VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 13: Alique




Darmil hôm nay lại ngủ quên, lúc quay trở về nhà thì đã quá trưa, và nếu như không nhờ Turan vào phòng sút nó văng xuống giường thì chắc bây giờ nó vẫn hãy còn đang say giấc nồng.

– Mừng cậu chủ trở về.

Tiếng của người quản gia vang lên rất quen thuộc khi Darmil bước vào cổng. Nó quay qua ông ta vẫn đang cúi thấp người kính cẩn, hỏi nhỏ:

– Mẹ tôi đâu rồi?

– Bà chủ đã ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ.

Darmil nghe và thấy cả lòng mình nhẹ nhõm đến lạ. Nó đã đinh ninh sẽ phải đón lấy cơn thịnh nộ của mẹ mình vì hôm qua đã không trở về nhà, thế nhưng có vẻ như bà ấy không có thời gian cho chuyện đó rồi.

– À… Vậy thì tốt…

– Em hỏi và mong mẹ không có nhà lắm phải không, Darmil?

Darmil thoáng giật mình, liền quay qua và nó thật cảm tạ các đức Chính Thần phù hộ khi người vừa nói chỉ là chị thứ của nó, Alique. Chị ta đang tiến đến thật nhanh, vẫn với những bước chân mạnh mẽ và dứt khoát của một thành viên trong lực lượng nòng cốt thuộc quân đoàn Rumpal, và trên người vẫn là bộ y phục hào nhoáng phối màu trắng và vàng rất hợp với mái tóc vàng kim uốn gợn sóng quá vai của mình.

– A chị Alique! – Darmil thốt lên – Chị về từ khi nào vậy!

Alique không trả lời ngay, yêu cầu người quản gia quay trở lại công việc, dặn dò đôi thứ rồi mới bảo:

– Em đấy, có vẻ như vừa làm cái gì đó điên rồ nữa phải không?

– N-n-nào c-có ạ! – Darmil lắp bắp đáp – E-em làm gì-gì được chứ?

– Hừ. Đừng có chối. Sáng nay chị vừa về thì thấy mẹ đang rất là bực tức, mắng các người hầu đủ chuyện, suýt nữa còn mắng lây cả chị.

“A… hẳn là do mình rồi… Các cô hầu, thật lòng xin lỗi các cô!” Darmil nghĩ thầm, không thể chối cãi được phần lỗi của mình, chỉ biết cười trừ.

– Thôi vào nhà đi. Chị sẽ có nhiều chuyện để nói với em đấy. Và thay cho cả mẹ nữa.

Alique nói rồi quay người, bước đi luôn. Darmil đứng nhìn hồi lâu, trong lòng có chút do dự vì phần sau câu nói của chị mình, nhưng rồi cũng đành đi theo. Cả hai đi vòng qua mấy hành lang, chẳng mấy chốc đã đến bàn thưởng trà ưa thích của Alique. Chị ta ngồi xuống ngay ngắn, nhận lấy tách trà được rót một cách cực kì cẩn thận từ cô hầu gái, nhấp một ngụm nhỏ và khuôn mặt cứ thế dãn ra, trông dễ chịu vô cùng.

Darmil sau khi đi qua một loạt mấy đoạn hành lang mà không hề có một cơ hội nhỏ ngừng lại nói chuyện với mấy cô hầu đang làm việc thì buồn bực lắm. Vậy nên nó ngay lập tức bắt lấy khoảnh khác cô hầu gái rót trà cho mình mà nắm lấy bàn tay cô ta, tha thiết bảo:

– Eliqua, sao những ngón tay này lại đầy mê hoặc như vậy?

Cô hầu giật thót mình, toan rút tay lại ngay nhưng không dám. Khuôn mặt cô ta hoảng hốt, nhìn Darmil rồi lại nhìn Alique, muốn nói nhưng lại không nên lời. Darmil trông thấy thì phấn khích lắm, phản ứng này của cô hầu rõ ràng là thứ nó đang tìm kiếm.

– Eliqua, chắc chắn rằng đó là do những nhành hoa xinh xắn nhất mọc nên, phải không?

Cô hầu ngượng chín mặt, cánh tay run hết lên làm bình trà kêu lạch cạch. Darmil càng nhìn càng thích, thuận tay hái một nhành hoa Ximip đặt vào giữa kẽ tay cô hầu rồi mới thả ra. Cô hầu không còn bị giữ lấy liền lùi lại, ra hẳn phía sau của Alique mà trốn, thế nhưng phản ứng đó chỉ càng làm Darmil cảm thấy hứng thú với cô ta hơn.

– Em vui đủ rồi đấy.

Alique lên tiếng, giọng không có chút gì khó chịu, nhưng Darmil biết là nó không nên tiếp tục nữa. Chị ta chưa bao giờ quát nạt hay tỏ ra giận dữ với nó, và sẽ không, nhưng ai mà biết được chị ta có thể làm gì nếu nó cứ cố trái ý.

– Vậy, em đã làm gì? – Alique hỏi sau khi bảo cô hầu rời đi.

– Ý chị là…

– Em đã làm gì để mẹ giận đến thế?

Darmil không quá ngốc đến mức không nhận ra ý chị mình về vấn đề hết sức rõ ràng đó, nhưng nó vẫn mong chị ta đừng nhắc đến chuyện đó ngay. Nhấp nhẹ một ngụm trà thơm nồng mùi hoa Pipap, nó đáp:

– À thì… Hôm qua em không có về nhà ấy mà…

Khuôn mặt của chị Alique có chút biến sắc, Darmil nghĩ vậy, nhưng rồi nó lại thấy không phải. Đặt tách trà lên bàn thật nhẹ nhàng, chị ta bảo:

– Chị có nghe là em đã bắt đầu ra ngoài du hành rồi, phải không?

– Vâng ạ.

– Thế sao rồi?

– À… thì cũng có thế này thế kia… rồi thế nọ. Cuối cùng là… thế đấy!

Darmil cố đáp qua loa cho có. Nó thật chẳng dám bảo rằng mình không thể tự bản thân giết được dù chỉ một con quái yếu nhất. Tuy nhiên, chị Alique không có vẻ gì là sẽ vừa lòng với câu trả lời của nó.

– Nào nào, chị biết là em khá kém trong việc báo cáo tình hình nhưng vừa rồi thì cứ như em chẳng làm được gì ấy.

– Không ạ! – Darmil vội nói – Thật ra thì… Em đã giết được không ít Hề ngu ngốc rồi đấy chứ!

Alique im lặng, nhìn Darmil một lúc rồi nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Xong, chị ta bảo:

– Darmil, em đã bảo là em nghiêm túc với chuyện này phải không? Chuyện du hành.

– Vâng! – Darmil đáp ngay – Em vô cùng nghiêm túc.

– Em cũng biết rằng chị là người duy nhất không phản đối em trở thành du hành giả nhỉ?

– Vâng…

– Nhưng chị cũng không hề ủng hộ việc đó. Nói trắng ra là chị trung lập trong chuyện này.

Darmil hoàn toàn không hiểu chị mình đang nói về chuyện gì. Nó vốn biết rằng việc nó trở thành du hành giả là đi ngược lại mong muốn mọi thành viên trong gia đình, ngoại trừ duy nhất chị Alique. Thậm chí, chính trong buổi họp mặt lần trước, chị ta đã lên tiếng nói đỡ cho nó rằng nếu nó thích thì cứ để nó làm.

– Thế, đến bây giờ thì em đã nhận ra việc trở thành du hành giả là bất khả thi đối với em chưa? – Alique nói tiếp.

Darmil nghe, và tự đặt một dấu chấm hỏi trong đầu mình. Nó thắc mắc tại sao chị Alique lại hỏi nó như vậy, vì chuyện nó thành du hành giả là hoàn toàn khả thi, với minh chứng là hiện tại nó đã lên cấp 1 rồi.

– Nihr, tức là em không có Thần cấp, và vì không có Thần cấp, em sẽ không thể thăng cấp. Hiện tại, em có thể giết được vài con quái nhỏ với sự hỗ trợ từ vũ khí phù hợp. Thế nhưng trước những con quái cấp cao hơn, em sẽ là vô dụng. Sát thương của em là gần bằng không, trong khi chỉ cần lãnh phải một đòn là em sẽ chết ngay. Tới bây giờ chắc em cũng đã phải hồi sinh vài lần rồi nhỉ? Chị mong là em không hồi sinh hơn hai lần để nhận ra điều đó…

Alique nói nhiều, Darmil không hiểu được hết ý nhưng nó vẫn biết rằng chị ta đang bảo nó đã phải hồi sinh vài lần.

– Em vẫn chưa hồi sinh lần nào nhé! – Darmil nói, vênh mặt lên hãnh diện.

– Gì cơ!? – Alique ngạc nhiên thốt – Em bảo là… em vẫn chưa hồi sinh lần nào?

– Đúng vậy. Mà bộ chị mong em chết lắm à?

– Không không. Hiển nhiên không… Em tốt nhất là không nên chết lần nào cả. Nhưng mà…

Alique nhấp vội một ngụm trà, trán thì nhăn lại thấy rõ, ra vẻ suy nghĩ lắm. Darmil tự hỏi chị ta đang nghĩ về điều gì, đây là lần đầu tiên nó thấy chị ta như thế khi nói chuyện với nó.

– Dù thế nào thì, em cũng đừng đi du hành nữa, nhé? – Alique lên tiếng sau hồi lâu im lặng.

– Ơ, sao vậy chị? – Darmil thắc mắc – Em nghĩ mình vẫn đang làm tốt mà.

– Đó không phải là vấn đề. Nếu chỉ là mấy con Hề ngu ngốc thì không sao. Nhưng quái cấp cao hơn thì lại là chuyện khác, chị đã nói rồi phải không? Đó là chưa kể nếu em không may đụng phải một con quái tinh anh hoặc thủ lĩnh thì coi như toi.

– Tinh anh! – Darmil thốt lên – Phải rồi. Có vẻ như em đã gặp một con như vậy.

– Gì cơ!? – Alique ngạc nhiên – Em không đùa- không nhầm đó chứ?

– Đúng là nó mà. Nó có đội một cái mũ màu xanh lục.

– Thế- thế rồi em có sao không? – Alique vội nói, vẻ lo lắng.

– Hà hà. Cũng có chút vất vả nhưng em diệt nó rồi.

Alique há hốc mồm, tách trà trên tay nghiêng hẳn đi gần một góc vuông làm đổ hết luôn chút ít trà còn lại lên bộ y phục. Chị ta giữ bộ dạng đó một vài giây rồi mới chồm người lên trước rất vô ý tứ, bảo:

– Em diệt nó rồi!? Nó cấp 5 lận mà, sao lại có thể? Em gần như không thể gây sát thương cho nó được ấy chứ.

– Em thật sự đã giết được nó mà. – Darmil nhất mực khẳng định.

– Chị không tin.

Alique nói, ngồi lại xuống ghế và rất nhanh lấy lại dáng vẻ thanh lịch của mình.

– Em đã giết nó rồi. Thật đấy!

– Em nên biết là có nói dối cũng không được gì đâu.

– Em nói thật-

– Sao cũng được. – Alique ngắt lời – Hiện thực rằng em không thể thăng cấp vẫn không thay đổi. Thế nên em hãy nghe lời mẹ mà học cách kinh doanh đi.

Darmil tức lắm. Dường như nó có nói thế nào thì chị Alique cũng sẽ không tin nó, và chị ta có vẻ như đang muốn nó từ bỏ chuyện trở thành du hành giả mà học làm doanh nhân, thứ nó cực kì ghét. Những con số, chưa bao giờ nó thôi đau đầu với bọn chúng, cả việc thương lượng và giao tiếp nữa.

– Em đã bảo là em ghét kinh doanh! – Darmil nói lớn.

– Không kinh doanh thì cũng đừng là du hành giả! – Alique gắt, không chút nhún nhường – Một Nihr thì có thể làm được gì-

– Em không phải là Nihr! – Darmil ngắt lời, gắt lại – Không còn là Nihr nữa. Em đã-

Darmil đột nhiên im bặt. Nó vừa nhận ra mình vừa suýt tiết lộ chuyện lên cấp mà Turan đã tin tưởng yêu cầu nó không được nói ra. Thật may là nó đã kịp dừng lại.

– Em nói gì cơ, Darmil? – Alique thắc mắc, chau mày lại – Em bảo… Em không còn là Nihr nữa?

– Ơ không, em vẫn là Nihr mà. – Darmil vội nói.

– Nhưng mà vừa nãy em bảo… Chị nghe rõ ràng mà. Hai lần luôn.

– Đã bảo em vẫn là Nihr mà. – Darmil bực tức.

Alique im lặng một lúc, trông chừng đang suy nghĩ. Xong, chị ta hỏi:

– Thế thì tự nhiên sao em lại phải to tiếng với chị chứ?

Darmil bối rối, không biết đáp thế nào. Nó chỉ mong chị Alique sẽ tin rằng chị ta đã nghe nhầm chuyện nó không còn là Nihr nữa.

– Chuyện đó… Thì là… Em ghét kinh doanh.

– Không. Là sau đó-

Alique ngừng lại khi thấy người quản gia vừa tiến đến cạnh bàn, quay qua hỏi:

– Có chuyện gì?

– Bà chủ về rồi ạ. Bà cho gọi hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.