VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 19: Gặp tử thần




Hôm nay, trước buổi hẹn lúc chiều muộn thì Turan còn có một việc cần phải làm. Giờ này đã khá là trễ so với dự tính nên nó phải bước thật nhanh. Thế nhưng di chứng từ hôm lễ hội khiến đôi chân nó nhanh chóng mỏi mệt và cuối chỉ còn có thể bước từng bước khó khăn. Turan chửi thầm trong bụng. Quãng đường đến trạm xe buýt gần nhất còn cách đến gần hai cây số, và nếu nó phải tiếp tục đi trong tình trạng hiện tại thì khi tới nơi, chiếc xe mà nó đón chắc hẳn sẽ trở thành xe cứu thương. Nghĩ đến thảm cảnh mình sắp phải đón nhận, Turan khẽ rùng mình một cái.

– Đành phải dùng nó thôi.

Turan nói thầm, vội tìm một góc khuất rồi lấy từ túi trữ vật của mình ra một ngọn cỏ lau màu bạc. Ngọn cỏ phát ra ánh sáng le lói nhưng lại rất gây chú ý, và Turan thì không muốn gặp phải bất cứ phiền phức nào cả. Trên đời này không thiếu những kẻ sẵn sàng làm liều vì vài đồng bạc, huống chi là thứ vô giá mà nó đang cầm trong tay – ngọn cỏ Phong Ngân.

Cỏ Phong Ngân là một loại báu vật, và cũng là vật dẫn chủ yếu cho lời cầu khấn đến Chính thần Fyrathr. Mặc dù không phải ai cũng có thể cầu khấn thành công, nhưng Chính thần Fyrathr lại có một lượng người hâm mộ và tín đồ đông đảo sẵn sàng chi cả gia tài chỉ để sở hữu nó. Hiển nhiên với tài lực tồi tàn của Turan thì không thể nào mua nổi ngọn cỏ nó đang cầm trong tay. Đây là vật nó được cho mượn và phải trả lại nguyên vẹn.

Turan nhìn quanh một vòng. Sau khi xác nhận không có ai ở gần, nó mới lắc nhẹ ngọn cỏ qua lại, đồng thời lẩm nhẩm một câu chú đơn giản:

– Hỡi ngài ngự trị nơi gió đi và đến. Hãy để thân này mượn lấy ngọn cỏ mà đi theo.

Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh lập tức bao phủ lấy Turan rồi nhanh chóng ép chặt nó. Không đến một giây sau, khuôn mặt vốn dĩ không được tươi tắn của nó trở nên trắng bệch: nguyên khí của nó đang bị rút ra. Mặc dù nguyên khí cần thiết cho lời cầu khấn này là rất ít thế nhưng đối tình trạng hiện tại của một Nihr như Turan, lại khiến cả cơ thể mất hết sức lực và đổ sập xuống. Turan thoáng giật mình. Hậu quả của lời cầu khấn tệ hơn dự tính, và đến quá nhanh, nhưng nó không thể hoảng loạn. Hoảng loạn lúc này chỉ dẫn đến cái chết. Nó phải sống. Nếu bây giờ nó chết, lúc được tái sinh thì không biết đã mất bao lâu, và bao nhiêu kế hoạch của nó đều sẽ bị hủy.

Đau nhói. Và bất lực. Mắt nó nặng trĩu còn tai thì bị ù, khung cảnh xung quanh hoàn toàn mờ mịt và âm thanh thì chỉ có tiếng ong ong. Turan bây giờ không thể làm gì hơn là dồn sức mà cố gắng hít thở thật sâu từng luồng không khí quý giá. Nếu ngừng lại dù chỉ một khắc, cơ thể nó sẽ không đủ sức hít thở thêm lần nữa.

– Là ngươi…

Một tiếng nói lạ vang lên nhè nhẹ, nhưng lại rất rõ ràng, như thể xọc thẳng vào trong não của Turan.

– Ngươi vậy mà dám cất lời với ta sau tất cả những chuyện đó.

Tiếng nói tiếp tục và Turan cảm thấy thật phiền phức. Nó đang phải cố gắng tập trung hết sức để duy trì sinh mạng, không thể để bị phân tâm bởi bất cứ thứ gì.

– Ngươi sắp chết rồi. Một tên Nihr thấp kém lại dám buông lời cầu khấn với ta.

Chết. Turan nhất quyết sẽ không chết. Nó cố hít vào một hơi thở nữa thế nhưng phổi của nó lại trơ ra, không hề thay đổi. Cơ thể của nó đã hoàn toàn mất đi sức lực.

– Nguyên khí của người đã cạn. Sức lực của người cũng bị hút hết. Nhưng là nguyện lực từ lời cầu khấn này sẽ tiếp tục hút lấy tất cả của ngươi, cho đến khi ngươi chỉ còn lại một cái xác khô.

Turan nghe, và hoàn toàn tuyệt vọng. Nó biết từ trước hết tất cả những gì mà giọng nói kia đang bảo với mình. Dù vậy, nó đã không nghĩ rằng chỉ là một lời cầu khấn nhỏ nhoi lại cần có nhiều nguyên khí câu dẫn đến vậy. Tim của nó giờ đã ngừng đập và chẳng mấy chốc sẽ đến não của nó. Nó đã không thể làm được gì thêm nữa. Nó sẽ chết.

– Kì lạ thay… Ta lại không thể để cho ngươi chết được. Ngươi không được phép tái sinh.

Cùng với lời nói đó, một luồng năng lượng không biết từ đâu đổ ập vào cơ thể của Turan khiến cả người nó giật nảy lên một cái. Sau cú giật, tim của nó vậy mà bắt đầu đập trở lại, dù cực kỳ yếu ớt.

– Như thế còn chưa đủ?

Giọng nói lạ vang lên đầy vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó liền là một luồng năng lượng khác lớn hơn lần trước xông vào cơ thể của Turan. Lần này thì cơ thể mềm oặt không còn hơi thở của nó bật ngồi dậy, hai mắt trừng mở ra còn hàm răng thì va vào nhau lạch cạch. Trạng thái này kéo dài chưa đến năm giây thì cả cơ thể nó lại lần mất đi tất cả sức lực mà ngã ra đất.

– Chết tiệt! Ngươi đây là đang xem ta là bồn nguyên khí cho ngươi hút lấy hút để sao!? Còn không mau sống lại!

Giọng nói lạ kia trở nên mất bình tĩnh, gắt gỏng với Turan. Turan không mảy may quan tâm điều đó. Nó đang phải giành giật lấy một chút cơ hội sống còn cuối cùng. Nó thậm chí không có thời gian để nhớ rằng vì lý do gì mà bản thân phải cố mà sống đến vậy. Nó cố hít vào một hơi mà không được. Nó thử cố mở mắt nhưng mí mắt như nặng đến hàng nghìn tấn. Nó lại cố cử động từng ngón tay nhưng chẳng thể cảm giác được cơ thể của mình. Cảm giác vô lực lần nữa bao trùm lên cơ thể nó. Rồi nó chẳng còn biết gì nữa.

“Mình chết rồi?” là ý nghĩ đầu tiên của Turan khi nó lấy lại được ý thức. Xung quanh nó bây giờ toàn là một màu đen, giống hệt như những giây cuối cùng mà nó đang cố giành lấy sự sống. Nó thử lắng nghe, nhưng những gì nó có thể nghe được chỉ là những suy nghĩ của chính mình. Nó thử mở miệng nói điều gì đó nhưng có gì vang lên. Nó lại thử cử động và rồi nó giật mình nhận ra rằng cơ thể của nó không hề tồn tại. Nó thậm chí không thể đưa mắt nhìn hay cúi đầu. Tất cả những gì nó có thể làm bây giờ là suy nghĩ, và nhìn vào một màu đen vô tận.

– Turan Falanzt. Mười chín tuổi.

Một giọng nói chợt vang lên trong đầu Turan làm nó hoảng hốt, nhưng lại không thể làm gì đáp lại.

– Đây là lần tử vong đầu tiên của cậu.

Giọng nói lại vang lên và ngay sau đó, hình ảnh đầu tiên hiện lên trước mặt Turan: một dáng người cao gầy khoác lên một tấm áo choàng màu nâu sẫm rách tươm nhưng vẫn đủ che chắn cả cơ thể hắn ta, cùng với một cái lưỡi hái được làm rất cẩu thả bằng cách cột đầu lưỡi hái gỉ sét bằng dây leo vào một cây gậy gỗ sần sùi đã mục.

“Tử thần?!” Turan thốt lên trong suy nghĩ. Dáng hình mà nó thấy ngay lúc này đây không thể nhầm lẫn được chính là tử thần mà các sách truyện đã nói đến. Thế nhưng chưa từng có ai dám chắc rằng tử thần trông thật sự như vậy cả. Tất cả nhưng người đã tái sinh đều chỉ bảo rằng họ chết, và rồi sống dậy mà thôi. “Thế mà lại gặp được tử thần. Đây là những gì một người đã chết nhìn thấy trước khi sống dậy ư?”

– A… – tử thần cất một hơi dài – Vận mệnh của ngươi thật kỳ lạ.

“Vận mệnh?” Turan thắc mắc, có chút ngạc nhiên. Nó không ngờ rằng điều mà một tử thần sẽ nói với nó lại là về vận mệnh, càng lại là vận mệnh của nó.

– Điểm dừng của ngươi không nên là ở đây. – tử thần tiếp tục – Ngươi không nên chết. Không bao giờ được chết.

Turan nghe, và không thể hiểu được. Một tử thần đang bảo rằng nó không bao giờ được chết. “Điều này là có ý nghĩa gì?”

– Ta sẽ gieo lên người một món quà. Ngươi hãy mang nó đến cho hắn. Hãy trở thành món quà mà hắn ta mong muốn.

Nói rồi, tử thần nâng cánh tay từ bên dưới tấm áo choàng lên. Đó là một bàn tay gầy guộc như chỉ còn da bọc xương, nhưng Turan có thể cảm nhận rõ ràng được sức mạnh cực kỳ to lớn ẩn chứa trên cánh tay đó. Và bây giờ, trên đầu ngón tay giữa nhỏ dài đang hướng đến gần mình, Turan trông thấy vô vàn những đốm sáng li ti màu xanh lam đang lan tỏa ra xung quanh. Rồi trước khi Turan có thể nghĩ thêm gì nữa, ngón tay đó đã chạm vào giữa trán nó, nó có thể cảm nhận được rõ ràng như vậy cho dù không còn cơ thể nữa. Xong, tử thần rút cánh tay của mình về. Những đốm sáng li ti kia đã biến mất và Turan chắc chắn rằng chúng đã đi vào trong nó, dù không biết là trong cơ thể, hay là linh hồn.

– Trở về đi. Và nhớ kỹ, không được chết. Từ giờ trở đi, cái chết đối ngươi, là cái chết thật sự.

Tử thần cất tiếng lần nữa, và bóng dáng dần lùi xa ra, hòa dần vào trong màu đen đặc cho đến khi mất hút. Turan vẫn còn bỡ ngỡ trước những gì vừa xảy ra, nhưng trước khi nó kịp nghĩ ngợi thêm bất kỳ điều gì, ý thức của nó đã mờ dần đi. Rồi nó không còn biết gì nữa.

Turan bừng tỉnh dậy. Nó đang nằm ngửa trên nền đất, đôi mắt đăm đăm nhìn vào bầu trời trong xanh với vài đám mây trắng nhỏ lửng lờ trôi; tiếng bàn tán của vài người nào đó lọt vào trong tai nó; và nó cảm thấy từng cơn gió thổi qua người nó mát lạnh.

– Mình còn sống.

Turan nói gọn. Môi nó không kiềm được nở một nụ cười mà nó chắc chắn là ai trông vào bây giờ cũng sẽ nghĩ rằng nó vừa gặp được chuyện cực kỳ vui như là trúng số độc đắc hay tỏ tình thành công. “Nhưng chuyện gì có thể vui hơn là thoát chết chứ!”

Turan ngồi dậy, lôi từ trong túi trữ vật của mình ra một chiếc đồng hồ quả quýt rồi kiểm tra: mới hai giờ chiều kém năm – chỉ mười phút sau khi nó tưởng rằng mình đã chết. Nó thầm cảm ơn trời đất và bất kỳ ai là chủ nhân giọng nói đã vang lên lúc nó cận kề cái chết. Người đó chắc hẳn đã phải truyền cho nó rất nhiều nguyên khí để nó có thể thỏa mãn được cơn khát từ nguyện lực của lời cầu khấn mà nó đã ngu ngốc cất lên.

“Mình không được chết.” Turan chợt nghĩ, và nó vô cùng quả quyết với điều đó. Dù nó biết rõ rằng một người khi chết thì sẽ được tái sinh lại tại các điện thờ, nhưng nó lại không nghĩ rằng bản thân mình có thể như thế. Nếu nó chết, đó là kết thúc thật sự cho nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.