bùa ra hồn, không bị khiếm khuyết chỗ này thì cũng bị hư hại chỗ khác, mà hơn hết là cô không thể giám định chúng. Tất cả những gì khiến cô kiên trì với cửa hàng này chỉ là một quyển sách cũ, hay đúng hơn là một bổn phận mà cô luôn cho rằng mình có nghĩa vụ phải gánh lấy.

– Một người luyện chế bùa chú là Nihr cho một tên Nihr, có gì không được chứ.

Turan nói, giọng nghiêm nghị. Yeatra nhìn Turan, cảm thấy một sự tin tưởng to lớn được đặt lên mình. Cô không dám nhận sự tin tưởng đó, nhưng câu nói của cậu ta lại khiến áp lực trên cô giảm bớt đi không ít.

“Phải. Nihr cho Nihr. Có gì không được chứ.” Yeatra tự động viên chính mình. Dù vậy, cô vẫn không thể đồng ý đề nghị của Turan.

– Sáu mươi nghìn xen này, tôi sẽ trả. – Yeatra nói với vẻ quả quyết – Từ giờ cho đến lúc đó thì tôi sẽ chỉ chế tạo bùa cho cậu thôi.

Turan không có vẻ gì là trông mong hơn điều đó, cười đáp:

– Vậy là tốt lắm rồi. Hợp tác vui vẻ.

– Một nghìn xen một ngày!

Yeatra nói lớn, giơ ngón trỏ của mình lên. Mặt Turan lập tức biến sắc, nhưng rất nhanh cậu ta liền lấy lại bình tĩnh, bảo:

– Năm mươi xen.

Yeatra nhăn mặt. Turan trực tiếp trả giá xuống hẳn gấp hai mươi lần. Cô thử tính một chút thì thấy sẽ tốn đến một nghìn hai trăm ngày mới trả hết được, gắt:

– Quá đáng! Tiền tôi kiếm một ngày đã được một nửa số đó rồi!

– Vậy thì ba mươi xen. Đã nhiều hơn tiền một ngày cô kiếm được rồi.

Yeatra kinh ngạc, miệng há to ra không khép lại được. Turan đã thế lại còn trả thấp hơn nữa. Yeatra nổi giận, chồm người lên bàn quầy, nói lớn:

– Cậu thật hung ác! Tôi không-

– Ba mươi ngày. – Turan ngắt lời – Nếu sau ba mươi ngày cô không muốn làm riêng cho tôi nữa thì cứ quay lại những ngày tháng vô âu vô lo này đi.

Yeatra có chút ngơ người ra, đứng trở lại ra sau bàn quầy. Chỉ ba mươi ngày, cũng tức là hai nghìn xen một ngày, tăng lên gấp đôi so với giá ban đầu. Yeatra không thể hiểu được Turan đang nghĩ gì, chưa bao giờ. Cậu ta luôn là một người lúc nóng lúc lạnh khó mà nắm bắt được.

Ba mươi ngày làm riêng cho Turan này, Yeatra có cảm giác cô sẽ bị cậu ta bóc lột hết sức có thể.

– Ba mươi ngày thì ba mươi ngày. Đừng xem thường tôi.

– Tôi rất mong chờ. Nếu không còn gì nữa thì thôi vậy.

Turan cười đáp, quay lưng bước đi. Khi đến cửa quán, cậu ta với tay lấy tấm biển ghi “Đóng cửa” bên cạnh rồi mang ra ngoài. Yeatra biết Turan định làm gì, cũng không định ngăn cản. Dù sao thì cũng chỉ có ba mươi ngày mà thôi.

“Nhưng ai vô âu vô lo chứ…” Yeatra lẩm bẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.